Đông không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chút ngọt ngào để đông này thêm ấm áp."

[...]

Với cái tiết trời của tháng cuối năm như này thì ngoài Bắc lạnh khỏi phải nói. Nó lạnh đến thấu xương, làm cho sự lười biếng của con người ta cũng được đà phát triển ghê gớm. Điển hình cho sự lười biếng đó là đã sắp trễ chuyến xe buýt đến trường rồi nhưng cái Ngọc vẫn chưa chịu xuống giường làm mẹ nó phải gọi í ới mãi. May mà mẹ nó kiên trì cầm roi dọa đánh nó mới chịu dậy chứ mẹ cũng mệt với cái triết lý " Ngủ thêm 5 phút nữa thôi" của nó, cho nó ngủ thêm thì có đến mùa quýt năm sau vẫn chưa dậy.

Tay cầm hộp sữa milo vừa đi vừa uống vừa lê đôi chân cứng ngắt này đến trạm xe buýt thật cũng là một cực hình với nó. Ôi cái trời này chỉ có ở nhà đắp chăn ngủ là sướng khỏi phải biết mà nghiệt nỗi mỗi ngày đều phải lếch xác đến trường nên cái ước mơ nhỏ nhoi đó của nó cũng khó lòng mà thực hiện được.

Suy nghĩ vu vơ kiểu gì mà cũng đến trạm xe buýt rồi đấy, cũng khá bất ngờ vì nó đến sớm và phải đợi xe, nó cứ tưởng phải chạy thục mạng để gọi chú tài xế dừng xe lại chứ, phải chăng chú tài xế cũng ngủ quên? Nghĩ thế nó thở dài, rồi nó bất chợt nghĩ nếu bây giờ mà thở ra khói thì chẳng khác gì mùa đông của Hàn Quốc. Và rồi nó lại bất ngờ hơn khi Phong crush của nó cũng đứng ở trạm đợi xe. Vậy là nó sẽ được đợi xe chung với crush? Ôi! trời hôm nay sao đẹp thế ? Nó đi tới chỗ cậu cười tủm tỉm, có lẽ vì  trời lạnh quá nên miệng nó cứng đơ à, cười không đẹp gì hết, ghét ghê.

"Phong! mày cũng đợi xe à."

"Ừ!"

"Hôm nay không đi con hắc mã của mày à?"

Hắc mã? Con xe đạp màu đen của cậu được nó gọi là hắc mã luôn mới chịu, nghĩ đến thế là hài.

"Không! trời lạnh muốn ngồi xe buýt."

"Ừ ha, thế mà tao không nghĩ ra."

"..."

Nó với cậu không nói gì làm không khí ta nói nó bị ngượng ngượng làm sao. Rồi có đứa khẽ nhìn đứa kia, thấy nó cứ xoa xoa lòng bàn tay chắc có vẻ đang lạnh.

"Trời hôm nay lạnh nhỉ?"

"Ừ! lạnh thật"

"Đằng ấy có lạnh không?"

"Hả? À cũng hơi hơi."

Tự nhiên cậu hỏi làm nó ngại quá à, mà sao hôm nay xưng hô lạ ghê cái gì mà đằng ấy? Mà cũng không quan tâm sất, cậu hỏi thế có nghĩa cậu đang quan tâm nó. Rồi cậu lại làm nó sững người trước cái hành động của cậu, cậu nắm tay nó cho vào túi áo của cậu.

"Như này sẽ ấm hơn."

Khoảng khắc ấy không hiểu sao tim nó đập nhanh.Trời lạnh tưởng chừng như thở ra khói mà tại giây phút đó nó thấy người nó ấp áp kì lạ? Mặt nó nóng phừng như vừa được ăn mỳ cay cấp cao nhất? Cái cảm giác ấy sao mà bồi hồi khó tả?

"Mà tay mày sắp thành đá rồi ấy? Sau này có ra ngoài nhớ mang theo găng tay."

Cậu nói vậy bây giờ nó mới để ý tay cậu ấm ghê lắm, tay cậu lớn bao trọn luôn cả tay nó. Nghĩ vậy có đứa ngượng ngùng cuối gầm mặt.

"Tao biết rồi."

"Biết thì tốt, nhớ chú ý sức khỏe đừng để bị cảm."

Lời nói của cậu cớ sao ấm áp đến thế? Giây phút ấy có lẽ là khoảng khắc nó hạnh phúc nhất, không biết sau này tương lai hai đứa sẽ ra sao nhưng bây giờ chỉ cần cậu quan tâm nó như thế này đối với nó vậy là đủ.

           [ Hết ]

Lạnh rồi chúc mấy bạn được bỏ tay vào trong túi áo người mình thích nhé! Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro