Người đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist (2): “Hai chúng ta” (Quách Đỉnh)

Tắm táp xong xuôi, Châu Kha Vũ lại ngồi sấy tóc, quản lý chắc là đang ở bên ngoài rửa bình, kiểm tra cửa nẻo. Vốn dĩ tóc anh không dài, cắt tóc rất đều đặn, nhưng mấy tháng trước, còn chưa cắt thì đạo diễn chương trình đã nói nhân vật lần này trải qua thất tình, để tóc dài sẽ có cảm giác hơn một chút. Cảm giác ưu sầu à?

Tuy thế, sấy tóc vẫn khá nhanh, sau khi quản lý Tống bước vào, tính cầm máy sấy cho thì tóc Châu Kha Vũ đã khô rồi. Tống Khang cũng đi tắm, còn anh thì lười biếng nằm dài trên giường mở Weibo, vào xem danh sách siêu thoại mình có tham gia. Anh kéo xuống tít phía dưới, ở đó có siêu thoại của INTO1, của bản thân mình.

Còn có một siêu thoại vẫn để hình đại diện là hai người con trai mặc đồng phục xanh ôm nhau trong đêm sao hai năm trước, tên “Nguyên Châu Luật”.

Sau khi INTO1 tốt nghiệp, siêu thoại của YZL (Châu Kha Vũ dần dà quen với cái tên này luôn rồi) cũng xem như đã hoàn toàn rớt top, lẩn quẩn đâu đó ngoài top 200. Thế mà hôm nay dường như có đột biến, bay lên hạng thứ 100 mấy.

Lạ kì. Còn không phải ngày kỷ niệm gì cơ mà?

11 giờ đêm, Châu Kha Vũ không chịu được nỗi tò mò, liền vào lướt xem có cái gì khiến mấy cô Bánh ấy có thể ồn ào trở lại. Anh tìm được một bài viết có lượt tương tác khá cao, trên đầu bài ngoài tên siêu thoại và hashtag, có biểu tượng dấu chấm hỏi to tướng, mà còn hẳn 3 dấu, phía dưới đính kèm một video cắt từ “Bình thường khá hoàn hảo”.

“Xin chào, thật ra tôi nhận ra chuyện này từ lúc xem lần đầu, vì tôi thích 🥣 mà, tôi luôn theo dõi cậu ấy. Đây là cảnh trong phân đoạn trong tập gần đây của chương trình, Vọng Thư gọi điện cho chủ nhà trọ về người cùng thuê. Con trai chủ nhà bắt máy trước, nói hai câu rồi mới đưa máy sang cho ông ấy.”

Đoạn này Châu Kha Vũ nhớ, nhưng khi đó thật ra là gọi cho biên kịch. Để quay được thực tế đúng thời gian, biên kịch cũng đọc đoạn thoại của chủ nhà lẫn con trai ông với tốc độ bình thường để đối đáp với Châu Kha Vũ, sau đó sẽ được lồng tiếng lại. Có điều, từ khi chương trình được chiếu tới giờ, anh chưa xem thử trọn vẹn tập nào, tập mới chiếu lại càng không, anh không để ý lắm sẽ là giọng của ai.

“Vấn đề nằm ở đấy. Hình như cũng từng có người nói, lại không được chú ý lắm, tôi muốn nhân dịp này khơi lại. Có thể là do tôi nghĩ nhiều, nhưng cái giọng ấy… Cái giọng Đông Bắc trầm ấm ấy, thật sự nghe rất giống ⭕ đó? Cộng thêm hôm nay cậu ấy nhấn thích bài viết của LJ (*) chụp đoàn phim, mà ⭕ chưa từng có liên hệ gì với LJ, cùng lắm là đều đi Sáng rồi thôi, tôi nghĩ cậu ấy thật sự có vai trò trong bộ phim ngắn này.

(*) Lộ Khiết 露洁 phiên âm lù jié, viết tắt là LJ.

“Nếu như sau đó có xác nhận người khác thủ vai hoặc lồng tiếng cho nhân vật người con trai này, thì xem như tôi chỉ là nhớ YZL quá mức. Vì tôi thật sự nhớ đó, haiz.”

Châu Kha Vũ nghệt cả mặt ra. Còn có mấy vụ này hả? Mình phải đi kiểm chứng. Anh thoát khỏi trang siêu thoại, tìm bài viết của Nghiêm Lộ Khiết. Quả thật, em ấy có nhấn thích bài viết của Lộ Khiết, trước đó không có tương tác với bài viết nào cả. Thế là Châu Kha Vũ lại hít sâu một hơi, quay lại siêu thoại CP, tìm đến bài viết ấy lần nữa, tìm tai nghe đeo vào, mở video ấy ra. Câu thoại ấy là... 

“Chu Vọng Thư à?” 

Và “Tìm bố tôi sao, đợi chút nhé.”

Tống Khang quay lại trong phòng, ngán ngẩm nhìn đứa trẻ kia lại đeo tai nghe nằm trên giường, còn chưa chịu đắp chăn, điều hòa thổi chắc đã cóng cả bàn chân rồi. Hắn đi đến cầm chăn gối che phủ nửa thân dưới của Châu Kha Vũ, nhưng anh còn chẳng động đậy.

Vì giọng nói ấy, đúng là rất giống Trương Gia Nguyên.

Có thể vì khi nãy tắm rửa có nhớ tới chút chuyện cũ, nghe đi nghe lại, Châu Kha Vũ bỗng nhiên bị xúc động đến ứa cả nước mắt. Anh xoay người ngồi dậy, nhìn quản lý Tống của mình với đôi mắt ngấn lệ dọa hắn giật mình.

“Anh Tống, kịch bản của em đâu rồi nhỉ?” 

“Đệ đệ, em sao vậy? Sao mà khóc, đọc phải bình luận ác ý à?” 

“Không có, em không có khóc.” Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, tầng nước mỏng mới xuất hiện cũng dần không còn. “Em muốn xem lại cảnh này trong tập cuối.”

“Thôi, khuya rồi, đừng lo lắng quá về ngày mai.” Tống Khang lắc đầu, vỗ vỗ vai gà nhà mình như động viên. “Ngủ đi, sáng mai dậy sớm xem lại kịch bản cũng được.”

“Ừm… Dạ. Em, em ngủ. Anh còn sấy tóc nhỉ? Anh sạc giúp em nhé, em hơi mệt.” Châu Kha Vũ vẫn chưa hoàn hồn, gật nhẹ đầu rồi đưa điện thoại cho đối phương, sau đó nằm xuống ôm chăn.

Hình như tập cuối, con trai chủ nhà sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro