Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố D vào đông, ngoài trời đã phủ trắng tuyết. Đối diện quảng trường thành phố là nhà hát kịch lớn cả nước, nhiều đôi tình nhân dưới ngọn đèn vàng của quảng trường vui cười tụ tập đông đúc. Họ không phải đợi buổi nhạc kịch bắt đầu mà vì ở quảng trường là nơi trang trí để đón năm mới và nơi đây họ có thể vui chơi, chụp ảnh, ngắm tuyết rơi rất lãng mạn.

Một chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc đỗ ngay trước cửa nhà hát lớn thu hút hầu hết sự chú ý của những người xung quanh. Có tiếng vài cô gái xuýt xoa nhìn chằm chằm xem chủ nhân chiếc xe đó là ai. Tài xế mở cửa xe, một người đàn ông cả thân âu phục đen, dáng người cao ráo, đeo một chiếc kính đen che nửa khuôn mặt không ai nhìn rõ

"Thượng tiên sinh tới rồi sao, mời ngài đi bên này?", nhân vật có thể khiến giám đốc nhà hát ra tận cửa đón chắc chắn chức vị không nhỏ.

An vị tại hàng ghế VIP, Thượng Y Hạo bỏ kính xuống lộ ra gương mặt anh tuấn, sống mũi cao khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén tựa con báo đêm đi săn. Đúng lúc này buổi nhạc kịch bắt đầu, người dẫn chương trình đang vui vẻ giới thiệu buổi biểu diễn. Thấy tiếng động nhẹ bên cạnh, Thượng Y Hạo chỉ lắng nghe nhưng không quay sang nhìn "Hà thị trưởng cũng có nhã hứng đi xem nhạc kịch sao?".

Người đàn ông bên cạnh đang xoay sở ngồi cũng giật mình gượng cười "Chỉ là muốn học theo Thượng thanh tra phong thái tôn nghiêm điềm đạm của ngài thôi". Trong cục thanh tra ai mà không biết Thượng Y Hạo là người luôn mặt lạnh làm việc luôn dứt khoát quyết đoán nhưng nội tâm lại hoài niệm cổ xưa đam mê kinh kịch đặc biệt là yêu thích múa đương đại cổ điển.

Cả buổi nhạc kịch Thượng Y Hạo đều chăm chú lắng nghe, kết thúc buổi diễn Hà thị trưởng luôn như cái đuôi đeo bám đuổi thế nào cũng không đi. "Thượng thanh tra, không biết ngài có thể bớt chút thời gian để đi ăn với tôi bữa cơm được không?", Thượng Y Hạo mặt không biến sắc đi một mạch ra xe "Hà thị trưởng hiện giờ cũng muộn rồi, tôi muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi?"

"Hà Viên Thành là tên cáo già, thanh tra ngài nên đề phòng với lão ta thì hơn". Trên xe, trợ lý Lục không khỏi lên tiếng nhắc nhở Thượng Y Hạo.

"Ông ta đang là mắt xích khá quan trọng trong việc này. Ông ta đã dẫn xác tới thì tôi cũng nghênh đón cho phải lẽ chứ". Anh nở nụ cười lạnh khiến trợ lý Lục ngồi anh không khỏi run lên

Thượng Y Hạo năm nay cũng đã 30 tuổi, chuyện sự nghiệp sớm đã xong nên việc hệ trọng nhất bây giờ vẫn là việc cưới vợ. Anh lớn lên khuôn mặt anh tuấn, phong thái đàng hoàng, chững chạc không hề giống mấy kiểu công tử phong lưu hoa bướm bên ngoài. Vì khuôn mặt anh quá nghiêm túc nên các cô gái cũng chỉ nhìn mà không ai tới bắt chuyện hay làm quen.
Không bài xích chuyện mẹ bắt đi xem mắt nên Viên Tĩnh người có thể coi là ứng cử viên sáng giá và có thể nói là bạn gái hiện tại của anh. Viên Tĩnh là một cô gái nhẹ nhàng, tính tình cởi mở rất phù hợp với vai trò người phụ nữ của gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không làm đẹp hay ăn diện, ngược lại Viên Tĩnh cũng giống bao cô gái khác thích mua sắm, trang điểm và bảo dưỡng thân thể.

Ngồi trong một tiệm spa làm đẹp, Thượng Y Hạo cũng không mấy hứng thú với chăm sóc da hay trang điểm của chị em phụ nữ. Anh ngồi xem mấy tờ tạp chí để trên kệ cho khách khi ngồi chờ

"Cô Đỗ hôm nay không tới sao?" Viên Tĩnh trông chờ nhất là chủ của tiệm này Đỗ Hạ. Cô là chuyên gia trang điểm có tiếng và thủ nghệ massage cũng rất tuyệt. Những vị khách tới đây ai mà không muốn được cô đến phục vụ.

"Viên tiểu thư, thật xin lỗi vì đang là mùa cưới nên cô Đỗ chỗ chúng tôi rất bận. Hay là tôi giới thiệu cho cô một số nhân viên tay nghề tốt ở chỗ chúng tôi cho cô".

"Thế cô gọi người ra giúp tôi trang điểm một chút, tôi đang có hẹn không đợi cô Đỗ được"

Lúc này cửa tiệm khá đông khách Nhân viên đi lại bận rộn, Thượng Y Hạo có chút nhàm chán. Chưa khi nào anh cảm thấy thật lãng phí thì giờ như bây giờ.

Tiếng chuông gió trước cửa kêu"keng keng", một bóng người nhỏ nhắn khoác một chiếc áo dạ dài gần đầu gối, cô quàng khăn và đội mũ len kín nhìn không thấy rõ khuôn mặt chỉ thấy chóp mũi ửng hồng vì lạnh, đôi mắt khép khẽ chớp chớp. Tất cả nhân viên đều quay ra chào cô "Cô Đỗ"

Nghe mọi người gọi anh cũng đoán được người mới đi vào này là người mà mấy vị khách nhắc tới. Trông cô còn khá trẻ mà đã làm bà chủ xem ra cũng không tầm thường.

"Mọi người vất vả rồi", cô vui vẻ chào hỏi rồi đi vào phòng trong lúc sau đi ra cô đã thay bộ đồ đồng phục của tiệm. Cô đi tới chỗ bồn nước rửa tay vệ sinh sạch tay "Có cần tôi giúp gì không"

Nghe cô lên tiếng hỏi thăm mấy nhân viên cảm thấy việc chưa đến mức bận lắm họ vẫn có thể xử lý được. Viên Tĩnh đang được nhân viên bảo dưỡng da mặt thấy Thượng Y Hạo ngồi không đến phát chán liền hướng về anh nói "Hạo, cô Đỗ trở về rồi hay là anh tới để cô ấy rửa và massage mặt cho anh"

"Không cần" Thượng Y Hạo cho rằng việc làm đẹp chỉ hợp với mấy người phụ nữ, anh là đàn ông thì cần bảo dưỡng cái gì.

"Đúng đó, vị tiên sinh này ngồi mãi cũng chán không bằng trong lúc chờ đợi cô Viên thì tôi giúp anh massage mặt thư giãn". Cuối cùng Thượng Y Hạo cũng thỏa hiệp.

Tuy anh không hiểu rõ lắm về lĩnh vực massage nhưng cảm giác truyền đến từ tay cô rất tốt khiến anh nhắm mắt hưởng thụ. "Da của anh rất khỏe chỉ có điều hơi khô, anh nên chịu khó dưỡng ẩm cho da vì trời lạnh thế này sẽ khiến da nẻ rất khó chịu". Tay cô vẫn nhịp nhàng massage.

Thượng Y Hạo có nghe thấy cô nhắc nhở nhưng cũng không để ý cho lắm. Công việc của anh bận bịu không rảnh lắm để lộ những vấn đề nhỏ nhặt này. Hôm nay là tranh thủ làm hết công việc để tới đón Viên Tĩnh theo ý chỉ của Thượng phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro