Don't Touch Me !!!!!:Warning : Peril 99,9%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>>>>>>>>Chap 2<<<<<<<<<<<<

Warning : Peril 99,9%

Ngày trời thu gió nhẹ , se lạnh vào buổi sáng làm cho giấc ngủ luôn thoải mái và muốn nó kéo dài hơn...... Tôi tỉnh dậy lơ mơ trên chiếc giường thân yêu , cười một cái ..sáng ra đã thấy hớn hở , vì hôm nay sẽ có trò vui mà xem , tất cả đã được sắp xếp. Hôm nay tôi mặc chân váy đen ngang đầu gối với áo sơ mi trắng ,thanh lịch và nhẹ nhàng lại trẻ trung nhưng lại thấy mình sẽ không giống lọ lem nữa nếu cứ thế này...Kệ thôi ..cái gì đến thì nó sẽ đến tôi không nên nghĩ nhiều chỉ tổ mau già. Ăn súp ngô vào buổi sáng ,dì Mai nấu rất ngon nhiều khi nghĩ nếu dì cứ nấu cho tôi ăn mai có lẽ tôi sẽ không thể duy trì cân nặng này trong tương lại ><

6h30 A.M

*Tin..Tin*

'' Đi thôi '' luôn đúng giờ Quỳnh Lam đã ở sẵn trước cửa.

'' Đây ^^ '' gửi tin đi rồi lấy túi chạy ra khỏi nhà. Ngồi trên xe tôi cứ tủm tỉm cười vì cứ nghĩ đến gương mặt giận tím của ai đó tôi không khỏi hớn hở.

'' Cậu có gì vây à ? '' Quỳnh Lam thấy biểu hiện là của tôi thì cũng tò mò.

'' Không , chỉ là tự nhiên thấy vui thôi ^^ '' Tôi không thể nói cho nó biết mình đang nghĩ gì vì đơn giản đó là một việc mà cô bạn không thể biết.

* The Star *

Vẫn như mọi ngày , tôi lại đang hứng chịu bão nhìn từ các học sinh khác chả hiểu sao dù biết cái nhìn đó tuy không ưa và khinh ghét tôi lại cảm thấy mình như một ngôi sao nổi tiếng chịu những cái nhìn đầy sự ghen tị ( Đang tự sướng sao??? -___-)

Hiện tại đang là giờ'' Anh Văn '' đây có thể coi là môn tôi có chiển vọng nhất vì đá rất thành thạo thứ tiếng này , có lần giáo viên bộ môn có việc nên giao cho tôi coi lớp và dậy tiết học đó , Quỳnh Lam thì tán hưởng còn số học sinh còn lại đã căm ghét tôi hơn. 

                                                                              ***

* Căng Tin *

Bây giờ là lúc các học sinh đổ xô về đây để ăn uống. Chuyện hay chờ đợi mỏi mòn giờ cũng đã đến . Thực đơn hôm nay có vẻ hấp dẫn lắm ~.~ . Tôi chọn một suất cơm cà ri bò còn Quỳnh Lam thì chọn cơm đùi gà .... Đầu bếp ở đây toàn là những cao tay đến từ các nhà hàng lớn , The Star đã chả gấp đôi số lương của họ khi làm tại nhà hàng để về đây nấu cho các cô cậu . Những món ở đây thường theo phong cách Pháp hay một vài nước phương Tây ....Học sinh sẽ dùng thẻ được phụ huynh nạp tiền thường xuyên để mua đồ ăn, họ chỉ nhận tiền thẻ chứ không dùng tiền mặt vậy nên việc chẳng may mất hay quên thẻ thì chỉ có nước nhịn thôi ... 

Và hiện tại ... chúng tôi đang ngồi ở bàn gần quầy đồ ăn nhất cùng hai suất cơm đã chọn ăn ngon lành cùng chờ đợi điều sắp  đến .. À không chỉ có mình tôi đang chờ đợi thôi . Vừa ăn vừa ngó nghiêng nói vài ba câu với đứa đang vừa ăn vừa nghịch điện thoại kia ...còn chụp vài bức ảnh @@!

Và rồi ...

''Sao thể của tôi vừa nạp mà'' Giọng nói hanh chua nào đó đang thét lên ở quầy đồ ăn

'' Xin lỗi, nhưng thẻ của cô không dùng được'' Cô bán hàng đang bình tĩnh trả lời

'' Mấy người làm ăn kiểu gì vậy " Giọng nói như quát vào tai khiến cả căng tin để ý...

'' Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể giúp gì được "

'' Các người nhớ đấy , Lê Bảo Chi này sẽ không để yên cho mấy người đâu '' Dáng người kênh kiệu đi khỏi căng tin...

Tôi cười thầm trông bụng ,>< sướng quá , cô gái à vui không? , thẻ của cô còn hỏng dài dài và đồ ăn dù còn thì cũng sẽ hết khi cô đến thôi. Há Há !!! vui quá đi hà ...

'' Quá báo cho con nhỏ đó đấy mà '' Quỳnh Lam lên tiếng

'' Há '' Tôi giờ mới để ý tới Quỳnh Lam

'' Con nhỏ hất khay cơm của cậu đó ''

'' À ! Thì ra là cô ta.." Tôi vờ như không biết gì..

'' Thôi ăn nhanh lên sắp hết giờ rồi ,hôm nay đi shopping với mình đi , chuẩn bị có một ngày đặc biệt đấy '' Quỳnh Lam hớn hở nói

'' Ngày gì vậy ? '' Tôi tò mò

'' Nghĩ đi '' Quỳnh Lam chiếu thẳng hai con mắt long lanh về phía tôi

Tôi bắt đầu nghĩ , hôm nay là ngày 25 tháng 9 vậy....

'' Sinh nhật cậu ? ''  Tôi vẫn còn nhớ sinh nhật cô bạn là 27 tháng 9

'' Bingo '' Quỳnh Lam cười hí cả mắt

'' Cậu định làm gì ? ''

'' Bố nói sẽ tổ chức party ở một nhà hàng của bố ,mời cả bạn làm ăn của bố nữa''

'' Chắc là to lắm nhỉ ?''

'' Chắc vậy đó, nhưng như vậy thì có gì vui chứ , bố còn muốn cho tớ gặp một người cơ ''

'' Ai vậy ''

'' Tớ cũng chả biết , nghe nói là một tên con trai bên dãy khu A của trường đó, con trai của một doanh nghiệp lớn hợp tác với bố ''

'' Nghe nói ái dãy khu A đó toàn nhân vật hot của trường mình mà, bọn mình ở khối B có bao giờ rảnh tới nỗi đi bộ một cây số để sang khu A làm gì chứ ''

'' Dù sao thì cũng chẳng hứng thú gì cả >< ...''

'' Thôi thôi để sau đi, về lớp nhanh''

                                                                                       ***

  * Parkson*

Quỳnh Lam đang thử mấy bộ váy hơi nhạt nhẽo mà cái giá thì không . Cô bạn cứ bảo tôi lấy một cái hôm đấy mặc , cơ mà tủ đồ của tôi đâu có thiếu có cả mấy cái tôi còn chưa kịp mặc tới một lần đóng hộp để nguyên mới tinh ấy với lại mấy cái váy ở đây tôi không thích hơn nữa hiện tại hắc chắn cô bạn sẽ mua cho tôi , vậy nên câu trả lời là không . Tôi còn đang nghĩ sẽ tặng cái váy trong bộ sưu tập Thu - Đông mới tinh nằm trong tủ của tôi cho nó .

'' A~~ Chả có cái nào đẹp cả '' Quỳnh Lam mặt dài thượt nhìn tôi . Chắc nó mệt lắm thử tới hơn chục cái rồi mà  , cơ mà thật ra không phải chê mà là các mẫu ở đây đều khác già so với tuổi của hai đứa

' Tuệ Nhi, cứu tớ với''

'' Hay là để hôm đấy tính đi tớ sẽ mang cho cậu bất ngờ đảm bảo đẹp hơn qấp mười lần mấy cái này''

'' Nhưng...."

" Tin tớ đi, Tuệ Nhi này không để cậu thất vọng đâu, bây giờ bỏ qua mấy cái váy này đi cậu muốn mua gì khác không? ''

'' À ờ .. xem giầy đi ''

'' Ok '' Nghĩ xem nào phải chọn đôi nào hợp với cái váy tôi tặng nó, váy trắng thì giầy đen được hơm ta...Nghĩ thế tôi lôi nó ra chọn một đôi cao gót màu đen , chọn mãi cũng được một đôi . Kiểu dáng đơn giản cao tầm 7 phân gì đó đính nơ trên mũi giầy làm đôi giầy vừa quyến rũ vừa đáng yêu...

Quỳnh Lam có vẻ rất ưng . Mua xong tôi khá mệt nên nhờ nó đưa về luôn...

                                                                                             ***

Trên chiếc giường thân yêu đang tính chợp mắt thì chuông điện thoại reo lên 

'' Alo "

" Tuệ Nhi hả con? "

Tôi giật mình nhìn lại màn hình điện thoại .. Hai chữ '' Baba'' đập ngay vào mắt

'' Dạ vâng, bố gọi con có việc gì ạ''

'' Sắp tới ta sẽ giảm bớt tiền trong thẻ của con , vậy nên ta muốn ngay ngày mai con đi làm thêm"

Tôi như bị cả tảng đá đập vào mặt , giảm tiền trong thẻ ? làm thêm ? 

'' Gì chứ bố đùa con sao ? '' 

'' Nhi, ta không nói nhiều nữa chuyện này là ta cùng bàn với mẹ con vậy nên hãy nghe lời đi ''

'' Mẹ , mẹ sao , ý bố là mẹ nào chứ'' 

'' Tuệ Nhi , đừng có hỗn, nghe theo ta bằng không ta sẽ không cho một đồng nào vào tài khoản của con đâu''

'' Con ghét bố " Tôi gào lên rồi đáp nguyên điện thoại ...xuống giường *.*

Nước mắt đã trực trào ra , toàn thân tôi khẽ run lên.... lâu lắm rồi tôi mới khóc...Ngoài kia nắng chiều buông xuống qua khung cửa sổ , nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay nước mắt ẫn khẽ rơi xuống nhẹ tênh..." Mẹ ơi con nhớ mẹ .."

                                                                                                ***

* Cộc , cộn , cộc *

'' Cô chủ , xuống ăn tối

'' Vâng , dì xuống trước đi con xuống ngay đây ''

'' Vậy cô chủ xuống nhanh nhé''

'' Vâng''

Tôi hít một hơi dài bước xuống giường đi lau mặt cho hết tèm nhèm nước mắt...

Hôm nay dì Mai nấu mấy món ngon hết ý tôi ăn ngon lành quên luôn bản thân đang rất buồn...

'' Dì ơi'' Tôi gọi dì

'' Cô chủ có chuyện gì vậy ''

'' Mai con đi làm thêm" Tôi nhỏ giọng buồn buồn

'' Làm thêm sao? Tại sao vậy? ''

'' Bố con bắt , ông nói sẽ giảm tiền gửi vào tài khoản của con ''

'' Ông chủ sao ? ''

'' Vâng ''

'' Vậy cô chủ định làm việc gì ''

''Con không biết nữa "

'' Ông chủ đã hơi quá rồi ''

'' Dì ơi...Dì có biết mẹ con giờ đang ở đâu không''

'' Cô chủ ''

'' Dì có biết không? ''

'' Lúc đi bà chủ không nói gì cả''

'' Vậy sao? Con ăn xong rồi con về phòng đây ''

Tôi lê cái xác về phòng , tâm trạng não nề ghê , không có tin tức gì về mẹ suốt 12 năm nay , đi làm thêm sao? Ngày mai sẽ là một ngày dài... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro