Part 2 - SIGNAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Annah tan học và không thấy mẹ đợi ở cổng như mọi khi, bé lo lắng đứng đợi và trong khoảng thời gian đó nó kịp nói chuyện với cô giáo tên là Jenny, cô tầm tuổi mẹ của Annah, cô có mái tóc ngắn màu vàng, rất tốt bụng và dễ mến. Cô hỏi bé có muốn cô đưa về nhà không, và Annah từ chối. Bé nói mẹ bé sẽ đến ngay thôi vì bà không bao giờ để bé một mình lâu, bà đã hứa với bé như vậy. Đúng lúc ấy mẹ Annah đến, chào cô giáo và đưa Annah về. Bà có ghé qua siêu thị mua ít đồ và trên đường về cô lại trông thấy chiếc xe cô giáo hồi nãy chạy ngược chiều. "Cô Jenny có một đôi mắt thật buồn" Me Annah tự nhủ, liệu cô ấy có cuộc sống bận rộn và vất vả của một bà mẹ đơn thân như mình không, với một ông chồng cũ vô dụng không thể gửi nổi cho con một chút tiền phụ cấp hàng tháng. "Lão già chết tiệt" - bà thầm nghĩ. Về đến nhà, hai mẹ con cùng xách đồ vào và nói về bữa tối với các món ngon mà Annah thích.

Bà mở cửa vào nhà và thật kì lạ. Chiếc hộp chứa con búp bê - Là Tim đang ở ngay trên bàn, hộp mở he hé để lộ đôi mắt to tròn lẽ ra thật đáng yêu, thì lúc này - lúc hai mẹ con còn chưa kịp với tay bật điện, ánh đèn từ chiết hộp chỉ thắp sáng nửa mặt của Tim chợt làm cho bà nổi da gà.
- " Annah, tốt hơn lần sau chơi xong con nên cất nó đúng vị trí của nó. Mẹ không thích mọi thứ đảo lộn lên trong một căn nhà nhỏ như vậy đâu."
Annah ngơ ngác vì chẳng nhớ nó đã đem Tim ra đây lúc nào. Nó liếc nhìn mẹ, rồi liếc nhìn Tim, Tim nhìn nó... nó lại nhìn mẹ. Nó khẽ "vâng" nhỏ nhẹ rồi quay lại, nó thấy ấm ức nhưng nó không muốn tranh luận. Nó đã thấy cách người lớn tranh luận, lớn tiếng với nhau và nó thấy như vậy rất buồn. Nó chợt nhớ ba nó và nó thấy buồn. Nó quay lại cất chiếc hộp thì thấy cái tay kịp rụt lại vào chiếc hộp rồi chiếc hộp đóng lại. Annah đem Tim trở lại căn phòng và nhấn nút cho nó bật lên lại "Ít nhất tớ có bạn Tim ạ, có lẽ bạn muốn an ủi tớ chứ?" Chiếc họp đóng mở liên tục "Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!....." Nó đóng mở không dừng đến mức cô bé phải dùng tay đóng lại gằn giọng "Nào, đủ rồi! " Chiếc hộp dừng lại 1 giây,... 2 giây,... rồi nắp hộp bật ra, đôi mắt Tim đỏ ngầu như một con thú háu đói nhìn con bé "CỘP CỘP CỘP CỘP CỘP CỘP CỘP CỘP CỘP....." Tiếng nhạc méo mó, như bị kéo lên âm vực cao nhất làm cô bé kinh hãi. Cô ném chiếc hộp qua góc giường và chạy nép vào góc phòng còn lại và run rẩy. Tim vẫn với đôi mắt đỏ ngầu vẫn cứ "CỘP CỘP" không ngừng nghỉ. Cô định chạy lại cầu cứu mẹ nhưng đúng lúc ấy ánh đèn tắt dúm và thứ cô thấy duy nhất lúc này là ánh đèn của chiếc hộp và cái tay vươn ra mỗi lúc một dài về phía cô. Cô khóc và hét lên "DỪNG LẠI ĐIIIIIIIIIIIIII, LÀM ƠN".
Mẹ Annah từ bếp nghe tiếng hét chạy vào thì thấy con gái đang nép vào góc tường và khóc. Liên tục nói "Làm ơn, Làm ơn đi!" Mẹ cô nhìn quanh không thấy gì bất thường, bà chột dạ và cảm thấy thật hối hận, có lẽ mình đã không quan tâm con bé được nhiều trong thời gian qua, mẹ bé ôm cô vào lòng. "Không sao rồi bé yêu của mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi, có phải tại mẹ đã để con một mình nhiều quá không? Mẹ xin lỗi!".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#awake