Đơn Thuốc Tình Yêu [Chap 3-1], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐƠN THUỐC TÌNH YÊU

Chap 1:

CHÚNG TA LÀ BẠN

Part 1

Ánh chiều tà buông xuống trên thành phố.

Mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng của một ngày đầy bận rộn.

Khu phố trông thật yên bình với những ngôi nhà san sát nhau ở hai bên đường, những chiếc lá của hai hàng cây đung đưa trước gió, đôi khi trong có vẻ như phát sáng khi cố che những tia nắng. Những chiếc ô tô đưa những con người sau một ngày làm việc về vơí gia đinh cùng bữa tối ấm áp. Một ngày nữa lại sắp kết thúc.

Tại một con hẻm nhỏ trong khu phố bình yên đó.

" Trả lại đây cho tao", bằng giọng de đọa, thằng con trai béo vơí những ngấn mỡ trên người trong thật hung hăng cùng lũ bạn.

" Ko...Cây kẹo này là của tao...Tao ko trả", cô bé đứng nép lưng vào bức tường đáp lại. Mái tóc dai ngang vai, làn da ngăm đen và đôi mắt sáng ánh lên sự lanh lợi, thông minh, cô bé ngước nhìn đám con trai đang bao quanh mình vơí vẻ mặt ko chịu khuất phục,hai tay dấu cây kẹo mút ở phía sau lưng mình.

" Kẹo ở trên tay cậu ấy là của cậu ấy, ko phải của mày",một cô bé khác tóc cột hai sừng, vơí làn da trắng mịn, gương mặt bụ bẫm, vẻ mặt hiền lành lên tiếng, đưa mắt nhìn cô bé da ngăm đen đứng bên cạnh mình, rồi chiếu ánh mắt đầy thách thức vơí đứa con trai to béo kia.

" Mày biết gì mà nói...Cây kẹo này là của tao, chính con bé này, nó đã giật lấy của tao cho nên nó phải trả lại" Thằng con trai đưa tay chỉ về cô bé da ngăm đen.

" Ko phải, hôm qua mày đã lấy mất kẹo của tao, hôm nay tao lấy lại của mày để bù cho cây kẹo hôm qua ", cô bé vơí làn da năm đen lên tiếng phản bác.

" Được lắm....Mày muốn bù à" , thằng bé nói qua kẽ răng, đưa mắt ra hiệu cho đám bạn sau lưng mình, "Tụi bây xông lên"

Đám con trai hùng hổ tiến tơí, khép chặt vòng vây. Vẫn đôi mắt đầy vẻ thách thức, ko chịu khuất phục, hai cô bé nép chặt hơn vào bức tường, ánh mắt của cô bé da đen bỗng sáng rực, nhìn về phía trước và nói lớn.

" Appa....Tụi nó muốn lấy kẹo của con nè"

Những cánh tay đang giơ lên cao đột nhiện hạ xuống, đám con trai dừng lại đưa mắt nhìn về phía sau đầy sợ hãi . Ngay lập tức, cô bé da đen nắm tay cô bé còn lại, đẫy ngã thằng mập rồi lách ngưới qua một lối nhỏ đc mở ra từ đám con trai đang ngơ ngác, vụt chạy mất.

"Đứng lại....Đuổi theo tụi nó mau lên, ko đc để tụi nó thoát"

Nhận ra mình bị lừa, đám con trai tức giận đuổi theo hai cô bé miệng ko ngừng la hét.

Hai cô bé nín thở, nép sát người vào tường của một ngõ hẻm khác. Khi nhận thấy đám con trai đã chạy đi khá xa, cô bè da ngăm đen đặt tay xuống đầu gối và thở hổn hển, ngước lên nhìn cô bé da trắng đang dựa vào tường, tay đặt lên ngực hít lấy hít để ko khí xung quanh mình.

"Bạn ko sao chứ?"

"Mình ổn.'

Giọng nói của cả hai đi kèm vơí những tiếng thở gấp.

"Sao bạn lại...bênh vực mình trong khi...còn chưa biết sự việc thế nào? Bạn...ko sợ tụi nó sao?"

"Tất nhiên là mình sợ chứ...Tụi nó đông như thế kia mà nhưng... nhìn bạn là mình chắc bạn ko làm điều đó.

'Cám ơn cậu nhiều...Tớ là Yuri, Kwon Yuri...Cậu có thể gọi tớ là Yul. Rất vui khi đc biết cậu."- Yuri đưa tay ra trước mặt chờ đợi cô bé kia bắt trong gãi đầu giải thích- "Tớ thấy người lớn làm thế này trên tivi mỗi khi họ làm wen nhau."

Cô bé kia mỉm cười và đưa tay ra bắt lấy "Tớ là Kim TaeYeon, mơí chuyển đến khu phố này"

"Vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé "

Cả hai nắm chặt tay lại, ánh sáng mặt trời còn lại dường như đều bị hút hết về cái bắt tay kia, nó khiến ko gian bao quanh hai cô bé bỗng sáng bừng. Một tình bạn mơí chính thức bắt đầu.

"Cho cậu cây kẹo nè." Yuri chia một cây kẹo ve phía TaeYeon.

"Tớ lấy nó thì lấy kẹo đâu mà cậu ăn....Thôi tớ ko lấy đâu"

" Cậu lấy đi...Tớ vẫn còn đây này" Cô bé Yuri lấy trong túi một cây kẹo khác.

"Cậu lấy đâu ra thế"

"Của thằng béo Shin Dong đó...Tớ lấy luôn hai cây của nó"

Tae Yeon nhìn Yuri rồi mỉm cười, cô bé đưa tay nhận lấy cây kẹo từ người bạn mới

"YUL AHHHH! VỀ ĂN CƠM THÔI CON" Tiếng một người phụ nữ vang lên.

"Thôi tớ về đây, umma tớ gọi tớ rồi...Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé" Cô bé Yuri mỉm cười rồi way người chạy về phía phát ra tiếng gọi, Tae Yeon đứng nhìn người bạn mình mơí quen, giơ tay chào tạm biệt trước khi way về hướng ngược lại chạy về phía người phụ nữ đang dang hai tay chờ mình.

*****

" TaeYeon, cậu có muốn ăn cam ko?"

Cô bé Yuri nhìn cô bạn mình đang ngồi dưới một tán cáy cách xa nhà của cả hai. Tae Yeon chuyển ánh mắt đang nheo lại vì ánh nắng ban trưa sang cô bạn mình.

" Có...Mà ở đâu ra? Cậu định về nhà lấy à?"

" Tớ đâu có rảnh thế...Đi theo tớ nào"

Cô bé da ngăm đen nhoẻn miệng cười, nhảy xuống từ cành cây, nắm lấy tay cô nhóc da trắng ở bên dưới dẫn đi.

Hai cô bé đứng tên một tảng đá, bám chặt vào bức tường, vươn cổ nhìn vào khu vườn bên trong, ánh nắng *** gắt của buổi trưa khiến cho khuôn mặt của hai đứa nhễ nhãi mồ hôi.

"Câu thấy gì ko?"Cô bé Yuri hỏi khi mắt ko rời khỏi cây cam sum suê quả ở trong vườn.

" Ý cậu nói là cây cam đó sao"

"Đúng vậy! Cậu có dám ko?" Cô bé Yuri nhìn sang bạn mình, ánh mắt dò hỏi.

'" Chúng ta bắt đầu thôi" Cô bé còn lại trả lời trong khi lấy tay nâng thân thể mình cố gắng qua lên bờ tường. Ko quá mất thơì gian cho hai cô nhóc đã quá quen vơí việc leo trèo trên những ngọn cây để có thể vượt qua bức tường này.

Cả hai thả mình xuống khu vườn một cách nhẹ nhàng, cúi người thấp xuống, hai thân hình nhỏ bé rón rén tiến lại gần cái cây. Cô bé Yuri nhanh nhẹ nắm lấy một cành cây rủ xuống, cẩn thận để chân bám vào thân cây nhẹ nhàng trẻo lên một cách chuyên nghiệp. Bên dưới, cô bé Tae Yeon núp duới gốc cây, dao dác đưa mắt nhìn xung quanh canh chừng.

Bỗng một tiếng động phát ra từ phía ngôi nhà, cô bé bên dưới quay ngươì nhìn về hướng đó, ánh mắt lộ rõ vẽ hoảng hốt.

"Yu..Yul..Yul ah! Cậu nhanh lên chúng ta.. cần phải rơì...rời khỏi đây ngay" Giọng cô bé run lên, cố gắng hối người đang ngắt những quả cam chín mọng vơí vẻ mặt hí hửng, khoái chí.

" Yul ah! Cậu có nghe mình nói ko? NHANH LÊN! " TaeYeon bỗng gắt lên khiến Yuri ngạc nhiên nhìn xuống.

" Cậu làm gì mà hỏang hốt thế? "

" Câu nhìn xem "

Tea Yeon chỉ tay về phía ngôi nhà, ánh mắt đầy sợ hãi. Yuri đành gác những quả cam đầy hấp dẫn sang một nên nhìn về phía cánh tay đang run lên củaTae Yeon, sự sỡ hãi cũng dần xuất hiện.

Từ đằng xa, một người đàn ông bước ra từ ngôi nhà, tay ông đắt theo một con chó đang đc xích cổ. Con chó ngúc ngoắc cái đầu, miệng gầm lên grừ grừ, cố kéo người đàn ông đi nhanh về phía cây cam. Ngay khi hình ảnh một cô nhóc lạ hoắc đứng dưới cây cam xuất hiện trong mắt nó, nó liền vùng chạy đến đó miệng ko ngưng sủa trong khi người đàn ông chạy theo sau.

"TAE YEON, CẬU MAU LEO LÊN ĐÂY....NHANH LÊN...NÓ ĐANG TƠÍ KÌA...NHANH LÊN TAEYEON"

Từ trên cây Yuri đưa một tay mình xuống, miệng ko ngừng thúc Tae Yeon- người đang đứng sững bên dưới,mắt mở to nhìn con vật đang lao về phía mình. Tiếng gọi nhức tai của Yuri dường như đã đánh thức phần nào tạm ngủ wên của Tae Yeon, cô nhóc ngước lên nhìn bạn mình rôì mau chóng nắm tay bàn tay đang chờ mình và leo lên cây.

Con chó lúc này đã ở ngay bên dưới gốc cây, nó tức giận vì sự chậm trễ của mình đã để cho cô nhóc kia leo đc lên cây, ngửa cổ nhìn lên, tiếng sủa của nó rất dữ tợn dường như muốn cắn xé hai thân hình nhỏ bé đang ôm nhau trên cây.

" LUCKY...IM NGAY " Người đàn ông lớn tiếng quát mắng con chó rồi cũng chạy tơí, ông đưa ánh mắt nhìn lên "hai kẻ trộm", ánh mắt trừng lên dữ tợn ko kém gì con vật bên cạnh mình. Hai cô bé nhìn người đàn ông phía dưới rồi nhìn nhau, khẽ nuốt thứ chât lỏng trong cổ.

Part 2

"Tôi xin lỗi...Tôi sẽ dạy dỗ lại chúng...Mong ông bỏ qua" Người phụ nữ cúi đầu lia lịa trước người đàn ông, miệng ko ngừng nói.

Ánh mắt của người đàn ông nguôi dần trước thái độ của người phụ nữ " Thôi đc rồi...Lần này tôi bỏ qua, bảo chúng lần sau đừng làm như vậy nữa "

Ông ta nhìn hai cô bé đang quỳ ở góc nhà rồi quay chân bước đi, con chó cũng lừ ánh mắt của nó về phía đó trước khi vẫy đuôi đi theo chủ. Hai cô bé cũng ko vừa, nhếch mép, trừng mắt nhìn lại đôi chủ tớ kia với vẻ thách thức.

" Còn nhìn người ta như thế sao? Thật là...'" Người phụ nữ đóng cửa lại, way về phía góc nhà, lớn tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt của bé gái." Buổi trưa nóng nực ko lo đi ngủ mà lại trốn đi chơi, đã thế lại còn ăn trộm nữa, hai đưá muốn bị ăn đòn đúng ko?

"Umma, con xin lỗi, con ko dám nữa" Yuri cúi gầm mặt xuống.

" Con xin lỗi cô, con xin chừa" TaeYeon nói với giọng hối lỗi.

"Hôm trước chẳng phải hai đứa cũng nói thế khi đánh Shin Dong sao? Nói xem đứa nào bày trò?"

Hai đưa trẻ đưa mắt nhìn nhau.

" Là con" Yuri chợt lên tiếng.

" Ko phải, chính là con" TaeYeon vội vàng nhận lỗi về mình.

" Chính tớ đã bày trò rủ cậu, chính tớ là người hái trộm...Cậu ko có lỗi gì hết." Yuri cãi lại.

" Cậu là người bày nêu nhưng tớ là người đồng ý nên tớ mơí là người có lỗi, ko phải cậu"

'Là tớ"

"Ko, là tớ mơí phải"

" Hai đứa im ngay" Người phụ nữ chống nạnh, lấy tay bóp thái dương đầy mệt mỏi. Hai đưa nhóc này lúc nào cũng vậy, gây đủ mọi chuyện rồi lại giành nhau nhận lỗi về mình.

"Yul, bây giờ omma sẽ ko làm gì với con, đợi appa con về xử vậy...Còn TaeYeon, đứng lên, cô sẽ đưa cháu về"

" Umma sẽ nói cho mẹ Tae Yeon đúng ko?" Yuri nhìn mẹ mình hỏi.

" Tất nhiện rồi."

"Đừng mà umma, umma đừng nói" Yuri chạy lại gần mẹ mình, lắc tay bà van nài.

" Con ko đc xin tha nữa, bây giờ lên phòng ngôì đó và chờ appa con về... Tae Yeon, chúng ta đi" Người phụ nữ nắm lấy tay cô bé còn lại dắt đi.

Hai đứa bé nhìn nhau mãi cho đến ki chiéc cửa đóng lại một cách lạnh lùng, giọt nước trào ra khỏi hai khóe mắt.

*****

Lớp học yên ắng, các học sinh đang tập trung nghe giáo viên giảng bài, có người tranh thủ chép lại những lơì gỉảng trong khi một số khác gạch gạch, kẽ kẻ vào cuốn sách.

Tại chiếc bàn cuối lớp, ko hề có ko khí học tập nào ở đây khi mà hai cuốn sách đc dựng thẳng đứng lên vơí mục đích che chắn cho chủ nhân của chúng.

" Tơí lượt cậu đó."

"Câu thua chắc rồi." Cô gái sở hữu gương mặt baby cùng làn da trắng mịn đưa tay dánh một dấu "X" lên trang giấy đã đc phủ kín hai kí tự của trò chơi.

" Còn lâu." Cô gái còn lại liền đánh trả lại.

Trang giấy trắng dần đc phủ kín bởi hai kí tự"X" và " O", hai khối óc đang hoạt động một hết công suất để tìm ra sở hở của đối phương, xem xét cách đánh trả, mỗi đòn đưa ra đều được suy nghĩ khá kĩ lưỡng.

"RENG....RENG...RENG..."Một hồi chuông vang lên, đánh thức sự ồn ào trong mỗi học sinh, cuối cùng họ cũng đã đc giải thoát sau hai tiết học cho buổi sáng nay. Họ có thể lấp đầy bao tử trống rỗng hoặc có cuộc trò chuyện đầy thú vị vơí những người bạn của mình.

" Cậu thua rồi." Nữ học sinh vơí dáng người cao ráo, mái tóc dài qua vai reo lên khi vưa đánh một dấu "O" kết thúc cho một ván carô mất đến 30'.

" Mơí ăn đc một ván mà la thấy ghê." Cô gái ngồi bên cạnh bĩu môi rồi dựa lưng vào ghế.

" Kệ tớ chứ....Chúng ta đi ăn thôi TaeYeon...Tớ đói rồi."

" Từ từ thôi...Cậu đừng kéo tớ như thế." Tae Yeon la lên khi cô bạn có làn da ngăm đen kéo cô đi.

----------

" Tiết sau là tiết gì vậy?" Yuri hỏi khi đang nhai một miếng sandwich.

" Lịch sử và hai tiết văn."

" Ko phải chứ...Là hai môn chán ngắt đó sao." Yuri la lên, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản.

TaeYeon đưa mắt nhìn Yuri sau khi uống một ngụm sữa, nụ cười gian xảo xuất hiện " Cậu ko muốn học phải ko?....Vậy thì tụi mình..."

"Cúp học thôi. " Yuri đưa mặt sát lại gần TaeYeon, hoàn thành câu nói. " Vậy phải nhanh lên, sắp vào tiết rồi đó."

-----------

" Chúng ta sẽ đi đâu đây?" Nhặt chiếc cặp lên, Yuri hỏi sau khi cả hai vừa nhảy xuống khỏi bức tường.

"Đi theo tớ, tớ muốn đưa cậu đến một nơi."

Mắt Yuri mở to trước khung cảnh trước mặt, một khoảng đất vơí những luống đất thẳng hàng và sạch sẽ, bên trên là những cây con và những chiếc la xanh, phía trước là một chiếc lu nhỏ đựng nứớc, bên dưới là chiếc bình tưới bằng nhựa màu vàng. Bỏ mặc Yuri đang đứng đó ngơ ngác, TaeYeon đến bên chiếc lu, cầm lấy chiếc bình tưới, cô múc đầy nước vào nó và tưới lên những luống đất.

" Cậu trồng nó được bao lâu rồi." Yuri cất tiếng hỏi khi thấy TaeYeon ngồi xuống bên cạnh mình.

" Mơí đây thôi...Ngay khi ba tớ mua lại mảnh đất này, tớ đã nghĩ ngay đến nó."

" Nó gồm những cây gì vậy?"

" Hoa hồng, hoa ly, hoa hương dương và một số khác."

" Cậu định làm nông dân hay sao mà trồng nhiều vậy?" Yuri quay sang nhin TaeYeon.

" Ko...Chỉ là tớ muốn trồng thử, tớ muốn biết cảm giác chờ đợi thành quả sau những gì mình bỏ ra một cách thực tế thôi."

" Tớ cũng muốn biết cảm giác đó...Vậy tớ có thể chăm sóc chúng cùng cậu ko?"

"Tất nhên rồi...Cậu là bạn tớ mà...Nó sẽ là khu vườn của chúng ta."

" Vậy tớ sẽ đặt tên cho nó nhé...Nó sẽ có tên là...TaeYul...ko..ko... là... YulYeon...ko phải là YulYeon mà la...Taeri..."Khu vuờn Taeri". Đúng rồi, khu vườn của Tae Yeon và Yuri. - Yuri nói sau một hồi ngẫm nghĩ. Cô vừa vỗ tay vừa nhảy tưng tưng sau khi đã tìm ra đc cái tên thích hợp.

TaeYeon mỉm cười nhìn bạn mình, Yuri ngồi xuống lại vơí TaeYeon rồi cả hai hướng mắt về phía những chiếc cây con. Từ trên cao ánh sáng mặt trơì chiếu xuống những gịot nước đọng lại trên những chiếc lá làm khu vườn trở nên lấp lánh, đầy sức sống.

Chap 2

RẠN NỨT

Part 1

"Hai em giải thích ra sao cho số điểm lần này và những buổi cúp học."

Tiếng cô giáo vang lên trong phòng giáo viên, lúc này chì còn Yuri, Tae Yeon và cô giáo chủ nhiệm của họ.

" Chúng em xin lỗi và hứa sẽ cố gắng ở kì kiểm tra sau" Tae Yeon cúi đầu trong khi nói.

"Đây là lần thứ mấy hai em hứa với cô rồi...Cô ko muốn nghe những lời hứa, cô muốn thấy kết quả."

"........."

" Còn nữa, sao hai em luôn cúp học vào giờ lịch sử vậy?"

" Tại tiết đó quá chán thà ra ngoài ngắm cảnh còn hơn ngồi đó nghe ru ngủ." Giọng Yuri vang lên vơí vẻ bất cần.

" CHÁN À?...Chẳng lẽ cứ chán là tụi em cúp học sao, nếu học sinh nào cũng như tụi em thì tiết sử sẽ đc dạy cho ai?"

"........."

"Cô ko muốn nói nhiều nữa, hai em hãy về và tự suy nghĩ đi. Tương lai của hai em ở trong tay các em, muốn nó như thế nào thì đó là do các em quyết định."

Yuri và Ta Yeon đứng dậy, cúi đầu chào giáo viên của mình rồi bước ra ngoài.

Sân trường vắng lặng, tất cả phòng học đều đã đc khóa lại, hầu hết học sinh đã trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi chỉ còn trơ trọi những cây cổ thụ được trồng lâu năm. Giữa sân trương vắng lặng đó là bóng của hai nữ sinh, một cao, một thấp, họ đi bên cạnh nhau vui vẻ trò chuyện như chưa từng có chuyện xảy ra vơí họ ở phòng giáo viên.

"Cậu nghĩ sao về những lơì cô vừa nói?" Yuri nhìn sang cô bạn nhỏ bé của mình trong khi đang khoác vai cô ấy.

" Trước hết cậu hãy bỏ tay ra khỏi vai tớ đi." Tae Yeon nói bằng giọng nghẹt mũi và hất tay Yuri ra." Tớ thấy chúng ta đâu có đến nỗi như vậy, việc cúp học có vẻ hơi quá đáng nhưng điểm số chúng ta cũng đâu có tệ dù gì nó cũng vừa đủ để qua mà."

Yuri gật đầu đồng ý trước khi đưa tay khoác vai người bạn với dáng người nhỏ bé của cô." Cậu vẫn chưa hết cảm à? Về lo mà uống thuốc đi."

" YAH...KWON YURI...BỎ TAY RA NGAY NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CÓ VÀI VẾT THƯƠNG TRÊN NGƯỜI"

"Thách cậu đấy, hãy thử bắt tớ bằng đôi chân ngắn cũn của cậu đi, NHÓC LÙN." Yuri le lưỡi và bắt đầu chạy.

" CỨ CHẠY ĐI, CHẠY THẬT NHANH VÀO." Tae Yeon quát lên trong giận dữ trước khi cho đôi chân mình hoạt động.

Cả hai chạy vòng quanh sân trường, tiếng la hét vang lên, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để đánh động sự im lặng của sân trường.

" HAHAHA...CẬU CHẾT CHẮC RỒI ĐỒ THAN CỦI! " Tae Yeon reo lên khi bắt đc Yuri.

Nhưng đáp lại sự hào hứng của Tae Yeon vẻ sự trầm ngâm của Yuri, mặt cô nhăn lại như đang cố nghe một thứ gì đó.

" Cậu có nghe gì ko?"

" Hình như nó xuất phát từ phía sau trường- nơi chúng ta hay vượt rào để cúp tiết."

Yuri way sang nhìn Tae Yeon như để hỏi ý trước khi cả hai cùng tiến về phía phát ra tiếng ồn.

" Mày nghĩ mày là ai mà đụng vào tao rồi chỉ cần xin lỗi là xong." Cô gái có gương mặt xinh đẹp, chiếc mũi cao tạo cho cô có nét đẹp của phương Tây. Gương mặt đc trang điểm cùng vơí những phụ kiện làm cô trẻ trung hơn trong bộ đồng phục. Đi cùng cô là một nhóm nữ cũng vơí gu ăn mặc y như vậy, họ đang đứng quanh một nữ học sinh khác, trông có vẻ là học sinh mới, cô bé co rúm người, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn đám nữ sinh kia.

" TeaYeon ah! Tớ ko nghĩ trường mình cũng có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới."

Giọng nói vừa vang lên đã khiến nhóm nữ sinh kia phải chú ý, vẻ hốt hoảng đã xuất hiện trên những gương mặt đc trang điểm kĩ càng.

" Ai đó? Ra đây mau đừng có đứng trong bóng tối mà lên tiếng."

Từ sau bức tường, TaeYeon và Yuri lững thững bước ra. Vẻ mặt của những nữ sinh kia bắt đầu giãn ra, vơí nụ nửa miệng cô nàng xinh đẹp lên tiếng:

" Tưởng ai hóa ra là hai học sinh cá biệt của trường. Kim TaeYeon, Kwon Yuri hai người vừa bị la mắng nữa đúng ko?

" Này ăn nói cho cẩn thận nhé, chúng tôi chỉ bị nhắc nhở thôi chứ ko phải bị la mắng." TaeYeon nhanh chóng chỉnh lại câu nói của cô gái.

" Hơn nữa, dù là học sinh cá biệt nhưng chúng tôi sống thật vơí chính mình ko như ai kia, chuyên bắt nạt người khác nhưng lại luôn tỏ vẻ ngoan hiền, học giỏi." Yuri khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

" Tớ nghĩ chúng ta ko cần nhiều lờ với loại người này đâu Yul. Giải quyết nhanh còn về nữa... Trễ rồi tớ sợ mẹ lo." Tae Yeon way sang Yuri và ngay lập tức nhận đc cái gật đầu đồng ý. Cô rời khỏi chỗ mình đang đứng tiến đến giữa đám học sinh kia và nắm lấy tay cô bé đang bị bao vây trước những con mắt ngạc nhiên.

" Yah! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy, TaeYeon?"

" Tất nhiên là giải thoát cô bé đáng thuơng này khỏi những người đáng sợ như các cậu." Tae Yeon nói trong khi vẫn nắm tay cô bé và bước đi, cô dừng lại tại chỗ Yuri chờ cô ấy, đầu vẫn ko hề ngoảnh lại.

" Hai cậu nghĩ có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng như vậy sao?"

" Gyuri ah! Tôi ko nghĩ cậu sẽ vui nếu mọi người biết rằng nữ sinh gương mẫu-Park Gyuri - lại đi bắt nạt hậu bối của mình chỉ vì một cú va chạm." Yuri ngiêng đầu cười vơí cô gái đó trước khi đưa tay vẫy chào và bỏ đi.

" Hai người dám?" Hàm của Gyuri nghiến lại.

" Một học sinh cá biệt ko gì là ko dám cả."

Cả TaeYeon và Yuri cùng trả lơì, bỏ lại đó một Gyuri đang tức giận, ánh mắt đỏ rực của cô dường như có thể thiêu cháy bất kì ai nếu đụng vào cô.

----------

" Em cám ơn rất nhiều! Nếu ko có hai unnie ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa." Cô bé cúi đầu, nói vơí giọng còn chưa hết run.

" Ko có gì đâu. Bây giờ em về đi, muộn lắm rôì đó."

Cô bé mỉm cười, vẫy tay chào cả hai rồi quay người chạy thẳng một mạch. Yuri cũng giơ tay vẫy chào lại cô bé cho đến khi bóng cô bé khuất dần giữa những làn xe.

"Á" Yuri bỗng la lên khi nhận thấy đầu mình vứa bị một vật gì đó đụng vào.

" Từ nay chừa cái tật gọi tớ là NHÓC LÙN đi nhé....ĐỒ THAN CỦI." Tae Yeon thu chiếc cặp trên đầu Yuri lại rồi cất bước chạy thật nhanh trước khi cô có thể bị cái người cao hơn tóm đc.

" KIM TAEYEON...ĐỪNG ĐỂ TỚ BẮT ĐƯỢC CẬU."

*****

Buồi tối là thời gian để mọi người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Có người chọn cách tận hưởng thời gian đó bên gia đình, kẻ lại sử dụng nó để shopping, vài số khác lại chọn cách tán dóc vơí bạn bè tại một quán cafe lịch thiệp, sang trọng hoặc trong một quán bar cùng âm nhạc, rượu bia, khói thuốc và nhũng vụ lộn xộn đi kèm.

Cánh cửa của quán bar bị mở tung, một đám người bước vào với vẻ mặt đầy sát khi, trên tay là gậy, gộc. Chúng dừng lại wan sát bar một lượt rồi tiến về một bàn nơi có hai cô gái đang ngồi. Hất mặt, tên cầm đầu hỏi cô gái có mái tóc đen phần đuôi tóc được uốn lọn:

" Mày có biết đứa nào là Kwon Yuri và Kim TaeYeon không?"

Trước câu hỏi thăm đầy cộc lốc đó, cả hai cô gái vẫn đong đưa theo điệu nhạc và nhâm nhi ly rượu trên tay mình.

" Hai đứa mày có nghe tao nói gì không hả?" Hắn quát tháo.

Cô gái có làn da trắng ngẩng đầu lên nhìn hắn cùng đám đồng bọn rồi nhìn bạn mình ra ý. Cô gái bên cạnh liền gật đầu rồi cầm chai rượu trên bàn đổ vào ly của cả hai.

"HAI CON NÀY TÍNH TRÊU TỨ..."

"XOẢNG" Câu nói của hắn chưa kịp hoàn tất thì hắn đã thấy trán mình đau nhói, tiếng thủy tinh vỡ là âm thanh duy nhất hắn có thể nghe lúc này, trên trán hắn tại chỗ bị đập máu chảy đầm đìa, chai rượi trên tay cô gái đã không còn nguyen vẹn.

Sau khi đập chai rượu vào đầu tên côn đồ, Yuri đứng dậy bồi thêm vào bụng hắn một đạp. Một tên đàn em vội xộng lên nhưng nhanh chóng bị hạ gục bởi cú đấm của TaeYeon.

"LẦN SAU HỎI THĂM LỊCH SỰ MỘT CHÚT CÓ BIẾT KO? TỤI MÀY TÌM BỌN TAO CÓ VIỆC GÌ?" Yuri lớn tiếng hỏi lại bọn chúng.

Đám du côn sau khi nghe hết câu nói của cô ko nói một tiếng mà cùng nhau xông lên. Quán bar trở nên hỗn loạn, tiếng la hét cùng tiến đập phá vang lên ở khắp nơi, mọi người vội vàng tìm cho mình lối thoát hiểm. Từ quấy rượu, TaeYeon và Yuri đáp những chai rượu về phía băng côn đồ, đôi khi hai cô phải dùng ghế đánh những tên tiến lại quá gần hai người.

" Yul! Coi chừng" TaeYeon lên tiếng cảnh báo Yuri khi cô thấy một tên định tấn công bạn cô từ pía sau. Cô đạp chiếc ghế cạnh chân mình về phía hắn khiến hắn mắt thăng bằng trong khi Yuri quay lưng lại cho hắn một cú đá vào má.

"CÁM ƠN NHÉ LÙN." Yuri hét lên sau khi hoàn thành cú đá đẹp mắt.

" ĐỒ THAN CỦI...XONG VỤ NÀY CẬU CHẾT VỚI TỚ."

Yuri cười lớn sau khi thấy gương mặt nhăn mặt vì tức giận của TaeYeon, vơí cô nó thật sự rất đáng yêu. Thấp thoáng thấy bóng bảo vệ ở phía cửa, Yuri liền tiến lại gần TaeYeon và ghé vào tai cô ấy:

" Đến lúc rút rồi đây lùn."

"TẤT CẢ ĐỨNG YÊN TẠI CHỖ...ĐƯA TAY LÊN ĐẦU."

Tiếng bảo vệ vang lên khiến cuộc hỗn chiến dừng lại. TaeYeon và Yuri cũng giơ tay lên đầu và dần lủi vào trong đám người, họ bước đi cùng đám người đó và khi đi ngang qua cửa thoát hiểm họ cùng nhau luồn qua đó và thoát khỏi quán bar trước khi họ bị đến phòng bảo vệ và bị bắt bồi thường.

Trên đường phố về đem lúc này là hai bóng người vừa đi vừa cười đầy sảng khoái.

" Lâu lắm tớ mới được vận động như thế này đó." Yuri vươn hai tay lên cao.

" Cậu thử nghĩ xem, ai là chủ mưu vụ này?" TaeYeon nói với vẻ đăm chiêu.

" Là thằng DongHae chứ ai...Hôm trước mình làm nó nhục trên sàn nên nó thù mình mơí thuê người đánh...Nó xem hai đưa mình là ai chứ mà dám làm vậy...Coi thường tụi mình quá."

" Cậu đó...Tại sao lúc nào cũng kêu tớ là lùn hả? Biết thế tớ đã ko cảnh báo cậu để cậu bị một đòn chơi."

" Tớ biết cậu sẽ ko làm vậy đâu vì nếu tớ đau cậu cũng sẽ đau mà phải ko, Nhóc Lùn của tớ?"

"Yah! Này thì nhóc lùn này...Đồ Đen mắc dịch." TaeYeon kiễng chân đánh vào đầu Yuri khiến cô ấy xoa nó rồi hai người cười nhìn nhau và cười vang. Yuri lai đưa tay khoác vai của TaeYeon trong khi cô gái nhỏ bé đó cố gỡ nó ra.

Part 2

" Gee gee gee baby baby"

TaeYeon vơí lấy chiếc điện thoại và đưa lên tai, cô khẽ nhăn mặt khi nhận thấy đầu dây nên kia quá ồn.

" Sao cậu còn chưa tới...Tớ đợi cậu nãy giở rồi đó." Là giọng của Yuri.

" Cậu đừng đợi tớ nữa...Tớ sẽ ko đến đâu."

" Có chuyện gỉ xảy ra với cậu à?" Giọng Yuri đầy lo lắng.

" Ko hề, chỉ là tớ ko muốn đến đó thôi...Tớ cúp máy đây."

TaeYeon đặt chiếc điện thoại vào vị trí cũ, cô nhìn lên bầu trơì đầy sao, ánh mắt trở nên xa xăm. Giữ thần thái của mắt mình như vậy trong vài phút, cô trở lại với đống sách vở trên bàn.

----------

Tiếng nhạc xậm xình lấn át hết tất cả các âm thanh, ko khí xung quanh mang mùi của

khói thuốc và mồ hôi. Ngoài sàn dưới ánh dèn chớp nháy là những con người đang nhắm mắt lắc theo tiếng nhạc bằng sự phấn khích.

Tại một bàn trong quán bar sôi động, cô gái vơí chiếc váy ngắn khiến đôi chân thon dài trở nên quyến rũ hơn và chiếc áo bó làm lộ rõ những đường cong hoàn hào, mái tóc đen đc buông dài hờ hững xuống bờ vai. Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn và tự nói:

" Chắc hẳn là có chuyên gì vơí cậu ấy rồi."

Cầm lấy cái ly trên bàn, cô nốc một hơi làm thứ chất lỏng trong đó cạn sạch rồi và đứng dậy.

" Yuri, em định đi đâu vậy?" Một thanh niên bất ngờ hỏi khi thấy cô có ý định rơì khỏi đây.

" Em xin lỗi nhưng em có chuyện phải giải quyết...Oppa chuyển lời đến chị ấy cho em và TaeYeon xin lỗi...Để khi khác chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn...Em cám ơn oppa nhiều."

Yuri cúi nhẹ đầu rồi bưóc ra phía cửa, bỏ lại sau lưng không khí sôi động mang tính ăn chơi.

***

"Gee gee gee gee baby baby"

Tae Yeon lại nhấc điện thoại lên và nghe:

" Tớ đang đứng trước nhà cậu, xuống và gặp tớ ngay." Tiếng Yuri vang lên trong điện thoại. TaeYeon tiến về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống dưới rồi cúp máy.

" Đây là lần thứ mấy cậu từ chôí bến bar. Nói tớ nghe chuyện gì khiến cậu ko muốn đến đó." Yuri lên tiếng ngay khi thấy Tae Yeon xuất hiện.

TaeYeon tránh câu hỏi của Yuri bằng cách nhìn sang hướng khác với vẻ mặt sầu não.

-Đừng làm vẻ mặt đó với tớ...Cậu biết tớ sẽ ko về khi chưa có câu trả lời.

Hơn 10 năm là bạn với nhau, cùng nhau vượt qua khá nhiều chuyện TaeYeon biết những lời nói của Yuri là thật. Cô ko muốn bạn mình cứ đứng ngoài trời như thế này mãi, hơn nữa, cô cần cho Yuri biết nó- điều khiến cô suy nghĩ trong những ngày qua, nó cũng chính là thứ Yuri muốn lúc này. Hít một hơi thật sâu, Tae Yeon nhìn thẳng vào gương mặt cô gái cao hơn mình:

"Yul ah! Chúng ta phải thay đổi...Chúng ta ko thể sống mãi như thế này đc."

Lông mày Yuri khẽ chạm vào nhau, cô đang cố cho thấy sự khó chịu của mình sau khi nghe câu nói.

" Chỉ còn năm học này nữa chúng ta lên cấp 3 và sau 3 năm tiếp theo cúng ta sẽ là những sinh viên...Chúng ta ko thể vùi mình trong những quán bar đầy mùi thuốc,tiếng nhạc đinh tai và gây chuyện đánh nhau...Đó ko phải là điều tốt cho tương lai chúng ta sau này.

"Là cô ấy nói với cậu như vậy phải ko?"

" Đừng lôi cô ấy vào đây. Cô ấy chẳng nói gì với tớ cả."

" CÔ TA KO NÓI BẰNG MIỆNG MÀ NÓI BẰNG CHÍNH THÁI ĐỘ CỦA CÔ ẤY." Yuri thét lớn vời người bạn của mình rồi cười nửa miệng " Ko biết cô ấy đã cho cậu uống thứ khỉ gì mà khiến cậu trở nên như vậy."

Thái độ và câu nói của Yuri khiến cơn giận trong TaeYeon như bùng nổ. Cô nhìn Yuri gằm gằm trước khi nắm chặt tay phải lại và giáng nó vào thẳng gương mặt xinh đẹp đó.

" TỚ ĐÃ BẢO ĐỪNG LÔI CÔ ẤY VÀO ĐÂY MÀ...TỚ CHỈ MUỐN CHÚNG TA TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM HƠN THÔI."

TaeYeon chợt giật mình khi nhận ra hành động vừa rồi, cô nhìn Yuri nằm sóng xoài dưới đất đau đớn, rồi nhìn vào bàn tay mình. Nó đang run lên vì đau và vì cảm giác bàng hoàng trong cô.

"Yul ah! Cậu ko sao chứ? Tớ...tớ xin lỗi." Tae Yeon vội chạy lại đỡ Yuri với sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt baby của cô.

" TRÁNH XA TÔI RA...." Yuri hất mạnh cánh tay Tae Yeon ngay khi nó chạm vào mình, đưa tay lên xoa một bên má, một vệt máu đã nhỏ ở khóe môi, cô đứng dậy rồi đi lùi về phía sau. Nhìn Tae Yeon, nụ cười chua chát xuất hiện trên đôi môi rướm máu, " Cậu vì một cô gái mới quen mà đánh cả người bạn thân của mình sao... Thật lố bịch mà.", rồi quay lưng bước đi.

"Yul ah!" Tae Yeon đưa tay về phía Yuri, đôi mắt long lanh dán chặt vào hình dáng liêu xiêu dần biến mất nơi cuối con phố. Cảm giác đau xót xâm chiếm trái tim, cô có thể cảm nhận được sự đau đớn của Yuri lúc này, nhắm mắt lại một giọi nước khẽ chảy xuống. Ở hướng còn lại, Yuri bước lặng đi, tay đặt lên má, bỗng cô dừng lại ngước mắt lên trời, cô muốn ngăn nó lại nhưng giọt nước đó đã vô tình rơi từ khóe mắt và lăn nhẹ trên gò má vẫn còn đau rát.

Tình bạn của họ liệu có còn như xưa sau sự việc tối nay?

CHAP 3

TRƯỜNG MỚI

Part 1

Yuri bước vào phòng, cô tiến về chiếc bàn học đặt chiếc cặp trên đó cùng tấm bằng khen.Ngồi xuống ghế, Yuri đấm vai đầy mệt mỏi, hôm nay là ngày tổng kết năm học lớp 11 của cô, một năm học đã kết thúc nhưng cô ko hoàn toàn hài lòng với kết quả mình đạt được trong năm. Cô tự nhủ "Cần có một thay đổi trong năm học mới" rồi đứng dậy, bước về phía tủ quân áo, lấy ra một bộ đồ và đi thẳng về phòng tắm, cô cần phải thoải mái trước khi dùng bữa và nói cho ba cô biết sự thay đổi đó.

"Con muốn chuyển trưởng." Yuri lên tiếng khi gia đình đang dùng bữa.

Buông dần đôi đũa và ngừng gắp thức ăn, ông bà Kwon way đầu nhìn nhau rồi tròn mắt nhìn con gái mình đầy kinh ngạc.

" Con...con nói gì?"- Ông Kwon lắp bắp trong khi mắt vẫn chưa thể trở lại bình thuờng.

" Con muốn chuyển trường."- Yuri buông đũa xuống, nhìn ba mẹ mình.

" Ngôi trường này có gì ko ổn sao?...Chẳng phải con vừa giành đc danh hiệu "Học sinh xuất sắc toàn trường" sao?"

" Đó chính là vấn đề đó appa...Thật chẳng khó để lấy danh hiệu đó tí nào."

" Nhưng con đã chuyển 3 trường trong 2 năm học rồi."

" Con chỉ muốn có một môi trường học tập tốt hơn thôi, umma à." - Yuri quay sang mẹ mình rồi đứng dậy, cúi đầu chào. "Con đã dùng xong, con xin phép lên phòng. Appa nhớ giúp con nha."

Yuri bỏ đi để lại đó hai người trung niên đưa mắt nhìn cô cho đến khi bóng cô khuất sao những bậc thang thì họ lại nhìn nhau và khẽ thở dài.

"Anh mau chóng tìm trường cho con đi."

"Anh thật ko biết phải tìm trường nào nữa...Ba trường đó đều là những trường công lập có tiếng cả...Anh thật ko hiểu nó ko bằng lòng ở chỗ nào."

" Anh phải vui thì con có ý chí học như vậy chứ." Bà Kwon vỗ vai chồng mình động viên.

----------

Trên con đường mà hai bên chỉ là hai bức tường, những chiếc xe hơi gần như kẹt cứng, trên lề đường tràn ngập tiếng cười nói vủi vẻ của học sinh. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, Yuri ngồi trong xe wan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh. Đây là ngôi trường mới mà ba cô đã chuyển cô vào theo ý nguyện của cô, nghe nói ông ấy đã mất rất nhiều thơì gian để tìm cho cô một ngôi trường như ý muốn. Ngôi trường này có vẻ ko được đông học sinh lắm, những chiếc xe bị kẹt là do con đường dẫn đến trường quá ngắn và chỉ có duy nhất một đường ra.

" Bác cho cháu xuống đây cũng được. Chỉ còn một đoạn ngắn là đến trường rồi" Yuri nói vơí tài xế.

Bác tài xế già vui vẻ gật đầu, bước ra khỏi xe mở cửa cho cô chủ của ông một cách cung kính. Yuri bước xuống xe, chỉnh lại quần áo, áo sơ mi mặc bên trong, trên cổ áo là chiếc nơ được thắt bằng sợi dây màu đen, khoác bên mgoài là chiếc áo vét màu trắng với viền màu hồng từ cổ đến gấu áo, bên trái là huy hiệu trường, mặc cùng là chiếc váy sọc caro trắng xám và đôi giày bata trắng. Đó chính là đồng phục của học sinh trường này, màu trắng của chiếc áo vét làm cho người mặc chúng trong có vẻ thông minh và sáng sủa hơn thì phải?

Chỉnh lải chiếc bờm, vuốt nhẹ mái tóc đen được duỗi thẳng xõa hai bên vai. Yuri cất bước khi đã hài hòng vơí chính mình, đứng trước cổng trường Yuri ngước mắt nhìn lên tấm bảng " Trường trung học phổ thông dân lập S9".

Mắt Yuri khẽ nheo lại, ko phải là một trường công lập như trước kia sao, ba cô luôn tự hào với mọi người khi giới thiệu trường cô theo học, sao nay lại chọn một trường dân lập cho cô học thế này. Yuri thôi ko nhìn nữa, cô ko quan tâm trường công hay tư, chỉ cần nó đáp ứng nhu cầu học tập của cô là được, điều duy nhất cô thắc mắc là tên của trường "S9" có ý nghĩa gì, đôi chân cô cất bước tiến vào cổng trường.

Ngôi trường này khá rộng lớn, trước mặt Yuri lúc này là ba dãy nhà vơí ba tầng lầu, bên cạnh dãy nha bên trái là căn tin khá khang trang. Một khoảng sân rộng vơí cột cờ ở giữa, những cái cây đc trồng xung quanh tạo nên những bóng dâm cho trường.

Việc Yuri cần làm lúc này ko phải là đứng đó và chiêm ngắm ngôi trường này, cô cần đến gặp hiệu trưởng để có đc những thông tin vế lớp học tương lai của mình. Tiến gần đến một nhóm nữ sinh, Yuri đập nhẹ vai một trong số họ và lịch sự hỏi:

"Xin chào! Có thể chỉ giúp mình phòng hiệu trưởng ở đâu không?"

" Ơ...Ơ..Ơ" Cô gái cứ đứng đó mở to mắt, miệng lắp bắp nhìn Yuri khiến cô ko khỏi ngạc nhiên.

" Thật là xin lỗi...Bạn là học sinh mới sao? Bạn hãy đi đến dãy nhà bên phải và lên tầng hai, căn phòng tìm là căn phòng số 5." Cô bạn của cô gái vội kéo bạn mình lại và hướng dẫn cho Yuri.

Yuri cảm ơn cô gái, ngay lập tức biểu hiện của cô gái lúc trước xuất hiện ở cô gái này khi cô ta nhìn thẳng vào gương mặt Yuri. Yuri bước đi cùng vơí sự thắc mắc về những điều kì lạ của hai nữ học sinh vừa rồi.

" Cậu đã biết vì sao tớ lại như vậy chưa?"

" Cô ấy xinh đẹp quá, nhất là đôi mắt đó...Nó như mê hoặc tớ vậy." Cô gái trả lơì trong khi vẫn nhìn về Yuri. Những người còn lại nhìn hai người bạn của mình một cách khó hiểu rồi khẽ lắc đầu.

Yuri bước vào phòng ngay khi nhận đc sự cho phép của người bên trong. Trên chiếc bàn đồi diện vơí cửa ra vào là một đống tài liệu và ngồi trên chiêc ghế ở sau cái bàn đó là một người đàn ông trung niên to béo trong bộ vét đen, trên mặt là đôi mắt kính che đi hai đôi mắt nhỏ, hai bên mắt và trên trán đã xuất hiện nếp nhăn. Ông nở nụ cười khi thấy Yuri, nụ cười đó làm cho hai con mắt ông càng nhỏ hơn gần như chỉ còn hai vạch, điều này khiến Yuri bất chợt nhớ đến một người.

"Em là Kwon Yuri?"

"Vâng ạ."

"Thầy là hiệu trưởng ở đây và chào mừng em đã đến trường trung học S9...Thầy đã gọi giáo viện chủ nhiệm của em đến, em có thể ngồi xuống và đợi một chút." Ông chỉ vài cái ghế đối diện mình.

" Cốc...Cốc...Cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, thầy hiệu trưởng vội ra lệnh " Vào đi.". Cánh cửa mở ra, đó là một phụ nữ trẻ mà Yuri đó có thể là chủ nhiệm tương lai của cô, cô ta cũng khá xinh vơí mái tóc được búi cao, thân hình cân đối trong chiếc áo màu xanh và chiếc váy màu kaki. Cô ấy bước đến gần chiếc bàn và cúi đầu chào thầy hiệu trưởng.

" Cô Lee Hyori, cuối cùng thì cô cũng đến." Thầy hiệu trưởng đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế và bước về phía hai người. "Cô Hyori, đây ra học sinh Kwon Yuri. em ấy sẽ là học sinh mới của lớp cô."

Cô Hyori trông có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe thầy hiệu trưởng nói, cô lập tức đưa mắt nhìn Yuri, thái độ đó làm Yuri không khỏi thắc mắc," Chẳng lẽ cô ấy không biết mình sẽ chuyển vào lớp cô ấy sao?" Yuri tự nhủ.

" Đây là cô Lee Hyori, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của em, có gì thắc mắc thì hãy hỏi cô ấy nhé. Thôi! Hai cô trò về lớp đi...Yuri ah! Hãy cố gắng học nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro