18812, mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù tim em không đổi

thì anh vẫn thương người ta hơn."

Hà Nội, mưa phùn.

Chiều Hà Nội, rét. Mới hôm qua cái nắng còn âu yêm con đường, bãi cỏ vậy mà hôm nay thời tiết đã thay đổi. Gió lạnh ùa về, thay đổi cái tiết trời và làm xáo động cả lòng người.

Em lại đi một mình về.

Em nhớ anh. Ở cái trời lạnh như thế này, chỉ mấy hôm trước thôi, khi ấy nhớ nhung là yêu đương. Còn giờ, nhớ nhung là đau lòng...

Em nhớ anh. Lối về nhà em bỗng thiếu đi chút gì đó, như là ai ngồi trước để em ôm chặt, tay nắm lấy tay em.

Em nhớ anh. Nhớ mà chỉ cần nhìn thấy anh thôi là muốn chạy vào lòng anh, dụi dụi đầu. Nhớ mà thấy cả tiếng đồng hồ nhìn anh cũng như vài ba giây ngắn ngủi. Nhớ mà đến lúc chẳng còn bên nhau nữa, em vẫn an tâm khi thấy anh vẫn còn đó, chỉ một ánh nhìn là đủ với em rồi.

Anh này, em thương anh. Dầu biết thời gian ngắn ngủi bên cạnh em, anh vẫn còn vấn vương sâu đậm mối tình cũ. Em thương người vì người quá yêu người ta, dù cho người ta có không tốt đi nữa. Em thương vì anh vẫn còn ân cần với em, vì dù cho không cần em nhưng vẫn dành chút nhân hậu cuối cùng để đợi em tự rời đi trước.

Em chỉ không nghĩ đến rằng, em rời đi anh cũng chẳng chút nghĩ ngợi gì kéo em lại, là em bảo đi thì anh im lặng không nói. Rằng anh chẳng nói năng gì, chỉ hành động, những vụn vặt anh làm mà em tưởng là thật lòng, anh vốn dĩ để em tưởng bở rất nhiều. Thế rồi khi chẳng còn bên cạnh nhau, anh vẫn bình thường như vậy, vẫn tiếp tục vấn vương mối tình cũ kia..

Hà Nội nóng thì nực, lạnh lại rét thấu xương. Tay em vốn dĩ ấm, đột ngột hôm nay cứng đờ..Lạnh tay, lạnh cả trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro