Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 3 Hằng gặp lại anh Tùng là hơn 4 tháng sau sinh nhật Tuấn. Mẹ Tuấn gặp tai nạn, bị thương khá nặng, đã nhập viện và tiên lượng khó qua khỏi. Vì sợ Tuấn lo lắng đi đường thiếu an toàn nên anh Tùng đi xe thẳng tới công ty, báo tin cho nó và chở nó đi luôn. Lúc Tùng tới thì Tuấn đang uống café trong một ngõ gần đó. Xe ô tô không tiện đi vào nên cái Liên chạy vội đi tìm. Hằng mời anh Tùng ngồi ở phòng khách, rót cho anh cốc nước. Cô hơi bàng hoàng với cái tin về mẹ Tuấn nên không biết hỏi han gì, trong lòng lo lắng và thương cảm sâu sắc cho thằng em đồng nghiệp. Anh Tùng cũng đang căng thẳng không kém, nhưng vẫn nhận ra sự luống cuống của Hằng khi bàn tay cô run run đặt cốc nước xuống bàn, mặt buồn rười rượi và đôi mắt như muốn ngấn lệ.- Em cứ làm việc đi, kệ anh. - Dạ....., giờ...anh chở Tuấn đi có ổn ko?- Anh không sao.- Có thông tin gì, anh báo cho em biết nhé. - OK.- .......- .......Thế rồi không ai nói với ai câu nào cho tới khi thấy Tuấn hớt hải chạy sang đường. Anh Tùng mau chóng đứng dậy, cầm chìa khóa xe , quay lại chào Hằng và mọi người.-Các em làm việc đi nhé, anh đi đã. - Dạ.- À....anh Tùng ơi, đây là số của em, có gì anh báo cho bọn em biết nhé. Em sợ gọi Tuấn không tiện.- Ok. Cả buổi chiều còn lại, văn phòng làm việc trong im lặng, ai cũng muốn gọi muốn hỏi xem tình hình thế nào. Tuấn vốn rất ngoan, nhanh nhẹn, sống hòa đồng, biết trên biết dưới nên anh em công ty yêu mến nó như em út. Là con trai đấy, ra ngoài hổ báo lắm, nhưng thực chất Tuấn rất tình cảm, dễ bị kích động. Cứ chốc lát, Hằng lại kiểm tra điện thoại xem mong chờ tin nhắn hay cuộc gọi của anh Tùng. Cô lo lắng cho Tuấn không khác gì anh em ruột thịt, cảm giác ngồi trên đống lửa thật khó chịu. Mãi tới 9h tối, đang nằm trằn trọc suy nghĩ thì Hằng mới có điện thoại.-A lô, Hằng hả? - Dạ vâng- Anh Tùng đây. - Ôi, anh ạ. Tình hình mẹ Tuấn thế nào rồi ạ?- Chiều nay chụp CT thì não chỉ bị tổn thương nhẹ. Nhưng chân bị dập, tay gãy, xương sườn gãy, nội tạng cũng bị ảnh hưởng. Bác cũng nhiều tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt nên bác sĩ vẫn nói nếu qua khỏi thì cũng để lại thương tật rất nhiều.- Khổ thân bác.- Em cũng ko phải lo lắng quá đâu, nhà anh cũng đông người, chia nhau chăm sóc được. - Vâng. Anh hôm nay cũng mệt rồi, anh nghỉ sớm đi ạ. Có thông tin gì mới anh báo em nhé. - OK em.Thế nhé, chào em. Những ngày sau đó, cứ 9h tối Hằng lại nhắn tin hỏi anh Tùng về tình hình mẹ Tuấn. Anh luôn trả lời rất ngắn gọn. Sau nửa tháng thì Tuấn đi làm trở lại. Cả văn phòng luôn tạo điều kiện để Tuấn có nhiều thời gian quan tâm tới mẹ nhất . Cho tới thời điểm hiện tại, mẹ Tuấn đã đi vào giai đoạn vật lí trị liệu. Hằng không còn phải thông qua anh Tùng nữa nên cả hai dừng liên lạc. Bẵng đi 3 tháng, bỗng một ngày cô thấy nick lạ kết bạn trên Facebook, Avata là ảnh một cậu bé nhìn rất thông minh và đẹp trai. Theo thói quen cẩn thận, Hằng vào xem thông tin trước khi chấp nhận, hóa ra đó là anh Tùng. Anh không công khai nhiều trên mạng xã hội, chủ yếu là ảnh của hai con. List bạn bè, công việc, địa điểm...đều ở chế độ private. Ngay sau khi Hằng accept thì anh nhắn tin cho cô:- Chào em, nhận ra anh không?- Anh Tùng ạ?- Biết em lâu rồi mà giờ mới biết Facebook của em đấy.- Em thì ko nghĩ là anh dùng mạng xã hội.- Có, nhưng ít thôi, chủ yếu quản lí các con, - Quản lí bằng FB á?- UH, hai đứa nhà anh đều dùng FB sành điệu lắm. - hi hi.....................Hằng không ngờ rằng, anh Tùng lại muốn nói chuyện với cô. Anh không chỉ hỏi xã giao, mà ngày nào cũng nhắn tin. Từ FB anh chuyển sang Zalo. Nội dung nói chuyên càng lúc càng phong phú và đi sâu vào đời sống cá nhân mỗi người. Hai người khá hợp trong nhiều sở thích: nghe nhạc trữ tình , classic, đọc sách và ăn. Hằng tránh hỏi về gia đình ,tình cảm nhưng chính anh lại tò mò về cô. Khi biết cô chưa có bạn trai, anh tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Rồi tần suất nói chuyện của hai người nhiều hơn, buổi đêm phải tới 2h sáng. Anh không chỉ nói chuyện bình thường mà lái sang tình cảm và yêu đương. Tới lúc này thì Hằng tránh. Cô tự tạo cho mình một tư thế cảnh giác, giống như với rất nhiều người con trai khác đã từng tán tỉnh cô. Hằng sợ nhiều thứ và tự gây sức ép cho mình. 2-3 ngày không thấy cô trả lời, Tùng gọi điện:- Mấy nay em bận hay sao mà không trả lời tin nhắn của anh?- À....vâng... (gượng gạo)- Anh nói gì làm em phật ý à?- Không, không có gì.- Vậy thì sao? Sao không trả lời anh?- Anh ơi, em đang bận, có gì em trả lời sau nhé. - Thế à. OK.-----------------------------------------Lại đến cuối tuần, Hằng lại vác đồ ra chợ ngồi. Thời tiết lạnh, mực khô bán khá chạy nhưng lòng Hằng lại buồn man mác. Cô thực sự vẫn muốn nói chuyện với Tùng, thậm chí gặp mặt nữa, thế mà có khoảng cách vô hình nào đó ngăn cô lại. Anh có ý tìm hiểu sâu hơn về cô? Để làm gì? Một người như anh thì đếm xỉa tới con bé nhà quê nghèo hèn như cô làm gì chứ? Đã thế nhan sắc còn thuộc diện trung bình yếu. Anh có vợ và hai con rồi, tuy đã li dị nhưng vẫn là không phù hợp với cô. So với anh, cô vẫn chỉ là dạng đũa mốc chòi mâm son nếu muốn tiến tới với anh. Thật sự, con tim Hằng đã rung động, vậy thì cô nên dừng lại để sau này không quá đau khổ. Mải suy nghĩ, Hằng không để ý có khách dừng trước chỗ mình ngồi. -Chị ơi- .....- Chị gì ơi- .....Chị Cúc bán đậu phụ bên cạnh gọi với sang:-Hằng, có khách gọi kìa, đần người ra làm gì thế?Giật mình ngẩng lên, theo quán tính, cô đon đả mời:-Ơ....à, em mua mực khô đi em. Có ít cá thu một nắng mới về đấy. Một cậu thanh niên tầm thước, mặt hơi tròn, đôi mắt to đen lướt qua một loạt đống hàng của Hằng. Khoác hờ tay cậu là một cô bé xinh xắn, trắng nõn nà, khoác chiếc áo măng tô màu mận chin vô cùng hợp. Chàng trai ngồi xuống, thò tay định lật qua lật lại mấy con mực thì cô người yêu ngăn lại:-Anh , sờ tay vào đó mùi lắm. (quay sang phía Hằng). Chị cho em xin cái túi bóng để lót tay. - Không cần đâu, tí về rửa. Cậu thanh niên hơi khẩy khuỷu tay để cô gái lùi lại, còn mình chăm chú xem hàng. Cô bé mặt sầm xuống, hơi phụng phịu nhưng không dám nói gì, đứng đút hai tay vào túi áo chờ đợi. Chắc con bé sợ cá sẽ làm bẩn tay người yêu, rồi cầm vào tay mình sẽ lây mùi sang chăng? Biết ý, Hằng vội vàng lôi mấy con mực ngon phía dưới lên mời:-Thôi, chị bảo này, không phải chọn đâu. Nể cậu đi với bạn gái, chị bán cho mấy con ngon nhất đây này.- Bà chị giấu hàng quá đấy. - Thì hàng ngon phải để bán sau, hàng xấu tống đi trước chứ. Trông cậu sành thế thì gì chả biết, tôi cứ đưa luôn có phải nhanh không. - Được rồi, lấy cho em 5 con này. Trong lúc chờ Hằng bỏ mực vào túi và lấy tiền thừa, cậu thanh niên đứng dậy phủi phủi tay cho vào túi áo. Cô người yêu nhăn mặt:-Eo, anh không rửa tay đi à, áo bốc mùi đấy. -Thấy bẩn thì đừng cầm tay anh nữa. - .....Thái độ nói của cậu ta vừa nhẹ bẫng, tình bơ, lạnh lùng khiến cô gái cứ tái mặt, đến Hằng cũng cảm thấy sượng hộ người ta. Mua mấy con mực mà cậu ta đưa 500k, Hằng lúi húi mãi mới tìm đủ tiền thừa. Vì là đang ngồi, nên khi vươn tay lên trả tiền, vết thương đã liền da hình móc câu bên trên ngón tay cái hiện ra. Cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào đó, rồi quay sang mặt Hằng, thoáng hiện chút ngạc nhiên. -Ô, chị....., bảo sao nhìn chị quen thế.-Quen á? Cuối tuần nào tôi chả ngồi bán ở chợ này. - Không, chị không nhận ra em à?- Cậu là ai nhỉ?- Em là đứa phi xe lên vỉa hè đâm vào chị, khiến tay chị bị thương đó. Bây giờ thì đến lượt Hằng phải ngạc nhiên. Hôm đó vội vàng quá, đau nữa, nên cô chẳng để ý được cái đứa đâm mình. Cô nhíu mày, nhìn kĩ càng thêm lần nữa, lục tìm trí nhớ, thì quả thật chính là cậu ta. Toét miệng cười, Hằng trêu: -A.....đúng là cậu rồi. Chết dở, hôm đó chưa bắt đền được cậu gì cả, cũng quên đòi số điện thoại bà đòi bồi thường.-Em cũng áy náy mãi. Ngày nào cũng đi qua đó chỉ mong gặp lại chị để còn xem tình hình tay chị thế nào. - Thôi thôi, thanh niên các cậu mà còn biết áy náy thì mới lạ đấy.- Chị nói thế nào, nhìn mặt em tử tế thế này. - Thế nhà em ở gần đây à?- Vâng, Nhà em là hiệu áo cưới Kim Ngân ngoài mặt đường gần đầu chợ đấy. - Vậy từ mai thường xuyên mua hàng ủng hộ tôi nhá.- Được,chị cho em số điện thoại đi, khi nào nhà em cần đồ nhậu, em gọi chị ship vào tận nơi cho em.- Đúng rồi, cứ cần đồ biển thì gọi chị. Chị có người quen dưới Quảng Ninh sẽ gửi lên tươi ngon cho em. Số chị là: 096.......-Em nháy vào máy chị nè. Em tên là Quân. chị lưu vào đấy.- Được rồi, tôi lưu là "Quân-đâm xe" đây rồi. - Bà này đúng là....., lưu tên khác đi. - Tôi già rồi, hay quên, cứ để thế cho dễ nhớ.- Thế nhé, có gì em gọi, giờ em đi chợ nốt về có khách. - Uh.....Quân đi rồi, Hằng vẫn còn tủm tỉm cười mãi. Cái đứa "trời đánh", thằng "mất dạy" mà những lúc đau tay Hằng vẫn lẩm bẩm rủa thầm cuối cùng lại ở rất gần phòng trọ của cô mà không biết. Trong cuộc sống này, bất cứ ai ta gặp đều có nguyên do của nó, Hằng tin thế. Nếu chỉ là đi lướt qua nhau, thoáng chạm mặt nhau, thì lí do chỉ mang tính chất công việc, cộng đồng, nhưng đã giao tiếp cùng nhau, có vướng mắc với nhau, chắc hẳn sẽ là một sứ mệnh hoặc nhiệm vụ to lớn hơn. Cậu Quân-đâm xe sẽ có mố quan heeij thế nào với Hằng đây? Khách hàng tiềm năng để giúp cô phát triển sự nghiệp kinh doanh? Chẳng hạn như đại lí phân phối đồ biển cho các nhà sành ăn chẳng hạn. Tự nghĩ, tự nâng quan điểm rồi Hàng tự cười. Nụ cười còn chưa kịp tắt thì có tin nhắn của anh Tùng: "Mình gặp nhau nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanrua