3. Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's Note: Day 2 for Kang Jinhyun and Yong Minseok để hưởng ứng với độ hóng drama của các đồng bào.
Kang Jinhyun's POV

14:00 P.M.

Jinhyun thở dài. Một, hai, ba. Lần cuối thằng bé ngủ là lúc nào? Chúa ơi, giá mà nó nhớ được. Tất cả những gì nó nhớ là chứng homesick và sự thật rằng nó không thể để cho một ai biết về điều đó được; thằng bé muốn khóc. Bao nhiêu năm rồi và nó vẫn là một thằng kém cỏi.

Nhận ra bản thân đã bắt đầu có dấu hiệu sa sút, Jinhyun vớ lấy điện thoại và suy nghĩ—nó nên gọi cho ai vào lúc này? Số điện thoại của Kwon Yeonhee đứng đầu danh sách cuộc gọi, và nó lại thở dài tiếng nữa, chênh vênh.

"Kwon." Thằng bé bắt đầu với cái biệt hiệu kì lạ nó đặt cho cô gái trẻ hơn, "Đến đây được không em?"

"Oppa? Có chuyện gì à?"

Jinhyun ngẩn người, thằng bé không có một lý do nào hết. Nó chỉ ích kỉ muốn một người để nói chuyện cùng. Lại là một thằng ngớ ngẩn nữa.

"...Jinhyun oppa?"

Nó chớp mắt.

"...Anh muốn gọi đồ ăn, nhưng không muốn ăn một mình. Cả đám bên kia đều đi chơi riêng mất rồi." Jinhyun lấp liếm, "Rảnh không, Kwon?"

Cô gái ở đầu dây bên kia cười khúc khích, và dù không nhìn thấy Yeonhee, nó có thể chắc chắn là cô ấy đã gật đầu.

"Okay, đương nhiên rồi."

15:00 P.M.

Jinhyun mừng là nhờ có sự hiện diện của Yeonhee mà nó đã ổn hơn nhiều chút. Dù sao thì, cô ấy chỉ là có quá nhiều thứ để kể và có quá nhiều việc để nhớ lại. Thừa nhận, Kwon là một cô gái đáng yêu và trừ việc cô ấy có 'crush' rồi thì chẳng chỗ nào của cô là không tốt hết. (À, đương nhiên là trừ cả sự cuồng si của cô ấy với dâu nữa, wow.)

Và bỗng dưng là tiếng cánh cửa của studio mở ra cùng một tiếng két kéo dài. Có vẻ như nó sẽ phải thay cửa sớm rồi.

"Chào buổi chiều, Hyun!"

Và rồi là giọng người anh lớn. Jinhyun không ngạc nhiên khi nghe thấy giọng anh; người này chỉ là quá bám dính lấy thằng bé vì một lý do bí ẩn nào đấy mà không ai biết được.

"Tiếng Hàn cơ đấy," Thằng bé nói, giọng trêu đùa. "Anh định gây ấn tượng với ai thế chứ hyung?"

"Với mày chứ ai!"

Một lần nữa, nó không ngạc nhiên. Nhưng mỗi lần Minseok nói ra những câu flirty như thế, gương mặt Jinhyun chỉ quá dễ để nóng lên và đơn giản là nó quá dễ xấu hổ để mà đáp lại trò đùa của người anh lớn. Bởi vì sao chứ, nó sợ.

"Ê thế không định chào tôi à, trong mắt anh có mình Kang Jinhyun thôi hay gì?"

(Nó đã đồng ý Kwon với việc không cần kính ngữ à? Không hay có?)

"Ừ thì chào cả mày nữa, f**king Kwonberry."

"Đây..." Yeonhee phồng má, "Đây là phân biệt đối xử phớ hơmmm!!!"

Jinhyun bật cười. Sự hiện diện của hai người chỉ mình nó thôi đã đủ để thế giới của thằng bé sáng lên một chút. Trước họ, cuộc đời của nó chỉ có quá nhiều màu đen để có thể tận hưởng.

Và rồi mọi thứ bắt đầu náo loạn——và thề, thề, nó đã rất tận hưởng những phút đầu tiên của cuộc cãi vã.

"Ê bồ."

"Ai là bồ anh ở đây hả?"

"Kang ChiHun, còn ai vào đây nữa?"

"Ồ em không nhớ mình có người yêu đấy."

"Kang ChiHun, không phải Kang Jinhyun nhà mày nha."

"ChiHun là tên idol em mà!"

"Ừ, nhưng đấy là của mày, còn ChiHun này của taooooo"

"Èo cái đồ nhà anh ở Hàn từng đó năm vẫn phát âm sai hả ei."

"Mà là tên người ảnh tự nhận là bồ luôn đó." Jinhyun phụ hoạ.

"Im moẹeeee nó đi Kwonberryyyyyy"

"Không thích cơ ờ"

Cuộc cãi vã kết thúc ở đấy, và Jinhyun chỉ có thể bật cười.

15:37 P.M.

Yeonhee đã về, và bây giờ trong studio chỉ còn lại hai người.

"Hey Hyun."

Jinhyun ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy, tay nới lỏng chiếc bút ra. Thằng bé mỉm cười ở khoé miệng, nhưng không rõ ràng đủ để một ai nhìn thấy. Thật tốt khi có anh lớn ở đây cùng mình.

"Yes, hyung?"

"Marry me?"

Tay cầm bút của nó nắm chặt lại, và không mất lâu để thằng bé nhận ra hai má mình đã nóng rực. Không muốn để bị nhận ra, Jinhyun quay mặt xuống, vờ như mình chẳng để tâm.

"Yes or yes?"

Từng tế bào trong cơ thể thằng bé gào lên rằng ấy là một trò đùa và rằng Minseok chỉ lại đang tiếp tục với cái tính flirty của anh ấy thôi. Không phải là Jinhyun thích anh ấy hay gì, nhưng thằng bé hay xấu hổ trước những người có miệng lưỡi. (Nhưng không phải là nó sẽ thể hiện ra điều ấy).

"Well...guess."

"The answer 'no' is rejected !"

"Then...how about 'I'll never consider marrying you' ? Is that counted?"

"...I'll think about that."

"Good, cuz I'll never try to think about marrying you."

Giọng thằng bé nghịch nghịch, nghe như đùa cợt. Nó chỉ nghĩ "Marry me" như một trò đùa quen thuộc mà Minseok vẫn hay làm với những người kia. Như thường lệ thì anh sẽ cười và 1) tiếp tục với trò đùa của mình và 2) giả vờ buồn bực một lúc và lại tiếp tục trêu đùa với thằng bé; nên Jinhyun không quá để tâm.

Nhưng lần này anh im lặng, nhìn chằm chằm vào mặt đất và ánh mắt tối lại. Thằng bé chột dạ, tim nó thắt lại một, hai lần.

"Hyun, tao về đây, tao chợt nhớ ra có việc phải làm, see ya~"

"Huh,...ah——yeah, okay. Tối gặp, hyung."

"Ye, đương nhiên rồi."

Và thằng bé để anh đi như thế, với cái gì đó trong cổ họng nghẹn lại——lo lắng.

20:00 P.M.

Thằng bé chưa xong với đống việc của mình, nhưng cái gì đó thôi thúc nó phải về. Kang Jinhyun nghe bên tai mình tiếng nổ tanh tách; thằng bé lại vắt kiệt sức mình rồi——một lần nữa. Nhưng ít nhất là sự mệt mỏi ấy lại giúp đỡ chứng homesick của nó phần nào, nó nên thấy mừng thì hơn.

"Về rồi đây..."

Theo lẽ thường thì giờ này mọi người đều đang tập trung ở phòng khách, đánh nhau vì cái điều khiển tivi và trêu chọc nhau vì một cái thứ ngớ ngẩn nào đó mà thay đổi theo từng ngày. Một cái mỉm cười vẽ lên trên gương mặt thằng con trai khi nó nhớ về điều ấy; và thằng bé lại cảm ơn Don't12Go một lần nữa.

Nhưng hôm nay không ồn ào như vậy.

"Hieongggggieeeeee"

Kim Jungyeon chào đón nó đầu tiên, lao ra từ ghế sofa và với tay ôm vòng qua người Jinhyun.

"Ơi, Jungyeonnie?"

"Minseokie hyung không đi với anh ạ?"

"...Không, tại sao anh ấy lại đi với anh chứ?"

"Anh ấy chưa về từ lúc đi gặp anh rồi," Jungyeon nói, nhíu mày lo lắng. "Em tưởng anh ấy đi cùng anh."

"Anh ý có vấn đề hay sao ấy,"

Kang Minsoo bước ra từ phòng của mình, điện thoại trên tay khi cậu nói với giọng bối rối.

"Ảnh nhắn tin cho em về việc không cần chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho ảnh...ảnh nói ảnh không muốn ăn."

Thump, thump, thump.

Cảm giác sợ hãi quen thuộc lại chạy dọc người Jinhyun. Thằng bé thấy nỗi lo lấp đầy tâm trí nó, và chưa kịp nghĩ gì thêm, nó quay đầu lại bước ra khỏi kí túc xá.

"Hyu——"

"...Thôi, để hai người đó tự giải quyết với nhau đi, Minsoo."

"Nhưng——"

"Đừng lo, sẽ không sao đâu."

20:17 P.M.

Jinhyun chỉ bình tĩnh lại khi nhận ra mình đã ở bên ngoài, đứng dưới một tán cây xinh đẹp và một giàn hoa giấy. Nhưng nó không có thời gian để thưởng thức sự xinh đẹp ấy. Thằng bé rút điện thoại ra, mắt nó lướt xuống tên của Minseok trong danh bạ. ("Hieongie hieongie Yongie", đấy chính xác là lý do nó không để Minseok nghịch danh bạ mình; nó sẽ xấu hổ chết mất.)

Lần đầu tiên, không bắt máy.

Lần thứ hai, cũng không bắt máy.

Bực bội, thằng bé rủa thầm, "Bây giờ đếm đến ba mà không nghe máy tôi coi như không quen anh."

Lần thứ ba.

Một, hai, ba——

"Ơi?"

Tiếng Minseok truyền qua điện thoại. Tim nó như ngừng đập sau một nhịp nhói dài. Thằng bé dựa vào thân cây, để thoát ra một tiếng thở nhẹ nhõm, và ít nhất thì như vậy là đủ để nó mỉm cười.

"Anh đang ở đâu thế? Có biết mọi người lo lắm không?"

"Ừ mọi người, thế mày thì sao?" Giọng Minseok nghe vụn vỡ, và yếu ớt, và nó tự hỏi rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra để anh như thế này. "Mày có không?"

Nghe như anh đang buộc tội thằng bé, và cái cảm giác quen thuộc từ chất giọng của anh khiến cả người nó rung lên. Không được, không được, nó quên rồi. Chẳng có gì xảy ra với thằng bé hết. Dẫu thế, nó vẫn thấy được mắt mình bắt đầu nhoè đi.

Minseok hỏi như thể Jinhyun không phải là thằng lo cho anh nhất vậy.

"Chắc chắn là không rồi, tao chưa từng cơ mà....chưa từng, chưa bao giờ quan trọng...ha...hahahaha...tao chưa từng là ai cả..."

"Hyung, anh đã đi uống phải không?" Cổ họng thằng bé nghẹn đắng. Vì cái gì, vì ai, mà Yong Minseok rạng rỡ của họ lại thành ra như thế? Là tại nó, hay là ai——là cái gì? "Anh đang ở đâu?"

"Không nói đấy, làm gì được tao?"

"Hyung."

"Không, tao bảo là không."

"Hyung, anh cần phải ăn. Em có thể bỏ qua chuyện anh bỏ nhà, nhưng không phải chuyện bỏ bữa."

"Anh cần mày bỏ qua chắc? Mày chưa cần anh bỏ qua cho thì thôi."

Jinhyun nhíu mày. Nó không nghĩ mình đã làm gì sai. Mà nếu có, nó cũng luôn lựa chọn lời nói và hành động thật kĩ để không làm tổn thương người kia đến mức đấy.

"Em đã làm cái gì chứ?"

"Đừng có làm như mày vô tội thế!!!! Mày, và Kwon, hai đứa cười tiếng Hàn của tao TRƯỚC"

"Nhưng em không——"

"Chứ mày nghĩ anh sẽ giận lên vì CHẲNG GÌ HẾT à?"

Minseok gần như hét lên từ đầu dây bên kia, giọng nghèn nghẹn. Không khó để thằng bé nhận ra anh đang khóc; và nỗi lo lắng cho người kia lại lấn lên át mất xúc cảm của Jinhyun. Thằng bé không được khóc vào lúc này.

"Em còn phải nói với anh bao nhiêu lần là EM KHÔNG LÀM?" Nó nấc lên. "Nhưng mà biết gì không, từ giờ trở đi em chẳng quan tâm đến cái rắc rối của anh với tiếng Hàn nữa. Vậy đấy, vừa lòng anh chưa?"

Đầu dây bên kia im lặng. Nó mệt mỏi ngồi xuống, mắt nhắm nghiền lại, nuốt ngược nước mắt của mình vào trong. Yong Minseok.

"Được thôi, mày muốn nói gì cũng được. Mày làm tao đau nhiều hơn là mày tưởng đấy..."

Giọng Minseok nhỏ dần ở đầu bên kia, và sau cùng thì chỉ còn hơn một tiếng thì thầm một chút. Nước mắt tưởng như đã nuốt lại được lại rơi trên gương mặt nó; nhưng Jinhyun gồng lên để giọng mình nghe vẫn mạnh mẽ như bình thường:

"Anh không nghĩ em cũng tổn thương à? Anh nghĩ em tận hưởng điều này à? Thật sự, anh nghĩ em chỉ như THẾ thôi à? Chỉ là một thằng khốn không biết cái gì và cười trên nỗi đau của người khác?"

Nó nghe tiếng còi tàu thuỷ. Tiếng dỡ hàng. Không khó để thằng bé nhận ra anh đang ở cảng. Mắc gì phải đi xa tới vậy? Nó lại nghe thấy tiếng tim mình, thump, thump, thump. Là tại Jinhyun đúng không? Tất cả mọi thứ đều là tại nó. Từ trước đến giờ, những thứ khốn nạn đã xảy ra đều là lỗi do thằng bé cả.

"Tao hiểu, tao hiểu. Mày lúc nào cũng bị áp lực bởi cả đống thứ mà mày tự gây ra cho bản thân. Tao KHÔNG nói là mày không bị đau. Tao cũng chẳng hiểu cái đéo gì đang xảy ra với tao nữa!!! Tại sao tao lại như thế này?? Tao không——..."

Cố trấn tĩnh bản thân, thằng bé gọi một xe cab đến bến cảng. Nó nghe giọng người kia vụn vỡ giữa những tiếng nấc và tiếng nghẹn. Jinhyun nhắm mắt lần nữa khi nó bước vào xe. Nó luôn luôn là như thế, một thằng loser thảm hại.

"Em không nói nữa. Em xin lỗi, hyung. Em xin lỗi. Là lỗi của em. Chỉ——làm ơn. Em không muốn thấy anh phải đau khổ như thế."

Và rồi nó kết thúc cuộc gọi.

20:52 P.M.

Minseok.

Ngồi bó gối trên cầu cảng, bên cạnh là những ba, bốn chai soju đã cạn, lăn lóc xung quanh anh, gương mặt đỏ rực lên và đôi mắt nhoè nước.

Trăng sáng, và nước rì rầm.

Thump, thump, thump. Yong Minseok. Và ánh trăng.

Và Jinhyun muốn gục ngã. Quỳ xuống trước đối phương, xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì làm anh tổn thương. Đều là lỗi của em. Nên làm ơn, làm ơn. Làm ơn hãy hạnh phúc trở lại.

"Hyung."

Vulnerable. Both of them are.

Jinhyun hít vào một hơi không khí của biển và của bến cảng. Giọng thằng bé run rẩy; vì lạnh và vì lo.

"Do you like it? My glassy, teary eyes...? Yeah, the bullies used to like it, too."

21:00 P.M.

"Không sao đâu, hyung."

Tất cả những gì thằng bé có thể nói được là như thế, trước khi nó vòng tay kéo anh vào một cái ôm, tay nó lùa trong tóc người lớn hơn và dịu dàng xoa dịu nỗi đau trong người anh của mình.

Trông anh yếu ớt và mỏng manh, tựa như sẽ biến mất chỉ cần vòng tay nó ôm anh chặt hơn một chút. Nỗi sợ tràn ngập trong người Jinhyun, sợ hãi rằng sẽ lại xảy ra một lần nữa, sợ hãi rằng một lần nữa nó lại là kẻ vô dụng. Sợ hãi rằng nó sẽ mất đi Yong Minseok.

Nó thấy anh khóc bên vai áo mình, và nó thấy tiếng anh thì thầm, tiếng xin lỗi rơi vào tai thằng bé, crack, crack.

"Hyung, don't be." Nó thì thầm, "I am the one who should be."

21:18 P.M.

Yong Minseok thực sự thích thằng bé, Jinhyun nhận ra. Anh không coi nó chỉ như một trò đùa. Nghe thật kì lạ, thật không hợp lý, nhưng nó không nói. Thật ra thì có cái quái gì ở nó đáng để Minseok thích chứ?

Rốt cuộc là cả tối đó chỉ có anh và thằng bé, vai kề vai ở bến cảng vắng lặng. Anh nói, anh kể, anh hồi tưởng về những thứ đau đớn khó chịu xảy ra trong cuộc đời, về tình yêu đầu của một con người, và nó chỉ ở đó để đưa cho anh khăn giấy và để nghe những tâm sự của anh.

Nó nghe tiếng nức nở của đối phương, thì sẽ với tay xoa nhẹ lên mái tóc của anh, không sao cả, giờ chỉ có chúng ta thôi, hyung. Minseok ngừng giọng nói lại và nghẹn ngào, nó sẽ đưa cho anh một ít khăn giấy mà nó mang theo, hyung, anh sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nó mừng là Minseok đã trút hết được nỗi đau của mình, và nó mừng là giờ anh không còn phải giấu điều gì khỏi nó nữa. Sau cùng thì tình bạn tồn tại là nhờ ơn những điều đó mà.

Còn Jinhyun...Jinhyun không quan tâm về vấn đề của nó nữa. Bây giờ thì trong mắt nó, quan trọng hơn hết là Yong Minseok sẽ ổn thôi.

00:00 P.M.

Hôm nay đã là một ngày dài.

Người lớn hơn và cả Jinhyun đều đã về phòng, và thằng bé có cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi. Đến bây giờ thì những thứ xúc cảm mà nó đã đem cất hết vào rương trong một góc kín nào đó mới ập ra và cuộn trào trái tim nó. Crack, crack, crack. Thằng bé tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như lúc đó nó không kiềm chế được và trước mặt người lớn hơn trở thành một đống hỗn loạn của cảm xúc, liệu nó có còn là cái hình tượng vô tư, vô tâm mà nó đã gây dựng cho chính mình hay không?

Jinhyun không thể trả lời Minseok khi anh hỏi nó rằng nó có thích anh không. Nó ước mình đã có thể nói có; nó ghét nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt người lớn hơn; nhưng nó không thể. Nó không thích Minseok như cách anh thích nó, nhưng biết đâu, biết đâu đấy, thằng bé có thể cố thử và cố gắng không làm người kia thất vọng một lần nữa.

Và trong kí túc xá hôm ấy, có một đứa con trai âm thầm rơi nước mắt và tự nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro