Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm tôi hỏi Rensuke về vấn đề khác trong tin nhắn, cậu ta đã phát giác được ra điều gì đó nên cứ tra hỏi tôi, nghe muốn nhức cái đầu thật chứ. Đại loại là như vầy.

"Tao tưởng mày không có hứng thú với đống ảnh chứ, sao để ý ra có người khác hay vậy?"

Rensuke hào hứng hỏi tôi sau buổi đi chơi, giờ nó đang ở trong phòng tôi, tôi không tìm ra câu trả lời nào hợp lý cả nên im lặng giả điếc chơi game. Rensuke cứ tưởng tôi không nghe nên không hỏi thêm nữa, tôi cứ ngỡ sau đó sẽ êm chuyện hoặc cậu ta đã quên đi chuyện này. Lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm, à mà tôi đang lo sợ cái gì chứ, ý là tôi chỉ để ý một chút về người khác chứ không làm điều gì lạ cả, đúng rồi tôi tin là vậy.

Nhưng Rensuke thì không tin là như vậy.

Cho dù cậu ta không nói gì về việc đó với tôi nhưng mấy hôm nay tôi cứ cảm nhận được cậu ta có nhiều điều muốn hỏi, tôi cảm thấy cậu ta hơi sượng nhưng lại không dám nói hoặc là cậu ta ngại nói. Hơn hết nữa tôi cảm thấy như thế thì khá ngột ngạc, mà hiện giờ tôi lại không biết làm sao. Tôi không muốn chủ động vì không biết giải thích hay lựa lời để nói như thế nào. Chắc là do Rensuke đã quá hiểu tính của tôi nên vào một đêm không trăng không sao, cậu ấy đã chủ động hỏi tôi một cách rõ ràng và nghiêm túc.

"Nói đi Sei mày chú ý đến người khác từ khi nào thế? Ý tao là tao rất ngạc nhiên khi mày có phản ứng như thế, nó làm tao rất vui khi mày có sự thay đổi."

Rensuke nói một hơi dài, xong cậu ta dừng lại cậu ta cười nụ cười cậu ta hơi ngờ nghệch, tôi thở dài. Nghĩ về những tháng ngày chúng tôi đã ở bên nhau, trừ ba mẹ ra chắc cậu ta là người hiểu tôi nhất, và nhiều việc cậu ta biết nhưng chưa chắc ba mẹ tôi biết. Tôi hiểu ý của Rensuke, tính tình trước giờ của bản thân tôi cũng không lạ lẫm gì mấy, việc Rensuke chú ý tới đại biểu cho rằng cậu ấy cũng quan tâm đến tôi và thật sự vui khi tôi đã có sự biến đổi về mặt tâm lý.

"Tao không hiểu mình bị sao nữa."

Tôi vừa ngồi vừa gãi đầu.

"Kiểu tao chú ý đến người đó trong vô thức." 

Tôi nói tiếp trong ngập ngừng, mấy vấn đề này làm tôi hơi ngại nói, thì chúng tôi là con trai mà, nó cứ kì kì khi phải ngồi trong không khí đầy sự nghiêm túc như thế này. Rensuke nghe xong như mở cờ trong bụng, nhìn mặt câu ta như vớ được vàng, tôi nhìn cậu ta xong đã chuẩn bị sẵn tinh thần là cậu ta sẽ hỏi sâu hơn. Ai dè đúng như dự đoán cậu ta vào thằng luôn vấn đề.

"Ai thế? Ai đã làm cho Sei, người không bao giờ quan tâm đến ai nay lại để ý thế?"

Rensuke đặt tay lên vai tôi, nhìn cậu ta hồ hởi như thế làm cho tôi cũng vui theo, nhưng mà câu hỏi của Rensuke tôi không trả lời được, bởi vì tôi không biết tên của đầu tím. Nghe kì lạ lắm phải không, thật ra hiện tại tôi không biết vấn đề của mình là gì, tôi chỉ thấy mình thay đổi đôi chút, nên cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm. Đối với tôi mà nói đầu tím là một điều nhàn nhạt lướt qua, nó nhẹ nhàng, không cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng lại cuốn hút tôi.

Tôi im lặng, lấy điện thoại ra từ túi, Rensuke tưởng tôi né tránh vấn đề lấy điện thoại ra chơi game để đánh trống lãng. Tôi nhìn thái độ của cậu ta đành hanh nhìn về bên này rồi còn ngăn cản tôi nữa, đúng là vô tri. Thế là tôi lướt vào thư viện ảnh lướt tới tấm ảnh gần nhất, thật ra điện thoại tôi cũng ít ảnh với tôi cũng không có thói quen chụp ảnh. Tôi đưa ảnh hôm trước đã vô thức lưu ra trước mặt cậu ta. Mặt cậu ta ngờ nghệch, tôi đang đang nghĩ cậu ta đang hiểu lầm gì đó, tôi thở dài, rồi chỉ vào cái đầu tím xuất hiện ở một góc trong ảnh. Rensuke xem xong chỉ à một tiếng, vừa tay nên tôi đã thụi một nhát vào đầu cậu ta. Cậu ta kêu đau la oai oái, tôi không nói gì nữa xong việc thì thu điện thoại về.

"Mikage Reo, thiếu gia của tập đoàn Mikage, rất tài năng và nổi tiếng đó. Hèn gì lọt vào mắt của mày."

Rensuke ngồi đưa thông tin, cậu ta nhìn mặt tôi đang chăm chú lắng nghe xong thốt lên.

"Mày không biết tên người ta á? sao để ý mà không hỏi tao, dù sao cũng là bạn thân của người yêu tao có gì tao làm mai cho."

Rensuke ngồi đối diện tôi, cậu ta đặt hai tay lên vai tôi nói to, giọng chắc nịch, tôi nghe xong cũng đã biết được tên của đầu tím, biết đến đó là đủ rồi, tôi không cần biết thêm nữa. Cảm nhận được sức nặng của đôi vai. Tôi lên tiếng, thật ra thì tôi lên tiếng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi không hiểu được cảm xúc dâng lên khi biết tên củ đầu tím là gì. Nó thôi thúc tôi hãy tìm hiểu thêm về em ấy, tôi muốn tìm hiểu thêm và tôi muốn gần em ấy hơn nữa.

"Cảm xúc này là gì?"

Tôi thủ thỉ, âm thanh nhỏ nhắn nhưng đủ để cho Rensuke nghe được, cậu ta hiểu nhiều hơn tôi, chí ít cậu ta không như tôi, một con người không thích tiếp xúc với người khác nhiều.

"Tao nghĩ mày để ý đến em Mikage Reo, có thể là cảm nắng hoặc là thích chẳng hạn, dù sao em ấy sáng ngời ngời ngời như thế mà."

Tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu, thật sự tôi chẳng biết gì về Mikage Reo cả, tôi thích em ấy. Thích cái gì của em ấy, thích sự hào nhoáng của em ấy trong lời của Rensuke kể hay vì lý do khác. Tôi thích Mikage Reo bằng một lý do đặc biệt nào đó, tôi thích em ấy dù tôi chẳng biết một chút thông tin gì về em ấy, tôi chỉ chú ý đến em ấy bằng những kí ức xót lại khảm trong tâm trí. Sau đó tôi bảo Rensuke là không cần phải lo lắng vì tôi không thích em, chỉ là để ý thôi. Dù sao nó cũng thoáng qua sẽ quên nhanh vì tôi mau chán. Rensuke nghe xong tiếc nuối, cậu ta không chịu kết quả không thú vị như này tí nào. Thế là tôi cầm máy lên chơi game mặc kệ cậu ta luôn.

Hôm sau là buổi lễ đầu tuần của trường, mọi hôm tôi toàn trốn ở trên lớp ngủ, vì xuống dưới đó đông người phiền phức với mệt lắm. Thế nhưng không hiểu sao Rensuke nó kéo tôi đi xuống đó làm gì nữa, tôi không muốn đôi co, dù sao có người kéo đi cũng tốt đỡ tốn sức lực. Thế là xuống hội trường thì cậu ta lại chạy đi đâu rồi, tôi dám chắc là cậu ta đi tìm người yêu. Thế nên tôi đứng xếp hàng chờ lễ bắt đầu, được một lúc Rensuke cũng trở về đứng sau tôi. Tôi ngó Rensuke xong rồi nhìn lên hội trường, hiếm khi tôi ở dưới này bởi vì đứng rất nhàm chán và mọi chân tốn năng lượng. Ấy thế mà hôm nay lại không nhàm chán như trong tưởng tượng, tôi đã gặp lại đầu tím, à không còn là đầu tím nữa tôi đã biết tên em ấy là Mikage Reo. Phong thái em ấy ngời ngời sáng loá, quy củ lưng thẳng thóm đứng đọc bài diễn văn của học sinh xuất sắc nhất trường, nghe là thấy giỏi giang lắm rồi. Mà quan trọng là em ấy còn học năm nhất nữa. Mái tóc tím của em ấy được buộc thấp, trông như mọi ngày, nhưng điều đặc biệt của hôm nay là tôi đã được nghe giọng nói em ấy rõ ràng qua loa trường, thay vì loáng thoáng nghe như hôm gặp ở tiệm tạp hoá. Giọng em ấm áp ngân nga và êm tai, em đọc rất hay lại truyền cảm, tôi nghe xong lại nghĩ đến bản thân, một con người mờ nhạt không ai để ý đến. Em là ánh dương rạng rỡ là người được nhiều kẻ theo đuổi, tôi nghe Rensuke kể rằng Mikage Reo tính tình rất tốt lại gieo tương tư cho nhiều người, nên việc được nhiều người tỏ tình cũng không lạ nhưng nghe bảo đều bị em ấy từ chối. Mikage Reo chưa bao giờ dính vào tin đồn tình ái nào trong trường, em ấy độc thân và hầu như không có ý định yêu đương. Một con người hoàn hảo và không có hứng thú với tình yêu như thế mà dù em ấy có hứng thú với tình yêu thì tôi vẫn không chạm tới được.

Thế nên từ ngày hôm đó, mỗi lần có việc gì tập trung tôi đều xuống hội trường cả, bởi vì em vẫn là học sinh xuất sắc của trường nên tôi sẽ còn đứng đây ngắm nhìn em và tôi tin chắc rằng em vẫn sẽ đứng đó trong suốt ba năm, dù cho năm sau tôi không thể ngắm em được nữa. Tôi không nhắc gì về em trước mặt Reénuke, cậu ta cũng mặc định cho việc tôi đã hết chú ý đến Mikage Reo rồi, cuộc sống vẫn trở lại như bình thường. Chỉ có tôi âm thầm ngắm nhìn em khi còn có thể và tôi cảm thấy vui vì điều đó.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi và Rensuke cũng đã tốt nghiệp, tôi và cậu ta chụp hình xong với gia đình, thì cậu ta tách riêng chụp hình với người yêu rồi. Tôi ngồi một góc tìm kiếm bóng hình của em nhưng không thấy, tôi đang hi vọng gì đây, em ấy chắc không có người quen nào ở lễ tốt nghiệp để tham gia như người yêu của Rensuke nên không xuất hiện cũng phải. Tôi thầm nghĩ sau khi tôi tốt nghiệp, có thể tôi không gặp lại em được nữa. Tôi với em xem như là hết duyên.

Sau đó nhiều năm về sau tôi đậu đại học, học đại học và tốt nghiệp đại học đi làm một thời gian thì tôi vẫn không tìm được bóng dáng nào mà linh cảm gợi đến, tôi không tìm tôi đợi nó tới nhưng nó không tới, tôi không quan tâm nữa.

Một thời gian sau ông của Rensuke mất, suối nước nóng không còn ai trông nom, Rensuke muốn trở vể nhà kế nghiệp ông, dù sao Rensuke cũng không thích ở thành phố, cậu ta rất vui vì trở về hồi sinh lại suối nước nóng của ông sau một thời gian bỏ quên dài. Tôi có về cùng cậu ta vì cậu ta rủ, cũng ở chung nhà với nhau. Tôi làm dự án từ xa, lâu lâu trở về thành phố để công tác và bàn giao công việc nên cũng không bất tiện, dù sao tôi cũng muốn về vườn sớm, vì tiếp xúc nhiều người làm tôi cũng mệt.

Cậu ta đã chú ý một căn nhà cũ ở làng, ngôi nhà đó có cấu trúc khá cổ nhưng rất đẹp, tôi tin vào mắt thẩm mĩ của cậu ta, mà đến xem mới thấy căn này đẹp thật. Cậu ta muốn liên hệ mua nó, mà liên hệ hoài không được, nhưng vẫn không muốn từ bỏ ý định.

Được hôm cậu ta đi lên thành phố có công việc, tôi có đi tiệm tạp hoá để mua đồ nhưng ghé ngang qua căn nhà cũ đẹp đẽ trong mắt chả Rensuke cũng như trong mắt tôi mở cửa, xem ra có người tới nên tôi ghé vào xem thử. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy, nghe nó rất vô duyên khi chào hỏi một người lạ, đại loại là tôi muốn hỏi giúp cho Rensuke về việc mua lại căn nhà.

Tôi lóng nga lóng ngóng bước vào căn nhà, ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy ai, đột nhiên có người đi ra từ căn phòng, nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Lúc đó tim tôi như đông cứng, hít thở không thông, tim tôi đập nhanh nhưng tôi cố nén lại để gương mặt như thường, rồi khi nghe giọng nói quen thuộc của em hỏi tôi. Tôi mới biết được đây không phải là mơ.

Như có một sợi dây định mệnh, định mệnh đã đưa em đến bên cạnh tôi một lần nữa, và tôi không muốn từ bỏ cơ hội đó, nên tôi đã tiếp cận em và giúp đỡ em hết sức có thể. Dù cho trước đây điều này tôi chưa bao giờ làm cho ai. Tôi đã thay đổi và tôi không còn như xưa nữa. Tôi sẽ nắm chặt sợi dây định mệnh đó và bước đến bên em.

Mikage Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro