Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa xinh đẹp thật đấy."

Reo sau khi nhìn thấy Chigiri thay xong yukata đứng trước mặt mình, tấm tắc khen. Em nghe xong lại vuốt mái của mình cho chỉnh tề, mái tóc dài được bới thấp và cài trâm hoa đào.Yukata của em màu hồng nhạt, xen lẫn vào những đường kẻ dọc màu đỏ rượu. Nhìn em cứ soi gương xong đi qua đi lại coi chỗ nào ổn không, mồm em cứ nhểnh lên tẹo thì hỏi Reo chỗ này được chưa hay chỗ này đẹp chưa. Trong mắt Reo đương nhiên là em phải đẹp nhất rồi với lại em rất hay chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình với điều này thì hai người có điểm chung.

Mà ngoặc cái hôm nay em lại hỏi nhiều hơn bình thường, Reo giật mình nhận ra nay em đi chơi với người yêu cũ. Nhắc tới Kunigami thì cậu chỉ nghe qua lời kể của em thôi hai đứa này trước đây yêu nhau mà giấu diếm ghê lắm, sau này cậu phát hiện Chigiri có mấy hành động lạ mới biết, thật ra mà nói trước đây Reo với anh Kunigami cũng gặp mặt được vài lần. Một phần vì lúc đó cậu lo học hành với lại đây là người yêu của bạn thân nên cậu rất hạn chế tiếp xúc, nghe em kể thì anh ta là người tốt, không hiểu sao sau này cả hai chia tay. Cậu cũng có hỏi em, em chỉ trả lời là em là người từ bỏ, ấy vậy mà cậu cảm thấy như em là người bị bỏ rơi vậy.

Thật sự là hành lý của Chigiri rất nhiều, em bảo đi đâu về đâu em phải đẹp đẽ ngời ngời phải thật nổi bật, bộ yukata Reo đang mặc cũng là do em đưa. Em mới sắm cho Reo vì cũng nghĩ hai đứa sẽ đi chơi chung. Reo mặc yukata em mua, em chỉnh qua chỉnh lại xong tự khen mình chọn đẹp, em đi ngang qua mua đấy, nghĩ đến cậu mặc thấy hợp mà công nhận là hợp thật. Cậu đứng soi gương trông hợp phết.

"Mày có thấy thiếu thiếu gì không?"

"Không, thiếu gì cơ?"

Em đứng đằng sau cậu gắn cái kẹp hình hoa anh đào vào tóc, có sợi tua rua cánh hoa lấp lánh trông xinh xắn lắm. Rồi em kiểu "ta đa đẹp không", Reo soi gương và trông rất đẹp, cứ tưởng không hợp với yukata màu tím họa tiết đen trắng nhưng nó lại hợp không tưởng. Quan trọng nó là hoa cặp với trâm cài của Chigiri. Em suýt xoa kiểu hai ta đẹp nhất trên đời, xong lấy điện thoại tạo dáng chụp vài tấm qua gương.

"Mày để tóc dài đi còn đeo trâm cặp với tao, chứ đứa dùng kẹp đứa dùng trâm khó kiếm thấy mồ."

Nhiều lúc cậu cũng muốn để tóc dài nhưng cậu không thể vượt qua được giai đoạn tóc lỏm chỏm trông rất xấu, thế là đến lúc đó cậu phải đi cắt. Chigiri mỗi lần thấy cậu cắt tóc xong hết biết nói gì, đúng là cái đồ nói một đằng làm một nẻo. Mà trông em vậy thôi chứ vẫn chăm mua đồ đôi cho cả hai, em trân trọng Reo và trân trọng tình bạn giữa hai người lắm.

Em cất điện thoại, vừa lúc đó tin nhắn của Nagi được gửi đến điện thoại của Reo, sau khi xem được tin nhắn thì Reo gọi Chigiri ra ngoài. Trời ơi, em còn không chịu ra nữa cứ luôn mồm hỏi trông em xinh đẹp chưa, Reo gật đầu muốn gãy cổ đẩy công chúa ra ngoài chứ sợ hai anh chờ lâu.

Giờ là tầm 5 giờ chiều, cả đám dự định đi xe lên thành phố xong đi ăn rồi đi dạo. Reo dắt Chigiri ra cổng, Nagi với Kunigami đã đợi sẵn hai người mở cử cho cậu với em vào xe. Cả hai đều ngồi ghế sau, này là do Chigiri đề nghị em thích ngồi với cậu. Thế là Reo cũng đồng ý, ai mà chả biết em ngại khi ngồi với anh Kunigami cơ chứ, vậy mà nãy giờ cứ sợ bản thân xấu trước mặt anh ta đúng là mấy người yêu đương hay bị vậy à.

Anh Kunigami là người cầm lái, Nagi ngồi ở ghế phụ, Reo ngồi sau Nagi còn Chigiri ngồi ở ghế còn lại. Bầu không khí trong xe có vẻ im ắng cho đến khi Chigiri lên tiếng hỏi chuyện Reo xong cả hai rôm rả với nhau suốt buổi. Kunigami và Nagi chỉ nhìn loáng thoáng qua gương xong mỉm cười lắng nghe hai người kể nhiều chuyện khi Reo và Chigiri xa nhau.

Cuối cùng cũng tới nơi, sau khi đỗ xe xong. Bốn người đi bộ dạo phố, Chigiri muốn Reo chụp hình cho em vì cảnh ở đây rất đẹp và hợp với yukata em mặc. Reo cười xong cũng chụp cho em vài tấm. Xong không biết Reo nghĩ gì cậu xin người qua đường trợ giúp, bạn nữ rất niềm nở vì thấy toàn người đẹp thế này, Reo nhờ bạn nữ chụp giúp bốn người một tấm hình kỉ niệm. Sau khi kéo Nagi và Kunigami đến nơi được cho là đẹp của Chigiri. Theo thứ tự từ trái sang phải là Nagi, Reo, Chigiri và Kunigami, Nagi mặc yukata màu đen trắng hoạ tiết, Kunigami thì mặc yukata xanh dương đậm. Bạn nữ kêu cả bốn người tươi lên để chụp.

"Hai anh ở phía ngoài nhìn vào ống kính giúp em ạ."

Bạn nữ nhắc Nagi và Kunigami, cậu và em nhìn theo hai người theo phản xạ. Cậu hỏi Nagi ngại ống kính hả hay không chụp nữa nhé. Nagi đỏ mặt bảo lúc nãy anh hơi mất tập trung.

Bạn nữ đã chụp hình xong sau khi cả bốn đều cười muốn tê mồm, Reo nhận lại điện thoại từ tay bạn nữ xong cảm ơn bạn làm bạn ngại quá trời. Cất điện thoại vào túi rồi cùng ba người còn lại đi dạo chung.

Nói đi dạo bốn người chứ thật ra là hai người Reo và Chigiri đi trước, còn Nagi với Kunigami nối đuôi đằng sau, em bám Reo kinh khủng, kéo Reo chạy đi mấy gian hàng xem mấy món đồ thú vị rồi mua, cả hai trông rất vui vẻ làm cho hai người đằng sau cười theo. Em mua khá nhiều đồ, có đồ ăn lẫn mấy đồ nhỏ như kẹp tóc, ghé qua cửa hàng mặt nạ xinh nên mua bốn cái cho cả bốn đeo.

"Ha ha ha trông mắc cười quá."

Em reo lên, ừ thì mấy cái mặt nạ trông có vẻ kì cục. Em nắm tay Reo đi qua đám đông đột nhiên tay cậu trống không, hẳn là giữa dòng người xô đẩy cậu lạc mất Chigiri rồi. Reo tưởng mình bị lạc nhưng đột nhiên tay còn lại được anh Nagi nắm lấy anh cười, nụ cười nhẹ và thoã mãn.

"Khó khăn lắm bọn anh mới tách được hai tụi em ra đấy."

"Sao các anh phải tách ạ?"

Reo thắc mắc, cậu lạc mất em rồi lo lắng không biết em có sao không ấy. Nagi có bảo em cứ yên tâm đi vì em đang ở chung với Kunigami mà. Thế mới nói hình như hai con người này âm mưu trước với nhau rồi.

"Bạn anh muốn ở riêng với bạn em, yên tâm nó không làm gì quá giới hạn với bạn em đâu."

Reo thở phào, đối với chuyện của hai người đó cậu nghĩ hai người nên ở riêng để nói chuyện với nhau, thật ra cậu khá bối rối khi phải xa em vì hôm qua mới hứa đi cùng em. Nhưng đi chơi riêng cũng tốt, cậu cảm thấy em mong đợi ngày hôm nay và tính cách của em không thích chủ động nói điều  mình cần. Nagi nhìn thấy em suy nghĩ thì nắm tay em. "Chúng ra đi dạo nhé." Reo mỉm cười, cậu muốn nói nhiều điều với anh, muốn cùng anh ở chung thật lâu, thật lâu. Cậu nắm tay anh đi qua con đường đầy người, nắm chặt lắm. Cậu mong thời gian ngừng trôi, chỉ để được cùng anh nắm tay như này thôi. Đôi khi niềm mong ước nhỏ nhoi chỉ bình lặn như thế, không đao to búa lớn, chỉ là những khoảng khắc nhẹ nhàng bên cạnh nhau. Mơ màng tơ tưởng chìm vào những suy nghĩ mộng mơ, cậu mới nhận ra và rồi mặt đỏ như quả cà chua chín tới.

Mình được anh Nagi chủ động nắm tay đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro