Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú ơi, em yêu chú! "
Lời mà Choi Hyunsuk từng nói với Park Jihoon vào 10 năm trước.
_______________

Em là sinh viên năm 4 ngành thiết kế thời trang, còn gã là bác sĩ ngoại khoa làm việc tại bệnh viện Quốc Gia Seoul. Em và gã gặp nhau trong một lần tham gia tiệc của một người bạn. Em cảm mến gã ngay từ lần đầu gặp mặt. Ngoại hình, nghề nghiệp, cách nói chuyện hay cách gã hành động đều ghi điểm rất lớn trong lòng em. Sau bữa tiệc, em và gã có một buổi ăn tối để tìm hiểu lẫn nhau. Em biết gã là bác sĩ ngoại khoa, bận bịu vô cùng, cũng sẽ chẳng có mấy thời gian ở bên em nhưng em lựa chọn cách làm ngơ và quyết định phải tán được gã. Em thích gã bởi gã giỏi, gã tinh tế lại còn đẹp trai nữa. Em thích tất cả mọi thứ thuộc về gã.

Gã và em bắt đầu mối quan hệ yêu đương vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Hôm ấy, em và gã cùng nhau đi dạo. Em ngỏ lời tỏ tình gã, gã nói tính chất công việc gã chẳng thể dành nhiều thời gian cho em nhưng em chẳng hề quan tâm mà nhanh nhảu đem mấy lời nói ấy nuốt trọn, giấu nhẹm sau cánh môi khô. Em và gã yêu nhau từ hôm ấy, yêu nhau vào hôm tuyết đầu mùa rơi, yêu nhau trên con đường gần bệnh viện nơi mà gã đang làm.

Gã và em cứ thế yêu nhau, đến nay cũng được 3 năm rồi. Em biết gã bận nên sau khi tốt nghiệp đã quyết định dọn vào ở chung cùng gã. Là bác sĩ ngoại khoa lại còn làm việc ở một bệnh viện lớn như thế thì cũng chẳng lạ cái việc nhà gã rộng đến 143m². Gã chiều em lắm, chẳng ngại chi tiêu với em. Em muốn gì gã đều đáp ứng. Em thích màu tím, gã nguyện sơn lại căn chung cư của mình thành màu yêu thích của em.

Từ ngày yêu em, dù có bận nhưng gã vẫn sẽ về nhà khi hết ca chứ không còn ở bệnh viện cả ngày như trước. Còn em thì sau khi tốt nghiệp đã đi làm ở một công ty có tiếng về ngàng thời trang nhưng sau đó thì tách ra mở một hãng thời trang để thoả mãn nhu cầu của bản thân. Từ sau khi mở hãng thời trang em cũng bận hơn nhiều. Nói là vậy nhưng bác sĩ, y tá hay cả những bệnh nhận nằm ở khu ngoại khoa vẫn thấy một con người có chỏm tóc tím lon ton chạy theo bác sĩ Park Jihoon.

Nhà thiết kế Choi Hyunsuk và bác sĩ ngoại khoa Park Jihoon yêu nhau được 3 năm. Dù bận nhưng vẫn sẽ bên cạnh nhau. Không phải từng phút, từng giờ, họ bên nhau khi cả 2 có thời gian rảnh. Họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo hay thậm chí là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa cùng nhau. Tình yêu cứ yên bình thế đấy, mỗi ngày lại yêu thêm chút, mỗi ngày lại thân thuộc hơn chút.
_______________

Gã và em yêu nhau được 5 năm rồi. Nhanh nhỉ, thoát cái đã bên nhau lâu như thế. Gia đình hai bên đều biết chuyện, bạn bè hay những ngoài xung quanh cũng đều biết và vui mừng ủng hộ cho cả hai. Gã và em từng ôm ấp dự định về một hôn lễ thật hoành tráng và một tuần trang mật kéo dài cả tuần lễ ở phương trời Pháp nhưng cả gã và em đều quá bận để có thời gian tổ chức cho một hôn lễ nên cả hai quyết định cứ sống như vậy, đến già cũng được, bình yên bên nhau, vậy là đủ.

Năm thứ 5 yêu nhau, cả em và gã đều bận hơn rất nhiều. Một mùa đông nữa đang đến gần, dạo này tần suất công việc cũng nhiều hơn chút. Mấy nay ở bệnh viện nhiều bệnh nhân quá, gã chẳng về được. Còn em dạo này thay đổi thời tiết nên ho mãi thôi. Gã biết, gã biết rõ là cơ thể em yếu như nào nên đã để sẵn thuốc trong tủ cho em phòng những lúc như này. Thuốc đã uống nhưng sao em ho mãi thế?

Em ho nhiều lắm, uống thuốc rồi mãi chẳng đỡ nhưng em chẳng có thời gian mà quan tâm đến nó. Suốt những ngày qua, tần suất ở công ty của em ngày càng tăng lên. Mệt quá thì làm ly cafe cho tỉnh. Em tăng ca liền mấy ngày như thế cũng chỉ vì muốn đón tuyết đầu mùa cùng gã, muốn cùng gã đi dạo ở bờ sông hàn. Em vì gã mà chẳng màng sức khỏe, cũng vì gã mà chẳng còn quan tâm mình đã gầy đi bao nhiêu.

Tuyết đầu mùa, gã và em tay trong tay, cùng nhau sải bước bên bờ sông hàn. Dù em đã mặc nhiều lớp áo tránh rét nhưng gã vẫn thấy sự mệt mỏi và tiều tuỵ trên gương mặt em, cũng thấy rằng em ho rất nhiều. Nhưng gã chỉ cho rằng đó là dạo này vì tần suất công việc nhiều quá nên em mới không ăn uống đầy đủ, vì thời tiết trở lạnh nên em mới ho nhiều như thế. Năm nào cũng thế nên gã chẳng còn bảo em đi khám nữa. Người yêu của gã cứng đầu lắm, mấy lần rồi, gã bảo em đi khám nhưng em đều lắc đầu bảo mình không sao. Và gã cũng biết là em chẳng thích mùi bệnh viện chút nào, đặc biệt là khi xa gã.

Sau hôm ấy, gã và em có thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Gã cũng để ý rằng dạo này em ho dữ dội hơn cái hôm cùng nhau sải bước bên bờ sông, thỉnh thoảng em còn nói là mình đau đầu và giọng em có khàn đi đôi phần. Lúc ngủ, gã cảm thấy hơi thở của em yếu lắm, đôi lúc lại thở gấp như có ai đó xiết cổ em rồi buông ra vậy. Gã đã lo nay càng lo thêm, gã bắt em đến bệnh viện để khám. Ban đầu, em không đồng ý nhưng sau khi nghe gã nói nếu em bị bệnh này bệnh kia không chữa sớm rồi chẳng thể bên gã nữa. Em nghe đến đó thì sợ lắm, em sợ xa gã, sợ không được thấy gã vào mỗi buổi sớm, sợ không được gã ôm vào lòng lúc ngủ, càng sợ hơn khi em chẳng thế bên gã.

Kết quả có rồi. Gã lặng người. Em được chuẩn đoán là mắc ung thư phổi giai đoạn 3 và chuẩn bị bước sang giai đoạn 4. Người ta hay nói : Giai đoạn 3 còn có thể chữa chứ giai đoạn 4 thì chỉ sống chờ chết thôi. Và em đang trong tình trạng như vậy. Mọi chuyện đến một cách nhanh chóng, tựa như cơn sóng lớn ập đến, đem hết tỉnh táo của gã đi mất.

Sau hôm ấy, em phải nhập viện để tiếp nhận điều trị hoá liệu. Dù chẳng còn bao hi vọng nhưng trước hết thì thêm ngày nào hay ngày đấy. Gã trông tiều tuỵ đi đôi phần. Viện trưởng biết tin thì đã cho phép gã nghỉ 1 tháng để bên em những ngày đầu của việc xạ trị. Còn em, từ lúc vào viện đến nay, em sụt mất 3kg, tóc của em cũng bắt đầu rụng. Tóc của em khi trước đã chẳng có nhiều giờ lại rụng vì bệnh tật, nó có đáng cho em không?
____________

Giờ là tháng thứ 10 em ở trong viện. Em ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc sát trùng, ghét cả những hôm phải xạ trị, nó đau lắm, cơ thể em chẳng chịu được. Tế bào ung thư trong cơ thể em lan nhanh hơn dự kiến. Giờ đây, em bước vào giai đoạn 4 rồi, chẳng còn bao hi vọng nữa, chỉ sống vui vẻ những ngày cuối đời thôi. Tóc của em chẳng còn nữa, em nhớ nó lắm, em nhớ những lần được nhuộm màu tóc mà mình thích, em nhớ những lần được gã xoa đầu và nhớ cả những lần được gã hôn lên mái tóc ấy. Gương mặt em cũng chẳng còn hai cái má phúng phính để gã nựng nữa, cũng chẳng còn thấy được sự vui vẻ như trước kia. Mấy tháng cuối cuộc đời, em luôn tỏ ra là mình ổn, đặc biệt là khi bên gã. Trên môi em luôn xuất hiện một nụ cười rạng rỡ chỉ là khi nhìn vào đôi mắt em vẫn có thể thấy rõ rằng nó buồn biết bao.

Ở Hàn Quốc, hiện tại đã vào đông rồi. Thêm một năm nữa em và gã cũng nhau đón tuyết đầu mùa. Em thích nó lắm, bởi vào 6 năm trước, cũng là thời điểm này, em và gã yêu nhau. Nhớ biết bao em nhỉ, khi ấy em mới chỉ là cậu sinh viên năm cuối lại đem lòng yêu bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện lớn. Em cũng từng nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng khi ấy, thứ tình cảm trong em ngày càng lớn, muốn từ bỏ cũng khó lắm. Hôm em ngỏ lời tỏ tình gã, em lo lắng lắm, từng nghĩ sẽ chẳng tỏ tình nhưng cuối cùng thì em vẫn nói ra lời đó. Giờ đây em và gã yêu nhau được 6 năm rồi. 6 năm bên nhau trải qua biết bao thăng trầm, buồn vui có đủ. Gã và em của hiện tại, vẫn yêu nhau và ngày càng đậm sâu.

17.11.2022, tròn một tháng sau ngày hôm ấy.
Hôm ấy, tuyết rơi dày đặc.
Hôm ấy, trời lạnh lắm.
Hôm ấy, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân.
Hôm ấy, ở khoa hô hấp có một bệnh nhân ra đi.
Hôm ấy, em bỏ gã rồi.
Em bỏ gã giữa tiết trời lạnh căm của Seoul. Em bỏ gã lại nơi đất Hàn này. Em bỏ gã và sự buồn đau này ở lại. Em ra đi khi chỉ mới có 27 tuổi, vẫn còn nhiều hoài bão và ước mơ, vẫn còn tương lai phía trước, vẫn còn gã và gia đình. Nhưng biết sao được, bệnh tật mang em đi mất, chẳng thể trở lại. Trước khi ra đi, em cười thật tươi, thật đẹp để chẳng phải nuối tiếc điều gì nữa. Em để lại một lá thư cho gã và dặn mọi người không được nói cho gã cho đến khi gã xong việc.

Khi gã biết chuyện cũng là 2h sáng của ngày mới. Khi ấy, gã khóc nhiều lắm. Nhiều đến mức những người ở đó phải xót thay cho gã. Em đi rồi, chẳng còn ai cùng gã tay trong tay dạo phố nữa, chẳng còn ai để gã ôm ấp hằng đêm, cũng chẳng có ai lựa những bộ quần áo đẹp cho gã mỗi khi đi mua sắm nữa. Gã hận chính mình, đến lúc em đi gã cùng chẳng thể cạnh bên nói lời tạm biệt cuối cùng. Khóc cũng khóc rồi, bức thư em viết cũng đọc rồi. Gã chẳng còn sức để làm gì nữa, chỉ ngồi lặng im mà nhớ lại những khoảnh khắc bên em. Gã cười, gã khóc. Tất thẩy những kí ức ấy đều hiện lên làm cho gã càng thêm nhớ em. Em đi rồi, những kỉ niệm vẫn còn đó, mãi mãi, chẳng thể quên.
_____________
11.10.2026, gã nhớ em.

4 năm rồi, gã vẫn làm bác sĩ, và đặc biệt gã rất nhớ em. Mùa đông đến rồi, tuyết đầu mùa cũng sắp tới, thêm một năm nữa gã chẳng được đón nó cùng em. Gã nhớ em, nhớ đến phát điên. Chẳng khi nào gã ngừng nhớ em, kể cả trong giấc ngủ. Em bỏ gã rồi, gã phải làm sao đây. Bệnh tật mang em ra khỏi vòng tay gã, thân làm bác sĩ nhưng chẳng thể cứu em. Giá như gã nhận ra sớm hơn. Giá như gã bắt em đi khám sớm hơn. Và giá như gã quan tâm em nhiều hơn chút nữa thì có lẽ giờ đây gã lại được cùng em đón tuyết đầu mùa.

Tuyết đầu mùa đến rồi, tiếc rằng chỉ còn gã và chẳng có em. Tuyết đầu mùa năm nay, gã vẫn đi dạo bên bờ sông hàn nhưng là một mình. Em đi rồi, gã ở lại với sự hối hận và nhớ mong. Hận vì chẳng thể cứu em. Gã nhớ em nhưng lại chẳng thể mang em về bên gã. Nỗi nhớ ấy bao giờ mới được đáp ứng đây. 10 năm, 20 năm hay 50 năm ? Gã ở lại với sự đau thương chẳng thể chữa lành. Gã là bác sĩ nhưng chẳng thể chữa lành cho mình và cũng chẳng thể cứu được em. Thương em và thương gã nhiều hơn chút. Thôi gã nhé, mình cứ sống và cứu những bệnh nhận, làm tròn trách nhiệm của một vị lương y. Rồi đến một thời điểm nào đó gã sẽ gặp em thôi. Sống thật tốt cuộc sống hiện tại gã nhé. Thương gã!

" Cây héo rồi sẽ chết. Hoa héo rồi sẽ tàn. Con người cũng vậy, bệnh rồi sẽ chết và người đau nhất luôn là người ở lại. "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro