Chương 3: Nghỉ ngơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về phòng, Mạc San San giật tay khỏi tay cô giọng điệu khó chịu nói "Cậu về thì về còn lôi tớ theo làm gì".

"Mình xin cậu đi, cũng sắp gả đi rồi bớt gây chuyện thị phi đi ". Mạc San San không cho là đúng "Thế nào là chuyện thị phi, tớ chỉ muốn trò chuyện với anh mấy câu. Mà cậu không thấy tớ đứng cạnh anh ta hợp gấp trăm lần Viên Tĩnh sao?"

"Có hợp hơn nữa thì người ta cũng không là của cậu". Đỗ Hạ đỏ mặt giận dữ, không hiểu nổi trong đầu của San San đang nghĩ thứ quái quỷ gì. Cô bỏ mặc Mạc San San lại đi về phòng.

Đêm đen buông xuống, ánh trăng len lỏi giữa những dãy nhà cao tầng chiếu xuống gương mặt trắng trẻo của Đỗ Hạ. Cô ngồi trên ghế dựa trên tầng thượng.  Buổi tối nhiều người đi dạo quanh thành phố nhưng cũng có vài người sẽ lên tầng thượng của tòa nhà ngắm trăng uống trà..

Phía xa kia có đôi trai gái đang ôm hôn nhau đến khó rời.  Đỗ Hạ đưa một nhìn qua rồi quay đi, chợt thấy có người ngồi xuống bên cạnh. "Cô Đỗ ngồi đây một mình sao?"

"Hỏi lạ, không có người ngồi cạnh đương nhiên là ngồi một mình rồi?" Đỗ Hạ nhướng mày nhìn Thượng Y Hạo, anh nhún nhún vai gọi phục vụ một ly trà đào nga người ra ghế. "Cô với Viên Tĩnh quen nhau?" đây không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định.

"Từng là bạn đại học nhưng cũng chỉ quen biết đến tận bây giờ tôi mới biết đó là từng là bạn đại học". "Là ý gì? "

"Tôi nghỉ học sau năm nhất đại học " Đỗ Hạ đưa tay lấy ly trà uống một hớp. 
Thượng Y Hạo cũng chỉ "À" một tiếng rồi không nói thêm gì

"Còn anh,  tới đây một mình sao? "

"Vốn là có hẹn nhưng hủy rồi".

Thượng Y Hạo và Đỗ Hạ nói chuyện phiếm đến 10h thì quay về phòng. Chợt thấy có lực kéo khiến cô ngã vào lòng anh, eo bị anh nắm lấy.  Anh ghé bên tai phả hơi nóng nhẹ khiến cô ngứa ngứa "Làm phiền cô giúp tôi một chuyện lát tôi sẽ giải thích sau"

Hai người đi đến cửa phòng anh đã thấy Lê Quế Hoa đứng ở đó. Cô ta nện gót giày nhọn trên nền đá tiến tới "Thượng tiên sinh, anh đi đâu lâu như vậy để tôi chờ mãi"

"Cô Lê có việc gì cần bàn thì đến văn phòng thanh tra,  đây là nơi tôi nghỉ ngơi không bàn chuyện công việc"
Thượng Y Hạo siết chặt vòng tay ôm eo cô hơn.

"Anh cũng biết là em tới không phải bàn chuyện công việc mà". Coi Đỗ Hạ như không khí cô ta khoác canh tây còn lại của Thượng Y Hạo ngọt ngào làm nũng.

"Cô Lê, chúng ta ngoài công việc thì cũng không có gì để nói, chúng tôi muốn đi nghỉ ngơi mời tránh đường". Đưa tay đẩy cô ta ra.

Thấy Lê Quế Hoa còn có ý định nói gì Đỗ Hạ ôm lấy eo của Thượng Y Hạo ngả đầu vào lòng anh làm nũng "Anh à,  chúng ta đi ngủ được chưa"

Thượng Y Hạo hết sức phối hợp ôm lấy cô mang vào phòng "Đi thôi em yêu ". Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt Lê Quế Hoa.  Trong phòng Đỗ Hạ đã ngồi trên giường, Thượng Y Hạo rót một cốc nước đưa cho cô. Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Lục nói sơ qua về tình hình vừa rồi.

"Khi nãy rất cảm ơn cô". Thượng Y Hạo nhìn cô

"Cảm ơn suông thôi sao ". Cô ôm cốc nước lí nhí nói chuyện

Thấy ánh điện bị chắn cô ngẩng đầu lên gương mặt anh trong gang tấc. Gương mặt mê hoặc chúng sinh đang hạ thấp xuống. "Thế em muốn cảm ơn thế nào? " hơi nóng phả ra khiến mặt cô xuất hiện một rặng mây đỏ. Thấy anh càng tiến tới,  cô lùi lại ngã trên giường. Anh đưa tay giữ lấy chiếc cốc đặt lên trên tủ đầu giường

"Một.. một... bữa cơm... thôi... " Cô tròn mắt nhìn anh.  "Anh đừng tới gần quá,  tôi sợ hơi đàn ông" Cô chống hai tay lên ngực anh ngăn khoảng cách hai người. Anh nắm lấy hai tay cô rồi thả rơi người xuống làm cô hoảng sợ nhắm tịt mắt lại không dám nhìn anh.
Bên tai vang lên tiếng cười, cô chậm chạp mở mắt thấy anh đang nằm bên cạnh cười khoái chí. Thấy mắc cỡ, cô lao đến cầm chiếc gối đánh tới tấp vào người anh "Vui lắm sao, cười...cười tới rụng răng anh đi". Tiếng cười bỗng im bặt hai người rơi vào trạng thái yên lặng.

"Em đừng cử động, từ từ thôi" lúc này Đỗ Hạ mới hoàn hồn phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã ngồi trên người anh, nơi ấy còn cứng rắn cách lớp vải vóc chạm vào cô khiến cô đỏ mặt lên không ít.  "Anh...tên biến thái cư nhiên vậy cũng đứng dậy được". Cô chậm chậm nhấc người khỏi anh. 

"Tôi cũng là người thường, trước sự đụng chạm cũng sẽ có phản ứng chứ". Anh ngồi dậy đi thẳng vào trong nhà tắm.

"Này nghe nói tắm nước lạnh không tốt cho sức khoẻ đâu".

"Thế em vào đây giúp tôi". Cửa phòng một lần nữa mở ra

"Anh cứ tự nhiên đi, tôi chỉ nhắc nhở thế thôi". Bóng cô vụt biến sau cửa phòng. Anh chỉ cười rồi đóng cửa phòng tắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro