Chương 2 : Vết thương (1/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mochi đâu ! Làm một mái tóc mới và mặc một bộ quần áo mới cho cô bé này đi . " Ba Kenji
" Nhưng mà con........." Meiko

Một cô gái bước vào phòng cách một cách nhẹ nhàng , lễ độ cúi chào ông chủ của mình . Đắp lại :
" Vâng ạ , thưa ông chủ . Đi nào , cô bé ! " Mochi

" Vâng ....?! " Meiko

Mochi nắm tay Meiko đi sang phòng thay đồ . Căn nhà nhà rất rộng , rộng lắm ! Mọi thứ lại rất sạch sẽ đến mức bóng loáng , xếp gọn gàng đến một cách hoàn hảo . Chẳng lẽ đây là nhà của Thiếu Gia .

" Em tên là gì vậy ? , Tiểu thư . "
" Sao.....chị.....lại gọi em là.......Tiểu Thư?! "
" Những người được ông chủ yêu thương như con gái của mình rồi được sống ở đây là Tiểu Thư đấy , Em à " Mochi
" Em cảm ơn chị , em tên là Meiko ! " Meiko
" Tên đẹp quá à , Tiểu Thư ạ " Mochi
" Chị ơi , Kenji là ai vậy chị ? " Meiko
" Kenji là cậu chủ của chị , mẹ cậu mất sớm nên cậu chủ bây giờ rất lạnh lùng và khó tính . Nếu em là hầu cận của cậu chủ thì nên cẩn thận đấy nha ! " Mochi
" Không sao đâu , em sẽ cố gắng làm một người hầu cận thật tốt ! " Meiko
" Xong rồi đó , em gặp cậu chủ đi nha ! " Mochi
" Vâng ! " Meiko
" Để chị dẫn em đi " Mochi

Mochi dẫn Meiko đi lên tới tầng 4 vào trong một căn phòng rất là sạch sẽ , bóng loáng còn hơn cả đầy đủ tiện nghi cho một người con trai như : 35 máy chơi game , Ti vi màn hình cong , 10 máy tính đời mới , 13 cái Ipad , 9 cái điện thoại , 2 tủ quần áo , giường 2 tầng ,.........( Thế này ba hại đứa con của mình quá ! ) ~w~ .

" Thưa cậu chủ , đây là hầu cận của ngài . Cô bé tên Meiko ! " Mochi lễ phép bước vào cúi đầu chào cậu của mình .
" Tôi đã cho phép các người vào phòng của tôi đâu !!!!!! " Kenji là một cậu bé khôi ngô , tuấn tú nhưng tính cách thì lại khó tính và đôi lúc lạnh lùng . Đang mắng cô giúp việc nhà mình .
" Tôi xin lỗi , tôi sẽ đi ra ngay thưa cậu chủ ! " Mochi
" ĐI ĐI !!!!! " Kenji

* Cạch * - tiếng đóng cửa

" Cô ở đây làm gì ?! " Kenji
" Tôi là Meiko , hầu cận của cậu ! " Meiko
" Tôi không cần cô phải hầu cận tôi !!!! " Kenji
" Nhưng mà tôi đã có nhiệm vụ là phải Hầu Cận cậu chủ mà !! " Meiko
" Nếu cô cho rằng muốn làm hầu cận cho tôi thì hãy tự mình dọn dẹp đống bừa bộn mà tôi gây ra !! " Kenji
" Tôi đồng ý " Meiko
" Việc này không dễ đâu cô bạn nhỏ à ! " Kenji
" Là sao......?!! " Meiko

* Tiếng cốc thủy tinh vỡ *

" Giờ cô dọn đi !! " Kenji bắt đầu mỉm cười một cách đáng sợ về phía chỗ Meiko đang đứng
" Được , tôi sẽ dọn " Meiko

Flash back

Xong khi Meiko đồng ý sẽ làm hầu cận cho cậu chủ Kenji thì cậu chủ đã lấy một cốc nước thủy tinh ở gần đó ném xuống dưới đất và bắt Meiko phải dọn .

Ngoại truyện chút xíu :3
"..." : Có nghĩa là nói chuyện trực tiếp với nhân vật nào đó cùng nhau .
*....* + Tên nhân vật : Suy nghĩ của nhân vật đó . Còn không + Tên nhân vật là tiếng động nha !
( Tên Nhân Vật + Dấu Hai Chấm ) : Có nghĩa là gọi điện thoại
Flash back theo nghĩa của mình là : Có nghĩa đoạn chuyện nhỏ kia chưa nói hẳn ra là diễn biến trước đó như nào .
End Ngoại Truyện

* Để xem cô có Dọn không ! " Kenji
* Hả?!!? Cố chấp đến vậy ư !!! * Kenji

Hiện tại , Meiko đang dọn dẹp những chỗ có mảnh thủy tinh nhỏ , bất chấp những vết thương đang chảy máu  xuống sàn mà dọn tiếp . Thay vì khóc thì cô lại cô mỉm cười để cho cậu chủ sẽ không lo lắng cho mình

" Cậu chủ sang phòng bên đi , tôi sẽ dọn dẹp chỗ này ! " Meiko mỉm cười
" Ờ " Kenji lơ Meiko như một người tàng hình .

Cậu chủ Kenji đã bước ra khỏi phòng , bây giờ Meiko có thể lẳng lặng khóc mà không ra tiếng mà chỉ còn đọng lại những tiếng nấc vì vết thương đâm sâu vào da thịt mỏng manh của cô , chảy nhiều máu .

* Không sao , không sao hết . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! Đừng khóc nữa nào , Meiko . Mày phải mạnh mẽ lên , không còn ai thương những giọt nước mắt , không còn ai có thể đỡ mày đứng dậy nữa đâu , Meiko à * Meiko đang cố trấn lại tinh thần mất bình tĩnh của cô .

30 phút sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dường như mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ , tay của Meiko đã được băng lại .

" Cậu chủ có thể đi sang phòng này được rồi đấy ạ ! "

* Cạch *

" Cô dọn dẹp lâu đấy , hôm nay nhịn ăn tối và ngày mai nhịn ăn sáng . Chỉ thế thôi , lần này tôi chưa tăng lên là may cho cô rồi đấy . " Kenji
" Vâng , cảm ơn cậu chủ " Mặt của Meiko bắt đầu tối sầm đi nhưng trên khuôn mặt của cô vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ trong mắt người khác còn đối với cô đó là một nụ cười giả tạo .
* Tay bị thế mà vẫn có thể cười được đúng là.....chắc mình phải bày trò thêm mới được . * Kenji
* Không sao , mọi chuyện sẽ ổn thôi !  mình vẫn có thể chịu được nên mình vẫn có thể làm hầu cận của cậu chủ .

=============tua time============

Sáng hôm sau

" Tiểu thư , Tiểu thư.....!!!!" Mochi .
" Dạ ...?!? " Meiko
" Tiểu thư ăn sáng đi chứ , tối hôm qua tiểu thư không ăn rồi đó . Bây giờ phải bù lại để không thiếu chất dinh dưỡng mà không đủ sức để học đâu ! " Mochi
" Dạ thôi....!!!! Em ăn no rồi nên chị khỏi lo lắng cho em . "  Meiko mỉm cười vui vẻ nhưng đôi mắt không cảm xúc của cô đã nói lên sự thật là cô đang nói dối .
* Hả?!?!?Khuôn mặt ấy đã tối sầm lại , đôi mắt không cảm xúc mà vẫn có thể cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra sao ?! * Kenji ngạc nhiên trước khuôm mặt của Meiko vì những điều đặc biệt đó
* Từ sáng có thấy Tiểu thư ăn gì đâu mà thấy no chứ ! * Mochi
* Mình có thể giữ mãi nụ cười giả tạo này chứ ! * Meiko
THE END
================================
Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện . Tự nhiên đầu óc mình nhìu ý tưởng cho cậu chuyện này quá :3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro