༄ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thỏ

================

Trong tuần, mỗi khi đến lượt Thẩm Mục trực, hắn sẽ vô tình hoặc cố ý đi qua lớp Tô Ôn xem cậu có bị bắt nạt hay không.

Ban đầu, Thẩm Mục chỉ thấy Tô Ôn giống mẹ mình, đều là những người yếu đuối. Hắn đau lòng và tức giận khi mẹ không biết đấu tranh cho bản thân. Dần dần, sự quan tâm của hắn cũng chuyển sang Tô Ôn.

Kết quả là, đến khi nhận ra, hắn đã có thêm một cái đuôi nhỏ họ Tô tên Ôn.

Bạn cùng bàn của Thẩm Mục vừa dọn dẹp vừa nói: "Này, em trai lại đến tìm cậu kìa."

Học sinh lớp sáu thường cao hơn học sinh lớp ba, Tô Ôn phải nhón chân, nghểnh cổ mới nhìn được vào trong. Cậu nhóc một bộ đều đã mong tới tuyệt vọng. Con mắt gần như dính luôn vào lớp học.

Thẩm Mục vỗ cậu mấy cái: "Đi thôi!" Rồi lại nhăn nhó lau tay: "Đồng phục bao lâu rồi không giặt thế? Sao mà bẩn vậy?"

Tô Ôn giơ tay, tự nhìn bộ đồ trên người. Toàn bộ quần áo trong nhà đều do một tay mẹ Tô giặt. Nhưng bà rất bận, chỉ có tí thời gian rảnh vào chủ nhật. Mỗi lần lại có một chậu lớn đợi bà. Sức người thì có hạn cho nên lần nào làm mặt mũi bà cũng bí xị. Nếu Tô Ôn muốn nhờ bà giặt quần áo, cậu phải xem thử tâm trạng mẹ hôm đó ra sao. Nếu vui vẻ thì mới dám mở miệng, còn không Tô Ôn cảm giác sẽ bị mẹ đánh.

Hai ba tuần mới giặt đồng phục với thiếu niên là chuyện bình thường. Nhưng bị Thẩm Mục nói xong, nhóc Tô chợt cảm thấy bản thân bẩn không chịu được.

Tô Ôn về nhà với tâm trạng rối bời. Làm xong bài tập dưới ánh đèn le lói, đầu óc cậu lại treo ngược cành cây. Thiếu niên nghĩ về bạn cùng bàn của Thẩm Mục, về những người bạn khác của hắn, ai cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Tô Ôn không học giỏi như họ, cũng không đẹp trai bằng. Nếu bản thân còn không sạch sẽ, có khi nào Thẩm Mục sẽ chán ghét và không chơi với cậu nữa chăng?

Tô Ôn càng nghĩ càng thấy sợ. Cảm giác bản thân bị ngàn con kiến bò loạn trên người khiến cậu không ngủ được, cứ lăn qua lật lại, làm cho ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt.

Hay là... mình tự giặt đồ...?

Ý tưởng vừa nảy ra, Tô Ôn đã giật mình, vội vàng lắc đầu xua đi. Không nói tới việc thiếu niên chưa bao giờ tự giặt, nếu nửa đêm lục cục khiến ba mẹ tỉnh giấc, cậu sẽ không xong với họ.

Đêm đã khuya.

Mai là thứ Bảy, học sinh được nghỉ nhưng phụ huynh vẫn phải đi làm. Tô Ôn nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. TV đã tắt, tiếng người dẫn chương trình im bặt, sau đó là tiếng công tắc đèn – chắc từ nhà vệ sinh, họ luôn rửa mặt trước khi ngủ. Một loạt tiếng bật tắt khác vang lên, cuối cùng căn hộ nhỏ 60 mét vuông yên tĩnh hẳn.

Tim Tô Ôn thoáng đập thình thịch.

===

Những ai quen Thẩm Mục đều biết, hắn là người miệng lưỡi độc địa, nói mười câu chưa chắc có một câu dễ nghe, nhưng không phải lúc nào cũng ác ý. Chỉ là tính cách của hắn sinh ra đã vậy. Đôi khi sự cục cằn đó cũng là biểu hiện của sự khó chịu. Ví dụ như khi nói quần áo của Tô Ôn sao bẩn thế, thực ra hắn ta chỉ đang lúng túng vì bản thân hiếm khi thân cận với người khác.

Hôm đó cùng về, Thẩm Mục như có như không tự tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Nhưng lúc nói chuyện với Tô Ôn hắn vẫn đáp lại bình thường, không có vẻ gì là giận dữ. Thẩm Mục cũng không quá để ý, cho đến sáng hôm sau bị tiếng ồn nhà bên cạnh đánh thức.

Tường của khu nhà cũ này đều là loại mỏng. Nhà Thẩm và nhà Tô chỉ cách nhau một bức tường, làm sao giấu được tiếng thút thít kìm nén của Tô Ôn từ bên kia.

Mẹ Tô quát lớn: "Khóc cái gì mà khóc! Sao lúc lãng phí bột giặt không khóc đi?!"

Thẩm Mục sửng sốt, lí do và hậu quả như một mớ bòng bong đã được gỡ rối. Hắn tự ngẫm lại, mới thấy lời nói của mình có tác động thế nào đối với một cậu bé mười tuổi.

Thẩm Mục nghiêng người rời giường đi rửa mặt. Mẹ hắn vốn dĩ là một tiểu thư mười ngón tay chưa dính nước bao giờ, không phải sống khổ hay bị bắt làm gì. Do không chịu nổi lời đàm tiếu của gia đình, bà đã bỏ nhà ra đi. Cuộc sống hiện tại của hai người cũng không được tính là khá giả. Minh Ngọc nhận đan áo len kiếm sống, chắc là giờ này chưa dậy. Thẩm Mục lấy bánh mì loại nguyên cám trong tủ lạnh ra. Tiệm bánh dưới nhà thường nướng vỏ quá giòn nên chẳng mấy ai mua. Cũng may chỗ này giá rẻ mà size to, chỉ với từng đó tiền có thể ăn được nhiều ngày.

Thẩm Mục bẻ bánh mì thành vài miếng vừa miệng, thả vào nước. Bánh ngấm nước lập tức phồng to lên. Tuy bề ngoài bẹo hình bẹo dạng nhưng lấp đầy bụng là được.

Đang ăn, Thẩm Mục thấy tiếng quát tháo bên nhà hàng xóm dần nhỏ lại. Chắc mẹ Tô nói mãi cũng mệt. Hắn ăn xong miếng cuối, tráng sạch bát rồi cầm chìa khóa qua gõ cửa nhà họ Tô.

Người mở cửa là mẹ Tô. Hai vị phụ huynh đều mặc đồng phục công nhân màu xanh đen chuẩn bị ra ngoài. Thấy Thẩm Mục, bà hơi ngạc nhiên nhưng vẫn niềm nở mời vào.

"Cháu chào cô, cháu tìm Tô Ôn ạ."

Mẹ Tô chỉ cửa phòng đóng chặt: "Tiểu Ôn đang trong đó. Nó làm sai nên vừa bị cô mắng cho một trận."

Thẩm Mục hỏi dò: "Em ấy làm gì thế cô?"

"Ôi dào. Cái thằng này ngày thường cứ im im, ai biết nó nghĩ gì. Không ngờ tự nhiên lại dở chứng muốn tự giặt đồng phục! Sáng cô vừa vào nhà tắm đã thấy một đống bọt. Nó ngồi xổm trong đó, trên tóc cũng dính. Cô nhìn kỹ mới thấy, nửa bịch bột giặt bị nó làm đổ hết rồi!"

Thẩm Mục trấn an: "Có thể là em thấy cô vất vả quá, muốn phụ mẹ làm việc nhà."

"Ối giời. Nó mà được một nửa như cháu thì cô vui quá." Bà bĩu môi, nhưng trông đỡ hơn nhiều. Mẹ Tô liếc đồng hồ. "Cô phải đi làm rồi. Lần sau cô sẽ làm nấu gì ngon ngon cho cháu nhé."

Thẩm Mục tạm biệt hai người, quay người đẩy cửa vào phòng Tô Ôn. Đây là lần đầu tiên hắn vào đây. Phòng ngủ hơn mười mét vuông một chút, cạnh giường đơn kê một cái bàn học nhỏ.

Thiếu niên ôm gối. Cả người rúm lại thành một cục tại góc giường.

Thẩm Mục giận mà không biết trút vào đâu: "Sao cậu ngốc thế?"

Tô Ôn càng rụt người, mắt đỏ hoe: "Em không có ngốc..."

Thẩm Mục vốn không chịu nổi tiếng khóc. Nhưng vừa nhìn thấy nước mắt của Tô Ôn, lòng hắn lập tức mềm nhũn, chỉ biết vụng về an ủi: "Đừng khóc nữa. Con trai mà khóc với chả lóc cái gì, trông chẳng ra sao. Không biết giặt quần áo có thể nhờ tôi, tôi dạy cậu."

Nhà Tô không dư bột giặt để lãng phí, Thẩm Mục dẫn Tô Ôn về nhà mình.

Lần này, bộ đồng phục hôm qua chưa giặt xong trở thành bản mẫu minh họa. Thẩm Mục bỏ vào chậu, tay vặn vòi nước, miệng chỉ bảo.

"Những cái nào dễ phai màu thì giặt cùng nhau, tránh ám màu sang các bộ khác. Nước để khoảng ba mươi độ là được, nóng quá hay lạnh quá đều không tốt, có thể dùng tay thử nhiệt độ trước." Thẩm Mục đẩy đẩy Tô Ôn. "Đi, lấy bột giặt cho tôi."

Tô Ôn vội vàng dâng cống vật. Thẩm Mục đổ ra một ít: "Giặt tay thì dùng hai thìa thôi, chờ tan hết là được."

Tô Ôn nghe lời gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Thấy cậu ngoan như vậy, Thẩm Mục bỗng nổi hứng, khoanh tay trêu: "Đồng chí Tô Ôn này, sao hôm qua bỗng có hứng tự giặt đồ thế?

Tô Ôn mặt đỏ như một miếng gan heo, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống. Nhưng Thẩm Mục lại rất dư hứng thú xem trò vui, chẳng hề có ý định chuyển đề tài.

Em trai Tô không còn cách nào thoái thác, lúng túng đáp: "Em... em sợ bị anh chê bẩn ạ... Tô Ôn muốn chơi với anh..."

Hai câu nói trước sau chẳng ăn nhập chút nào. 

Nhưng Thẩm Mục lại hiểu được. Hắn khó chịu, mặt cũng đỏ lên. "Gì cơ...Ai thèm chơi với cậu. Chẳng qua một người bạn cũng không có cho nên ông đây mới..."

Tô Ôn gật gù tỏ ý đáp lại.

Anh trai Thẩm lườm nhóc con một cái, cũng không chắc thằng nhỏ có tí lòng tin nào với mấy lời kia không, tiếp tục mồm miệng chua loét che đậy sự ngại ngùng.

"Xem kìa xem kìa. Đúng là ngốc chết đi được. Lớn tướng rồi mà cái gì cũng không biết. Cô chú bận công việc, bản thân cũng phải học cách tự lập đi chứ!"

Tô Ôn sợ sệt nắm chặt tay áo hắn, nhỏ giọng trả lời. "Dạ vâng ạ. Anh Mục tốt nhất thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro