Bức thư tình của pharaoh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Gửi vương phi của ta, người con của đế chế Ai Cập hùng vĩ.
     Ta nguyện đánh đổi sinh mạng của mình để nàng được hồi sinh lần nữa.
     Ta nguyện hi sinh vương quyền của mình để nàng được tồn tại mãi mãi.
     Vương phi của ta! Ta hứa sẽ mang nàng về với thần dân Ai Cập, về với đất nước mà nàng xứng đáng được tôn thờ và coi trọng. Ta yêu nàng bằng tất cả sự kính trọng dành cho các vị thần. Ta sẽ luôn luôn đặt tình yêu bất tử của mình ở đây, cho dù thời gian có đưa ta vào giấc ngủ vĩnh hằng..."
    Bức thư được xác định đã tồn tại hàng nghìn năm tuổi, được khắc họa bằng chữ tượng cổ trên phiến đá vôi để giảm tránh sự bào mòn. Nửa phiến đá này được tìm thấy cách 15.000km tại Thượng Ai Cập, nửa còn lại vẫn đang thu hút được nhiều các nhà khảo cổ trên thế giới và họ đã nhanh chóng khoanh vùng phạm vi để có thể tìm thấy sớm nhất có thể. Câu chuyện tình được lưu giữ hàng nghìn năm đã khơi gợi nhiều sự tò mò của không chỉ các  nhà khảo cổ, mà còn thu hút được rất nhiều các thế lực buôn bán trái phép khác nhau, và đó vẫn luôn là nỗi lo âu của hầu hết các nhà khảo cổ.
  Sự xuất hiện của phiến đá vẫn đang được các nhà báo lớn nhỏ trên thế giới rầm rộ đưa tin. Bên ngoài dư luận thì cũng không nhàn rỗi, bọn họ cho rằng Trạm nghiên cứu khảo cổ đã phái toàn bộ nhân viên và chi nhánh trên toàn cả nước để tìm một nửa phiến đá còn lại vì họ đã may mắn có được nửa phiến đá trước đó, còn ở phía Thượng Ai Cập cũng không ít thú vui tao nhã, khác với vẻ ngoài vắng vẻ mọi khi hiện tại nó lại đông đúc như một khu phố bán đồ thượng hạng.

* Tại trạm nghiên cứu khảo cổ.
  Khác với những gì bên ngoại đồn đại, họ hoàn toàn không bị thu hút bởi sự nổi tiếng của phiến đá. Họ im lặng hơn bao giờ hết, tất cả nhân viên trong Trạm đều ung dung làm việc được giao. Nhưng cũng tồn tại vài trường hợp không theo quy luật phong trào.
   Carếp (phó giám đốc của Trạm), ông chạy vội vào văn phòng giám đốc trên tay cầm tập văn kiện:
- Isáli!- ông vứt tập văn kiện xuống bàn giám đốc- Ông nhìn xem ông đang làm cái gì thế?
  Isáli liếc một cái rồi chỉ điềm tĩnh nói:
- Ông cần tôi giải đáp điều gì?
- Giải đáp? Được! Vậy ngài giải thích cho tôi xem tại sao ngài lại cho dừng việc tìm kiếm phiến đá. Bên ngoài thì rầm rộ đưa tin, ai ai cũng đổ xô đi tìm.
- Và?
- Và!! Và ngài đang làm cái quái gì ở đây, ngài cho dừng hết tất cả các bản án và công trình tìm kiến liên quan đến phiến đá. Ngài điên rồi à.
- Ôi Carếp à! Ông luôn là một người thông minh nhưng tính tình khó mà được kiểm soát.
- Rồi sao?
- Carếp thân mến, liệu ông đã bao giờ nghe về lời nguyền đáng sợ của pharaoh chưa?
- Lời nguyền? Thứ vớ vẩn gì thế.
- Vậy Carếp! Ông hiểu như thế nào về phiến đá đó, ông nghĩ nó là gì?
- Phiến đá được viết bởi một vị pharaoh nào đó và gửi cho một công nương mà người hết mứ sủng hạnh, tôi không biết 3000 năm trước họ gọi là gì nhưng với chúng ta thì đó là một bức thư, một bức thư tình.
- Vậy thường thì thư, sẽ được gửi đi đâu?
Nói đến đây Carếp bỗng nhận ra thứ gì đó nhưng cảm giác lại không cam lòng:
- Cho người nhận.
- Đúng vậy! Nếu chúng ta đọc thư của người khác mà không được sự đồng ý chắc hẳn sẽ là điều rất bất lịch sự...  

Chưa đợi ông nói xong thì Carếp vội cắt lời:

- Nhưng đó là một bảo vật Isáli à!Chúng ta đã có trong tay một nửa phiến đá cớ sao ta không tiếp tục tìm nốt nửa còn lại.
- Về nửa phiến đá đó, tôi cũng đang định nói cho ông đây.

Carếp nhăn mày:
- Ông lại muốn làm gì nữa?

Chap 1 của chúng ta dừng lại ở đây thôi, nếu truyện có gì sai sót xin đừng ngại đưa ý kiến.
Trong truyện có một câu nói rất hay không biết có ai để ý không:
" Khu chợ bán đồ thượng hạng"
Bạn hiểu gì về ý nghĩa của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lnhung806