(6)Lo lắng-Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó,Phuwin tới cửa hàng tiện lợi làm việc.Cậu bắt đầu đi làm thêm từ năm nhất rồi,mặc dù nhà cậu giàu nhưng đó là tiền của bố mẹ,cậu không muốn ăn bám suốt đâu.Và tất nhiên việc này bố mẹ cậu không hề hay biết rồi

-Mày trông một mình được không đó?

-Nay nhà mày có việc mà,cứ về đi,để đấy tao dọn cho

-Rồi vậy tao về trước nhé,lần sau tao trông bù cho!

Người vừa rời khỏi cửa sau khi nói chuyện với Phuwin là Fourth,cậu bạn thường cùng ca làm với Phuwin.Hôm nay nhà cậu ta có việc đột xuất nên đã nhờ Phuwin trông hộ.

Phuwin kiểm kê lại chút hàng trong kho rồi ra các gian xếp đồ.Cậu đang đứng ở gian đồ uống,bao gồm cả mấy chai rượu.Lúc xếp đến hàng cuối,tay cậu đang hơi run thì có người bước vào,tiếng chuông ở cửa làm cậu bị liệu,giật mình không may làm rơi chai rượu đang cầm.Nó rơi xuống nghe tiếng |Choang|.Phuwin vội cúi xuống định dọn thì do quá hoảng mà bị thủy tinh đâm vào tay

-Au!

Người vừa bước vào quán nhanh chân chạy tới chỗ cậu sau khi nghe tiếng vỡ.Là Pond,anh đang định đi mua ít đồ về nấu ăn cho 4 đứa

-Phuwin!

Thấy cậu ngồi trên đất,tay thì chảy máu,anh liền lo lắng chạy tới

-P'Pond em...

-Em làm gì để chảy máu vậy,cẩn thận chứ!

-Em...em không sao

Thấy anh hoảng sợ vậy cậu liền ngơ ngác.Tay không tự chủ để anh nắm lấy mà xem xét vết thương

-Vết thương nhỏ thôi,anh không cần lo quá đâu

Phuwin cười cười phất phất tay với Pond.Anh ngẩng đầu,mặt khá nghiêm trọng.Thấy cậu mặc đồng phục của nhân viên liền nhíu mày hỏi

-Em lén đi làm thêm bên ngoài à?Cô Nim biết chuyện không

-Dạ...dạ có mà

Phuwin ngập ngừng trả lời.Nhưng cách nói dối của cậu tệ thật đấy,cứ gãi gãi sau gáy làm Pond không tin tý nào

-Anh gọi hỏi cô

-Ơ P'Pond!!!Đừng mà

Tay Phuwin cầm lấy cánh tay đang định lấy điện thoại ra gọi kia.Ánh mắt nũng nịu mà cầu xin anh đừng gọi.Pond biết ngay Phuwin nói dối mà.Nhưng cũng vì níu tay Pond mà vết thương ở bàn tay Phuwin bắt đầu đau.

-Ui hình như bị rách tay rồi!

Phuwin liền tỏ vẻ đau đớn thành công khiến Pond mềm lòng

-Dụng cụ y tế ở đâu để anh xử lý vết thương cho

Sau một lúc xử lý vết thương và dán băng cho cậu.Pond mua hai chai nước,đưa Phuwin một chai.Không quên mở sẵn nắp cho em

-Em đi làm từ bao giờ thế?

-Dạ từ năm nhất

-Ồ,vậy mới vô đại học đã đi làm sao.

-Vâng

-Anh thấy cô chú Nim cũng gọi là có điều kiện mà,sao em lại muốn đi làm thế

-Vì em không muốn bị xem là ăn bám bố mẹ.Mấy thằng trong trường nhiều thằng hóng hách lắm,tưởng bố mẹ giàu cái lên mặt hết cả đám với nhau.Riết nhìn muốn đấm

-Hơ hơ,Phuwin của chúng ta đúng là biết cách tự lập nhỉ.Vậy mà hồi ở Chanya bắt anh bao gần nửa cái chợ,ai đó còn luôn miệng"May mi tăng kha"(Không có tiền) cơ đấy

-Đâu có,hôm đó là em hong mang thiệt mà,P'Pond không tin em hỏ?

-Rồi rồi,anh giỡn thôi.Em thích gì cứ nói,trong khả năng anh đều làm được

-Thế P' có đi làm ở đâu không?

-Có,lúc trước anh cũng làm nhân viên sửa điện thoại ở Chanya,giờ lên đây mới kiếm được việc bán thời gian ở tiệm sách gần đây

-Thế P' cũng thương mẹ nên P' đi làm đó.Em cũng thương ba mẹ nên P' giấu hộ em nha

Phuwin vừa nói,hai mắt vừa long lanh lên nhìn Pond chằm chằm làm anh ngại muốn chết.Cuối cùng cũng đành nhượng bộ

-Rồi rồi,nhưng phải cẩn thận đấy nghe chưa

-Ước lúc nào P'Pond cũng ở đây,chăm em tốt thế mà.P'Pond đúng là người anh trai tốt

Pond đang cười thì nghe được hai chữ"Anh trai".Trái tim liền hẫng một nhịp,nụ cười cũng tắt dần.Cậu chỉ xem anh là anh trai mà thôi.Đau thật đấy nhỉ,cuối cùng anh cũng chỉ bên cạnh cậu với danh nghĩa là một người anh trai...không hơn không kém

Phuwin cứ hồn nhiên uống nước rồi kể chuyện này kia cho Pond nghe.Bên cạnh có một người vẫn lắng nghe,vẫn chăm chú vào từng cử chỉ,hành động của cậu.Một người rất muốn chạm vào cậu,nhưng cậu lại cứ như muốn đẩy anh ra xa vậy

Đến cuối cùng cậu vẫn là một "Nốt chu sa" mãi vương vấn ở trong lòng anh,không cách nào quên được.Tới lúc này,anh bỗng nhớ về ngày ấy,về một quá khứ đã từng rất tốt đẹp

8 năm trước.Khi này cậu đang học lớp 7 còn Pond đang là học sinh lớp 8

-P'Pond!Tý về P' đi ăn kem với em nhé!

-Được,em cứ về lớp học đi.Tan học anh sang

-Vâng P'

Năm ấy từng có một Phuwin rất xinh trai,cậu hồn nhiên đáng yêu lắm,lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Pond.Một câu P'Pond,hai câu P'Pond,lúc nào cũng thấy hai người đi với nhau như hình với bóng vậy đó

Năm ấy Phuwin thực sự rất giống một Bạch nguyệt quang,một con người mà người ta chỉ mơ tưởng chứ không dám chạm tới,cậu vừa học giỏi vừa thân thiện.Pond tự cảm thấy bản thân chỉ là một người rất tầm thường trong số nhiều người bạn đặc biệt của cậu

Nhưng Phuwin lại thích Pond.Dù anh hồi đấy trông rất khác hiện tại,với ngoại hình không được ưa nhìn với một chiếc kính cận khá dày,ngày ngày cắm đầu vào mấy quyển sách,bạn bè thì ít thấy ai.Vậy nên mọi người rất bất ngờ khi Bạch nguyệt quang của nhiều người lại luôn lẽo đẽo theo sau một Naravit nhàm chán

Vào ngày cuối năm học.Cả Phuwin và Pond đã có sẵn tâm lý tỏ tình đối phương.Phuwin đã tỏ tình anh trước.Lúc đó Pond nghĩ tới món quà muốn tặng Phuwin nên đã vội chạy đi lấy.Nhưng khi quay lại đã không thấy cậu đâu.Bạn bè xung quanh nói Phuwin đã vừa khóc vừa chạy khỏi trường

Sau đó cậu chuyển trường mà không một lời từ biệt với Pond.Từ đó cả hai không còn gặp lại nhau dù cho ở chung một thành phố nhưng do tính chất công việc mà ba mẹ Phuwin đã chuyển nhà và cậu tới một nơi khác

Giờ đây chỉ còn Pond còn nhớ đoạn tình cảm từ 8 năm trước.Còn Phuwin chỉ coi nó là quá khứ đau buồn nên chắc đã đẩy nó chìm vào quên lãng rồi.Ai bảo Pond dậy thì thành công quá,giờ nhìn khác gì nam thần đâu,hèn gì Phuwin không nhận ra người anh mọt sách năm xưa nữa

Phuwin đang nói hăng say thì phát hiện ánh mắt đượm buồn của Pond,liền dừng câu chuyện.Quay lại dùng hai tay nâng mặt anh lên

-P' sao vậy,em kể chuyện buồn quá sao?

-Không có...

-Nếu P' có chuyện gì cứ tâm sự với em nhé.Mình là anh em mà

-Uhm...

Pond vừa gật đầu vừa cười,nhưng trong lòng lại chẳng vui nổi.Ai lại vui khi người mình yêu chỉ coi mình là anh trai chứ?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro