Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi, học ở trường làm con rất mệt nhưng không ai hiểu cho con hết."

Ông của Reo cười hiền xoa đầu cháu trai, Reo cầm đồ chơi xoay đi xoay lại mặt cậu như sắp khóc đến nơi.

"Đối với ông ai cũng mệt hết cháu ạ dù ở độ tuổi nào cũng đều có cái khổ riêng nếu họ không hiểu cháu thì ông hiểu cháu, nào cháu yêu của ông mỗi lần con thấy mệt thì về đây chơi với ông bà."

Mikage Reo xách vali đứng trước cổng, trên đường đi cậu đã hỏi đường đến đây, ai nấy cũng đều ngạc nhiên bởi vì căn nhà như nhà hoang ấy và đã lâu không thấy có người tới ở, ai cũng tưởng rằng chủ nhà bỏ đi rồi không quay lại nữa.

Cũng phải thôi lúc nhỏ Reo hay được bố mẹ chở về đây thăm ông bà và ở lại chơi với ông bà vào dịp hè sau này cậu lớn lên ông bà mất cậu cũng lớn, không về đây làm gì nữa thế nên căn nhà bỏ trống. Mỗi dịp giỗ ông bà cậu đều về nhưng gia đình cậu chỉ đi thăm mộ ở rất xa khu dân cư, cũng tại vì bố mẹ cậu bận nhiều công việc nên cũng không thể ở lâu được.

Mới đó mà đã hơn mười năm rồi sao.

Lần cuối cậu về đây là năm 10 tuổi, giờ cậu 26, nói thật lòng cậu chẳng còn nhớ cái gì kí ức nó cứ nhoè đi dần theo năm tháng, Reo chỉ nhớ mình được ở chung với ông bà được ông bà chăm và cho ăn uống. Còn cảnh vật nơi đây là cái gì đó mới đối với cậu.

Đứng trước căn nhà trông hơi cổ, hàng rào chi chít những bụi gai và cỏ dại mọc um tùm, thứ ấn tượng đối với Reo là dàn hoa giấy vẫn còn đó chỉ tiếc trông nó khô héo và kém sức sống. Reo mở cửa cổng, cổng to sắt bị hàng dây leo bám kín mọc tua tủa cảm giác như nếu không có dây leo bám và liên kết lại thành một mảng như thế này thì chắc cái cổng nó cũng nát vụn mất, này thì Reo nói quá thôi chứ không đến nỗi.

Reo bước chân đạp vào thảm có dại, cậu rảo bước xem xét sân vườn đa phần là khô héo hết mấy cái chậu cây cũng khô, Reo lần theo trí nhớ của mình ra sân sau ngạc nhiên rằng mấy cái cây ăn trái vẫn còn như xưa, à không nó cao hơn, lớn hơn và trông nó xù xì hơn trong trí nhớ của Reo, thời gian trôi nhanh quá làm cậu có chút hoài niệm. Reo hái quả na cho vào mồm nhai xong nhả hạt xong cười khanh khách giống như mình hồi bé ngồi ăn xong nhả hạt, còn ông bà ngồi trong hiên nhìn cháu mình rồi cười nói với nhau.

Reo mở cửa phòng căn phòng và trông nó cũ hơn theo trí nhớ của cậu, bụi bám mỏng, tết nào bố cậu cũng cho người dọn dẹp hết nhưng chắc họ chỉ dọn phòng chứ không nhổ cỏ với nhổ dây leo.

Căn nhà này là của ông bà nội Reo sau khi rời chốn thương thường, giao hết công việc cho bố Reo xong, hai ông bà đã mua mảnh đất rồi về vườn sống với nhau an hưởng tuổi già. Lúc Reo gục ngã không hiểu bằng một cách thần kì nào đó cậu chợt nhớ ra nơi này trong vô thức, rồi cậu muốn về đây ở. Có lẽ nơi này chôn giấu kí ức thuở bé của Reo cũng là nơi làm cậu thoải mái, vui vẻ hồn nhiên lúc nhỏ.

Đó là lý do giờ cậu phải ngồi dọn dẹp lại căn nhà chứ không thôi tối nay ngủ chung với bụi bẩn, căn nhà do có hai người nên diện tích đủ để ở bao gồm hai phòng ngủ, một nhà bếp, một nhà vệ sinh và một phòng khách. Nhiều năm rồi không sắm đồ gì mới nên trong nó cũng cũ kĩ, có điều nó làm Reo thấy thích cái không khí cái mùi hương đồ vật ở đây làm cậu hoài niệm. Hiện tại cậu đang dọn phòng ngủ, chổi và đồ dùng được để sẵn trong nhà nên cũng tiện cho việc lau chùi dọn dẹp chưa dọn dẹp bao lâu thì  cũng tới chiều. Sau khi Reo lấy ga giường từ trong tủ và bọc lại được cái dù để lâu nhưng vẫn còn giữ mùi hương, cậu rảo bước ra khỏi phòng và ngạc nhiên khi thấy dáng người cao to đứng trước cửa.

Reo lễ phép chào người đối diện. Thật ra ở đây ngoại trừ ông bà có khi cậu không quen biết ai.

"Chào anh, anh là?"

"Em là chủ nhà mới sao, tiếc thế nhỉ."

Người đối diện gãi đầu, anh ta có vẻ kém giao tiếp hoặc là anh ta ngại.

Hỏi ra mới biết người cao to tóc trắng ấy tên là Nagi Seishiro, anh ta bảo rằng mình thích căn nhà này nên muốn mua lại nhưng chủ nhà không có ý định bán. Reo nghe xong chỉ cười không ngờ có người lại thích ngôi nhà cũ như này mà còn là một người trẻ tuổi, phong cách căn nhà hơi hướng hoài cổ, đồ vật trong nhà cũng vậy.

"Em là cháu của chủ nhà này sao?"

Anh ta hỏi, thanh âm trầm ấm và có đôi chút dịu dàng. Reo vâng dạ xong anh ngồi nhìn cậu ngẫm nghĩ gì đó xong nhếch môi cười. Reo lấy làm lạ.

"Anh cười gì vậy ạ?"

Phải công nhận là ngồi nói chuyện chung với một người đẹp trai như thế làm cậu thiếu gia này rất thích, anh ta đẹp khi có đôi mắt màu xám tro linh động, anh ta đẹp khi có mái tóc trắng bạc mềm mượt như tơ. Reo vừa nhìn anh vừa đánh giá, anh Nagi trông thu hút thật đấy.

"Em đến đây có ăn gì chưa?"

"Dạ chưa ạ, em định dọn dẹp xong thì đi ăn tiệm đấy anh."

Thế là bằng một cách thần kì nào đó, Reo đang đứng trước nhà của anh Nagi.

Anh Nagi đã mời Reo về nhà mình ăn cơm thay vì ăn tiệm dù sao anh cũng ở một mình không phiền ai. Cậu Reo ban đầu khá ái ngại dù sao thì là người chưa quen biết được bao lâu mà giờ về nhà ăn chực cũng kì.

"Đồ ăn hôm nay anh mua hơi nhiều ăn không hết được nên nếu không có người ăn thì anh cũng đem bỏ, uổng lắm."

Anh vừa nói vừa kéo hộ vali của Reo để vào một góc trống của căn phòng, Reo nhìn quanh đánh giá căn phòng đơn giản khá rộng và rất ít đồ dùng. Hẳn là anh Nagi sống theo hướng tối giản, nhà anh ít được tranh trí chỉ có để vật dụng cần thiết.

Reo được anh chỉ dẫn tới phòng tắm để tắm rửa xong anh ta vào bếp để nấu nướng. Thoạt nhìn đồ trong phòng tắm cũng tối giản như ở ngoài chỉ đơn giản là xà bông tắm, dầu gội và khăn lau, không cầu kì như Reo. Reo còn nghĩ anh ta chắc thuộc tuýt ít chăm sóc vẻ bề ngoài mà lại đẹp như thế thì bất công quá.

Cậu tắm xong thì anh đã chuẩn bị xong đồ ăn luôn rồi đang dọn bàn, Reo sốt xắn chạy vào phụ anh dọn chén lấy đũa dù sao thì cậu cũng ngại khi ăn nhờ nên cũng phải vào phụ một tay.

Nagi không nói gì chỉ lẳng lặng cùng cậu dọn đồ ăn lên bàn, Reo cũng xung phong xới cơm cho anh. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện mới biết được Nagi hơn Reo hai tuổi vì một số vấn đề nên anh cũng về đây ở không lâu. Reo nhận thấy rằng khả năng ăn nói của Nagi hơi tệ, kiểu người không hoạt ngôn như Reo ấy, nhưng Reo hỏi cái gì thì anh ta đều trả lời rất có tâm.

"Anh này, thật ra em cũng mới tới đây ấy không hiểu sao có duyên quen biết được anh, nhưng mong được anh giúp đỡ ạ."

Anh Nagi chỉ bảo không sao. Reo thấy anh ấy là người cởi mở nhưng nói cực kì ít luôn, tuy kiệm lời nhưng trả lời rất đúng trọng tâm và không lan man ấy.

Sau khi ăn xong thì hai người cùng nhau rửa chén, ban đầu Nagi định tự rửa một mình kêu Reo ngồi xem tivi nhưng cậu ngại nên đứng rửa cùng với anh, hai người im lặng người rửa kẻ tráng nước làm cho cảm giác xung quanh ấm áp lạ thường.

Reo sau cùng Nagi xếp bát đũa xong muốn về nhà ngủ. Nagi không nỡ, kêu cậu ở nhà mình một hôm cũng được dù sao nhà cũ nhiều bụi ở không tốt. Reo ngại lắm, dù sao hai người quen biết không lâu ở lại có chút kì. Xong Reo chỉ thấy Nagi im lặng mặc áo khoát rồi kéo vali đi cùng Reo về nhà.

"Anh không cần phải đi cùng em đâu, em về một mình là được rồi."

Reo ngại ngùng nói, dù sao anh ta quá tốt làm cậu thích ứng không kịp. Nagi không nói không rằng xong vẫn đi tiếp. Cậu cũng chả hiểu nổi nên hai người sóng đi cùng nhau dưới ánh trăng sáng. Có lẽ Reo ở thành phố quá lâu đã quên ánh trăng luôn rồi. Reo nhớ lại ngày xưa hay cùng ông bà đi dạo về đêm dưới cái ánh sáng của trăng rằm nó tròn và đẹp to như treo lên màn đêm đen. Cái bóng của hai già một trẻ chuyển động trên đường lớn và giờ nó chồng với hai bóng hình cao lớn đang chuyển động trên đường.

Cuối cùng cùng tới nhà Reo, sau khi hai người vào nhà thì cậu phát hiện bóng đèn của mình bị hư, mở không được. Tuy ngại nhưng giờ cậu vẫn đang ở nhà của anh Nagi.

Reo thấy mình làm phiền đến anh Nagi quá. Sau khi Nagi thay ga giường phòng còn lại cho Reo để cậu nghỉ ngơi, theo cuộc trò chuyện ban nãy thì Nagi sống cùng với bạn nhưng anh ta hiện tại không ở đây một thời gian.

"Anh Nagi ngủ ngon."

Thay ga giường xong Nagi ra cửa, sau khi nghe xong câu chúc của Reo anh ta hơi khựng lại.

"Em cũng vậy."

Rồi anh ta đóng cửa giúp Reo xong về phòng.

Reo nằm trên đệm lăn qua lăn lại, cậu thấy ngại ngùng vì phiền người ta quá. Cậu lướt mạng xã hội một chút, thật ra thì tài khoản chính của cậu đã xoá giờ cũng không liên hệ với ai, cái cậu đang lướt là acc phụ. Một lúc sau cơn buồn ngủ ập tới làm cậu mệt quá ngủ thiếp đi. Để quên màn hình điện thoại phần ghi chú đang sáng.

Nơi này rất tốt, anh Nagi cũng tốt lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro