(1).Gia đình của Phuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đã là gần cuối năm,cụ thể là vào thời điểm cuối tháng 12.Trời đã bắt đầu chuyển lạnh.Cái lạnh đó khiến người ta muốn có bên mình một ai đó để sưởi ấm cả trái tim cô đơn bên trong lẫn cơ thể lạnh lẽo bên ngoài vậy.

Và nhân vật chính của chúng ta cũng vậy,PhuwinTang-một cậu sinh viên năm 2 học tại trường Bangkok University.Trong tiết học cuối cùng để bước sang kì nghỉ giáng sinh,Phuwin chán nản nằm rạp ra bàn.Cậu nhìn ra cửa sổ lớp,à không đúng hơn là nhìn về hướng cô bạn ngồi gần cửa sổ mới đúng.Khóe miệng cậu liền bất giác cong lên.

Đó là Jan,crush của cậu.Thời gian thích cô không phải ngắn,nhưng rất ít khi Phuwin dám lại gần tiếp chuyện với Jan.Đúng thôi,vì họ như sống ở hai thế giới khác nhau vậy.

Phuwin là người hoạt bát,khá năng động với những người bạn.Nhưng trong mắt người ngoài,cậu trông khá nhàm chán với cặp kính đen và sở thích đọc sách suốt ngày của cậu.Vì đọc sách nhiều nên những bài giảng của giáo viên đã không còn nhận được sự tập trung của cậu nữa.

Còn Jan thì khác,cô ấy hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người.Jan là vocal chính trong câu lạc bộ âm nhạc của trường,cô theo đuổi vibe trưởng thành và có hẳn riêng nhóm bạn để tụ tập.Không nói cũng biết,cậu còn lâu mới mong được Jan chú ý

Nhưng chính lúc suy nghĩ đó lấn át tâm trí cậu,Phuwin liền mở to hai mắt,ngạc nhiên khi Jan nhìn lại cậu,rồi nở một nụ cười nhẹ.Phuwin như muốn nhảy dựng cả lên,liền bối rối quay sang Dunk ngồi cạnh mà phất phất cánh tay cậu trai kia

-"Êy thằng Phuwin,mày làm gì đấy!"

Dunk thấy cậu cuống cả lên thì giật tay cậu,khiến Phuwin đập đầu xuống quyển sách kêu một tiếng rõ lớn

-Au!Thằng Dunk!

-Tangsakyuen và Natachai,hai em sao đấy?

-Dạ không ạ,em bị đập đầu vào cạnh bàn thôi cô

-Uhm,lần sau cẩn thận

-Vâng

Nói rồi cô giáo quay lên,tiếp tục với bài giảng của mình.Dunk lúc này thở phào một cái rồi quay sang Phuwin

-Nãy mày làm cái đếch gì cứ lay lay tay tao thế?

-Jan nhìn tao mày ạ!

-Nó nhìn mày thôi mà,mắc cái mớ gì phải cuống hết tay chân thế

-Mày chả hiểu gì cả,thôi học tiếp luôn đi

-Ơ cái thằng này,giở chứng à!

Dunk chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục nghe giảng.Phuwin gục mặt xuống,thỉnh thoảng đánh mắt lên nhìn trộm Jan vài cái.Tới khi chuông lớp reo cậu mới lật đật ngẩng đầu thẳng dậy,giáo viên xếp xong đồ vào cặp cũng vui vẻ nói

-Được rồi,vậy là các em chính thức được nghỉ lễ trong 1 tuần.Chúc các em có một mùa giáng sinh vui vẻ bên gia đình nhé

-Vâng ạ!

-Các em nghỉ đi

Phuwin và Dunk cùng trên đường về kí túc xá,trên đường,Phuwin cứ thở dài mấy cái,thu hút sự chú ý của Dunk đang bấm điện thoại bên cạnh

-Sao đấy?

-Tý ba mẹ lại định đón tao về Chanya

-Thế có gì mà thở dài?Được ba mẹ tới tận trường đón còn đòi gì nữa?

-Đó là mày không biết,ở đó chán lắm,mỗi lần về tao toàn phải chơi một mình như thằng tự kỉ ấy

-Thôi đành chịu chứ biết sao giờ

Dunk cũng không biết nói gì vỗ vào vai Phuwin tỏ vẻ an ủi.Sau khi về kí túc xá,Phuwin cũng nhanh chóng sắp đồ,mang theo balo xuống cổng trưởng đợi bố mẹ tới

Khi trước cậu sống ở thành phố Chanya cùng bố mẹ,nhưng ở đó không có trường đại học nào vừa ý Phuwin.Vậy là cậu đã quyết định thi vào Bangkok University,tức là phải chuyển tới thành phố Bangkok

Lúc đầu mẹ cậu-bà Nim phản đối khá gay gắt,bà rất thương Phuwin không muốn cậu xa nhà.Nhưng sau một thời gian bị cả Phuwin lẫn bố Phuwin thuyết phục,bà cũng chỉ bèn gật đầu đồng ý.

Nhưng cũng vì thế mà mỗi lần tới những dịp lễ gì đó mà được nghỉ,bố mẹ Phuwin sẽ lái xe đường dài tới tận trường đón Phuwin về nhà chơi lễ.Điều này đã bất đầu từ năm nhất đại học rồi,và hiện tại cũng không ngoại lệ.

Trên xe,mẹ Phuwin lại bắt đầu cằn nhằn cậu

-Con ở đây ăn uống cái kiểu gì mà ngày càng gầy thế,mẹ bảo học ở gần nhà không chịu,cứ thích lên đây.Sống kí túc thì chật hẹp,đông đúc.Ăn uống thì thất thường,mấy lần về mẹ vỗ béo cho bao nhiêu,lên đây lại đâu vào đấy

-Con ăn uống cũng đầy đủ mà mẹ~

-Thế anh ăn uống đầy đủ thì má bánh bao của anh đâu rồi.Rõ hôm lễ trước về vẫn còn,giờ đã gầy trơ xương ra rồi

-Thôi cái bà này,con nó cũng lớn rồi,để nó tự lập đi

Phuwin nghe ba nói chứ vớ được đồng minh,giờ ngón like mà gật đầu lia lịa

-Được cả ông,ba con hai người ở đấy mà bênh nhau đi nhá

Phuwin vui vẻ cười hì hì,mỗi lần đón về đều than cậu thế này thế kia,may lúc nào ba cũng nói đỡ cho cậu.Gia đình cậu ấy hả,hạnh phúc lắm nhé.Ba mẹ lúc nào cũng trong mối quan hệ mặn nồng như hồi mới cưới,vì đều là doanh nhân nên nhà Phuwin tương đối có điều kiện

Cũng vì vậy mà ba mẹ cậu một năm cũng đi du lịch ích nhất 5-6 lần.Họ dành thời gian tự chăm sóc bản thân và chăm sóc gia đình rất nhiều.Người ta cứ nói ba mẹ làm doanh nhân sẽ chỉ biết công việc,nhưng cậu thấy ba mẹ cậu lại thường xuyên up ảnh đi du lịch các thứ,thấy họ sống còn nhàn hơn cậu nhiều

Cũng chính vì gia đình điều kiện,bố mẹ thương yêu nhau nên Phuwin từ bé đã là đứa trẻ rất hạnh phúc.Cậu nhận được tình yêu thương đầy đủ nên càng lớn càng thành một cậu trai lạc quan,yêu đời,pha thêm chút trẻ con nũng nịu nữa.Nhưng cậu chỉ thể hiện tính cách này với những người cậu thực sự thân thiết thôi nha :3

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro