Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người mới nên Hằng không được đi đám cưới của trưởng phòng nhân sự, cô và chị Thảo cũng chưa có gì thân thiết lắm. Quay cuồng với đống giấy tờ, Hằng quên mất cả việc gọi điện trách móc cái Quỳnh, nhưng nó thì không. Cô bắt máy là đã nghe thấy tiếng nó hồ hởi bên kia :
-Sao, đi làm chỗ mới thế nào?
-Sao sao cái đầu mày í.
- Hí hí, mày gặp anh Quân rồi hả?
- Vâng ạ, thưa cô. Lão í mới đi công tác về hôm qua.
- Tao biết rồi. Đợi mãi chả thấy mày chửi.
- Tao dồn lại bữa nào xin tí tiết chứ chửi làm gì cho mỏi mồm.
- Hì hì, công nhận, mày khác xưa nhiều quá Hằng ạ.
- Thế à? Điên hơn à?
- Không, điềm đạm hơn.
- Mày nhầm rồi, nguy hiểm hơn đấy
- Sặc....

Hằng đâu còn trẻ, cũng đã va vấp rồi, con người mỗi tuổi lại mỗi khác, cứ cố chấp sao được. Cô đã từng rất giận Quân, nhưng cô không ghét anh ta. Ngoại trừ hành động thái quá tối hôm đó ra, lúc nào Quân cũng rất đường hoàng. Suy cho cùng, cô cũng chưa từng đặt mình vào địa vị của Quân mà nghĩ cho anh ta, đổ rặt cho anh ta cái tội lăng nhăng, đồi bại. Đánh giá một con người nên cần cả quá trình chứ không phải một giây phút bồng bột. Mà kể cũng lạ, Quân bình thường rất biết kiềm chế cảm xúc, nhưng tại sao anh ta nhiều lúc nông nổi thế? Nông nổi tới mức làm cho My có bầu, rồi lại nông nổi để hôn Hằng khi biết cô không hề yêu anh. Thực chất con người Quân là có trách nhiệm với sai lầm của mình, hay sống bản năng? Rốt cuộc, tại sao anh ta cố tình lôi kéo Hằng về cty này làm gì?

-------------------------

Suốt cả tuần đi làm đó, Hằng cũng không có cơ hội nói chuyện với Quân, mà đúng hơn cô cố tình để yên xem Quân sẽ động thủ thế nào. Còn Quân mới đi công tác về nên quá bận, anh đi suốt hầu như không ăn trưa ở văn phòng. Thỉnh thoảng, anh Trinh có sai Hằng mang tài liệu sang phòng vật tư để giao cho anh Tuấn, Quân chỉ nhìn nhìn , cười cười chứ không hề có bất kì câu giao tiếp nào. Hằng cũng không muốn mọi người trong công ty biết mối quan hệ của mình với Quân nên cô mừng thầm với thái độ đó của anh. Hằng ghét nhất cái kiểu tỏ ra hồ hởi, tay bắt mặt mừng rồi khoe "nhờ anh giới thiệu mà con bé này mới thế chân chị Hoàn đấy". Cô có năng lực, và cô không muốn mang ơn ai, ngay bản thân lúc này cô cũng chẳng thấy mình mang ơn Quân (he he). Thứ 7, cả văn phòng thường tổng vệ sinh qua loa rồi về sớm. Một mình Hằng ngồi với sếp Trinh nên một mình cô phải quét dọn nó dù diện tích của phòng rộng chẳng kém bên kế toán gần chục người. Cũng may bốn xung quanh kín mít toàn kính nên có ít bụi bám trên đồ đạc, Hằng lại được ưu tiên một mình một gậy lau nhà 360 độ nên cũng nhanh. Đang lúi húi sắp xếp lại bàn làm việc thì Quân đẩy cửa thò đầu vào:
- Có cần anh giúp không?
- Thôi, anh đừng tạo scandal nữa. (cười đểu)
- Tí nữa mọi người đi ăn, em có đi không?
- À không, em bận rồi.
- Đi đi, mới vào làm , đi để tạo quan hệ vui vẻ với mọi người.
- Để tuần sau đi, tuần này em bận thật mà.
- Ok, vậy làm nhanh rồi về nhé.
- Uhm.
Vậy là Quân vẫn thế, vẫn chu đáo với Hằng như một đứa em gái, vẫn ít lời và không nài ép ai việc gì. Quả thật, "tạo cảm giác thoải mái cho người xung quanh" là biệt tài của Quân. Anh ta không cười nhưng mặt mũi vẫn thấy tươi. Người đối diện có thể tỏ thái độ tùy thích ra bên ngoài mà không sợ anh ta phật ý hoặc cáu giận. Quân rất biết nắm bắt tâm lí và phản ứng hài hòa. Hôm nay, Hằng có hẹn với anh Đức, đã một tuần rồi, vì nghĩ tới Tùng mà cô không gặp Đức. Cô muốn bù đắp cho anh.

-----------------
Nhìn Đức từ xa, dù đã 1 tuần không gặp nhưng Hằng thấy bình thường lắm, không vui mừng reo ca như ngày nào mỗi khi được gặp Tùng. Hai người lại đi ăn tối, uống nước, dạo quanh mấy con phố. Ôm Đức từ phía sau, cô có cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, sự trìu mến dịu dàng anh dành cho cô, nhưng mọi thứ cứ nhạt nhòa. Đức thì hơi lạ, anh có điều gì đó khác mọi khi, ngập ngừng mãi rồi anh cũng nói ra:
- Hằng ơi.
- Sao anh?
- Tối nay, mình ở bên nhau được không?
- ........
- Được không em?
- ........
- Sao thế? Sao không trả lời anh? Không muốn anh à?
- ........
Hằng rụt tay lại, ngồi thẳng lưng, tạo một khoảng cách giữa cô và Đức. Cô thương Đức, thực sự rất thương anh, muốn ở bên anh, chia sẻ nỗi cô đơn cùng anh, là người yêu để anh chăm sóc, nhưng tình cảm của cô chưa hề bứt phá, cô thực sự chưa có cảm giác muốn ái ân cùng anh. Không phải Hằng không có nhu cầu, nhiều đêm Hằng rạo rực trong lòng, muốn được cuộn tròn trong vòng tay của một người đàn ông, đê mê xác thịt như cô đã từng được hưởng thụ, nhưng người đó không phải là Đức. Hằng cho rằng, người sâu sắc như Đức sẽ không được tình cũ, cô có thể xoa dịu được phần nào nỗi đau của anh nhưng không thể là tất cả của anh. Tình yêu anh dành cho cô quá bình dị, nên tình cảm cô dành cho anh cũng chỉ có thể giản đơn mà thôi.
-Anh xin lỗi, nếu em không muốn thì anh không ép đâu.
- ............
- ............
- Em xin lỗi, cho em thêm thời gian nhé.
- Uh, anh sẽ chờ.

Sau 1 tháng , Hằng đã quen với công việc và các đồng nghiệp. Ngoài bé Vân lễ tân, giờ cô còn kết thêm mấy cạ mới của phòng kế toán và showroom. Biết cô có chút kinh nghiệm về kế toán nên tụi nó toàn gọi cô sang viết hộ hóa đơn, hoặc đánh hợp đồng. Mấy bé showroom thì quá quen với việc Hằng hay tha thẩn ngắm nghía khắp nơi mỗi khi có mẫu mới được mang về trưng bày. Cô và Quân vẫn thế, không tỏ ra quen biết nhau, ít nói chuyện. Anh ta đi suốt, một tuần thì ở văn phòng được 1-2 lần chớp nhoáng, cười với các anh trong văn phòng một cái trong đó có Hằng, rồi lại đi luôn. Gần cuối năm, nhu cầu về nội thất rất lớn. Những chiếc salon màu sắc hiện đại, kiểu dáng tiện dụng liên tục được nhập về rồi xuất đi nhanh chóng. Các mặt hàng về trang trí , phong thủy cũng được đầu tư phát triển. Phòng vật tư và phòng sale làm việc hết công suất. Đến anh Trinh cũng chỉ liên lạc hỏi tình hình qua điện thoại. Nhiều lần, Hằng phải đi xe buýt mang giấy tờ ra tận Ecopark để xin chữ kí của sếp.

Hằng nhớ mãi hôm đó, khi biết tin lô hàng décor vách ngăn và kệ tường bằng gỗ sắp được đưa về,cô cứ thấp tha thấp thỏm từ sáng. Cảm giác mỗi ngày đi làm có gì đó mong đợi cũng thật thích thú. Hằng vừa nhìn thấy hàng về qua camera là ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống. Thợ lắp kệ đi ra đi vào, gõ gõ khoan khoan ,nhộn nhịp như ngày hội. Sau giờ trưa, khi tất cả đã ăn cơm và người nào người nấy tìm chỗ chợp mắt thì Hằng mon men tới những chiếc kệ. Các em showroom lau cho chúng sạch bong, đặt lên đó mấy chiếc lọ trang trí, trông mọi thứ thật hoàn hảo. Hằng tưởng tượng: chiếc kệ màu nâu café thật hợp cho việc ngăn phòng bếp và phòng khách, thêm mấy chai rượu nữa thì giống quán bar lắm. Chiếc màu nâu cánh gián kia mới tuyệt làm sao, nó sẽ trở nên vô cùng sang trong nếu có vài cuốn tiểu thuyết đặt lên đó.... Hằng chỉ muốn bê hết chúng về nhà mình. Đang mải ngắm, Hằng không để ý có một người chăm chú quan sát cô từ nãy giờ. Anh ta chậm rãi đi tới, bước chân trên đôi giầy thể thao Adidas nhẹ êm như mèo không phát ra tiếng động.
-Em có vẻ thích những chiếc kệ tối màu nhỉ?
- ......
Hằng giật mình quay lại, Quân chỉ đứng cách cô tầm 1m, một tay ôm cả mớ catalog, một tay cầm chai nước Lavie, ánh mắt anh ta tươi vui cùng nụ cười nhẹ . Bối rối cho tay lên vuốt tóc, Hằng vội vàng đánh trống lảng:
-...Ơ....Anh không ngủ trưa à?
- Anh chuẩn bị ngủ rồi, tự dưng lại thấy có lí do để thức.
- Sao? Công việc bận quá à?
- Không. Muốn khảo sát phản ứng của cô khách thích đi ngắm hàng buổi trưa thôi.
- Hì.....
- Em thấy đợt hàng lần này nhập về thế nào?
- Uhm, con mắt của người nhập có vẻ có tí nghệ thuật hơn rồi đấy.
- Mỗi khi tìm kiếm một sản phẩm nào đó, anh luôn xuất phát từ một cảm hứng nào đó. Và cảm hứng của anh, luôn xuất phát từ một người nào đó.
- Lắm "nào đó"quá, mờ hồ kinh.
- Lô hàng lần này, sau khi lên thiết kế, anh ngồi cả đêm để nghĩ xem: Nếu một cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, rất hay cười nhưng luôn giấu nội tâm, biết nhường nhịn nhưng cá tính thì sẽ thích màu gì, thay đổi thiết kế thế nào. Chốt lại, anh đoán là cô ấy thích màu sẫm hiện đại. Em thấy anh đoán có đúng không?
- Sao em biết được.
- Cô ấy vừa khen con mắt của anh có tí nghệ thuật còn gì.
- Hì......

Cả hai cùng cười và không nói thêm gì nữa. Hằng cố tình tỏ ra không bận tâm vào mấy lời ẩn ý đó của Quân, nhưng cô có vui. Còn Quân không nhấn mạnh thêm để nài ép Hằng phải chấp nhận ẩn ý của anh, cứ nửa đùa nửa thật sẽ khiến mọi người dễ chịu hơn. Suốt buổi trưa hôm đó, Hằng hỏi về chất liệu, giá cả của hết cái kệ này tới cái ghế salon khác. Quân như được thổi cơn gió mát vào nguồn cảm hứng, anh thao thao bất tận về ý nghĩa của từng sản phẩm, trích dẫn thêm việc "toàn là copy của nước ngoài thôi, chứ hàng chính hãng chỉ khi nào khách đặt thì mới nhập và chuyển thẳng về kho để mang đi giao luôn, không có để mà trưng bày".

------------------------------------

Phàm là con người, ai cũng có những khoảnh khắc "xấu hổ", và Hằng đã gặp trường hợp mà có chui xuống lỗ nẻ cô cũng không giấu nổi. Hôm đó vào khoảng giữa tháng 11, trời đã bắt đầu có những cơn gió se se, không khí vô cùng thích thú. Đang đứng cười nói với mấy em kế toán, Hằng bỗng thấy mình có biểu hiện ra kinh nguyệt. Đáng lẽ phải 5 hôm nữa mới tới lịch, không hiểu sao tháng này "nó" lại tới sớm thế. Sợ lộ ra ngoài chiếc quần bò sáng màu, Hằng vội vàng lấy "bánh khảo", nhét vào trong túi, cầm theo một chút giấy , chạy một mạch ra phòng vệ sinh. Mỗi tầng đều có 1 nhà vệ sinh nam và 1 nhà vệ sinh nữ. Mỗi phòng gồm 1 bồn rửa tay, 2 bệt ngoài (nữ)/ 2 bệt đứng (nam), và 1 buồng kín để "giải quyết vấn đề lớn". Kiểu thiết kế rõ là vô duyên, chỉ cần mở hé cửa thì ai cũng có thể nhìn thấy 2 bệt ngoài, phòng nữ lại bên ngoài phòng nam, nên hầu như các bạn nữ chỉ dùng bệt kín. Lúc ra tới nơi, Hằng mới phát hiện có người đang dùng. Chạy lên tầng 4 hay xuống tầng 2 lúc này đều không ổn, vận động nhiều thì kinh nguyệt sẽ ra nhiều. Đợi sốt ruột quá, Hằng mon men ngó sang phòng vệ sinh nam. Không có ai ở đó, hiện là đầu giờ sáng, chắc mọi người mới đi một loạt rồi. Nghĩ bụng : "Chỉ thay cái băng, sẽ nhanh thôi, không ai kịp vào ngó đâu mà. Nếu có thì mình cũng khóa bên trong, họ tự khắc phải đi tìm nơi khác". Hằng đánh liều đi vào. Vừa loay hoay "đóng khố" xong, đang chỉnh lại quần áo thì có tiếng bước chân lũ lượt đi tới, 2-3 giọng nói cười đùa trong đó có Quân. Hằng nín thở nghe rõ mồn một cả tiếng cởi khóa quần, tiếng róc rách và rồi tiếng kéo khóa quần.
- Anh Quân sao đứng trước cửa nãy giờ mà không vào giải quyết à?
- Đợi mấy chú cho vui
- Ha ha ha
- Dạo này không thấy em Thùy hay Thủy gì đấy tới đây đợi anh nữa nhỉ?
- .......
- Sao thế? Chia tay rồi à?
- Em í sắp đi lấy chồng rồi.
- Ô, anh mà cũng bị gái đá à?
- Đá đấm gì. Không hợp nhau thì chia tay thôi.
- Haizzz, như anh vẫn còn sướng, chứ như thằng này, muốn có gái đá nó còn không được.
- Mày hơi nhầm, cần tao cho bớt một ít mà sài.
- Tinh tướng. Thấy gái từ xa đã bối rối mà đòi kết nối.
- Thôi thôi, hai chú chém vừa thôi, gái nghe thấy thì lại FA cả đời.
- Hề hề.....
.......
.......
Tiếng cười đùa nhỏ và xa dần,chỉ thấy nước vẫn chảy và ai đó đang rửa tay. Rồi cái người còn sót lại ấy tiến về phía buồng kín, nơi có Hằng đang tọa bên trong. Chiếc giầy dừng lại, Hằng không thể nhìn thấy nhưng biết rõ "hắn" đang chuẩn bị kéo cửa.
-Cộc cộc cộc
- .............
Ô ,"Hắn" không kéo cửa , mà gõ cửa, chứng tỏ là đang muốn biết có người bên trong hay không. Hằng im lặng, giơ tay lên gõ lại vào cửa nhằm báo hiệu "phòng đã có chủ".
-Cộc cộc cộc
- Gõ gì mà gõ. Nhanh lên ra đi, anh không đứng đây mà trông cho em được nữa đâu.
Là giọng của Quân. Sao anh ta biết Hằng đang ở trong này nhỉ? Rõ ràng lúc nãy, Hằng có thấy ai lảng vảng ở cầu thang đâu, chẳng nhẽ anh ta vô tình nhìn được cô loay hoay trước cửa nhà VS? Thật xấu hổ không tả xiết. Quân rời đi, chắc ra đứng ngoài cửa cho Hằng khỏi ngại. Cô rón rén bật chốt khóa, mặt đỏ rần, cúi gầm, tay cầm cái vỏ "bánh khảo" vo vún, giấu giếm sau lưng. Quân tủm tỉm cười trêu cho bằng được.
- Tò mò chuyện con trai đi vệ sinh thế cơ à?
- Nào, không trêu em.
- Báo hại anh không mót và vẫn phải cố rặn ra nước để diễn cho thật.
- Ha ha ha, ai bảo anh. Em có nhờ anh canh đâu.
- Nài, anh đã tính nếu ai gõ cửa thì anh bảo :anh Trinh đang "gửi tình yêu vào đất" đấy. Phát hiện ra không phải anh Trinh, mà là thư kí của anh Trinh thì em tính sao hả?
- Thì bảo....em...quá bối rối nên lạc lối.
- Ô.....lại "bối rối" à?

Cứ cuối tuần ,các anh chị em còn tự do trong công ty sẽ tụ tập ăn uống. Đã vào làm hơn 1 tháng nhưng Hằng chưa tham gia lần nào. Cô thường có hẹn với Đức vào thứ 3-5-7, hiện giờ, anh vẫn là mối quan tâm lớn của Hằng nên cô không để anh thiệt thòi. Mấy tuần trước, Quân nói cô tham gia để tạo thiện cảm với đồng nghiệp nhưng Hằng từ chối nên tuần này cô hứa sẽ dành cả ngày chủ nhật cho Đức để thứ 7 sẽ đi cùng công ty. Sau mỗi giờ cơm trưa, tất cả lại tụ tập tại phòng họp, kẻ đứng người ngồi bàn tán đủ thứ chuyện trên trời cho tới 1h mới chịu tìm ổ để ngủ. Nội dung thường vẫn là những tình huống củ chuối trong công việc, chuyện vợ chồng con cái, chuyện tình yêu và kế hoạch chơi bời. Trưa nay, bọn cái Tân chúi mũi vào điện thoại tìm quán mới và lạ để tối còn thưởng thức. Nó từ lâu đã ngầm thích Quân nhưng anh ta không cho cơ hội tới gần. Hằng không làm thân với Tân nhưng chuyện nó thích Quân thì cả công ty đều rõ. Là một đứa nhanh nhẹn, thông minh và rất chu đáo, Tân đảm đương nhiệm vụ sắp xếp nơi ăn chốn chơi cho anh em. Nó không tự quyết bao giờ, cứ liệt kê ra một list dài , nói rõ ưu điểm nhược điểm của từng quán rồi hỏi ý kiến mọi người. Và người mà nó quan tâm nhất vẫn là Quân.

Tuần này Hằng sẽ có mặt nên cũng muốn tham gia thảo luận. Cô ôm eo cái Vân, tựa cằm vào vai nó, tay cầm cốc nước thỉnh thoảng nhấp mọt ngụm, chăm chú nghe Tân phát biểu. Hằng không rành về ẩm thực nên cô chỉ đứng im, miệng vô thức cười nhẹ.
- Hay tuần này ta chơi sang đi. Ăn Buffet hải sản.
- Trời, có phải đầu tháng đâu. Kiếm chỗ đơn giản,ăn được, không gian thoáng đãng, ít người già để thoải mái chém gió.
- Nhưng lâu lâu chưa ăn hải sản mà.
- Thế thì tìm quán chuyên về cá hay gì đó đi.
- Cũng hay. Anh Quân, anh thích ăn hải sản gì nhất?
- .......
- Lại Quân, sao lúc nào bà cũng chỉ hỏi ý kiến ông Quân thế hả?
- Kệ tôi, đã bao giờ anh Quân chọn mà mọi người chê chưa?
- Xì.....

Quân ngả người vào sau ghế, khuỷu tay chống vịn, bàn tay nắm lại vân vê thái dương. Anh ta liếc sang nhìn Hằng thật nhanh, tủm tỉm cười.
-Hả, anh Quân, anh thích ăn hải sản gì nhất.
- Mực!

"Phụt!". Lời Quân nói rất bình thản, giọng vừa đủ nghe, nhưng nó lọt vào tai Hằng bỗng nhiên méo mó khiến cô phì cười trong khi vừa hớp miếng nước tránh cái nhìn của Quân. Mặc dù vẫn kịp lấy tay bịt miệng để khỏi phụt vào người khác, nhưng có bao nhiêu nước nó chui hết lên mũi khiến cô bị sặc. Tay đã giữ được khối nước rồi, nhưng nó không ở trong miệng, chỉ chực chui qua các kẽ ngón để rớt xuống người, Hằng vội vàng bỏ cốc nước chạy vào nhà vệ sinh giữa tiếng cười ầm ĩ của mọi người.
- Uống kiểu gì không biết, ha ha ha.
- Mới tập uống bằng cốc à?
- Uống tham quá nó thế.
.......

Phải đứng trong WC để rửa mặt và ho sặc sụa đến 5 phút đồng hồ, mắt và mũi đỏ au, Hằng vẫn còn phải cười thêm lúc nữa cho đã rồi mới vào văn phòng. Quân rất thâm hiểm, anh ta vẫn luôn cố gắng troll người khác, đặc biệt là cô, vào lúc bất ngờ nhất. Phải, "Mực", chính nó là nguyên nhân mà Quân gặp cô, chính nó giúp Quân gặp lại cô,, chính nó được Quân vẽ lên một cách hài hước rồi gửi cho cô trong một thời gian dài. Quân vừa hài hước nhưng cũng khá sâu sắc. Đối với Quân, những thứ tầm thường liên quan tới Hằng cũng khiến anh ta lưu tâm thế sao? Chắc hẳn,không phải anh ta muốn ăn mực nhất, nhưng anh ta sẽ nhắc tới nó nêu Hằng ở trước mặt. Hằng vẫn chỉ đơn giản coi đó là tính cách hay đùa cợt của Quân mà thôi,nhưng cô không biết, những hành động đơn giản ấy, dần dần lại đi sâu vào tiềm thức của cô,nó khiến suy nghĩ của cô dành cho Quân trở nên quen thuộc, gần gũi và thoải mái hơn rất nhiều. Nghĩ đến Quân,cô không còn thấy cáu giận, ghét bỏ, mà đọng lại là những giây phút xấu hổ, vui vẻ và được là chính mình nhất. Ngược lại vớí Hằng, Quân suy nghĩ về cô rất nhiều. Anh đã hiểu một phần tính cách của cô, con người luôn hành động thẳng thắn với tình cảm của bản thân. Nếu anh vội vàng, sẽ không bao giờ Hằng mở cửa trái tim để anh bước vào. Chỉ bằng cách từ từ, biến cuộc sống của anh trở thành hữu hình trong cuộc sống của Hằng, và khi thời cơ đến, chắc chắn cô sẽ không thể rời xa anh. Cách yêu của Quân không sành sỏi như Tùng, cũng không quá đơn điệu như Đức, anh hành động nhiều hơn lời nói và mãnh liệt theo cách riêng của anh.

------------------------------------------

Sau khi nói với Hằng rằng anh chọn mọi sản phẩm dựa trên cảm hứng mà anh lấy từ một người ám chỉ là cô, Quân thường xuyên gửi ảnh mẫu cho Hằng mỗi khi có đợt hàng mới. Ban đầu Hằng còn thắc mắc: "Sao anh lại gửi cho em?", nhưng rồi cô nhiệt tình đưa ý kiến sau khi Quân nó nguyên nhân hết sức hợp lí: "Cảm xúc hay con mắt nghệ thuật của một người đến lúc nào đó rồi cũng bị chai, hàng ngày hàng giờ, anh phải nhìn hàng trăm cái bàn cái ghế, não anh như quá tải, hoạt động không nổi nữa, không thể đủ sáng suốt chọn ra một cái đẹp nhất. Phụ nữ chắc chắn có cảm nhận màu sắc tốt hơn, em giúp anh đi".
-Sao không đưa ra cả hội đồng công ty mà hỏi? Lại hỏi em?
-Mỗi người phải có cá tính riêng, lập trường riêng. Anh muốn phấn đấu để tăng lương, tăng thưởng thì phải tự mình xây dựng đế chế của riêng mình, nguồn hàng của mình, phong cách của riêng mình. Chứ cái gì cũng mang đi hỏi mọi người khắp công ty thì còn mặt mũi nào? họ đánh giá anh ra làm sao?
- Em chắc gì đã giúp được anh?
- Em cứ chọn cái em thích nhất để anh tham khảo.
- Em chọn bừa thì sao?
- Làm gì đó với anh, đừng "bừa" có được không?
- Tại anh đề cao ý kiến em quá, tự dưng em thấy áp lực.
- Anh bảo nè.......
- Thôi thôi, em chịu ko làm được đâu.
- Nghe anh nói hết được không?
- ......
- Đừng "bừa". Hãy chọn một cách tâm huyết nhất. Với anh, chỉ cần biết rằng, em..... chính là em cũng đang thực sự suy nghĩ cùng anh, như thế là đủ để anh thêm hưng phấn mà làm việc rồi. Hiểu không hả?
- ......

Quân nghiêm túc nhìn thẳng và sâu vào mắt Hằng khi nói ra câu ấy khiến cô bối rối. Một cảm giác rất lạ vụt qua, Hằng không thể cương lên mà cự cãi anh, cũng không thấy mình vui vẻ bằng lòng. Anh đang nói rằng cô quan trong với tinh thần làm việc của anh, anh không đòi hỏi cô phải giúp anh bất cứ hành động n ào, chỉ cần cô vui vẻ mà chỉ ra thứ cô thích nhất trong vô số hình ảnh đẹp đẽ. Chuyện như thế đâu có gì to tát? Đã từ rất lâu, chưa ai nói Hằng quan trọng với họ, cô cũng chẳng giúp ai việc gì lớn lao. Từ chối lúc này thì có phải cô nhỏ mọn quá? Suy nghĩ trong giây lát, Hằng trả lời với vẻ gượng ép:
-Được rồi, em sẽ chọn. Nhưng nếu mà xấu thì cấm có dè bỉu đấy.
-Đồng ý. Anh sẽ share google drive cho em .

Nói đoạn, Quân quay người bước thật nhanh ra khỏi phòng giám đốc, giấu nụ cười đắc thắng . Anh đã tạo ra một cái cớ hoàn hỏa cho việc được nói chuyện với Hằng nhiều hơn. Ngày nào anh cũng gửi hình mẫu, rồi không chỉ để cho Hằng chọn mà còn hỏi cô đủ thứ: cái này có cần cho mầu nhạt hơn không? Cái kia ghi hơn hay xám hơn? khoảng cách giữa các tầng kệ thế đã hợp lí chưa nhỉ? Tất cả mẫu là anh đã quyết định hết rồi, nên cái nào Hằng chọn cũng được anh tán dương: "ô, anh cũng thích cái đó nhất". "Con mắt của em cũng sành gớm nhỉ?" Nếu Hằng có góp ý ở một điểm nào đó thì Quân vui lắm, chứng tỏ là cô đang rất chăm chú với nhiệm vụ "giúp đỡ" này. Nói đi thì nói lại, Hằng nhiều lần cũng nhận xét đúng, và Quân kịp thời yêu cầu nhà sản xuất sửa. Hàng về tới showroom là anh lại rủ Hằng xuống xem,bàn tán, bình phẩm. Anh cố gắng không vồ vập mà tạo không khí rất tự nhiên, thoải mái,mặc cho Hăng thể hiện quan điểm. Dần dần, Quân đã rủ được Hằng ra quán café để cùng làm việc trên labtop vì quá nhiều mẫu, cứ chat là mất thời gian. Bất cứ lúc nào, Hằng cũng thấy Quân vô tư, và cô vì thế cũng bị cuốn vào sự vô tư của anh. Công nhận, ở văn phòng thì Quân ít lời, nhưng nếu làm việc riêng, anh hoạt bát , hài hước , chừng mực và rất "đàn anh". Có đôi lần,cô thấy anh đang nhìn mình chăm chú, nhưng nếu cô nhìn lại thì anh sẽ đảo mắt ra chỗ khác "thản nhiên" ngay. Cô đã quên cả việc " đề phòng" anh.

-------------------------

Giữa tháng 12, công ty có đợt gia tăng nhân sự và thay đổi một số bàn ghế làm việc trong phòng Một loạt các tủ tài liệu được đầu tư thêm ở các phòng Cả ngày chỉ nghe thấy tiếng máy khoan,tiếng gõ cộc cộc đến đau cả đầu. Logo và biển tên mới cũng được làm nổi ở bức tường ngay gần cửa chính. Ngồi mãi mỏi lưng,Hằng đứng dậy ra xem cùng mọi người cho có tí phong trào. Phát hiện ở gần kho kê một chiếc tủ tài liệu mini, Hằng vô cùng thích thú. Hiện cô chỉ có độc một chiếc bàn và một cái hộc 2 ngăn bé tí. Muốn cất tài liệu tạm thời thì cứ phải bê đi bê lại dùng chung tủ với sếp Trinh. Cô thực sự đang cần có một cái tủ mini như thế. Thử nghĩ mà xem, trên mặt tủ cô sẽ trải một chiếc khăn trải bàn cũng màu trắng , đặt một lọ hoa cúc nhỏ, một khung ảnh, chiếc lịch bàn xinh xắn, cốc uống nước, bla bla.....hẳn là chỗ làm việc của cô sẽ trở nên sinh động lạ thường. Cô mon men ra chỗ sếp Tuấn để hỏi:
-Anh ơi,cái tủ mini này kê ở phòng nào đấy ạ?
- À, đấy ko phải tủ riêng đâu,nó là một phần chưa ghép vào ở tủ tài liệu phòng kế toán đấy.
- Vậy người ta có bán riêng cái tủ như này ko ạ?
- Đặt thì chắc là có. Sao? Em định mua à?
- Hì hì, em định xin chị Bình cấp cho em một cái như kia để để tài liệu.
- Trong phòng sếp có tủ to thế còn gì.
- Nhưng chỗ em ngồi chẳng có cái tủ nào. Mỗi lần lấy đồ lại phải chạy ra chỗ sếp Trinh,bất tiện lắm.
- Thôi, chịu khó đi lại cho eo. Đợt này, sếp chỉ yêu cầu bọn anh đặt tủ tài liệu cho phòng kế toán và nhân sự thôi. Phòng sale hay vật tư bọn anh cũng chả có cái nào.
- Thế ạ . Ic ic, buồn ơi là sầu.
- Buồn sầu gì, ngồi cạnh sếp Trinh mà ko biết cách xin à? ngố thế?
- Dạ....em mới vào nên ngại.
- Ngại thì thiệt hại bản thân thôi.
- Vâng.....

Quay ra nhìn chăm chú, vuốt ve cái kệ một cách thèm muốn và tiếc nuối xen lẫn xấu hổ một lần nữa, Hằng tưng hửng quay về phòng. Mọi hành động của cô đã lọt vào tầm ngắm của Quân. Anh lượn ra lượn vào sắp xếp cái nọ, bàn giao cái kia, lúc thì chắp tay sau lưng đứng nhìn logo mới cùng mấy ông cùng phòng, lúc lại ra thì thầm với chị Thảo, trưởng phòng nhân sự, người duy nhất là phụ nữ mà anh tỏ ra thân thiết trong công ty, hai người từng là bạn học. Làm gì thì làm, anh vẫn nhận ra sự có mặt của Hằng, dù không hỏi han quan tâm.

Bẵng đi 1 tuần sau, sáng sớm tới công ty, Hằng đã thấy một chiếc tủ mini i hệt cái hôm nọ mà cô thích được kê ở góc phòng, gần chỗ sếp Trinh. Nhiệm vụ của cô là phải lau chùi bàn sếp mỗi ngày, cầm chiếc khăn mà hôm nay cô chỉ thiết tha sờ mó em tủ mới kia. Sếp Trinh dùng cái tủ này làm gì nhỉ? Sếp có cả cái tủ to tướng sau lưng rồi, với tay là lấy được. Mình có nên xín sếp không nhỉ? Hay cứ để sếp dùng một thời gian, thấy không có giá trị sử dụng mấy, rồi mình xin là vừa???? Biết bao nhiêu "âm mưu, tính toán" hiện lên trong đầu mà thực sự Hằng không dám. Cô cũng làm chưa đủ 3 tháng, còn chưa được kí hợp đồng chính thức và chuyển bảo hiểm, tự dưng xin xỏ, sếp lai mắng thì đẹp cả mặt. Quả đúng như Hằng dự đoán, anh Trinh còn không thèm ngó tới cái tủ một lần nào. Anh cứ ào đến, ngồi ôm máy tính và nghe điện thoại rát cả tai, chỉ đạo Hằng vài việc rồi lại ào đi. Càng ngày, Hằng càng thèm muốn cái tủ đó, tới mức về nhà còn mất ăn mất ngủ để đắn đo. 5 ngày sau, không chịu nổi nữa, Hằng đánh bạo hỏi sếp:
-Anh Trinh ơi, cái tủ kia anh có dùng đê làm gì ko ạ?
-Để tài liệu thôi.
- Em có thấy anh để gì đâu?
- Chỗ đó còn trống, theo thiết kế là để cây cảnh, nhưng anh không thích cây cối trong phòng, không chăm sóc lại chết, nên kê tủ cho nó khỏi trống thôi.
- Thế ạ. (mặt xìu xuống)
- UH.Sao? thấy không đẹp à?
- Không, nó đẹp quá í ạ.
- Thằng Quân nó bảo là kê tủ đẹp hơn cây cảnh. Nó đặt làm đấy.
- Ô, thế ạ.
- Anh ơi, hay anh cho em dùng tủ đó nhé.
- Dùng cả cái tủ to này không vừa à?
-Không phải, mà là nó hơi bất tiện vì nó ở sau lưng anh. Em chỉ cần cái tủ nhỏ thế này thôi. Kê vào ngay cạnh chỗ em đây là tuyệt nhất, em chỉ việc với tay là lấy được.
-Kê sang chỗ em thì chô này lại trống à?
-Nó trống bao lâu nay mà em có thấy vấn đề gì đâu.
- Không được. anh thấy kê đồ gì đó vào nhìn đẹp hơn hẳn mà. Em có thể dùng nó, nhưng cứ để ở đấy đi.
- Hay anh cứ trồng cây cảnh đi, em nhận nhiệm vụ chăm sóc cho. Em hứa là không để cây của anh chết đâu.
- Ô, em tha thiết cái tủ đấy thế cơ à?
- Vâng, nhất là nó phải kê ở ngay cạnh em cơ.
- Thế thì gọi cậu Quân vào đây.

Hằng mừng quá, quên cả giấu đi nụ cười sung sướng toe toét, nhấc điện thoại gọi Quân sang phòng sếp.
Cô chả buồn để ý xem hai người họ bàn tán cái gì mà lúi húi sắp xếp lạivị trí bàn làm việc để chỗ cho cái tủ. Quân giúp cô một tay đẩy nó sang, anh nhìn cái vẻ mặt hào hứng, thích thú của Hằng mà chỉ muốn nói cho cô biết "công trạng" của anh. Khổ thân anh, con bé Hằng vô tư chả thèm cảm ơn anh tử tế mà chỉ biết trêu đùa:
-Hi hi, cảm ơn anh Quân đã "hiến kế" kê tủ cho sếp , nên giờ em mới được "nẫng"cái tủ đẹp thế này.
-Ngoan ngoãn mà làm việc đi,không có là anh bảo sếp đòi lại rồi đuổi việc luôn đấy.
- Đợi đấy, còn lâu nhá.
- Ô,giờ không còn "hộ cái" nữa à?
- Hì hì, rút kinh nghiệm rồi.
- ......(cười cười)

Hai đứa cười đùa mà ko biết sếp Trinh đi ra ngoài từ lúc nào. Hằng cao hứng kể luôn cả ý tưởng khăn trải bàn với lọ hoa cho Quân nghe. Cô ngồi với sếp Trinh thực ra rất thiệt thòi.Sếp ít nói chuyện, thường xuyên vắng mặt, chỉ có mình cô với căn phòng hơn 30m2 buồn đau đớn. Thỉnh thoảng la liếm ở các phòng khác nhưng ai cũng bận nên rất ngại. Giờ có lọ hoa để ngắm, có cái tủ đẹp để mở ra mở vào thì cũng thú vị hơn. Niềm vui nghe thật trẻ con nhưng cũng thật đáng yêu. Kê xong tủ, lắp lại máy tính, Hằng rót cho Quân một cốc nước. Anh tu một hơi, đặt cái cốc xuống bàn, nhìn Hằng lém lỉnh.
-Anh bảo nè.
- Hả?
- Thật là tiếc nếu em bỏ thói quen "hộ cái" đấy.
- Trời! Anh bị dở à?
- Vì thỉnh thoảng bị em cho ăn tát vẫn vui hơn là không được hôn. (giọng đùa đùa)
- Eo, đồ dê già. Anh xong việc rồi đấy, về phòng đi.
- Em đúng là.......đồ bạc bẽo.
- Cái gì mà bạc bẽo hả.....
Quân chả buồn nghe cô nói gì nữa, anh đi nhanh ra khỏi phòng. Mãi mấy tuần sau, khi Hằng tí tởn khoe với anh Tuấn về cái tủ mi ni, cô mới biết là Quân đã mua tặng tủ đó cho sếp Trinh với lí do cảm ơn bộ salon sếp thanh lí giá rẻ cho nhà anh ta, chứ không phải anh Trinh yêu cầu "thiết kế" gì cả. Và cô đã trở thành kẻ "cướp" mất quà của người khác. Và sâu xa hơn nữa, là Quân cố tình làm thế cho cô, điều mà hàng năm sau cô mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanrua