2. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, đêm lạnh lẽo.
Em thương mến!

Tôi đã ẩn mình trong cái bóng tối đầy tuyệt vọng, thật lâu kể từ khi em đi, đi về cõi thiên đàng đẹp đẽ xa kia.

Cũng chẳng biết bao lâu rồi, từ hoàng hôn ngày ấy, em nhỉ?

Ngày mà em trao tôi dấu son môi đỏ thẫm trên gò má.

Ngày mà chiếc xe hơi nọ cướp lấy em ngay trước mắt tôi.

Ôi, khốn nạn lắm cái lũ tài phiệt.

Cớ sao mà kẻ thủ ác đáng kinh tởm kia vẫn cứ nhởn nhơ đến thế, hả em?

Em đã nói với tôi, nói rằng ta phải biết vị tha.

Thế nên em ơi, tôi xin em bao dung cho lầm lỗi mà tôi sắp phạm phải.

Kẻ đáng chết kia, sẽ chẳng sống được thêm đến ngày mai nữa.

January 4th, 1972.

(Fake situation)

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro