"Ả và Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả - một đạo diễn hết thời.

Mỗi ngày, cuộc đời vô vị của một con đạo diễn quèn bắt đầu bằng hàng tá ý tưởng nhạt toẹt được ả ưu ái gắn cái mác "nghệ thuật" trong đầu, rồi kết thúc khi chủ nhân của nó chẳng thể tìm được lối thoát nào cho những con chữ rối như tơ vò kia.

Khuya đến, ả lại lười nhác phơi thây trên chiếc sofa quá độ cũ kĩ, hồi tưởng về thời quá khứ xa xôi đó, cái thời mà bọn người hám danh trong Showbiz luôn miệng cho rằng ả là đấng tối thượng, không từ thủ đoạn chỉ để chen chân vào đoàn phim của ả. Mỗi bước chân ả đi đều bị dư luận soi mói, nhưng chẳng ai dám hó hé gì chuyện của ả, bởi cái danh "đạo diễn triệu đô - Bùi Khánh Linh" cũng đủ đè chết ba đời nhà bọn họ.

Với bản tính kiêu ngạo của loài sói mà ả vẫn thường tôn sùng, ả bị đời dập cho một cú đau điếng. Trong cái đêm tối tăm, mưa giăng khắp nơi đó, ả mất, mất tất cả, chỉ còn lại cái xác kiệt quệ nằm chỏng chơ bên vệ đường.

Cắt!

Dòng mặc niệm hằng đêm chấm dứt, ả lại trở về bộ dáng nhếch nhác thường ngày. Nhưng ý định trả thù vẫn đang nung nấu trong lòng ả, ả tự hứa ngày nào tim ả còn đập, ngày đó sẽ không để bọn chúng sống yên thân.

Nhưng, việc cấp bách nhất ả cần làm lúc này là đánh một giấc đến sáng, phải, đến sáng mai ả sẽ lại tìm cách trả thù.

...

Hệt như những đạo diễn đình đám phủ đầy khắp các mặt báo, ả loay hoay tìm kiếm nàng thơ cho riêng mình mặc cho lý tưởng làm ra bộ phim đã trở nên quá xa vời với ả.

Và rồi, trên con đường thường ngày đến bến, ả gặp em, một nét đẹp cố đô giữa dòng đời bận rộn.

Con đường nắng chiếu gay gắt ả vẫn thường than trách khi đi ngang giờ đây lại ấm áp lạ thường, ả bắt đầu yêu lấy những tia vàng óng ả đó vì khi có nắng, ả sẽ gặp em. Khoảnh khắc nắng hắt lên mái đầu đen tuyền của em khiến ả nhớ ra ả đã từng là một đạo diễn, và bằng cái tâm hồn vốn đa sầu đa cảm đó, ả đưa lối em vào thế giới nơi ả làm nữ vương.

Em như dòng suối mát gột rửa tâm hồn lắm bụi trần của ả, và ả mặc cho bản thân chết chìm trong làn nước biếc em tạo nên. Chẳng biết từ bao giờ, không, từ khi có em bên cạnh, cái ý định xấu xa trong lòng ả dần tan biến, ả chẳng muốn quay trở về cái chốn quái quỉ đầy cạm bẫy kia nữa.

Em thơ ngây tin yêu lời ả nói, thả hồn theo từng giọt cảm xúc ả đem đến cho em. Cứ thế, em trót phải lòng ả, yêu ả bằng cả con tim của nàng thiếu nữ mới lớn.

Ả - mối tình đầu tươi đẹp của em.

...

Từ cái dạo bắt gặp tà áo dài trắng mướt đong đưa trước ngọn gió chiều khẽ thoáng qua, ả cảm thấy bản thân khác đi nhiều, mà đổi thay lớn nhất phải kể đến chính là "ả chăm dọn phòng hơn", căn trọ mà ả nghĩ sức chứa không quá nổi một người giờ đây trông rộng rãi, thoáng mát làm sao, chắc là do ả nhìn đời bằng cặp mắt phảng phất sắc hồng.

Như bao hôm chiều lộng gió thường ngày, ả dắt tay em, tay em trong tay ả, dạo bước dưới ánh hoàng hôn. Ả trao cho em khúc tình ca, em tặng lại ả điệu khiêu vũ, hai tâm hồn cứ thế mời gọi, dẫn dắt nhau đến với thế giới tình tứ - nơi khao khát được yêu vẫy vùng, dẫu chỉ là huyễn mộng hư vô, họ vẫn mong không cần thức tỉnh.

Ả cùng em đón ngọn gió khuya trên gác mái nơi ả ở, trăng vành vạnh đổ bóng lên hai mái đầu. Em chộp lấy vì sao nhỏ, gói ghém nó cẩn thận trong tay như thể đang cất giữ món đồ quý giá nào đó mà chính em còn chưa thấy qua.

"Phương Nhi, thôi ngay cái trò con nít đó đi." - trông bộ dạng em mới ngốc nghếch làm sao, ả vô thức bật cười. Nhưng chẳng biết vì cái quái gì, ả chợt cảm thấy trái tim rộn ràng đến nổi khó chịu, nỗi xao xuyến từ đáy lòng giày vò ả không thôi, vào cái thời khắc định mệnh đó, ả biết ả trót trao tim cho em rồi.

"Chị chả biết gì hết, người ta bảo lấy ngôi sao trên bầu trời giấu vào tay sẽ cầu được ước thấy." - em kề bàn tay vẫn đang nắm chặt không buông lên trước mắt, điệu bộ nghiêm túc chẳng khác gì những khi gặp bài toán khó nhằn nào đó.

Nhưng càng ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy, ả như bị cuốn vào hố sâu không lối thoát. Không cách nào chạy trốn khỏi vẻ đẹp trong trẻo của nàng thiếu nữ mơn mởn xuân xanh, ả càng sát lại gần em hơn. Và ...

Môi ả chợt hạ trên môi em, tận hưởng từng cái chạm thật khẽ, ả vẫn như thế, vẫn nhẹ nhàng mặc cho gò má em tưởng chừng sắp bốc hoả đến nơi.

Em e dè tiếp nhận đôi môi ả, sự kinh ngạc pha chút sợ sệt ban đầu cũng chẳng còn, thay vào đó, em đáp lại ả, môi lưỡi của ả và em quấn quýt nhau không rời.

Đến khi cạn kiệt hơi thở, ả mới tách khỏi môi em. Khuôn mặt đỏ ửng cùng hơi thở gấp gáp như quyến rũ khiến ả như phát điên, trực tiếp bế em đến giường.

Dưới sự chứng kiến của ánh trăng rực rỡ, em trao cho ả, thứ quý giá nhất, tất thảy những thứ của em, đều là của ả, kể cả thân xác này.

Ả - lần đầu tiên của em.

...

Tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm, môi ả nở nụ cười giễu cợt nhưng trông tuyệt vọng đến lạ. Ả nhớ đến lời tên bác sĩ bảo, rằng tim của ả sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào, ả mơ hồ không biết ấy là tin lành hay dữ, có thể vài năm sau hoặc cũng có thể là sáng hôm sau, ả sẽ chẳng thể nhìn em nữa.

Trông thân hình nhỏ nhắn bước vào, ả toan giấu nhẹm đi tờ giấy, mặt không chút biểu lộ hướng đến em.

Em của ả vẫn vậy, vẫn nét vô tư như cái tuổi mới lớn của em, dù thấy cũng chẳng thèm để tâm gì mấy đến hành động giấu giếm của ả.

"Hôm nay chị có gì không vui sao?" - em ôm ả từ sau, gò má cọ sát vào tấm lưng gầy.

"Không."

"Em làm chị giận?" - tấm lưng ả vô tình, vài giọt ấm nóng rơi nhẹ nhàng rơi.

"Đêm nay, em về nhà ngủ đi." - ả xoay người thoát khỏi vòng tay siết chặt, ả khó thở, tim ả đập nhanh đến nổi nghe thành tiếng.

"Chị đuổi em." - giọt nước lưng chừng đọng trên khoé mắt giờ đây tuôn trào, nghe tiếng nức nở thoát ra từ đôi môi kiều diễm, tim ả đau như xé, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

"Không, tối nay ch ... chị bận rồi. Sáng m ... mai, chị đến đón em." - ả khó khăn rặn từng chữ, nhịp thở dần không thông.

"Chị ổn không?" - em thấy nét mặt tái nhợt của ả càng thêm phần sợ sệt.

"Kh ... không, hôm nay chị mệt lắm. Em về đi." - nói được hoàn chỉnh một câu đã là quá sức với ả rồi, ả biết chẳng thể thốt thành lời được nữa, bèn chỉ tay về phía cửa, ý muốn đuổi khéo em đi.

Cánh cửa đóng lại, ả ngồi thụp xuống sàn nhà, bên cạnh một ngụm máu tươi. Ả vùi mình vào đống hỗn độn chưa kịp dọn sạch, tự trách, đau lòng, tuyệt vọng, ả chẳng biết bản thân đang lâm vào thứ cảm xúc quái gở nào nữa, hoặc thậm chí là tất thảy trong số chúng cũng nên. Ả thầm giễu, mỗi khi nhìn em phải chăng trái tim ả đập vì thôi thúc hay chỉ là cơn đau chợt ghé đến? Tức cười, ả đau là thật nhưng yêu em càng là thật, ả yêu em, yêu đến tim cũng trở nên đau nhói.

...

Sáng hôm sau, ả giữ đúng lời lái xe đạp đến đón em, và dĩ nhiên là sau khi nuốt hết đống thuốc mà ả còn chưa chắc biết rõ tên vào cổ họng. Chắc do thuốc, ả cảm thấy hôm nay tươi tỉnh hơn hẳn, không còn thở dốc, khó chịu khi vận động nữa. Ừ thì nên mừng về điều đó đi, nhưng ả vẫn thấy có thứ gì lạ lẫm nơi ngực trái, không như mọi ngày, phải chăng bệnh tình chuyển biến tốt hơn?

Mặc kệ đống suy nghĩ vẩn vơ bay nhảy trong đầu, ả dừng xe sau sân nhà em, bấm còi ba lần như dấu hiệu để em ra gặp ả. Đúng như dự tính, tiếng còi thứ ba vừa dứt, em vội vã he hé cổng nhà đủ cho một người lách qua.

Ả chớp mắt vài cái, chắc chắn không nhìn nhầm, hôm nay em của ả trông khác lạ hơn mọi ngày, chính xác là đẹp hơn. Chiếc váy công chúa ả dám chắc em vừa mới sắm, trông nó còn mới tinh. Mải mê chìm đắm trước nhan sắc diễm lệ, ả quên bén đi mất việc phải đưa "công chúa đi trẩy hội", ả cứ đứng thất thần ở đó ngắm nhìn em.

"Chị ... sao cứ đứng ngơ ra đó vậy?" - tiếng em gọi kéo ả về hiện thực, ả bế em ngồi lên sườn xe, cơ thể dựa vào lòng ả, cứ thế ả hì hục vận động cơ chân, em thấm mồ hôi cho ả, dưới nắng chiều, khung cảnh trông bình yên hệt như giấc mộng.

Em hướng mắt về phía hoàng hôn, chẳng buồn để ý sau lưng ả đang ngắt vài nhánh phong lan nổi bật giữa vô vàn sắc màu của rừng hoa. Nhưng chúng nhanh chóng thay màu, từng giọt đặc sệt tô điểm cho những cánh hoa còn e ấp, đỏ thẫm cả một vùng. Ả quẹt mũi, tay nắm chặt nhành hoa trắng sứ.

"Khánh Linh, mau đến ngắm với em." - em từ sau nói vọng đến, ngoái đầu nhìn thân ảnh loay hoay với những nhánh hoa sặc sỡ.

"Tới liền."

Ánh chiều tà thơ mộng của em dường như chán chường so với ả, ả buồn ngủ. Chẳng thể cưỡng lại được, ả nhắm mắt đôi chút, đánh giấc vội vàng trên vai em.

Bàn tay đang siết chặt của ả chợt thả lỏng, mái đầu đang yên vị trên vai em đột ngột ghì nặng khiến em có phần khó chịu, nhưng vẫn giữ yên cho ả tựa vào. Cánh hoa trong bàn tay ả thuận theo gió mà bay đi, lửng lơ trước tầm mắt, em nhìn theo cánh hoa lướt trong gió, mỉm cười. Dưới đôi ngươi vốn nhìn đời bằng sự ngây thơ của em, khung cảnh này thật lãng mạn biết bao!

Còn ả, chẳng biết giờ ả đang nơi đâu nhưng có điều chắc chắn, ả sẽ luôn ngự trị trong tim em.

Ả - tiếc nuối của em.

_______________________________

End. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro