Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối quá, đây là đâu vậy ?!"
Mọi thứ bắt đầu tái diễn lại trong giấc mơ của Anna.
Cô tỉnh dậy giữa một cánh đồng rộng lớn. Xung quanh bao phủ bởi những cây cỏ lau cao hơn đầu người. Có vẻ khu vực này nằm biệt lập so với khu dân cư ở đây.
Phá tan sự im ắng và bóng tối bao trùm, đâu đó len lỏi vào âm thanh êm dịu của tiếng vĩ cầm.
"Hay thật, là ai đang chơi đấy. Ít ra thì xung quanh đây cũng có người - Anna thầm nghĩ."
Đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng đến nơi phát ra âm thanh đó. Là một ngôi nhà gỗ, nằm giữa một cánh đồng. Xung quanh căn nhà tỏa ra một luồng âm khí lạnh toát người. Tóc gáy Anna rợn cả lên, nhưng dường như có thứ gì đó thôi thúc cô mở cửa.
* Cót két, xin phép vào nha - cuối cùng cô cũng mở cửa.
Bên trong chẳng có ai cả, nội thất xung quanh đều đã cũ và mục nát. Anna bước vào, từng bước chân cô như đang rên rỉ. Sàn ở đây cũ tới mức Anna cảm thấy mọi thứ như đang vỡ vụn ra. Ra là tiếng tử chiếc hộp nhạc trên nóc lò sưởi. Cô tiến lại gần và cầm nó lên.
Bỗng chiếc TV màu kiểu cũ bất chợp bật lên. Anna giật mình nhưng cô không dám hét lên. Bất chợt cô va phải một chiếc ghế làm nó ngã.
"Cộc cộc, lăn lông lốc"
Anna sợ hãi tột độ khi phát hiện phía bên trên nó là cọng dây thừng bị đứt đang treo lơ lửng trên trần nhà.
Cửa bất chợt đóng sầm lại. Chiếc hộp nhạc bỗng ngưng phát. Bóng tối và sự im lặng lại bao chùm nơi đây.
Anna lúc này run bần bật, tim cô như muốn nảy ra ngoài. Răng cắn chặt môi, tay vẫn ôm chiếc hộp nhạc. Vẻ mặt như đang vả từng giọt mồ hôi lạnh toát.
"Chúa ơi xin phù hộ cho con" - Anna lẩm bẩm trong miệng vài câu kinh thánh.
Không khí xung xoanh như bắt đầu loãng ra. Cô sợ hãi, chạy thật nhanh mở cửa để thoát ra, nhưng nó lại dẫn cô đến một căn phòng khác. Trước mặt cô bỗng xuất hiện một chiếc gương, thứ mà trước khi bước vào cô hoàn toàn không thấy.
Anna nhìn vào gương trong sợ hãi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Hình ảnh phản chiếu của cô dần thay đổi. Mắt, mũi, miệng và dung nhan của cô trong gương như đang chảy xuống thành một thứ chất lỏng màu đen.
Anna sợ hãi đẩy ngã chiếc gương - Xoảng "tiếng vỡ vụn"
Sau lưng Anna xuất hiện một bàn tay đen đang mon men chạm vào vai cô. Giật mình, quay ngoắt lại Anna ném thằng chiếc hộp nhạc vào phía trước. Tiếng va đập mạnh làm cả bức từng gỗ và chiếc hộp nhạc vỡ tan tành.
Bất chợt trong đầu Anna xuất hiện tiếng nói ...
"Ngươi chưa chết sao !!!. Đúng là người được chọn. Hôm nay người sẽ là của ta." Phía say Anna vang lên tiếng thầm thì man rợ. Cô hét toát lên "Cứu, cứu tôi với." - Anna đang bị bàn tay đó bóp cổ đến nghẹt thở. Mặt Anna trở nên trắng bệt, mắt cô lịm dần. Mọi thứ dường như kết thúc
"Dậy, dậy đi, cô làm sao vậy.". Anna bật mình ngồi dậy, chưa kịp hoàn hồn, hai con ngươi cô như muốn rớt ra khỏi mắt. Thở hổn hển, mồ hôi đổ ướt cả áo, Anna như chết đi sống lại.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? - Anna hỏi.
"Ta chỉ vừa đi khỏi đây vài phút. Khi quay về thì bắt gặp con đang la hét và giật dữ dội trên giường. Có vẻ con đã gặp ác mộng, ta chỉ cố gắng gọi con dậy." - Cha Iris.
"Cám ơn cha rất nhiều, có lẽ đó là giấc mơ khủng khiếp nhất đời con."
Đột nhiên, gáy lưng Anna trở nên lạnh toát. Cô quay bật về phía sau. "Ai đấy" - Anna hét lớn làm cha Iris giật mình.
Dường như có ai đang nhìn cô với ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Anna rên rỉ trong đau khổ, tay ôm chặt lấy đầu. Chẳng hiểu sao lúc này đầu cô đau như búa bổ. Đâu đó bên tai cô văng vẳng giọng nói.
"Ha ha ha, ngươi vui chứ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi." ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro