DONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn 3 ngày nữa là tới kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. 12 năm đèn sách chỉ quyết định vào đúng 2 ngày này.
Tôi mệt mỏi gục mặt xuống bàn sau khi đã ngốn hết đống đề Văn vào đầu. Mệt mỏi nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ. Liếc sang nhìn đồng hồ treo tường, đã 2h35 rồi. Ngồi thẳng người dậy và đảo mắt nhìn xung quanh bàn học. Chiếc nhãn ghi tên Park Jimin vẫn còn trong rất mới. Nhẩm lại cái tên ấy vài lần nữa, khoé miệng nhếch lên, vẫn không khỏi tự hào về bản thân mình. Thật là một cái tên đẹp rất hợp với phong thái của một học sinh giỏi.

Đứng dậy lết xác vào phòng bếp, dù gì thì tôi cũng cần chút gì đó để tỉnh tảo. Nghĩ vậy tôi liền với tay lên tủ lấy hộp cafe xuống, pha xong liền mang ra ngoài ban công thưởng thức. Mặc dù hưởng gió ban khuya không tốt nhưng cái không khí nó mang tới rất yên tĩnh và trong lành. Tôi yêu nó. Như cách tôi yêu anh.

Vừa thổi vừa nhâm nhi miệng lẩm bẩm một vài câu trọng tâm trong bài để ráng nhét nó vào đầu. Sau khi cảm thấy khá ổn tôi đặt ly cafe xuống, tựa người vào lang cang. Lại nhớ đến anh nữa rồi.

Đã từng hạnh phúc đến như vậy,

Cách đây 3 năm là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, tại thư viện, nơi mà là thiên đường dành cho con mọt sách như tôi. Thấy vẻ ngoài chăm chú của anh khi đọc sách tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Rất muốn làm quen nhưng không biết phải làm sao hay mở lời như thế nào, tôi liền nghĩ ra một kế sách rất hèn hạ.

Ráng nhích người tới gần anh chút xíu nữa, tay với lên để lấy quyển sách và cố tình để nó rớt xuống nhưng chính tôi cũng không nghĩ là đã trúng đầu anh liền quay lại gập người xin lỗi liên hồi, hỏi anh có sao không. Anh nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn, quyển sách ấy rất dày nên càng cảm thấy có lỗi hơn.

Sau khi đã hỏi han anh và moi được một vài thông tin thì ra anh tên Min Yoongi lớn hơn tôi 3 tuổi và anh đang trong kì thi nên mới tới thư viện tìm tài liệu. Hỏi được đôi ba câu thì tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi chúng tôi cùng trường. Anh năm cuối tôi năm nhất.

Sau từ lần ấy chúng tôi quen nhau, cùng nhau đi ăn đi chơi với nhau rất vui. Ở bên cạnh tôi cảm thấy anh không lạnh lùng như vẻ ngoài mà chỉ là do anh ít nói nên mới khiến người khác hiểu lầm. Tôi rất thích tính cách của anh, thích cái cách anh càu nhàu mỗi khi tôi làm gì sai, hay cách anh im lặng suy tư nghĩ ngẫm về một vấn đề gì đó, hay là lúc anh lả lướt từng ngón tay trên phím đàn. Tôi đều mê những thứ đó. Rồi chúng tôi là bạn bè của nhau được 1 năm sau đó ở bên càng lâu tôi càng nhận ra. Mình thích anh ấy mất rồi.

Một ngày mưa cuối tháng 11, trời đã vào đông nên rất lạnh. Tôi hẹn anh ra quán cafe thân thuộc của chúng tôi. Tìm một góc trong cùng của quán cạnh cửa sổ, nhìn những hạt mưa bên ngoài rất chill chờ anh tới, hôm nay tôi nhất định sẽ nói ra hết tâm tư của mình cho dù có ra sao đi chăng nữa. Vì tôi chỉ còn bên cạnh anh 1 tuần nữa thôi. Qua kì thi ấy là anh đã chuyển tới một thành phố khác để lên đại học.

Anh vẫn như mọi ngày, quần jean đen áo thun đen và thêm một chiếc áo phao rất dày vì hôm nay trời lạnh mà. Tuy nhiên anh lại mang một chiếc khăn choàng cổ trắng tinh giấu gương mặt của mình sau chiếc khăn ấy. Hai cái má vì lạnh mà đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Khác với vẻ ngoài thường thấy. Anh nhìn thấy tôi và chạy tới, tháo nhẹ chiếc khăn và lớp áo ra, xoa hai tay lên ly trà nóng và áp lên chiếc má bánh bao kia. Anh ah~ lên một tiếng trong rất thoải mái. Sau một vài câu nói vu vơ tôi vào thẳng vấn đề.
"Min Yoongi, em có chuyện muốn nói với anh"
"Nói đi, làm gì mà ra vẻ trịnh trọng quá vậy"
"Em.. em muốn nói là...là...em thích anh" ☺️
Anh trố 2 mắt ra nhìn tôi, trong vẻ rất ngạc nhiên. Phải rồi lần đầu tiên có người tỏ tình với anh mà, tôi cũng đã xác định được mục tiêu thì chắc cũng bị từ chối thôi. Tôi ngồi im lặng nghe anh trả lời.

"Uhm"
"Uhm là sao cơ chứ anh phải nói rõ ra"
"Uhm anh biết chú thích anh"
"An...anh biết từ bao giờ"
"Anh cũng thích chú" 🙂
Tôi 😳

Tại sao anh nói ra câu đó với vẻ mặt bình thản như vậy được. Tôi hoang mang hỏi anh

"Chỉ là một câu nói thôi mà, muốn sao thì nói vậy khỏi vòng vo" Anh nói

Đúng là tính khí của anh. Bá đạo, lạnh lùng như vậy ai theo nổi.

Rồi kể từ ngày đó chúng tôi có nhau. Bên nhau được nửa năm, anh phải rời đi chuyển tới nơi mới sống, thế là phải yêu xa. Được đúng 2 năm rưỡi tôi và anh bắt đầu cảm thấy chán mối quan hệ này.

Tôi nghĩ đến việc chia tay

Và người bắt đầu cuộc tình này là tôi và người kết thúc cũng là tôi.

Bây giờ nghĩ lại cũng không biết vui hay buồn, cũng không biết cảm thấy khó chịu ở chỗ nào, chỉ là thấy có chút phiền lòng.

—————————————

Và thứ gì tới cũng phải tới

Ngày thi, thứ quyết định cuộc đời của học sinh lên voi hay xuống chó.

Bước vào phòng thi tôi tự tin đầy mình, dù gì cũng đã ôn kĩ lắm rồi.

Cảm thấy thật ngạo nghễ cho tới khi giáo viên coi thi bước vào. Là anh. Sự tự tin ấy tụt xuống 0%. Quần tây áo sơ mi trắng đủ combo thiêu rụi bao trái tim học sinh nữa ngồi ở dưới

Anh cất giọng trầm ấm đều đều dặn dò các thí sinh và khuyên nhủ. Đây là chất giọng mà tôi vẫn nghĩ tới hằng đêm, cứ nghĩ nó là mơ nhưng lại rất thực.

Quyết không để tâm thứ xung quanh. Tập trung vào bài thi tôi làm. Sau 2 tiếng dài dằng dẵng trôi qua. Chất giọng ấy lại cất lên một lần nữa Hết giờ. Nộp bài. Tôi từ từ hạ cây bút xuống lướt con mắt từ trên xuống dưới kiểm tra lần cuối coi mình có bỏ sót cái gì không. Sau khi đã thấy ổn tôi nộp bài. Là người cuối cùng ra khỏi phòng tôi phải tắt đèn tắt quạt nhưng vì quá lùn với hoài chẳng tới. Bỗng một cánh tay thon dài với lên sụp cầu dao xuống, mũi hương nam tính xộc vào mũi tôi. Tôi xoay người lại ngước lên bắt gặp khuôn mặt góc cạnh ấy. Đã qua 3 năm rồi nhưng nó vẫn không thay đổi gì cả. Thấy tôi cứ đứng đực ra vậy anh lên tiếng.
"Nhìn đủ chưa"
"À, lâu quá không gặp anh"

Thế là tôi với anh ta đứng nói chuyện hồi lâu mới biết anh học sư phạm, về đây thực tập làm giáo viên. Anh nói cuộc sống anh vẫn ổn. Phải, trong anh rất tốt thậm chí còn có vẻ đẹp trai hơn vài phần. Anh nói hiện tại anh đã có bạn gái và đã đính hôn. Dự tính sau khi học đại học xong sẽ liền kết hôn.

Chúng tôi chào nhau và tạm biệt. Bước bước chân cuối cùng ra khỏi trường, tôi quay lại luyến tiếc nơi này, đây là tất cả thanh xuân của tôi. Những kỉ niệm với anh, buồn vui cùng bạn đều tại nơi này. Tôi hít một hơi thật sâu, dòng nước ấm lăn dài trên má.

Kết thúc thật rồi, thời cấp 3, tuổi học sinh, thời thanh xuân và mối tình 2 năm với anh. Tất cả đã kết thúc thật rồi.

Vĩnh biệt nhé, thanh xuân !!

THE END

—————————🌸🌸🌸————————

06/08/2020

Đừng quên tặng Au một SAO nhé. FOLLOW ME

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap. ❤️❤️❤️
————
Vài lời nhiều chuyện của Au:
- Chỉ còn 3 ngày nữa là mình sẽ thi tốt nghiệp, vì quá nản với đống bài vở nên mình mới viết truyện vào tầm này (2h30 sáng)
- Đây chỉ là truyện ngẫu hứng thôi nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
- Mọi người có ý kiến gì hay muốn đóng góp cho minh biết về cách viết truyền thì hãy bình luận. Mình sẽ lắng nghe hết tất cả và sửa đổi
- Chúc các sĩ tử 2002 sẽ đạt được may mắn trong kì thi THPTQG 2020. Fighting 👍👍
❤️ Mình yêu mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro