(16).Thành đôi rùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc,cả hai đều đã đặt đối phương vào một ví trí quan trọng trong tim,nhưng vẫn chưa dám nói.Bạn nhỏ thì đang chờ bạn lớn ngỏ ý nhưng bạn lớn lại sợ bạn nhỏ không thích con trai,vậy nên cứ im lặng mãi.

Chiều nay Phuwin có ca làm ở vừa hàng tiện lợi.Cậu đang đứng kiểm lại tiền ở quầy thu ngân thì giật bắn mình một cái.Fourth đứng cạnh liền quay người

-Sao vậy Phuwin?

-Ê hình như bị bụi bay vô mắt á,ngứa quá nè

-Đâu,tao thổi cho

Fourth đứng sát lại,cố gắng mở mắt cậu rồi thổi nhẹ.Được một lúc cũng hết bụi

-Ui da,đỡ ngứa hẳn

-Có gì vô rửa mặt cho chắc hẳn

-Ờ,mà nãy tao cứ có cảm giác ai nhìn tao á

-Nhìn gì ba,vong à?

Fourth liền hốt hoảng nhìn xung quanh

-Ma cỏ gì ban ngày ban mặt

Tối đó,Phuwin về tới kí túc khá muộn.Do hôm nay ca cậu bị lấn sang giờ nhân viên tiếp theo nên về muộn.Vô phòng lại thấy tối mịt,chẳng chịu bật đèn.Phuwin cũng tưởng mọi người chưa về nên bật đèn như thường.Nhưng quay lại lại thấy Pond đang nằm trên giường,ôm chặt lấy chăn mà cuộn người lại.Trông đồ anh mặc không giống đã ở ký túc cả ngày.Chắc là mới đi học về.

-P'Pond!Anh ăn gì chưa,hôm nay em mới nhận lương nè để em mời anh một bữa

-...

Pond im lặng không trả lời.Phuwin tưởng Pond ngủ nên đến gần anh hơn mà lay người Pond

-P'Pond,anh ngủ hả?

-Anh không ăn đâu...

Phuwin liền đơ người.Giọng Pond hơi khàn khàn còn có chút nghẹn,nghe như mới khóc xong vậy.Cậu liền kéo anh dậy.Có chuyện gì mà lại khiến anh gấu bự mạnh mẽ của cậu phải khóc chứ.Cậu hiểu cảm giác của anh hôm cậu khóc vì tủi thân mà nhõng nhẽo với anh rồi.Hoảng thật đó

-P'Pond,sao anh khóc vậy?

-Anh không có...

-Không cái gi,mắt sưng có khác gì em mấy hôm trước đâu?Kể em nghe sao anh khóc?

-Phuwin...

Ánh mắt anh đượm buồn nhìn cậu chằm chằm.Muốn nói nhưng rồi lại lắc lắc mà cúi đầu.Phuwin thấy anh như vậy thì bắt đầu tức,cậu khó chịu mà bắt đầu rưng rưng theo Pond.Anh thấy cậu im lặng thì ngẩng đầu,bắt gặp đôi mắt lại sắp tuôn ra nước mắt kia thì hốt hoảng

-Phuwin,anh xin lỗi,đừng khóc!

-Anh là không tin tưởng em!Lúc em khóc em còn nói lý do để anh dỗ.Lỡ như hôm nay anh khóc là vì em thì sao!?

Pond xoa đầu cậu,hít một hơi rồi nói

-Phuwin...em không phải không thích con trai...em là không thích anh đúng không?

Phuwin lại được một phen bất ngờ.Pond liền cất tiếng.Hóa ra chiều nay anh cũng vừa nhận lượng,định đến chỗ cậu làm mà rủ cậu đi ăn.Nhưng vừa tới trước cửa sổ kính,nơi nhìn được vào trong đã thấy cảnh Fourth thôi bụi cho cậu.Nhưng do người Fourth có vẻ lớn,kèm theo góc độ của Pond lại thành cảnh Fourth và cậu đang "hôn" nhau.Lúc đó Pond tức lắm,muốn xông vào mà kéo cậu ra,nhưng anh lại tự nghĩ trước,anh là gì mà có quyền can thiệp vào tình yêu và cuộc sống của Phuwin?Là một người anh trai trên danh nghĩa mà thôi.Là anh đơn phương chứ anh không hề có danh phận.Phuwin tỏ ra thích anh thì sao chứ?Cảm xúc của cậu là tự cậu biết,anh sao mà thấu cho được?

-"Đúng rồi,không phải em ấy không thích con trai,em ấy chỉ không thích mình thôi!"

Tự nghĩ tự đau,anh bỏ đi ngay sau đó.Chắc cũng vì tâm linh tương thông mà khi đó Phuwin cũng cảm nhận là có người nhìn mình.Lúc này Pond vừa nghẹn họng gắng nói vừa nhìn thằng vào mắt Phuwin

-Phuwin,anh thích em,anh không mong em đáp lại nếu em có người em yêu rồi,anh chỉ muốn nói ra để sau này không nuối tiếc thôi

Phuwin nghe tới đây rồi thì bật cười,cậu nhịn nãy giờ đấy.Hồi nãy lo cho anh mà rưng rưng,giờ nước mắt cũng chảy ngược vào trong rồi.Tới lượt Pond đơ đây này.Phuwin liền mạng phép ẩy đầu anh một cái

-P' nói cái gì vậy,hiểu lầm thôi!Hồi chiều là em bị bụi bay vào mắt,thằng Fourth nó thổi hộ chứ đâu phải hôn.Nụ hôn đầu của em vẫn còn đấy nhé!

-Hả?Là...

Pond biết mình vừa hớ liền ngại mà quay đi.Nhưng Phuwin nào tha cho anh chứ,cậu nắm chặt lấy tay Pond ép anh nhìn cậu lần nữa.

-Em cũng thích P'!P' làm người yêu em nha!

-Thật sao?

Pond mở to mắt ngạc nhiên,hóa ra bao lâu nay là anh tự over linh tinh thôi.Phuwin của anh cũng thích anh đó.Pond liền kéo cậu vào lòng ôm chầm lấy.Thôi kệ,hớ một cái mà hốt được em xinh thì cũng đáng

Sau một màn ôm thắm thiết.Pond thả nhẹ Phuwin ra.Lấy từ trong tủ nhỏ đầu giường một quyển sách.Trong quyển sách lại lấy ra một bức ảnh,giơ lên cho Phuwin xem.Cậu cầm bức ảnh trên tay mà có vẻ sốc

-Sao anh...lại có ảnh của Pond?

-Sao anh lại không có ảnh hồi nhỏ của mình được chứ?

-Vậy ra anh thực sự là...

-Có vẻ giờ anh đẹp trai quá nên Phuwin thực sự không nhận ra rồi!Hoặc Phuwin quên anh rồi!

-Anh!Tại sao năm đó lại từ chối em?

-Anh chưa bao giờ từ chối Phuwin,anh chỉ chưa kịp đồng ý thì Phuwin đã chạy đi mất rồi

Sau đó Pond kể lại chuyện năm đó cho cậu nghe.Phuwin nghe xong liền ấm ức.Sao lúc đó cậu lại bỏ đi chứ,ráng một chút nữa thì chuyện đâu có thành ra như thế.Phuwin bỏ lỡ Naravit tận 8 năm cơ đấy.Cậu tự thầm oán mà chửi chính mình

-Thôi được rồi,hiểu lầm được hóa giải rồi.Phuwin đừng nghĩ Naravit là mối tình đầu tệ nhất nữa nhé

-Không có,em không bao giờ nghĩ thế nhé!

-Vậy sao,em nhỏ của anh dễ thương quá đi mất

Cả hai lại vui vẻ ôm nhau thêm mấy cái,xong lại chụt má nhau,coi bộ tối nay hời dữ à nha.Sau đó cùng nhau đi ăn rồi đêm về ôm nhau ngủ tiếp:3

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro