༄ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thỏ

================

Mặc dù Tô Ôn đã bao che giúp Thẩm Mục, điều này không có nghĩa cậu đồng ý với việc hắn đi làm thêm ở quán nướng — tan làm quá muộn, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Nhưng Thẩm Mục là người nói một là một, hai là hai, đã quyết thì không ai thay đổi được. Tô Ôn khuyên không xong, đành phải chờ Thẩm Mục ra khỏi nhà. Hai mươi phút sau lén cầm chìa khóa đi theo, tới giờ tan làm lại lén lút theo hắn về nhà.

Tô Ôn không giỏi nhớ đường. Dù đã đi cùng Thẩm Mục đến quán nướng một lần, nhưng đến lượt tự đi, cậu chỉ nhớ lờ mờ vài ngã rẽ. Lần đầu tiên, cậu còn suýt chút nữa thì bị lạc.

Thiếu niên đang cố nhớ lại, chợt nghe có người hỏi: "Sao bây không vào quán tìm anh trai?"

Tô Ôn giật mình, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là: "Tiêu rồi, bị anh Mục phát hiện rồi." Đến khi cậu nhìn rõ người nói, trái tim treo lơ lửng mới bình tĩnh lại.

Đó là bà chủ quán nướng, từng gặp Tô Ôn vài lần nên có chút ấn tượng về cậu.

Bà là một phụ nữ điển hình của vùng Đông Bắc. Dáng người cao to, eo đeo một cái ví đựng tiền. Giọng nói lớn, rất giống mẹ Tô. Cậu sợ người lạ, không dám trả lời.

Bà chủ tưởng Tô Ôn ngại, liền hào phóng kéo cậu đi: "Nào, để bác dẫn cháu đi gặp anh!"

Thẩm Mục không bao giờ cho phép Tô Ôn ra ngoài một mình sau sáu giờ tối. Nếu để anh biết chuyện này thì sẽ thế nào đây?!

Tô Ôn gấp đến phát khóc. Nhưng bà chủ khỏe quá, thiếu niên phải gồng lắm mới đứng vững được. Trong lúc cấp bách, cậu nói: "Cháu không cần gặp anh đâu ạ."

Bà chủ không nghe rõ: "Hả? Cháu vừa nói gì cơ?"

Tô Ôn nhắm mắt, nói lớn: "Cháu không cần gặp anh! Cháu chỉ muốn nhìn anh ấy từ xa thôi!"

"Ai muốn nhìn từ xa cơ?"

Trong ca làm từ bốn rưỡi chiều, ở con hẻm gần quán nướng, Thẩm Mục cầm cái quạt in quảng cáo bất động sản xuất hiện trước mặt Tô Ôn, những vệt màu nhòe nhoẹt như tan ra trước mắt cậu.

Khi về nhà, Tô Ôn bị hắn tụt quần đánh một trận.

Do phụ huynh đi làm ăn xa nên Tô Ôn được gửi nhờ nhà Thẩm. Mặc dù miệng lưỡi cay độc, hắn thật sự rất thương đứa em này. Ba năm qua, hắn chưa đánh Tô Ôn bao giờ, nhưng lần này Thẩm Mục giận thật rồi.

Chỉ có Thẩm Mục biết, lúc 11 giờ rưỡi, hắn đang dọn đồ chuẩn bị tan làm thì thấy Tô Ôn bị bà chủ kéo lại ở góc nhỏ tối om. Đầu hắn như nổ tung—

Tô Ôn chưa dậy thì, thân người vừa gầy vừa thấp bé. Một mình em ở trong hẻm tối đen đến nửa đêm. Nếu chẳng may lúc đó bị kẻ xấu bịt miệng bắt đi thì sao?!

" Này thì ham chơi này!"

Thẩm Mục vụt mạnh một cái vào mông Tô Ôn.

"Đêm hôm ra ngoài một mình này!"

Chát, lại một cái nữa...

Thẩm Mục dùng lực khá mạnh. Cái mông trắng nõn của Tô Ôn lập tức hằn hai bàn tay đỏ rực. Thẩm Minh Ngọc không nỡ nhìn, vội giữ tay con trai, dịu giọng khuyên Tô Ôn: "Bé Ôn, xin lỗi anh Mục đi. Con biết lỗi rồi thì anh sẽ không đánh con nữa."

Ai ngờ Tô Ôn lại mím chặt môi, không nói một lời.

Thẩm Mục tức quá hóa cười: "Thích thi gan phải không? Thế thì tối nay đừng vào nhà ngủ nữa!" Nói xong, hắn sập cửa phòng ngủ cái rầm.

Mẹ Thẩm vội chạy theo, vặn tay nắm cửa thì thấy đã bị khóa từ bên trong, đành tiếp tục khuyên Tô Ôn: "Bé Ôn, chuyện này con thật sự đã sai rồi. An ninh ở khu dân cư cũ này không tốt, đèn có cũng như không. Lỡ con gặp chuyện gì thì sao? Nếu con muốn ra ngoài thì cứ nói một tiếng với anh, sáng mai hai đứa đi chơi với nhau cũng được mà!"

Tô Ôn gân cổ, sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói nhỏ: "Con không có ham chơi." Câu nói này như mở ra một cái van, nỗi ấm ức trong lòng trào ra, cậu khóc lớn: "Con gặp nguy hiểm thì anh Mục không gặp nguy hiểm ạ?! Sao anh không nghĩ nếu anh có chuyện gì, dì Thẩm phải làm sao, con phải làm sao! Con cũng lo cho anh mà!"

Tô Ôn khóc càng lúc càng dữ, nước mắt không ngừng tuôn ra, khóc đến mức da đầu cũng tê rần.

Thẩm Minh Ngọc đứng đó, không biết phải làm sao, chợt nghe thấy tiếng nói vọng ra từ sau cánh cửa: "...Cửa mở rồi, vào ngủ đi."

Biết được lý do Tô Ôn theo dõi mình, Thẩm Mục cũng bỏ qua chuyện này.

Buổi tối khi chuẩn bị đi làm, Thẩm Mục xấu hổ đến đỏ cả tai, nửa ngày không rặn được câu xin lỗi, chỉ đành vụng về ra lệnh: "Sau này, lúc tao làm việc thì mày ngồi trong quán đợi."

Tô Ôn không để bụng chuyện cũ, mắt chớp chớp, toe toét cười. "Dạ vưng!"

Từ đó, khách quen của quán nướng đều biết cậu phục vụ mới cao ráo, đẹp trai có một đứa em trai vừa tốt nghiệp tiểu học, mỗi ngày đều đến quán đợi anh mình.

Mùa hè là mùa cao điểm của quán. Ông chủ phụ trách nướng thịt, Thẩm Mục và bà chủ lo nhận món, nhưng vẫn bận không xuể. Tô Ôn sợ Thẩm Mục mệt, ban đầu chỉ giúp Thẩm Mục thu đĩa, dọn bàn. Sau dần cậu đã dạn hơn, thậm chí còn cầm giấy bút ghi lại order của khách.

Tốc độ của thiếu niên không nhanh bằng Thẩm Mục và những người khác. Thỉnh thoảng có vài khách sốt ruột nhìn cậu viết từng nét một, sẽ trêu chọc vài câu. Tô Ôn thường bị những người này làm giật mình, có lần còn suýt đổ hết đĩa đậu phộng đang cầm.

Khi ấy, Thẩm Mục sẽ không ra an ủi. Hắn nghĩ việc Tô Ôn đi "hộ tống" mình hay phụ giúp công việc chỉ là hứng thú nhất thời của trẻ con, không quá vài ngày sẽ tự hết. Còn những khách thái độ với em mình, Thẩm Mục tự động xén bớt số lạc trên đĩa của họ.

Dần dần, Tô Ôn nhận ra những người xăm trổ đầu trọc đó cũng chưa chắc đã đáng sợ như bề ngoài. Cậu cũng gan hơn. Cầm xiên nướng, học cách rót bia, tính tiền, mấy việc lông gà vỏ tỏi đó Tô Ôn đều có thể thầu hết, giảm bớt không ít áp lực cho Thẩm Mục.

Cuối tháng, bà chủ thanh toán tiền công cho Thẩm Mục. Bà lấy vài tờ tiền đỏ ra từ túi, thấm chút nước bọt lên ngón tay, thành thạo đếm từng tờ một. Mười sáu tờ, đếm lại lần nữa vẫn là mười sáu không sai lệch. Bà hài lòng, rút thêm một tờ năm mươi, đưa tất cả cho Thẩm Mục. "Đây là 1650 tệ. Em trai cháu đến phụ quán không ít việc. 100 này cứ nhận đi."

Đây là số tiền đầu tiên Thẩm Mục và Tô Ôn kiếm được. Tô Ôn vì giúp đỡ mà Thẩm Mục nhận thêm tiền, vui sướng cả đêm. Đường về nhà chật hẹp trong mắt cậu cũng biến thành con đường đầy hoa và bướm dẫn đến lâu đài trong truyện cổ tích.

Tô Ôn vui vẻ tính toán: "Một tháng thêm một trăm, bốn tháng là bốn trăm. Anh Mục lại thêm tiền đóng học rồi!"

"Mày ngốc quá!" Thẩm Mục ngắt lời: "Một trăm này là tiền của mày. Có thể dùng nó mua kem, bánh trung thu vị dứa, tóm lại thích gì mua nấy. Nếu đưa cả cho tao thì làm gì còn xu nào nữa."

Tô Ôn cúi đầu, hơi tủi thân nói: "Nhưng em muốn cho anh mà."

Kem trong tủ lạnh, bánh vừa ra lò, những món đồ chơi trong siêu thị, nắng tươi hoa thơm trong thế giới của em. Những điều tốt đẹp đó, Ôn Ôn đều muốn tặng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro