Mùa đông cuối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa này mà đi biển thích ha em?

Anh nghĩ vậy sao, đang đông lạnh vầy mà anh cứ đùa là đi biển thích hơn?

Người ta chỉ đi khi vào hè thôi.

Không ý anh không phải vậy. Năm nay mình xa nhau rồi, năm cuối bên mái trường này, lần cuối anh cùng em trải nghiệm tàn dư của năm cũ trước khi em sánh bước và tươi tắn với cái tuổi 18.

Anh à, chúng ta cứ mãi nhỏ vầy không được sao?

Không em à ai rồi cũng có lúc lớn".

Ai rồi cũng bước vào đô thị tấp nập, đầu óc quay cuồng với công việc, chuyện nhà cửa, chuyện chồng con, tất cả áp lực đều đè nặng nề trên đôi vai. Nhưng đó chỉ là một phần thôi, tôi của lúc đó chắc sẽ không còn là đứa trẻ ngây thơ, cứ học xong là ùa dọn cặp sách thật nhanh về với những món ăn mẹ nấu. Tôi lúc đó, muốn về nhà cũng phải xem trong túi còn bao nhiêu tiền có thể mua cho mẹ cái áo ấm mặc mùa đông không? Đông này, gió nhiều hơn, mây che phủ đi sự ấm áp của bầu trời, nhưng đối với tôi chúng chỉ là vô thường, tôi chưa bao giờ để tâm đến thứ gì ngoài việc làm sao đi học chơi với bè bạn thôi, chỉ khi tôi mất đi nó, tôi mới cảm nhận được. Ngày đó, tôi và anh bạn cùng lớp quen nhau, chúng tôi cùng nhau ghé qua quán nước dì Tư ngay cổng trường, thi nhau kể hôm nay có gì vui cho nhau nghe. Khoảng thời gian ấy bỗng trở nên hạnh phúc hơn, đặc biệt hơn khi chúng tôi đang đứng cuối của tuổi học trò. Thời hái cho nhau bông phượng vĩ cài lên mái tóc em, hôn lên đôi môi và hứa với nhau về một tương lai xa vời, tất cả giờ cũng chỉ là hoài niệm. Anh giờ đã có người khác, còn em đang bận với kế hoạch và những giờ thực tập sinh. 

Anh biết không, hôm nay em đã được đi thực tập ở một ngôi trường cách xa Hồ Chí Minh hơn 10 cây số. Sáng em phải dậy sớm từ lúc 4 giờ, soạn giáo án và chuẩn bị đủ năng lượng cho một ngày dài. Khi hết tiết để chờ trường bớt đông xe, em ngồi dưới ghế này và hoa phượng rơi lên áo em. Em lại nhớ về anh rồi đó, còn anh thì sao? Anh có cảm thấy tiếc vì tuổi trẻ, thời gian bên nhau của chúng mình ít ỏi không? Anh có quý và ôm ấp như một kho báu mà sợ chỉ để vuột khỏi tay sẽ tan thành mây khói không? Và anh có nhớ em không? Em cứ hay giả sử về sự vô hạn của thời gian... Đôi lúc em nhầm tưởng, chỉ cần trao cho nhau những câu hứa và trái tim chân thành thôi là đủ rồi, đủ để ôm trọn tình yêu của mình vào lòng, không bất kì kẻ ở ngoài kia có thể tự do cướp đi được. Nhưng buồn thay, chúng ta đã xa nhau rồi. 

Trời mưa rồi, tạm biệt anh. Viết một chút ít cho anh vậy thôi, thương anh ít một chút thế thôi, nặng tình luôn là kẻ đau khổ. Mà sao lại gọi là khổ đau vì chúng ta từng cười, từng hạnh phúc như vậy chứ... Chẳng qua chỉ là vết cắt về thời gian và khoảng cách quá lớn đến nỗi, không một ai trong chúng ta níu giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan