🥂Bonus: Vài ba chuyện của Thẩm Triều Văn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu, giờ cao điểm tan tầm, trời đột ngột đổ mưa. Sau khi Khương Mặc ra khỏi trường quay, anh từ chối lời mời đi nhờ của đồng nghiệp, định đi tàu điện ngầm rồi đi bộ hơn mười phút về nhà.

Tàu điện ngầm rất đông đúc. Anh cắm tai nghe nghe nhạc, ngẫu nhiên phát đến một bài hát tiếng Nhật, giai điệu tổng thể ngọt ngào, giọng ca sĩ da diết. Vì nội dung xét duyệt không được suôn sẻ nên gần đây Khương Mặc rất cáu kỉnh, anh lại muốn uống rượu.

Nghe nhạc lại cảm thấy buồn ngủ. Sắp đến trạm thì anh đánh ngáp, và xuyên qua tấm kính sân ga, anh cảm nhận có một ánh mắt đang hướng về mình, nhưng anh chỉ tiếp xúc nhanh với ánh mắt đó trong giây lát rồi lập tức lướt qua chứ không nhìn kỹ.

Đến trạm, xuống tàu, ra khỏi ga. Cơn mưa bên ngoài đã nhỏ lại, anh bật dù bước vào đám đông.

Khi đến cửa hàng tiện lợi ngoài khu dân cư, Khương Mặc đi vào mua hai chai soda, lúc tính tiền lại lơ đãng nhìn ra ngoài thì thấy người kia đeo một túi xách lớn, im lặng đứng một góc.

Khương Mặc cố gắng thuyết phục bản thân đây là ảo giác. Nhưng hôm nay anh không thể tự lừa mình nữa, anh biết, đây là sự thật. Gần một tuần lễ nay anh luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình như hình với bóng.

Khương Mặc trả tiền xong, ngẫm nghĩ gì đó lại đi lấy thêm một chai sữa. Anh cầm túi đi vào khu nhà, cảm giác kia vẫn quanh quẩn như cũ, anh biết người nọ vẫn còn đi theo mình.

Lúc trước, cảm giác này sẽ biến mất khi anh bước vào cổng chung cư nhưng hôm nay thì không, đi đến tận sảnh rồi nhưng Khương Mặc vẫn cảm thấy người kia còn ở phía sau mình.

Anh không quay lại, lặng lẽ quẹt thẻ mở cửa, bước vào.

Bọn họ vẫn không chuyển về ở nhà cũ mà vẫn ở căn chung cư Thẩm Triều Văn thuê. Vì ở tầng ba nên Khương Mặc thường đi cầu thang bộ. Anh xách mấy chai đồ uống lên cầu thang, bịch bịch bịch bước chân rất mạnh.

Khi đến lầu ba, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, cuối cùng Khương Mặc không nhịn được nữa quay lại nhìn người đi theo mình.

Đội nón đen, đeo khẩu trang, ban nãy không có bung dù à? Toàn thân người đó ướt đẫm.

Cảnh tượng này hơi quái dị...Trong hành lang vẫn dùng đèn kích hoạt bằng giọng nói kiểu cũ, vì một lúc lâu không có âm thanh nên tầm nhìn tối đen. Trong vài giây trong bóng tối, trong đầu Khương Mặc hiện lên rất nhiều cảnh phim kinh dị tội phạm. Nhưng vì sao? Mình có kẻ thù nào à? Không nhớ.

Khương Mặc cầm chìa khóa gõ lên tay nắm cửa, đèn lại sáng lên.

Cảm giác đó vẫn còn ở sau lưng.

Sau vài giây, anh lên tiếng hỏi: "Cậu tìm tôi à?"

Không có câu trả lời.

"Cậu có việc gì không?"

Vẫn không trả lời.

Khương Mặc ân cần hỏi thăm: "Mấy ngày nay cậu vẫn đi theo tôi hả?"

Người kia vẫn im lặng.

Thật khó xử, Khương Mặc suy nghĩ một lúc, khẽ thở dài nói: "Sao lại theo dõi tôi, cậu có muốn bây giờ tôi báo cảnh sát luôn không?"

Một lúc sau, cuối cùng người này cũng lên tiếng.

"Anh là người bạn trai quay phim lẻ của Thẩm Triều Văn?"

Lời này làm Khương Mặc sững ra cả buổi.

Sao lại kéo tới Thẩm Triều Văn?

Quay phim lẻ???

Người kia nhìn anh không nói gì, kéo khẩu trang xuống, khinh thường nói thêm: "Tôi còn tưởng đẹp trai lắm chứ."

Khương Mặc: "..."

Đối phương trông không lớn tuổi lắm, ánh mắt, khuôn mặt ngây ngô, chỉ nhìn vẻ ngoài Khương Mặc còn cảm thấy cậu này thích hợp tham gia mấy chương trình cuộc thi tài năng nổi tiếng mấy năm nay.

Lời của cậu ta rất dễ làm người khác hiểu lầm.

Nhưng Khương Mặc rất rõ tính tình Thẩm Triều Văn, ngoài công việc ra, niềm vui lớn nhất của y là về nhà chỉ trỏ Khương Mặc hoặc nghiên cứu các quỹ chứng khoán khác nhau của mình... Chẳng lẽ y còn có thời gian làm gì đó với cậu thanh niên miệng còn hôi sữa này? Nhà bao việc.

Câu trả lời trong đầu anh là không. Khương Mặc khẳng định suy nghĩ này trong lòng, Thẩm Triều Văn làm gì có thời gian rảnh làm mấy chuyện ngu xuẩn thế này.

Người kia thấy anh không trả lời thì cười lạnh: "Cũng chỉ có thế."

Khương Mặc tự nhủ trong lòng à há, cậu tưởng cậu là ai! Anh không giận mà lại cười, dịu giọng hỏi: "Cậu là ai?"

Người kia: "Anh thấy sao?"

Khương Mặc: "... Tôi nghĩ cậu nên đến số 600 đường Uyển Bình Nam một chuyến." (Trung tâm sức khỏe tâm thần ở Thượng Hải)

Đối phương lạnh lùng liếc nhìn anh: "Quan hệ giữa tôi và anh ấy không ai có thể chia cắt được, không giống anh."

Khương Mặc bị cái người trong tuổi nổi loạn này làm cho sốc, cố gắng nín xuống không ngửa mặt lên trời cười to, hỏi cậu ta: "Cậu mấy tuổi rồi, đã trưởng thành chưa?"

Đối phương hất mặt: "Liên quan quái gì đến anh."

Rồi, rồi. Khương Mặc gật đầu, tốt tính hỏi: "Cho nên? Không biết cậu đây tìm tôi có việc gì?"

Vừa hỏi, đối phương lại im lặng.

Sau đó cậu ta lại hỏi anh: "Gần đây Thẩm Triều Văn không ở cùng anh à? Tôi tìm anh ấy có việc."

"Việc gì?"

"Không liên quan tới anh."

Khương Mặc cạn lời: "Cậu tìm em ấy thì sao không gọi điện thoại? Tìm em ấy thì tìm, theo dõi tôi làm gì?"

Người kia lại im lặng.

Khương Mặc nhìn cậu ta một hồi, tự nhủ trong lòng mặc kệ cậu ta rồi cầm chìa khóa mở cửa, vào nhà. Khoảnh khắc chuẩn bị đóng cửa, hình ảnh người này ướt nhẹp cả người hiện lại trong đầu anh. Anh ép mình quên đi, đóng cửa lại. Vào nhà thay giày rửa tay, thay đồ, chuẩn bị làm cho mình một bát mì.

Trước khi vào bếp, không biết điều gì đã ảnh hưởng đến anh, ma xui quỷ khiến thế nào Khương Mặc lại đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo.

Người kia vẫn còn ở đó.

Cậu ta cởi mũ, dựa vào tường ngồi xổm ở hành lang, kế bên vẫn là cái túi to cậu luôn mang bên mình.

Rõ ràng thông qua mắt mèo không thể nhìn thấy rõ nhưng một bên mặt kia vẫn làm Khương Mặc hoảng hốt trong vài giây, chớp nhoáng, không hiểu sao anh lại cảm thấy dáng dấp người này có hơi giống...

Khương Mặc nhìn thêm một lúc, trong lòng đã đoán được ít nhiều.

Anh suy nghĩ một lúc rồi mở cửa.

Người kia ngẩng đầu nhìn anh.

Khương Mặc nói: "Em ấy đi Thẩm Quyến công tác gần nửa tháng rồi, khoảng rạng sáng đêm nay mới về, cậu vào nhà chờ đi."

.

Sau khi cho người vào nhà, Khương Mặc mang cho cậu một chiếc khăn mới, để cậu tự do ngồi đó không đoái hoài gì tới rồi tranh thủ vào bếp, anh thật sự hơi đói, phải nhanh chóng làm gì đó cho mình ăn mới được. Khi làm mì xong, Khương Mặc gọi với ra phòng khách: "Ăn tối chưa? Có muốn ăn chung không?"

Một khoảng lặng thật lâu.

Khương Mặc thầm nói chẳng biết cái nết này giống ai, vừa định hỏi lại thì bên kia đáp: "Không ăn."

"Tôi nấu mì, cậu có ăn không?"

"Tôi không ăn hành, có thể ăn rau mùi nhưng đừng có cay."

Thật lắm chuyện, mời phải một ông trời con về nhà. Khương Mặc tức giận trong lòng nhưng cũng lười chấp nhặt với một thằng cu đang tuổi nổi loạn gắt gỏng với cả thế giới. Anh lấy thức ăn đủ cho hai người, sau đó lấy sườn hành nướng và một quả dưa deo đã làm sáng nay trong tủ lạnh ra, mì cũng hoàn thành. Xếp từng nguyên liệu lên trên, bỏ thịt, ngẫm nghĩ cậu thiếu niên kia còn trong tuổi lớn nên lượng ăn nhiều, Khương Mặc lại hào phóng bỏ thêm vào bát cậu hai miếng thịt.

Mỳ và món ăn kèm được bưng lên bàn, gọi cậu nhóc tới ngồi. Đối phương đi tới trước mặt anh ngồi xuống, nhìn cái bàn bừa bộn thì cau mày. Khương Mặc còn chưa nói gì, cậu nhỏ đã bắt đầu dọn dẹp giấy tờ sổ sách vương vãi trước mặt...

Chẳng biết giống ai. Khương Mặc ăn mỳ, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cản: "Đừng có dọn, cậu dọn rồi Thẩm Triều Văn về không có cái để chê anh, không chừng lại thất vọng đấy."

Cậu nhỏ do dự muốn nói, nhìn anh một lúc cuối cùng vẫn ngồi xuống ăn.

Họ ăn mì trong im lặng.

Khương Mặc thấy cậu ăn một lúc đã hết veo, hẳn là đói lắm, hay là tài nấu nướng của mình có tiến bộ? Anh đắc ý dọn chén bát đi vào bếp.

Ăn của người ta thì phải biết điều, sau khi thiếu niên ăn xong một bát mì thơm ngon dường như cũng biết ngại, đi đến cạnh anh nói: "Để em dọn cho."

Khương Mặc ghét rửa chén gật đầu, không khách sáo với cậu: "Cậu rửa đi."

Quầy bar trong nhà liền với bếp, Khương Mặc đi đến trước tủ rượu lấy cho mình một chai Whisky. Khi rót rượu như nhớ tới gì đó, hỏi người trong bếp: "Này, cuối cùng thì cậu đã trưởng thành chưa?"

Đối phương đang rửa chén, tiếng nước to, chắc là không nghe thấy. Khương Mặc đến gần hỏi lại.

Đối phương đáp hờ hững: "Trưởng thành rồi, vừa đón sinh nhật 18 tuổi."

Khương Mặc hỏi: "Anh định uống chút rượu, cậu muốn uống không? Không uống thì anh có mua sữa."

Cậu nhóc đang sắp xếp bát đĩa đã rửa xong, đáp lời: "Em không thích uống sữa."

Khương Mặc bật cười: "Nên là muốn uống rượu ha?"

Thiếu niên không trả lời mà hỏi lại: "Sao anh lại cho em vào nhà?"

"Chẳng phải cậu nói có quan hệ không thể tách rời với Thẩm Triều Văn đấy sao, cho cậu vào nhà để thẩm vấn đó."

Cậu nhóc im lặng.

"Ăn mì của anh rồi, tốt xấu gì cũng cho anh biết tên cậu nhỉ?" Khương Mặc hỏi, "Cậu tên gì?"

Thiếu niên: "Tang Thần."

"Ồ ồ, tốt, bạn Tiểu Tang." Khương Mặc cười, "Chắc chắn đã trưởng thành chưa? Đưa căn cước anh xem nào, không thì không cho uống."

Tang Thần liếc nhìn anh, vẻ mặt vẫn rất chảnh: "Thích cho thì cho."

Nhìn đi nhìn đi, đây là giống ai đây hả! Khương Mặc thầm nói thú vị, tiếp tục trêu Tang Thần: "Anh thấy cậu cùng lắm mới 13 thôi, không hơn. Hừm, vậy thì không cho uống được, cậu uống... Nutrition Express đi!"

Tang Thần còn chưa kịp từ chối đã nhìn thấy người nam trước mặt lấy một chiếc ly đế cao trong tủ ra, rồi lấy một chai Nutrition Express trong tủ lạnh, mở nắp, rót vào ly đưa đến tay mình, "Mời dùng."

"... Người bình thường uống Nutrition bằng ly đế cao hả?"

Khương Mặc cười đáp: "Anh còn biết một đạo diễn thích uống vang đỏ trong ly giữ nhiệt kìa."

Tang Thần im lặng nhìn Khương Mặc, cầm ly nhấp một hớp. Lúc đầu, cậu bước vào nhà với tinh thần đề phòng cao độ, đến khi ngồi xuống ăn một bát mì đơn giản với người trước mắt, Tang Thần mới cảm thấy mình được thả lỏng. Cậu ngước mắt dò xét người đang pha rượu trước mặt mình.

Trong sự hiểu biết hữu hạn của cậu, người này là đạo diễn có chút tiếng tăm, quay thể loại phim làm cho người ta buồn ngủ. Cậu đi theo dõi người này mấy ngày, ấn tượng với anh là hơi cổ quái, tự do phóng khoáng, trên người còn có chút khí chất giang hồ.

Nhưng khi ở chung với anh, không hiểu sao Tang Thần lại nhớ tới chủ nhiệm trước đó từng nói với cậu một câu, nếu cảm thấy thoải mái khi ở cùng một người, khả năng cao người đó là người có EQ rất cao lại còn âm thầm bao dung mình. Quả thật, giờ phút này Tang Thần cảm thấy câu nói ấy rất đúng. Mặc dù anh trông có vẻ không nghiêm túc, lời nói hành động có hơi vô tri... nhưng quả thật anh có năng lực làm mình cảm thấy thả lỏng.

Khương Mặc cho mấy viên đá vào ly, rót rượu, nhẹ nhàng khuấy đá, làm cho mình mizuwari. (Whiskey pha loãng với nước, style Nhật)

Tang Thần thấy anh khuấy đá hồi lâu lấy làm lạ, hỏi anh đang làm gì.

Khương Mặc nói: "Rượu này là đá và rượu, thêm nước rồi khuấy liên tục, khoảng mười lăm hai mươi phút để đạt được nhiệt độ uống tối ưu. Đêm dài nên anh làm cho mình một ly rườm rà."

Tang Thần nghi hoặc: "Bỏ trực tiếp đá rượu không phải là được rồi sao?"

Khương Mặc đáp: "Theo truyền thống, khuấy tay sẽ uống ngon hơn. Cái này giống như làm nhân sủi cảo vậy, có người cảm thấy tự tay băm nhân sẽ ngon hơn, nhưng có người lại thấy ăn bánh công nghiệp cũng giống thế." (Khuấy đá sẽ tạo độ sâu và làm tăng vị rượu.)

Tang Thần chỉ thấy đây là hành vi lãng phí thời gian: "Tốn cả buổi uống hớp là hết, tốn thời gian tốn cuộc đời."

Khương Mặc cười hùa theo cậu: "Đúng rồi, tốn thời gian tốn cuộc đời. Nhưng con người sống lâu mà, dù có ý nghĩa hay không cũng phải làm gì đó để chống lại hư vô!"

Tang Thần im lặng thật lâu.

Sau đó, cậu hỏi: "Anh không hỏi em và Thẩm Triều Văn có quan hệ gì à?"

Khương Mặc: "Cậu nói rồi đấy thay, quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Ừ, anh hiểu mà."

Tang Thần: "... Anh hiểu cái gì?"

Khương Mặc: "Thì là kiểu vậy đó."

Mí mắt Tang Thần giật giật: "Kiểu gì?"

Khương Mặc tỏ vẻ mình hiểu mà: "Dù sao anh cũng hiểu, hiểu hết! Không phải là... chặt, chẽ, không, thể, tách, rời sao! Anh hiểu, anh hiểu hết, cậu không cần giải thích đâu."

Anh vừa khuấy đá trong ly vừa nháy mắt ra hiệu, giọng điệu mập mờ không rõ, như thể đang nói về một giao dịch phi pháp mờ ám nào đó.

Tang Thần đặt ly lại lên bàn, giận vô cùng: "Anh nghĩ cái gì vậy! Thẩm Triều Văn là... là..."

Khương Mặc mỉm cười nhìn cậu.

Tang Thần cúi đầu: "Anh của em."

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro