Ngoại truyện 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1:
Edit: Charon_1332
________

1.

Tân Uyển Như bỗng nhận được tin nhắn wechat từ cậu nhỏ.

Trước đó, trong mắt Tân Uyển Như wechat của Tân Duẫn Hách chỉ là một cái máy gửi lì xì lạnh lùng, dù là avatar hay bìa thì cũng chỉ độc một màu lạnh băng, ngoại trừ việc thi thoảng đăng vài tấm ảnh có liên quan đến Đinh Hâm thì không hề có dấu hiệu là có người dùng.  

Vậy mà ngày hôm nay Tân Duẫn Hách lại gửi tin nhắn cho cô, thậm chí còn chất vấn cô:

“Tân Như Uyển, con bảo với Đinh Hâm là phải giảm cân đúng không?” 

Giảm cân?

Tuy rằng tuần nào Tân Uyển Như cũng léo nhéo đòi giảm cân 800 lần nhưng cô nào dám nhắc đến chữ “béo” trước mặt mợ nhỏ chớ! Đến cả mấy chú mấy bác thấy chết vẫn nhờn ở nhà tổ cũng không dám nói gì Đinh Hâm cơ mà.

Cô vội vàng gửi voice chứng minh sự trong sạch, có trời làm chứng, hôm bữa mẹ cô còn gửi một đống đồ ngọt từ Thụy Sĩ cho Đinh Hâm đây này.

Tân Duẫn Hách không nhắn lại nữa, cũng không biết là có tin hay không.

Nhưng đã trễ thế này rồi mà tự nhiên lại nhắn tin hỏi cô thì chắc Đinh Hâm lại bị làm sao rồi, nên mới khiến người cậu luôn thông minh lỗi lạc của cô giờ lại lo lắng bối rối, bó tay chịu chết. 

2.

Đinh Hâm nằm nghiêng trên giường, cặp mông núng nính tròn trịa cũng cặp đùi đẫy đà múp míp khiến eo em trông khá nhỏ nhắn, vòng nào ra vòng nấy.

Tỷ lệ vai và cổ của em bình thường, eo thịt cân đối, lúc đứng cũng không thấy có mỡ thừa, chỉ khi nào bị Tân Duẫn Hách ôm vào lòng nắn bóp thì thịt mềm mới lộ ra tựa như những cánh hoa đang đua nở. 

Nhưng đêm này dù Tân Duẫn Hách dỗ thế nào thì Đinh Hâm vẫn không cho hắn chạm vào, cứ làm ổ trên giường khóc rấm rứt.

Tân Duẫn Hách đứng ở mép giường, vẻ mặt xấu đến nỗi có thể làm băng rơi ra luôn

Đã lâu lắm rồi hắn chưa để lộ vẻ mặt như vậy, những kẻ chắn đường hắn năm ấy đều đã bị tước bỏ quyền lực và bị đối xử như một con chó rách, cũng không ai dám làm khó hắn.

Nhưng giờ trong lòng Đinh Hâm chỉ quan tâm mỗi việc mình vừa tăng nửa kg, em cảm thấy trời sắp sập đến nơi rồi nên không hề để tâm đến Tân Duẫn Hách. 

Sau khi kết hôn, Tân Duẫn Hách luôn cố gắng không tăng ca, tan làm đúng giờ để về nhà ăn cơm với Đinh Hâm hoặc dẫn em ra ngoài chơi.

Nhưng hôm nay hắn đã về nhà hơn một tiếng rồi, vẫn chưa kịp thay sang đồ thường mà vẫn đang cố nói chuyện với Đinh Hâm.   

Đinh Hâm tự nói một mình: “Em đã, cố gắng nửa tháng.”

“Ngày nào cũng… tập thể dục, chạy bộ, bơi….”

Tầng hầm của biệt thự đã được thông làm thành phòng tập gym, nhưng cơ bản là chỉ chuẩn bị cho Tân Duẫn Hách mà thôi. 

Còn Đinh Hâm thì chỉ phụ trách mỗi việc là đến phòng gym phá Tân Duẫn Hách, dính lẹo lấy hắn khiến Tân Duẫn Hách không còn tâm trí nào để chạy bộ nữa mà chỉ muốn ôm em.

“Tối em còn ăn salad nữa!”

Tân Duẫn Hách nhớ lại, hình như em ăn bát salad hoa quả to bự kia sau khi ăn tối thì phải. 

“Nhưng hôm nay em cân thử, vậy mà lại tăng cân… em….” Đinh Hâm rưng rưng nước mắt, không nói thành lời.

“……”

Tân Duẫn Hách nhìn hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của Đinh Hâm, trái tim hắn thắt lại. Kể từ ngày đầu tiên hai người yêu nhau, trừ lúc trên giường ra thì hắn dám thế hắn chưa làm Đinh Hâm khóc bao giờ cả.

Đinh Hâm là vợ yêu của Tân Duẫn Hách, chỉ có em mới có quyền làm người khác khóc.

Thấy em khóc mãi không nín còn mình thì cứ bó tay chịu chết khiến Tân Duẫn Hách ước gì có thể đập nát hết tất cả cân trên thế giới. Trái tim đang căng chặt của hắn dần dịu lại đôi chút khi được chạm vào Đinh Hâm, nhưng em lại vùng vẫy muốn trốn khỏi vòng tay hắn.

Tất nhiên mấy động tác cỏn còn này sao có thể qua mắt Tân Duẫn Hách được, hắn gần như nhận ra ý định của em ngay lập tức ——

Em đang sợ Tân Duẫn Hách sẽ sờ thấy bé mỡ trên bụng mình.

Tân Duẫn Hách lạnh mặt nghĩ: nếu là lúc hắn 20 tuổi thì hành động của Đinh Hâm chắc chắn sẽ khiến hốc mắt hắn đỏ hoe. 

Hắn dằn nỗi chua xót ấy vào tim rồi dùng tay giữ chặt lấy Đinh Hâm.

Lúc trước vì sợ làm hại đến Đinh Hâm nên hắn mới giấu, nếu Tân Duẫn Hách mà nghiêm túc thì ba Đinh Hâm gộp lại cũng không địch lại hắn.

“Giãy cái gì!” Giọng điệu của Tân Duẫn Hách vừa lạnh lùng vừa cứng rắn khiến Đinh Hâm lập tức sợ đến nỗi im thin thít. 

Hắn vẫn không mềm lòng, cụp mi che đi ánh mắt thật sự của mình: “Ai bảo em giảm cân? Tôi cho phép chưa?”

Đinh Hâm nép vào lòng Tân Duẫn Hách, mím môi, mắt mũi em đỏ bừng tựa như trái thu chín: “Nhưng mà em… béo…”

“Béo đâu mà béo!” Vẻ mặt tủi thân của Đinh Hâm khiến Tân Duẫn Hách lập tức biến thành con mèo bị dẫm phải đuôi, hắn bùng nổ: “Chuyên gia dinh dưỡng còn chuẩn bị riêng cả đồ ăn kèm nên dù em có ăn thế nào thì dinh dưỡng vẫn sẽ được cân bằng tuyệt đối.” 

“Ăn uống tẩm bổ đầy đủ, mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đều không thấy có vấn đề gì bất thường cả.”

Tân Duẫn Hách nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn xoe của Đinh Hâm, bực dọc hỏi: “Em béo chỗ nào? Nói tôi nghe!”

Thật ra Đinh Hâm biết Tân Duẫn Hách chưa bao giờ thấy em béo. Mỗi khi em ăn món gì đó là hắn đều sẽ thấy rất hài lòng.

Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng vì để Đinh Hâm ăn ngon hơn, hắn đã thuê cả một đội ngũ đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng về.

Tân Duẫn Hách tận tâm tận lực tạo ra một lâu đài trong mơ để làm vợ vui, khiến Đinh Hâm luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Điều ấy cũng làm hiện thực tàn nhẫn bên ngoài thành trì càng thêm rõ ràng hơn.

________

Lời tác giả:

Ai mà ngờ được, cốt truyện chính 5000 từ, ngoại truyện tôi viết hơn 3000 từ…. cứ đặt bút xuống là không dừng lại được, yêu bé Đinh mũm mĩm quá đi thôi [ hun hun ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro