Chương 1: Thấy sắc nảy lòng tham.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thấy sắc nảy lòng tham ( vô tình gặp được thụ xinh đẹp đang đút con bú sữa/ trùng hợp)

Editor: bevitlangthang

Hà Tử Diệp về nông thôn sưu tầm phong cảnh, hắn ở ven đường mua vé chọn chỗ ngồi xe lửa đường dài để về nhà, bởi vì là quyết định đột ngột, lúc mua vé thì phòng thương gia và giường mềm đều đã hết, hắn đành phải mua giường cứng.

Đây là lần đầu tiên hắn ngồi phương tiện giao thông công cộng, trong không gian chật hẹp, trên dưới có tổng cộng bốn cái giường, hành khách phía trên còn chưa tới, nhưng hành khách phía dưới đối diện là một người đàn ông xách theo bao lớn bao nhỏ còn ẫm con.

Thoạt nhìn người đàn ông còn rất trẻ, đôi mắt vừa thuần khiết vừa trong veo.

Thời tiết rất nóng, cậu mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ và được cài cúc trên cùng, một chiếc quần 9 tấc, còn xắn lên một đoạn, quần áo cũ kỹ chỗ trắng chỗ vàng, thời tiết này mà mặc quần áo kín mít thoạt nhìn rất nóng.

Cách ăn mặt này rất quê, rất nông thôn, nhưng không giấu được dáng người mềm mại của cậu, mặc dù gầy nhưng vừa có ngực vừa mông, Hà Tử Diệp nhìn nửa ngày mới phát hiện cậu là người song tính.

Nếu không phát hiện được điều này, chỉ nhìn thấy sự ngây ngô của cậu thì khó mà tưởng tượng được cậu là người đàn ông đã sinh một đứa con.

Thấy Hà Tử Diệp nhìn chằm chằm mình, dường như cậu xấu hổ, vỗ nhẹ đứa con, đôi mắt to tròn né tránh Hà Tử Diệp mà nhìn về phía đứa nhỏ.

Hà Tử Diệp cũng cảm thấy bản thân mình có chút đường đột, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy cũng không tính là nhanh, phát ra tiếng ầm ầm, tiếng xe kéo dài cũng phần nào giảm bớt sự xấu hổ này của hắn.

Không bao lâu sau đứa trẻ khóc, rất ồn, vốn dĩ Hà Tử Diệp đang nhắm mắt ngủ cũng bị đánh thức, nhưng hắn hiểu con nít không hiểu chuyện, cũng không nói cái gì.

Người đàn ông ở phía đối diện đã gấp đến mức đổ mồ hôi giữa trán, sắc mặt trắng bệch, càng thêm xấu hổ, cậu vỗ đứa bé, có chút né tránh mà nhìn Hà Tử Diệp.

Hà Tử Diệp suy nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi cậu: "Có phải đứa bé đói bụng rồi không?"

Cậu nhấp miệng, gật đầu, 'ừ' một tiếng xem như trả lời, giọng nói rất nhỏ, cũng có chút khàn, làm người khác nghe không rõ lắm.

Sau đó cậu giống như đã hạ quyết tâm làm điều gì đó, cậu hơi nghiêng người đi, cởi nút áo, lấy một bên bầu vú trắng nõn mềm mại bên trong ra ngoài, tốc độ của cậu rất nhanh, núm vú vừa to vừa đỏ mọng chỉ thoáng hiện lên trước mắt hắn đã bị nhét vào trong miệng đứa bé.

Hà Tử Diệp ngồi ở đó, trong đầu lại loé sáng thứ mình vừa thấy, hình ảnh loé qua đỏ rực một mảnh, giống như một trái mận đỏ trong nền tuyết trời đông, hạt đỏ kia lòi ra ngoài, còn lớn hơn đậu đỏ một chút, phía trên đã dính đầy sữa, đứa trẻ vừa ngửi mùi đã vội vàng bú mút vào miệng.

Vốn dĩ Hà Tử Diệp không phải là một người đường đột, xuất phát từ lịch sự hắn hẳn là nên né đi, nhưng lúc này đây làm thế nào hắn cũng không nỡ dời mắt đi được, hay là nói hắn đã quên mất sự giáo dục của một quý ông từ lúc nhỏ, hắn giống như một tên biến thái, nhìn chằm chằm vào ngực người đàn ông đang cho con bú, nhìn đến mê mẩn, dường như có thể ngửi được vị sữa ngọt tanh trên một chiếc xe đầy đủ khí vị phức tạp.

Cậu bé ngẩng đầu liếc nhìn Hà Tử Diệp một cái, thấy hắn còn đang nhìn mình, cậu giống như chú thỏ con bị doạ sợ mà cúi đầu, nghiêng người hơn nữa.

Cậu lại không ngờ rằng mình làm thế càng khiến người nhìn lén thấy rõ hơn nữa.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Vốn dĩ đang trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, các hành khách trên xe đều đang nghỉ ngơi, nhưng vừa lúc xe đang ghé trạm, người lên người xuống rất nhiều, các hành khách tìm chỗ ngồi, khi đi ngang đây đều khó tránh khỏi việc nhìn vào bên trong, dường như người đàn ông mắc cỡ, cậu sốt ruột vỗ đứa trẻ hy vọng bé có thể bú nhanh lên.

Hà Tử Diệp thấy người tới người lui nhiều, trong lòng rất khó chịu, thậm chí còn tức giận, hắn không hy vọng có người khác ngoại trừ hắn thấy được phong cảnh mỹ lệ này.

Hắn đứng lên, thân hình cao lớn như một bức tường, che khuất hoàn toàn đám người kia và ánh sáng chiếu về phía cậu.

Cậu bé đột nhiên bị một bóng dáng che phủ, sợ tới mức ngẩng đầu, khi thấy được hành động này của Hà Tử Diệp, hiểu ý hắn.

Âm thanh nhỏ giọng nói cảm ơn của cậu rất khàn, giống như đứa nhỏ, mang theo một chút khiếp sợ, khi ánh mắt cậu rơi xuống đũng quần của người đàn ông cao lớn, thì khuôn mặt đã đỏ bừng xấu hổ.

Trong lòng Hà Tử Diệp đột nhiên mềm như bông.

Xe chạy, tốp năm tốp ba hành khách đã yên vị chỗ ngồi, nhất thời bầu không khí có chút yên tĩnh, tiếng đứa bé bú sữa vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả tiếng hừ nhẹ, tiếng thở gấp thoải mái của cậu đều nghe rõ mồn một.

Hà Tử Diệp vẫn nhịn không được mà nhìn chằm chằm, nhìn hạt đậu đỏ bị đứa trẻ mút vào trong miệng hút vào thở ra, ra ra vào vào, còn sưng lớn hơn trước đó.

Vất vả lắm mới chờ cậu bé đút sữa xong, cuối cùng Hà Tử Diệp mới có cơ hội đi toilet một chuyến, phía dưới cứng rắn, hắn nhớ rằng dạo này mình bận đi tìm linh cảm cho bản thảo, bận tối mày tối mặt, đã lâu rồi chưa bắn, kết quả hôm nay chỉ nhìn một người đàn ông đút sữa thôi mà hắn đã như vậy rồi.

Một bên hắn bị người bên ngoài đập cửa thúc giục, một bên sục cặc, trong đầu nghĩ đến viên thịt đỏ của cậu bé bị đứa trẻ mút vào chùn chụt thì bắn ra ngoài, tinh dịch bắn tung toé trên bầu vú trắng nõn, tạo nên từng đợt sóng, cậu bé cắn môi, gương mặt hồng hào, hốc mắt phiếm nước mắt xấu hổ trộm nhìn hắn.

Hắn thở gấp bắn tinh, sau đó dùng sức thở ra một hơi, rồi tiện tay lấy giấy lau vết dơ, mở cửa sổ thông khí, vừa hút thuốc, vừa tưởng tượng đôi mắt e lệ của cậu bé.

Hắn rất muốn nói chuyện với cậu bé, hỏi cậu tên gì, nhưng lại không dám tuỳ tiện làm thế, sợ mình làm cậu sợ.

Vốn tưởng rằng cứ tính vậy đi, ai ngờ đến nửa đêm, cậu bé lại tiếp tục cho con bú, dường như đứa trẻ không chịu ăn, cậu bé nhẹ nhàng thấp giọng dỗ.

"Bảo bảo, ăn nè, ha sao lại không ăn, ba ba trướng quá, ngoan nào, không quậy, ăn đi... Ừ ừ ăn nào... Nhiều sữa lắm, rất ngọt..."

"A hừ... Trướng quá, ha ưm a..."

Tiếng thở gấp rất nhỏ giống như rất khó chịu, không giống với giọng nói của cậu lúc nói chuyện.

Hà Tử Diệp nằm trên giường cứng mà chim cũng cứng theo, hắn không ngủ được, khi nhắm mắt lại đều mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ của cậu bé, mặc dù không thấy gì hết, nhưng trước mắt giống như hiện lên cậu bé xấu hổ với đôi mắt ngậm đầy nước mắt, rất nhanh hắn lại nuốt nước miếng.

Hà Tử Diệp cảm thấy miệng mình khô khan quá đi mất, đặc biệt khát nước, hắn muốn nếm thử vị sữa ngọt ngào của cậu bé.

Sau một lúc, tiếng thở gấp của cậu bé càng lúc càng nặng, có chút dồn dập.

Hà Tử Diệp cũng đã sớm nhịn đến khó chịu, hắn vói tay vào trong chăn bắt đầu sục cặc, nghe âm thanh của bé song tính phía đối diện.

Một đêm nay so với bất kỳ một đêm nào trong cuộc đời hắn đều gian truân hơn bao giờ hết, cả một đêm Hà Tử Diệp hầu như mất ngủ, hắn không ngừng để ý đến động tĩnh của cậu bé, cậu dùng giọng nói rất nhỏ dỗ đứa trẻ, cùng tiếng thở gấp hay là âm thanh đang sờ soạng cái gì đó.

Dù sao đến sáng hôm sau lúc xuống xe, bọn họ trùng hợp đều xuống ngay ga tàu lửa An Thành.

An Thành là một thành phố không tính là quá lớn, nhưng phong cảnh mỹ lệ, không khí cũng tốt, là nơi ở của Hà Tử Diệp.

Từ trước đến nay hắn một thân một mình, không hợp với gia tộc xã hội đen hỗn loạn, tướng mạo hắn thoạt nhìn rất thần thái, tính cách cũng dịu dàng, dường như sẽ không bao giờ tức giận. Ngành học là nghệ thuật, bây giờ thì vẽ tranh quanh năm, quốc hoạ*, sơn thủy, hay chân dung, cuộc sống của hắn ngoại trừ vẽ thì không còn thứ gì khác.

* Quốc họa là một dạng tranh truyền thống của Trung Quốc. Được vẽ trên lụa hoặc giấy bằng bút nhúng nước, mực hoặc màu.

Vào lúc linh cảm cạn kiệt hắn liền đi khắp nơi sưu tầm phong cảnh.

Lần này chính là sưu tầm phong cảnh xong rồi về nhà.

Cậu bé cõng đứa trẻ bên cạnh, xách theo bao lớn và vali hành lý, hắn nhìn rồi lại nhìn, cũng không biết sao cậu có thể mang nhiều hành lý xách lên xe như vậy được.

"Để tôi giúp cậu xách hành lý ra trạm đi, tiện đường." Hà Tử Diệp nhịn xuống sự xấu hổ, vươn tay lấy đồ cậu đang xách.

Dường như cậu bé còn xấu hổ hơn hôm qua mà cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, khi người đàn ông vươn tay giúp cậu xách hành lý thì tay hai người chạm nhẹ vào nhau, cái chạm này làm cậu bé nhanh chóng rụt tay lại, sau đó thấp giọng nói câu cảm ơn.

Có lẽ là trùng hợp cuối tuần, người ở ga tàu lửa đặc biệt đông, cậu bé đi theo sau Hà Tử Diệp, có chút tốn sức nên cậu thở hổn hển, Hà Tử Diệp thả chậm bước chân, hai người chậm rãi đi cùng nhau.

Khi đi đến cổng ra, Hà Tử Diệp mới mở miệng nói: "Tôi tên Hà Tử Diệp, nhà ở đây, cậu tên gì thế?"

Cậu bé nhấp môi, do dự, miệng cậu lúc đóng lúc mở, ga tàu lửa ồn ào nuốt trọn âm thanh của cậu.

Nhưng Hà Tử Diệp vẫn nghe thấy.

Cậu nói —— Tôi tên Tiểu Xuân.

-------------------

Editor: Huhu dự là cuối tuần tui mới up á, mà tui nôn quá nên hôm nay đăng luôn. Có 15c thui nên là sẽ nhanh thôi. Đủ 20 votes đăng chương mới nha. Thánk kìu mọi người nhiều nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro