༄ 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thỏ

====================

Tô Ôn không cãi lại được Thẩm Mục, cuối cùng bị kéo vào tiệm kính để kiểm tra mắt, chọn tròng và gọng kính.

Lúc Thẩm Mục lấy tiền học bổng từ trong túi ra trả tiền, Đột nhiên Tô Ôn suy sụp. Cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ vì thấy mình đã làm liên lụy đến Thẩm Mục, hoặc vì cảm giác an toàn từ Thẩm Mục khiến trái tim lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng an yên, hoặc có lẽ thiếu niên cần một lối thoát cho những cảm xúc bị đè nén quá lâu.

Nhân viên bối rối không biết làm gì, đành đưa cậu cốc nước và cái ghế để ngồi xuống.

Tô Ôn khóc thút thít, vừa lau nước mắt vừa xin lỗi: "Xin lỗi... Em...không định khóc đâu... hức... Xin lỗi... Em đã làm phiền anh rồi..."

Thẩm Mục nhíu mày, bóp miệng nhóc con: "Không cần phải xin lỗi xin tội gì cả."

Đợi Tô Ôn bình tĩnh lại, đã là nửa tiếng sau.

Lúc này hai người có thể lấy kính. Thiếu niên nắm chặt hộp kính mới của mình, theo sát Thẩm Mục từng bước. 

Việc này rất hiếm khi xảy ra.

Bình thường, Thẩm Mục luôn để ý bước cùng nhịp với Tô Ôn. Vì vậy, cho dù chiều cao hai người chênh lệch đến đâu, cậu vẫn có thể đi cạnh hắn trên đường. Đây là sự dịu dàng vụng về của Thẩm Mục. Nhưng lần này, Tô Ôn chỉ có thể nhìn thấy lưng Thẩm Mục, hắn bước nhanh và gấp hơn, có phần hờn dỗi.

Tô Ôn bắt đầu overlungtung: Có phải anh Mục giận mình chuyện giấu anh ấy không? Hay thấy mất mặt vì mình đã khóc nơi đông người?

Cậu thấy chán ghét bản thân vô cùng, lớn rồi mà còn khóc nhè như trẻ con, thế này làm sao tự lo liệu cho bản thân được.

Mặt Tô Ôn bắt đầu nóng lên, Thẩm Mục đột nhiên dừng lại. Gần cổng khu dân cư có một số máy tập thể dục công cộng cho cư dân tập luyện, ven đường là hàng cây ngô đồng với một dãy xích đu, chỉ là đã lâu năm nên nhiều chỗ bị rỉ sét. Đây vốn là sân chơi của trẻ con nên thường rất đông. Lúc này đã tới giờ ăn cơm nên xích đu mới có chỗ trống.

Thẩm Mục nói: "Ngồi đây với tao một lúc."

Tô Ôn ngoan ngoãn ngồi xuống xích đu bên cạnh Thẩm Mục, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Hai người lặng lẽ đu qua đu lại, không ai nói gì.

Một lúc sau thấy Thẩm Mục vẫn im lặng, Tô Ôn cẩn thận nhìn hắn: "Anh Mục ơi...? Anh giận em à?"

"Không!" Thẩm Mục gần như đáp ngay lập tức.

Mặt Tô Ôn đầy nghi hoặc, thấy tai Thẩm Mục hơi đỏ: "Không thật. Tao chỉ...đang bực bản thân."

Giọng Thẩm Mục nhỏ đến mức Tô Ôn tưởng mình nghe lầm: Giận bản thân á? Sao ảnh lại tự giận mình chứ?

Thẩm Mục thẹn quá hóa giận: "Điếc à, tao thấy có lỗi với mày, được chưa?!"

Tô Ôn bị tiếng quát làm giật mình: "Sao anh lại nghĩ vậy..."

Thẩm Mục hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tô Ôn, nghiêm túc nói: "Tô Ôn, mày không nợ gì nhà tao cả. Những gì mày ăn mày uống, ba mẹ Tô đều đưa tiền sòng phẳng. Không cần phải đối tốt với tao như vậy."

Nhưng ai chẳng muốn tặng cho người mình thích những điều tốt đẹp nhất thế gian, như là hoa nở đầu mùa, mây vương ngón tay. Không phải đó là bản năng con người à?

Tô Ôn không hiểu.

Tính cách cứng nhắc của Thẩm Mục khiến hắn hiếm khi chủ động xin lỗi. Hắn thấy cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ bừng, lúng túng nói: "Đừng... đừng có nhìn nữa! Nói gì đi chứ!"

Thẩm Mục như vậy khiến tình cảm giấu kín trong lòng Tô Ôn suýt trào ra. Cậu lấy hết can đảm hỏi: "Anh Mục đã có người trong lòng chưa ạ?"

Thẩm Mục bị hỏi làm ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời: "Chắc-Chắc là có... Còn mày thì sao?"

"Em... em thích con trai."

Thẩm Mục sững sờ một chút. Hắn từng nghe nói trong trường có người như vậy, nhưng chưa từng nghĩ em trai mình cũng như thế.

Tô Ôn vì sự im lặng của Thẩm Mục cảm thây tự ti: "Em biết em rất kỳ quặc, không giống người bình thường..."

"Kỳ gì mà kỳ! Việc mày thích ai, là nam hay nữ, có liên quan đến người khác đâu." Thẩm Mục nguy hiểm nheo mắt: "Có phải bị đứa nào trêu không? Lại cái thằng Lý gì đó hả?"

"Không phải ạ" Tô Ôn nhẹ nhàng kéo tay áo của Thẩm Mục: "Em rất may mắn, những người em gặp đều rất tốt."

Thẩm Mục hừ một tiếng.

Tô Ôn thầm bổ sung trong lòng: 

Nhưng trong số đó, anh là tuyệt vời nhất, lấp lánh như mặt trời vậy.

Nãy hình như anh Mục bảo đang hơi thích ai đó, có phải là em không?

======

Đêm về khuya, bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều, nhưng Tô Ôn không thể nào ngủ được. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Thái độ không chút bận tâm của Thẩm Mục về việc cậu là gay khiến trái tim nhỏ bé xao động liên hồi.

Thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, có một ô cửa sổ nhỏ đối diện giường. Trong những ngày ba mẹ Tô về, họ đã từng qua ô cửa sổ này mà nói về những ước mơ không thể nói ra với người ngoài. Đêm đó, trăng cũng sáng như đêm nay, ánh sáng bạc phủ khắp nơi.

Tô Ôn rón rén bước đến bàn học, cặp của Thẩm Mục vẫn treo trên ghế, sổ tay nằm ở ngăn nhỏ trên cùng. Thiếu niên dường như biết rất rõ vị trí của nó.

Y lấy sổ tay trong cặp của Thẩm Mục ra, rồi lấy cây bút máy hắn tặng từ hộp bút trên bàn. Sợi dây đỏ ở cổ tay trở thành điểm sáng duy nhất trong đêm.

Tô Ôn dám chắc, trong tất cả bài văn cậu từng được thầy cô khen trong bất kỳ cuộc thi nào từ trước tới nay đều không thể sánh được lúc này.

Thiếu niên cẩn thận, tập trung viết nắn nót từng chữ:

"Nếu em yêu anh

Sẽ khác hẳn hoa lăng tiêu leo bám,

Mượn anh cành cao khoe sắc của mình;

..."

Bài thơ "Gửi cây sồi" của Thư Đình* có tổng cộng 36 dòng. Tô Ôn đã phải lòng nó ngay từ buổi học đầu tiên. Từ hôm ấy, cậu nhiều lần suy nghĩ sẽ nhân dịp thích hợp nào đó, dùng bài thơ này để tỏ tình với Thẩm Mục.

Vừa viết, khóe môi vừa dương lên.

Anh Mục thông minh như vậy, nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của em.

Nếu hắn cũng thích cậu, Tô Ôn sẽ nỗ lực để theo kịp bước chân của anh trai. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm tới, đều muốn trải qua cùng anh.

Nếu hắn không thích, chắc chắn sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó...

Tô Ôn cắn môi, kể cả vậy cậu cũng không bỏ cuộc, sẽ nói với hắn tám trăm lần mỗi ngày câu em thích anh, khiến Thẩm Mục phiền đến mức phải đồng ý mới thôi.

Tô Ôn tưởng tượng ra gương mặt cau có của Thẩm Mục, trong lòng lại thấy ngọt lịm.

Rồi cậu lại thấy lo lắng: Mình không muốn tình cảm này trở thành gánh nặng của anh ấy...

Vậy thì thôi, không làm thế nữa. Tô Ôn sẽ đối xử với anh Mục thật tốt, siêu siêu tốt, tốt nhất trên đời không ai sánh bằng luôn, tốt đến mức ảnh không thể rời xa cậu được nữa.

Gió mát phả vào phòng.

Cậu nhớ lại những gì muốn nói với Thẩm Mục vào mùa hè năm ngoái. Bây giờ thiếu niên đã thay đổi ý định rồi.

Tô Ôn không muốn làm cậu em trai xuất sắc của Thẩm Mục nữa, cậu muốn trở thành người yêu của hắn, người duy nhất có thể sánh bước cùng hắn.

===

Lời của Thỏ: Những câu in nghiêng là độc thoại nội tâm của Tô Ôn.

Chú thích:
Bài thơ Bài thơ: Gửi cây sồi - 致橡树 (Thư Đình - 舒婷), bản dịch thivien.net

Nếu em yêu anh
Sẽ không bao giờ giống như hoa lăng tiêu leo bám,
Mượn cành cao của anh để khoe khoang mình
Nếu em yêu anh
Không bao giờ học theo con chim si tình,
Hát ca khúc đơn điệu trùng lắp cho bóng cây xanh;
Cũng không giống như nguồn suối,
Quanh năm đem đến sự an ủi trong mát;
Cũng không giống như ngọn núi hiểm trở,
Tăng thêm độ cao của anh, tôn thêm sự uy nghi củaanh.
Thậm chí ánh mặt trời.
Thậm chí mưa xuân.
Không, những thứ đó đều không đủ!
Em nhất định phải là một cây gạo lớn gần bên cạnhanh,
Là hình tượng của cây đứng cùng với anh.
Rễ, ôm chặt dưới đất,
Lá, như chạm trong mây.
Mỗi một trận gió qua,
Chúng ta đều ra hiệu cho nhau,
Nhưng không có người,
Nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta.
Anh có cánh như đồng, thân như sắt,
Như dao, như kiếm
Cũng như kích;
Em có hoa to đỏ chói,
Như tiếng thở than nặng nề,
Cũng giống bó đuốc anh hùng.
Chúng ta chia sẻ gió lạnh, bão sấm, sét đánh;
Chúng ta cùng chịu sương giá, mây mù núi, cầu vồng.
Dường như mãi mãi rời nhau,
Lại suốt đời dựa vào nhau.
Đó mới là tình yêu vĩ đại,
Kiên trinh là ở đây:
Yêu
Không chỉ yêu anh dáng người cao to;
Cũng yêu vị trí mà anh kiên trì, mảnh đất dướichân anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro