(13).Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt Pond bị ốm,Phuwin bắt đầu chú ý tới anh nhiều hơn.Cậu hay bất giác ngắm anh khi bắt gặp Pond ở dưới sân trường.Hay thỉnh thoảng đi ngang lớp Pond cũng đi chậm lại để được nhìn anh lâu hơn.Dường như cậu xác định được,mình có lẽ thích anh mất rồi.Nhưng càng nghĩ tới cậu càng sợ vô cùng.Trước đây khi cậu thích chàng trai kia,cậu đã rất buồn khi bị anh từ chối.Vừa rồi còn là chuyện của Jan và cậu,cũng khiến Phuwin đau lòng không kém.Cậu sợ Pond đối tốt với mình cũng chỉ vì coi mình là em trai.Phuwin suy nghĩ nhiều lắm,vào buổi đêm cậu cứ nghiêng người ngắm Pond giường bên cạnh.Rồi lại buồn bực mà quay đi.Phuwin sợ nếu mình cứ rung động với anh,một ngày nào đó lỡ mà bị anh phát hiện.Cả hai sẽ không còn được như hiện tại nữa.Nghĩ tới thôi cũng khiến cậu sợ hãi không thôi rồi

Chắc cũng vì chuyện này mà suốt hai hôm liền cậu lơ Pond.Anh rủ cậu làm gì cậu cũng tìm cách từ chối.Cậu phải tìm cách tránh xa anh để giảm độ lụy anh mới được.Nhưng thế quái nào nó chỉ khiến cậu nhớ anh muốn điên lên được.Trong lớp,Phuwin cứ ngẩn ngơ ra khiến Dunk bên cạnh chú ý.Dunk liền huých tay Phuwin.

-Làm cái gì lại ngẩn ngơ ra đấy?

-Không có gì...tao suy nghĩ vài chuyện lặt vặt thôi

-Chuyện lặt vặt của mày là về P'Pond hả?

-Au,sao mày biết?

-Cái mặt mày hiện rõ 2 chứ "P'Pond" kia kìa.Mà sao dạo này mày lơ ổng vậy?

-Dunk này...hình như tao thích P' rồi

-Shia,biết ngay sẽ thế mà.Bữa tao nói còn chối cơ.Giờ nghiệp chưa

-Uhm thì...cũng mới đây thôi.Nhưng tao sợ P' không thích tao

-Haiz,mày thích người ta mà né người ta như né tà ý.Biết P'Pond mấy hôm nay trông buồn lắm không?

-Tao biết nhưng tao sợ đối mặt

-Uh cứ sợ đi xong hôm nào thấy P' đi chơi với gái lúc đấy lại than do trời

Lời Dunk nói đúng là rất hiệu nghiệm.Khi cả hai xuống canteen đúng là thấy Pond đang ngồi với một cô gái.Họ nói chuyện gì đó qua lại.Phuwin đứng cạnh Dunk cầm khay cơm nhìn họ chằm chằm,hai tay siết chặt khay cơm làm Dunk hơi rén mà vỗ vai cậu

-Bình tĩnh bình tĩnh bạn êi

-Tao rất bình tĩnh luôn ý

-Không hề,tao không thấy mày bình tĩnh miếng nào,thôi thôi đi kiếm chỗ đi

Bên chỗ Pond và cô bạn kia

-Giúp là giúp sao,mày với nó yêu nhau thì nói đi,tự nhiên lôi tao vô chi vậy!

-P'Pond đừng phũ thế mà

Cô gái đang ngồi đối diện anh là Love,em họ Pond.Nãy giờ cô đang cầu xin anh giúp mình làm crush ghen mà chủ động mở lời trước

-Thế rồi tao được gì đây?

-Anh em với nhau cả mà kì kèo thấy sợ.Anh không thể vì hạnh phúc của người em thân yêu này sao?

-Thôi được rồi,lúc nào cũng nhõng nhẽo

-Hihi cảm ơn P'

Từ đằng xa thấy Love và Pond vui vẻ nhìn nhau.Rồi thêm cái xoa đầu của Pond dành cho Love khiến Phuwin tức đỏ mặt.Trước giờ anh chỉ dịu dàng và làm mấy cái này với mình cậu.Tự nhiên lòi đâu ra con nhỏ này lại được anh dùng mấy hành động thân thiết quá vậy?Càng nghĩ càng tức đến nỗi muốn bẻ cái nĩa đang cầm trên tay

-Mày ăn đi,tao lên lớp!

-Ơ ơ thằng này?

Chiều đó,cậu ở cửa hàng tiện lợi trông tâm trạng khó chịu.Tức thì tức,mưu sinh vẫn là mưu sinh,biết làm sao giờ.Đang làm việc bình thường thì Pond và Love bước vô.Bình thường Love chú ý crush của cô-P'Milk rất hay tới cửa hàng hiện lợi vào chiều thứ 3 hàng tuần nên đã kéo Pond,chủ yếu muốn diễn một màn tình cảm cho Milk ghen.Không nghĩ cũng có một chú mèo nhỏ đang đứng trước cũng ghen không kém

-Phuwin,hôm nay em làm ở đây sao?

-Dạ không,em tới đây ngủ ạ!Không biết Khun Nara và em gái đây muốn mua gì ạ!

Một câu nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất xéo sắc khiến Pond đơ ra.Lần đầu cậu gọi Khun Nara đấy,bình thường toàn P'Pond thôi.

-Ồ...giới thiệu với em đây là Phuwin,đàn em khóa dưới của anh.Phuwin, đây là...

-P'Pond!Milk đến rồi,ta mau vô kia ngồi đi

P'Pond?Thân thiết quá ta,P'Pond luôn ha.Cậu sắp ghen tới đỏ mặt rồi.Hai con người cứ lôi lôi kéo kéo nhau ra ghế ngồi.Lúc này Milk Pansa bước vào,cô chọn cho mình một chai nước rồi tính tiền.Sau đó xách theo balo ra một góc ngồi.Nói là ra một góc nhưng ánh mắt cô cứ nhìn đăm đăm về hướng Love và Pond.Trong cái không khí ngượng ngùng,có hai người diễn sâu quá chừng,còn hai người thì ngứa tai gai mắt cứ nhìn chằm chằm.Pond đôi lúc cũng cảm giác ai đó nhìn mình,bất giác nhìn Phuwin.Những lúc thế cậu chỉ cười rất tươi với anh rồi lại như lườm anh một cái sắc lẹm

Phuwin mải mê để ý hai người kia,một ông chú cầm theo chai bia,cắm đầu vào điện thoại dơ ra trước mặt Phuwin để thanh toán,cậu chưa kịp cầm vào ông ta đã thả tay khiến nó trượt khỏi tay Phuwin mà rơi xuống đấy.Cậu vội xin lỗi ông ta,nhưng ông ta lại tức giận quát lớn.Vì bia đã đổ lên giày lên ông ta khiến nó bị bẩn.Phuwin liền cúi đầu xin lỗi lia lịa.

-Không có xin lỗi gì hết!Mày đi ra đây cúi xuống mà lau giày cho tao,không thì gọi cho quản lý,không nói nhiều!

Phuwin chỉ bèn ra khỏi quầy,cầm theo khăn tiến tới trước mặt ông ta.Trong lòng cậu lúc này mong Pond sẽ tới và nói đỡ cho cậu như thường khi.Nhưng khi Pond muốn đứng dậy tới đó thì bị Love kéo lại.Milk đang nhìn họ,Pond phải tiếp tục diễn nếu không sẽ bị nghi ngờ.Anh rất khó xử,chỉ bèn ngồi xuống trong sự bất an.Fourth từ kho chạy ra,thấy cảnh thì liền kéo Phuwin dậy

-Thưa chú,cháu từ trong kia cũng thấy chú đánh rớt chai bia trước,sao giờ lại đổ cho bạn cháu ạ?Chú thấy nó có vô lý không

-Thằng nhóc này đúng là không biết điều,mày có biết khách hàng là thượng đế không?

-Cháu biết,nhưng chúng cháu chỉ tôn trọng phục vụ những người thực sự tử tế,nếu chú tiếp tục làm loạn,cháu xin phép báo công an vì chú gây rối nơi công cộng đấy ạ!

Tại sao Fourth lại gan thế á?Đơn giản cậu ta là con của chủ tịch sở hữu chuối cửa hàng tiện lợi trên khắp đất nước.Do chán ở nhà nên mới tới đây làm,quản lý còn phải kiêng nể cậu thì có gì mà Fourth phải sợ chứ.Ông chú kia nghe nhắc tới công an liền quay đầu bỏ đi.Phuwin đứng đơ ra đó.Đến tận giây phút này cậu vẫn uất ức vì Pond không thèm ra mặt giúp cậu.Không biết người kia cũng bức rức vì điều này

Tối đó,Phuwin ngồi trên giường Pond,mặt căng như dây đàn.Winny và Dunk đứng nép bên bàn học mà nhìn cậu không rời.Lâu rồi mới thấy Phuwin tức giận như thế.Bình thường cậu hiền lành dễ thương bao nhiêu,nay lại như chú hổ hung dữ,ngồi khoanh tay đợi con mồi của mình tới.Đồng hồ vừa điểm 7h25,Pond mở cửa bước vào.Ôi cái không khí lạnh lẽo mà căng thẳng khiến anh hơi rùng mình.Thấy Phuwin ngồi trên giường anh mắt dán chặt lên mình,Pond hơi bối rối,nhìn sang hai con người đang đứng nép vào một bên kia càng làm Pond nghi ngờ nhân sinh hơn nữa

-Ờm...Phuwin,sao em ngồi đó vậy?

Phuwin không vội trả lời,đứng dậy tiến tới chỗ Pond.Cả đám hồi hộp đến nín thở.Anh không dám nhìn thẳng cậu.Và rồi...tiếng nấc nhẹ vang lên như đánh vào lý trí anh.Nhìn xuống gương mặt cậu,anh thấy anh hàng lệ bắt đầu rơi,rồi cậu bật khóc nức nở.DunkWinny nhìn mà đơ cả ra.Pond bắt đầu hoảng liền năng mặt câu lên

-Ph...Phuwin,em sao vậy,sao tự dưng lại khóc,đừng làm anh sợ mà

-Hức...hức..P'Pond hết thương em rồi!Vừa nãy P' không bảo vệ em....hức...anh có biết em tủi thân lắm không hả...hức!

Cậu khóc không ngừng.Một người cứ khóc,một người cứ bối rối mà dỗ.Anh chỉ biết ôm cậu vào lòng,cố gắng vuốt ve an ủi cậu.Hai con người kia cũng chỉ biết đứng như chờ chồng.Cả ba lặng lẽ nghe cậu khóc cả tối,tới khi giọng khàn đi,cậu mới mệt mà ngủ thiếp đi.Pond thấy cậu vậy thì đau lòng không thôi,anh không biết Phuwin của anh tủi thân tới vậy,anh luôn bên cậu vậy mà lúc cậu cần anh,Pond lại chỉ im lặng như kẻ hèn nhát.Nhưng thấy cậu nũng nịu trong lòng như vậy,anh cũng không kiềm được,ngày càng lún sâu vào mối tình mà anh tự cho là không có kết quả này.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro