Chương 3: Nhân ngư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hàn nhận được điện thoại liền từ trong chăn chui ra ba chân bốn cẳng chạy đến biệt thự. Đến nơi ông xông thẳng vào phòng Âu Dương, không gõ cửa trực tiếp đi vào khóc lớn: "Âu Dương, cậu đừng chết"

Âu Dương đang ngồi bên cạnh giường, nghe thấy vậy liền đen mặy hỏi: "Ông nói lung tung cái gì đấy?"

Lâm Hàn ngưng khóc nhìn Âu Dương: "Cậu...cậu chưa chết sao?"

"Hình như ông rất mong tôi chết?"

Lâm Hàn rợn sống lưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu, khóc thầm trong lòng: Thôi rồi, thôi rồi, lại cái miệng hại cái thân rồi

"Âu Dương thiếu gia, cậu đừng hiểu lầm, tại người gọi điện cho tôi nói không rõ, chỉ nói là có người ngất xỉu kêu tôi mau đến, tôi nghĩ là cậu nên.... cậu không sao là tốt, không sao là tốt, ờm,... nếu cậu đã không có vấn đề gì thì tôi về nhé"

Lâm Hàn đưa tay lau sạch nước mắt tùm lum trên mặt cười hề hề nói, hai chân rất không thành thật lùi lại về phía sau, sẵn sàng chạy

"Ông định đi đâu? Xem xong cho anh ấy rồi muốn đi đâu thì đi" Cậu đưa mắt nhìn chàng trai đang nằm trên giường, lạnh lùng nói

Lâm Hàn trộm nuốt nước bọt rồi tiến lại gần thăm khám

Kiểm tra sơ bộ chàng trai kia không có việc gì, chỉ là bị mất nước và mất sức, nhưng điều khiến ông quan ngại nhất lại chính là nhiệt độ thân thể của chàng trai. Nhiệt độ bình thường của cơ thể con người nằm trong khoảng từ 36,5°C đến 37,1°C, cho dù có thấp thì cũng không đến nỗi như vừa được lôi ra từ trong thùng băng như vậy chứ?

"Cậu ấy không sao cả, chỉ là bị thiếu nước và mất sức, ờm, đừng để cậu ấy bị lạnh, nhớ theo dõi nhiệt độ cơ thể của cậu ấy"

"Tôi biết rồi" Âu Dương gật đầu đứng dậy đắp lại chăn cho Minh Thành, ra lệnh đuổi người

-----------------------

Minh Thành không biết bản thân mình đã chìm nổi trong giấc ngủ bao lâu rồi. Mặc dù tâm trí luôn ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, không biết được điều gì đang xảy ra xung quanh, nhưng anh biết rõ lúc anh ngã xuống đã có người đỡ lấy anh và ôm anh vào lòng. Sau khi được ôm chặt hồi lâu, dường như anh được đặt xuống một nơi vô cùng mềm mại. Anh cảm thấy được nằm như vậy khá dễ chịu, liền lười biếng để mặc hai cánh tay đang ôm anh muốn làm gì thì làm

Bởi vì trong phần lớn thời gian, ý thức của Minh Thành đều bị giữ lại trò chuyện, bầu bạn với một ông lão râu tóc bạc phơ mang tên Chủ Thần nên anh cũng không có cách nào tỉnh lại được

"Aizzzz" Minh Thành thở dài lần thứ N+1 trong ngày, cả người nằm ườn trên mặt sàn trắng tinh

"Thành Thành, sao ta có cảm giác ngươi đang chán nản thế? Lẽ nào ngươi đang chán khi ở với một ông lão như ta sao?" Ông lão mặc áo bào xanh, ngồi bên bàn đá vừa rót trà vừa nói

"Ha ha, ta không có " Minh Thành cười hai tiếng, nghiến răng đáp

"Ta nói rồi, để ngươi ở đây là muốn tốt cho ngươi, linh hồn ngươi bị thiếu sót cần ở lại đây để tu bổ lại linh hồn"

"Ta biết rồi, lão có thể đừng lặp đi lặp lại câu đó bên tai ta như cái máy đọc có được không?" Minh Thành ngồi dậy, nhăn mặt nói

"Được rồi, được rồi, ta không nói nữa, ngươi qua đây ngồi uống trà với ta đi Thành Thành" Ông lão cười cười gật đầu, tay thuần thục pha thêm một tách Long Tỉnh nữa

"Ta mới không" Anh giận dỗi quay mặt, còn lâu anh mới bị ông lão này dỗ ngọt

"Lại đây nào, trà Long Tỉnh nổi tiếng mà ngươi thích đó Thành Thành" Ông lão cầm chén Long Tỉnh lên, mắt hấp háy ý cười nhìn anh buông lời dụ dỗ

Minh Thành nhịn không được quay lại nhìn một cái, sau đó lại nhìn một cái nữa, lòng tự nhủ không được trúng kế, không được trúng kế...

5 phút sau Minh Thanh ngồi bên bàn đá nhấp một ngụm Long Tỉnh

"Là Sư Phong Long Tĩnh sao?" Anh ngạc nhiên hỏi

Ông lão nhìn anh mỉm cười gật đầu

"Nhũng người bình thường ta gặp đều thích uống Mai Gia Ô Long Tĩnh bởi màu xanh ngọc bích của nó, không ngờ rằng lại gặp được người thích Sư Phong Long Tĩnh giống như ta" Anh thích thú nhìn ông lão nói

Ông lão cười nhìn anh đáp: "Trà Mai Gia Ô Long Tĩnh tuy có màu sắc đẹp nhưng lại không có vị tươi mát và hương thơm đậm đà lưu lại lâu như Sư Phong Long Tĩnh, vậy nên ta đương nhiên nghiêng về Sư Phong Long Tĩnh hơn"

Anh gật đầu nhìn ông lão, nhấp thêm một ngụm trà nữa, lòng thầm nghĩ nếu ông lão này bằng tuổi anh, có thể hai người đã trở thành tri âm, tri kỷ, cùng nhau thưởng trà luận chuyện thế sự

Mươi phút sau anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, khung cảnh trước mắt anh bắt đầu trở lên mông lung, ngay cả khuôn mặt của ông già đáng ghét kia cũng nhoè nhoẹt không rõ ràng

"Gặp lại ta sẽ liều mạng với ông" Anh gằn giọng nói, sau đó gục đầu xuống bàn. Kẻ đầu sỏ lại nhìn anh nhún vai, ung dung cười nói "Được thôi, ta sẽ chờ", rõ ràng là không coi lời uy hiếp của anh ra gì

----------------------

"A anh tỉnh rồi sao? Có chỗ nào khó chịu không?" Hàn Tĩnh nhìn thấy anh cử động liền chạy lại hỏi thăm

"Tôi không sao, mà Âu Dương đâu rồi?" Anh thắc mắc, anh nhớ trước khi anh ngất, nam chủ vẫn đang ở trước mặt anh mà, sao giờ lại chạy đi đâu rồi?

"À, cậu ta đang đi làm, tôi là quản gia ở đây, tôi tên Hàn Tĩnh, anh cứ gọi tôi là Hàn quản gia là được"

"Ừm, tôi là Trương Minh Thành, anh cứ gọi tôi là Minh Thành, mà Hàn quản gia này, tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Tròn ba ngày rồi, Minh Thành, anh chắc chắn không sao chứ?"

"Tôi thực sự không sao, chỉ là có chút đói"

"Được rồi, anh chờ một chút, tôi sẽ đi nấu ít cháo cho anh"

Hàn Tĩnh vừa đi ra, Minh Thành đã vén chăn bước xuống giường nhìn ngắm căn phòng. Ngoại trừ cái giường anh vừa nằm ra thì trong phòng còn có thêm một cái bàn cùng một cái tủ sách, tất cả đều được làm bằng gỗ hoa lê và được chạm khắc tinh tế, đối diện với cửa phòng là một tấm rèm nhung màu xanh lơ. Anh tiến lại kéo rèm ra, phía sau là một cái cửa sổ lớn dẫn ra ban công, phía bên dưới là những cây tử đằng đang khoe sắc tím. Trong lúc anh đang thưởng thức khung cảnh bên dưới thì Hàn Tĩnh đã bưng bát cháo đi vào

Mùi cháo gà khiến anh càng cảm thấy đói hơn. Tuy nhiên dù đói đến mấy thì anh vẫn ăn rất chậm rãi, thong thả nhai nuốt chứ không lang thôn hổ yết như người bị bỏ đói mấy ngày

Ăn xong, Hàn Tĩnh liền dẫn anh đi tham quan ngôi biệt thự của Âu Dương, hơn nữa còn kể cho anh rất nhiều chuyện linh tinh vụn vặt, ví dụ như Âu Dương thường không đi xa nhà quá một tuần, Âu Dương không hay thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, hay Âu Dương rất thích uống rượu của Chivas, champane của Moët & Chandon, Pinot Noir,... Nói chung là của những thương hiệu nổi tiếng ngon nhất nhì trên thế giới, theo như Hàn Tĩnh nói là vậy

Tối khuya, khi Âu Dương trở về đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt vọng ra từ phòng ăn, đa phần đều là những tiếng oán than của Hàn Tĩnh. Cậu ghé mắt nhìn qua liền mỉm cười, tối đến về nhà, phát hiện đèn vẫn sáng, bên cạnh là một bàn thức ăn vẫn còn nóng, có hai người vẫn đang chờ cậu về nhà ăn cơm, trong lòng cậu liền cảm thấy ấm áp

"A, thiếu gia, cậu về rồi" Hàn Tĩnh phát hiện ra Âu Dương đang đứng ở cửa thì vui vẻ kêu lên, hai bàn tay xấu xa làm xáo trộn bàn cờ vây

"Hai người vẫn chưa ăn sao?" Âu Dương nhẹ nhàng hỏi

"Chúng tôi chờ cậu cùng ăn a" Minh Thành cười đáp, kéo tay cậu ngồi xuống "Nào, ngồi xuống đi, thức ăn sắp nguội hết rồi"

"Âu Dương, cậu về muộn thật đấy, chúng tôi đã phải hâm nóng thức ăn mấy lần liền, công việc nhiều lắm đúng không?" Hàn Tĩnh vừa xới cơm vừa phàn nàn

Ba người ba bát cơm, cùng nhau vui vẻ ăn, "Này cậu miếng thịt gà, này anh miếng rau xanh", không khí ấm áp vui vẻ khiến con người ta bất giác chỉ muốn như vậy mãi

Cảm ơn đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro