don't we break like dying stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ chính, lò sưởi lách tách ánh lửa mang theo mùi trà thơm vừa được pha bởi Melus. Gã quen tay bày bàn một cách dễ dàng, và sau lưng gã, Silver cầm lấy ấm và bắt đầu rót cho mỗi người một tách trà. Navia có thể nhìn ra cả hai người đang cố gắng che đậy sự háo hức của mình, nhưng cái cách mà Melus vô tình gây ồn khi kéo ghế hay Silver hơi bất cẩn khi rót trà cho nàng đều thật là rõ như ban ngày. Navia nín xuống nụ cười trên môi, vô cùng thỏa mãn khi thấy hai người bạn trung thành của mình, thường được cho là thâm sâu khó lường hay kinh thế hãi tục, đối với nàng lại dễ nhìn thấu như thuỷ tinh vậy.

"Vậy?" Melus nói, an toạ xuống một chiếc ghế ở đầu bên kia của bàn. "Buổi hẹn hò diễn ra thế nào? Hai người đã nói những chuyện gì?"

"Ôi này, Melus, đấy không phải một buổi hẹn hò." Navia đáp. Nàng nhấp một ngụm trà, ngó lơ cái mặt đã trề ra của Silver.

"Không phải ư? Nhưng tôi và Melus đã tin là người hâm mộ này của tiểu thư đã rơi vào lưới tình từ lâu lắm rồi."

Navia bật cười trước trò đùa ấy. Điều tuyệt vời nhất ở khiếu hài hước của Silver là việc hắn đủ sức để nhịn tiếng cười vào trong và nói thoại của mình mà mặt không biểu cảm. "Cái này hay đấy, Silver."

Hắn và Melus liếc nhau. Silver kéo ghế ra ngồi cạnh Melus và không nói gì nữa.

"Thế, hai người đã nói về điều gì vậy?" Melus lặp lại.

Được rồi, Navia nghĩ đằng nào bản thân nàng cũng muốn kể lại chuyện này cho họ nghe. "Chuyện diễn ra như thế này này..."

-

Người bồi bàn linh hoạt chuyển trọng tâm cơ thể qua lại giữa hai chân với một nụ cười công nghiệp trên mặt. Ngày đang trải dài ra trước mắt họ. Ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn tràn qua sàn đá cẩm thạch giống như món súp kem ngớ ngẩn trên bàn bên cạnh họ, ấm, béo ngậy và khiến những người phục vụ phải kinh hãi. Một người bồi bàn khác gặp vấn đề khi kéo rèm, và một người khác nữa phải dọn dẹp hậu quả và nhận lỗi với cặp đôi ở bàn bên cạnh.

Người bồi bàn này thật xui xẻo làm sao khi phục vụ phải Navia và Clorinde. Nụ cười của anh ấy vẫn vẹn nguyên, nhưng bàn chân gõ nhịp nhanh trên sàn lại cho thấy một thái độ khác.

Và bất hạnh thay cho anh phục vụ này, Navia đang cố tình dừng thật lâu để chờ người bạn đồng hành của mình đoán được đồ nàng muốn gọi, mà thật ra Navia nghi rằng Clorinde còn chẳng cần phải đoán nữa, hoặc ít nhất là cũng không bừa lắm.

Ít lâu trước đó, Melus và Silver đã cảnh báo cho Navia về một thân ảnh đã đeo bám họ dai dẳng, ẩn mình khá tốt trong bóng tối. "Nó không có ác ý, cũng không có vẻ gì là thù địch." Melus báo cáo, rồi Silver chêm vào, "Một người hâm mộ, có thể lắm." Họ không bàn luận gì về nó nữa ngoài mấy câu phiên phiến- Đại tiểu thư, người hâm mộ của tiểu thư có vẻ lại đang theo dõi chúng ta, hay là Ồ thật là một ngày nắng đẹp thích hợp để có một fan hâm mộ; Đại tiểu thư, xoay một vòng ấn tượng nào! Cho tới tận cái đêm định mệnh đó khi họ bị bao vây bởi đội quân Robot Hiến Binh thì toàn bộ sự thật mới được hé lộ.

Người bồi bàn thở dài. Phục vụ của khách sạn Debord hẳn đều đang có một khoảng thời gian khó khăn. Một xíu xiu tội lỗi nổi lên trong lòng Navia nhưng nàng cho rằng bây giờ đã không còn kịp để thu liễm nữa rồi.

Clorinde cuối cùng cũng hắng giọng. "Trà đen đi. Loại mạnh, có hương hoa thơm. Của tôi cũng như vậy."

Ngay khi người bồi bàn mang danh sách đồ uống của họ đi, Navia châm chọc, "Cô cũng khá hiểu gu của tôi đấy."

"Tôi không cố ý- Tôi..." Một rặng đỏ hiện lên trên hai má Clorinde. "Tôi chỉ tình cờ biết được như thế, xin lỗi, tôi không cố tình ghi nhớ..." Giọng Clorinde nhỏ dần khi Navia không thể nhịn được nữa mà bật cười.

"Tôi chỉ trêu thôi mà! Giờ tôi chỉ muốn biết cô đã theo dõi tôi đến mức nào, nên tôi đang thử mọi cơ hội có được để khiến cô mất cảnh giác."

Hai vai Clorinde thư giãn rõ rệt khiến Navia tự hỏi cô đã bị áp lực và không nói chuyện thoải mái được bao lâu rồi. "Lúc đầu thì đa phần là do cảm thấy tội lỗi." Giọng cô không còn căng thẳng như lúc họ trò chuyện xã giao nữa. Navia nghĩ đây là một thành công. Những lời Clorinde nói bây giờ nghe như mật ong vừa thu hoạch vậy. "Tôi bắt đầu theo dõi em, một mực tin rằng tôi làm thế là vì hiệp ước giữa tôi và ngài Callas. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng lí do chính vẫn là cảm giác tội lỗi."

Navia biết hết những điều này. Từ hôm ấy nàng đã không ngừng suy nghĩ: về thời gian mà ông đã đấu tranh, về nỗi kinh hoàng ông hẳn đã trải qua và đã mất bao lâu để ông nói ra di nguyện cuối cùng của mình với người phụ nữ trong đấu trường.

Từ lúc ấy nàng đã tự hỏi chính mình nữa: rằng nàng có biết thế nào là tha thứ không, rằng nàng có thể nào cho đi điều ấy không?

Navia đã ngửi được hương thơm trước cả khi nhìn thấy phần trà mà người bồi bàn mang tới. Lần đầu tiên, Navia cảm thấy mùi hương này quá nồng.

Và khi người phục vụ hỏi liệu họ có muốn dùng chút đồ ăn không, Navia khều Clorinde, và Clorinde đã đáp lại bằng danh sách tất cả những món mà Navia đang nghĩ tới, kết thúc bằng món tráng miệng.

Anh phục vụ chạy đi rất nhanh, không hay biết rằng một trong hai người họ đã bắt đầu sinh ra chứng đau nửa đầu (ẩn dụ).

Bạn sẽ làm gì với cái cảm giác bị nhìn thấu đến mức mà người ta có thể đọc vanh vách sở thích của bạn mà chẳng cần phải hỏi? Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bị quan sát kĩ lưỡng đến như vậy? Bạn nghĩ như thế nào về việc bị chính cô Clorinde đây nghiên cứu?

"Đại tiểu thư thấy sao?" Melus hỏi.

Silver đã đặt tách trà của hắn xuống và chúi người về phía trước, không còn cố giấu cái vẻ hóng chuyện nữa.

"Tôi đang chuẩn bị kể đến đó mà." Navia nói.

-

Khi đồ ăn được đưa lên hai người họ lại tiếp tục khách sáo với nhau. Navia cảm thấy duy trì sự khách sáo giữa hai người họ cũng chẳng khó lắm. Navia cuối cùng cũng quen được với mùi của trà và thoải mái nhấp một ngụm trà ấm. Tới khi mớ hỗn độn trong tâm trí nàng ổn định lại, nàng tiếp tục cuộc trò chuyện xã giao giữa mình và Clorinde. Công việc ra sao rồi kể từ lần cuối họ nói chuyện? Bây giờ đi làm có ổn định không? Melusine nào kể chuyện thú vị nhất, trên tuyến tàu luân chuyển nào, và ồ cô có nhớ cái lần hệ thống bị gián đoạn vì slime sinh sôi không kiểm soát không? Navia nhấp một ngụm trà giữa các cuộc trò chuyện. Nó có vị giống hệt như những lời mà họ đang trao đổi: thoải mái, an toàn. Đơn giản.

Tuy nhiên, Navia không bỏ lỡ cách ánh mắt của Clorinde lướt nhẹ qua vai nàng, cũng như cách lông mày của cô nhíu lại trong phút chốc. Thật khó mà phát hiện nếu không sở hữu đôi mắt được huấn luyện để nhận biết những thay đổi tinh tế trong ngôn ngữ cơ thể. Dần dần, Clorinde lại trở nên phòng bị, cột sống của cô một lần nữa thẳng tắp dựa vào lưng ghế.

Navia quyết định sẽ không hỏi trực tiếp mà thay vào đó chọn cách dẫn dắt bằng ví dụ. "Trước phiên toà, tôi đã gặp mặt gia đình của người mà cha tôi bị tình nghi đã giết."

Đôi mắt của Clorinde chớp lấy lại tiêu cự, mặc dù khoé mắt lại trở nên mềm mại. "Thế nào?"

"Người ta nói rằng dù tính cách của tôi rất khác với cha, sự kiên quyết trong lời nói của tôi lại rất giống ông. Nghe vậy tôi hạnh phúc lắm." Giọng nàng phản bội lời nàng nói, nghèn nghẹn đi ở hai tiếng "hạnh phúc". Liệu có thể có được hạnh phúc không khi tha thứ là điều quá xa vời?

Dù sao thì, tha thứ là như thế nào cơ?

"Sự khác biệt giữa cha em và những kẻ thách đấu khác tôi từng đánh nằm ở cái cách ngài ấy gọi tên em. Không phải như thể em là con bài thương lượng cuối cùng. Ngài đã nói ra tên em như một sự thật đơn giản." Clorinde đặt chiếc bánh macaron trên tay xuống. Có vẻ bầu không khí đã trở nên quá nặng nề để thưởng thức đồ tráng miệng.

Clorinde bắt gặp ánh mắt của Navia. Ở trong ấy, cô không thấy một tia hối tiếc hay ân hận nào. Chỉ còn sự kiên định như sắt thép. Clorinde nói cho cùng cũng chỉ hoàn thành nghĩa vụ của mình, làm công việc được giao mà thôi. Bạn có trách một con dao đã rạch mở da bạn hay một viên đạn đã xuyên thủng cơ thể bạn không? Trong khoảnh khắc ấy, Navia bỗng dưng sáng tỏ. Đây không phải là câu trả lời mà nàng tìm kiếm, chưa phải, nhưng nàng cảm thấy nó đang dần đến nơi rồi.

Bên cạnh đó, tha thứ cũng chỉ là một điều trừu tượng. Một khái niệm mơ hồ, vô hình vô dạng. Ngay trước mắt Navia, sống động và cụ thể, là đôi bàn tay bồn chồn khác thường của một người phụ nữ - đôi bàn tay nhuốm máu của cha nàng. Navia vươn qua bàn và nắm lấy đôi tay ấy bằng chính đôi tay của nàng. Chúng mềm mại và ấm áp đến bất ngờ.

Và Navia đã vô cùng nhẹ nhõm khi Clorinde không giật mình tránh khỏi cái chạm của nàng. Cô chỉ nhìn xuống nơi tay họ chạm nhau với một nụ cười khẽ trên môi. Cô nói tiếp, "Callas nói ra tên em như thể tất cả những gì ông ấy muốn làm là để em hiện diện giữa chúng tôi trước khi bắt đầu trận đấu. Nghe gần giống như ông ấy đang nói với tôi rằng ông đây có nắm đấm hay là có mắt. Cảm giác như em đã thực sự ở đó mặc dù thực tế không phải vậy.

Navia thu tay về để gạt đi dòng lệ chảy dài trên má. "Tôi không nghĩ tôi đã sẵn sàng để nghe cụ thể những gì đã xảy ra vào đêm đó."

Clorinde gật đầu và lại cầm chiếc macaron cắn dở của cô lên. "Tất cả những gì tôi muốn nói là em không chỉ thừa kế sự kiên định từ ông ấy. Em còn có cả dũng khí của ông ấy nữa."

-

"Cô ta đã nhìn cái gì qua vai của tiểu thư thế?" Silver hỏi.

"Thật ra tôi đã phải hỏi thẳng cổ trước khi bọn tôi ra khỏi nhà hàng. Hóa ra cổ có thể nhìn thấy hai người đang lén lút ở quanh đó."

Melus nổi giận và lắc đầu với Silver. "Tôi đã bảo ông là mặc váy không hề ổn rồi mà!"

"Nhưng mặc váy vui mà," Silver gật gù, "tôi hơi bị chắc là tôi sẽ muốn mặc chúng ngoài giờ làm khi tôi có cơ hội. Chúng siêu bồng bềnh và thoải mái."

"Chúng không có túi!" Melus vẫn nhiệt tình lắc đầu. "Ông nhớ bọn mình phải giấu bao đựng súng dưới váy và còn chẳng đủ chỗ để đựng nguyên liệu làm đồ ăn vặt cho Đại tiểu thư không!"

"Cái giá phải trả cho làm đẹp," Silver đáp. Hắn đứng lên và đi chậm rãi, đầy vẻ chiêm nghiệm, đè cánh tay lên lưng ghế của Melus. "Nói mới nhớ, khá là may mắn cho Đại tiểu thư khi có người hâm mộ cũng xinh đẹp như vậy."

Melus thở dài, "Đại tiểu thư, tiểu thư có cho cô ta biết là mình đã biết cô ta là fan của tiểu thư chưa?"

Navia cười khúc khích, "Tôi sẽ không gọi cô ấy là fan mình nữa đâu, nhưng mà..."

-

Không khí mát lạnh về đêm chào đón họ khi họ rời khỏi khách sạn Debord với hai vị khách được cho là ẩn danh theo sau lưng họ. Navia lịch sự đi tiễn Clorinde khi họ chào tạm biệt nhau.

"Lần sau dùng bữa cùng nhau biết đâu chúng ta có thể nói về cha tôi ít hơn và về cô nhiều hơn." Navia nói.

"Tôi ư?" Clorinde chớp mắt. Không còn ánh đèn huỳnh quang chói lóa của nhà hàng, thật khó có thể nhìn thấy máu đang dồn lên má Clorinde. Navia nhớ lại cảm giác khi nắm tay cô và bắt đầu tự hỏi liệu cảm giác trên má cô có giống như vậy không.

"Tôi nghĩ cô đã theo dõi tôi đủ lâu để biết quá nhiều về tôi rồi đấy, và tôi đòi hỏi cũng được hiểu về cô nhiều như thế. Để cân bằng lượng thông tin, có thể nói vậy." Đầu gối của cô bỗng dưng không còn vững nữa. Nàng không biết mình đang nói gì, chỉ biết nàng muốn nói ra, phun ra hết trước khi sự hèn nhát kịp bén rễ.

"Ít nhất chị có thể," Navia tiếp tục, lưỡi nàng như một cái thùng nặng lăn xuống con đường dốc, "làm cho tôi hiểu thêm về chị nữa."

-

"Và cô ấy đã đáp lại là?" Melus hỏi. Gã đang ngồi sát mép ghế. Nếu không phải Silver đang chống đỡ toàn bộ trọng lượng ghế bằng cách bám chặt lấy lưng nó, Navia còn nghĩ gã sẽ lộn cổ về phía trước cho xem.

"Mấy người thấy mà," Navia nháy mắt đầy mưu mô, "tôi và cô ấy sẽ đi hẹn hò thêm lần nữa."

END.

A/N: tôi đã bắt đầu viết fic này vào cuối quest ma thần fontaine phần 1, nhưng rồi phần 2 tiết lộ là hai khứa này đã từng ăn tối chung rồi?! tôi đã đấu tranh giữa chờ đến khi có thêm thông tin để còn sửa lại câu chuyện theo canon hay là cứ đăng fic lên như thế thôi, và bởi vì tôi không muốn cái này ngâm quá lâu trong nháp nên quyết định là đăng luôn bây giờ. shoutout cho mafty và cel vì đã xem và phản hồi live reactions của tôi về quest ma thần~ 

T/N: tối nay ra drip marketing tiểu thư Navia của tui, tui high như được bơm máu gà dịch hết trong nguyên tối luôn hihi >< như thế tính là Clorivia được confirm thanh mai trúc mã đúng không nè~ otp real hết cứu. bản dịch làm vội và đăng lúc 1 rưỡi sáng nên tui có thể không thanh tỉnh lắm, mọi người thấy lỗi sai cứ nhắc để tui sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro