Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều cuối Đông lạnh lẽo và ảm đạm,khi đang buồn chán ôm máy tính cày ngôn tình free trên mạng thì Hằng thấy FB có người yêu cầu kết bạn. Nhìn avata lạ quá nên cô không bận tâm. Một lúc sau, vẫn là nick ấy gửi một tin nhắn cực kì ngắn gọn : "Em là người tình của anh Tùng phải không? Chị muốn cho em biết một thông tin về Tùng". Bất kể người con gái nào ở vào địa vị của Hằng lúc này cũng đều cảm thấy tò mò và thoáng chút hoang mang. Suy nghĩ một lát, Hằng quyết định đi vào đối thoại:-Chị là ai?-Chị cũng là người tình của anh Tùng. Sửng sốt đến giật nảy người! Hằng thấy râm ran trên mặt, tim đập dồn dập. Nhìn xung quanh xem có ai đang thấy biểu hiện kì lạ của cô hay không, Hằng hơi khom người xuống, như sợ đồng nghiệp đọc được tin nhắn của mình. Cô ta đang đùa Hằng chăng? Hay Tùng lập nick giả để thử cô? Có gì đó thôi thúc cô phải tìm hiểu cho kĩ. Hằng không phản hồi tin nhắn ngay lập tức mà vào FB của người phụ nữ kia xem một lượt. Có một bạn chung, đó là Tùng. Như vậy quả thật chị ta biết anh rồi. Người phụ nữ ấy sinh năm 84, xinh đẹp, cao ráo,nữ tính, nước da trắng và hai má núm đồng tiền rất duyên. Ngoài một số bức hình tự chụp tự đăng với bạn bè đồng nghiệp, con cái, ngoài ra chẳng có tấm nào thể hiện hai người là tình nhân. Tuy vậy, Hằng vẫn muốn biết tại sao chị ta lại nhắn tin cho cô như thế. Nhưng cô lại chẳng thể nặn ra nổi một từ để hỏi. Như hiểu được điều này, chị ta chủ động tiếp:-Chị sẽ cho em xem bằng chứng nhé.-......Một loạt ảnh chụp chung tình tứ của hai người. Khi thì ở bãi biển, khi lại trên nóc một tòa nhà cao tầng, hoặc trong quán café rất đẹp. Từng tấm một như mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tâm trí và trái tim Hằng. Cô chết lặng. Một chút ý nghĩ tích cực thoáng qua: "Có thể chị ta từng là người tình của anh thôi, trước đây anh cũng có kể về vài người rồi. Không nên tin ngay lập tức". Nhưng vừa mới lấy tinh thần được chút xíu thì Hằng lại nhận được cả tá ảnh chụp màn hình điện thoại những cuộc chat, tin nhắn của họ. Từng lời yêu thương anh đã từng nói với Hằng thì chị ta cũng đều được nhận. Mọi thông tin về con cái,ngày giờ địa điểm thể hiện rõ họ đã hẹn hò cách đây vài tháng. Thậm chí , anh còn dẫn chị ta tới những nhà nghỉ mà cô từng ân ái cùng anh. Sau khi anh mổ sỏi, là chị ta được anh đưa về nhà và họ đã hạnh phúc ở đấy chứ không phải Hằng.......Còn rất rất nhiều nữa, nhưng mắt Hằng không thể nhìn được, nó đã ầng ậng nước. Chân tay cô bải hoải vì từng cơn từng cơn ấm ức trào lên tận cổ. Không bao giờ bị đau dạ dày nhưng lúc này Hằng thấy bụng mình quặn lại. Không thể thở, không thể đọc thêm được nữa, cô đứng dậy, lao thật nhanh ra nhà vệ sinh, đóng cửa buồng kín, đậy nắp bồn cầu xuống, ngồi lên đó , ôm bụng và bắt đầu nấc lên từng hồi. Vì sợ có người nghe thấy nên đến tiếng khóc cô cũng phải kìm nén. Nước mắt cứ lã chã còn nước mũi thì ròng ròng. Hằng kệ, cứ cho chúng rơi xuống sàn, cô cần phải đẩy bớt khối khí nóng trong người ra nếu không thì ngực cô sẽ vỡ tung mất. Cứ gập người khóc một lát thì Hằng lại phải há miệng hớp hớp không khí mà thở. Thật may lúc đó là buổi trưa, mọi người đều ngủ nghỉ nên chẳng ai vai lãng tới cái WC này cả. Hằng không nhớ mình đã khóc bao lâu, nhưng khi trong người cảm thấy vơi bớt thì cô đã quá mệt. Ngay trong khi khóc, thực sự Hằng không nghĩ được gì, cô chỉ biết trong người cứ nghẹn ngào và cô cần phải khóc. Rửa mấy lần nhưng khuôn mặt Hằng vẫn còn đỏ ửng, mắt sưng húp , những tia máu nổi rõ . Nhân lúc mọi người vẫn chưa dậy, cô rón rén lấy đồ, tắt máy tính, đeo khẩu trang và đi thẳng ra nhà để xe. Có ai giống Hằng không? Trí óc cô như đóng băng hoàn toàn. Hằng không nghĩ về Tùng, về người phụ nữ kia, mà chỉ thấy trống rỗng, cực kì trống rỗng. Cảm giác ấy có thể mô tả là cơ chế phản xạ tự nhiên của con người. Khi gặp phải điều gì quá sốc, tự bản thân ta sẽ co lại, để cơn sốc vơi bớt, mọi giác quan được cân bằng thì mới tiếp tục làm việc được. Hằng lang thang suốt một buổi chiều trong vô định. Cái khối nặng trong lòng lúc nãy mới tống bớt ra ngoài thì mỗi giờ một đầy lên. Trời tối rồi, Hằng vẫn đi xe rà rà khắp các phố lớn. Tự dưng cô sợ các phố nhỏ, ở đó không có gió mát để thổi đi cơn nóng bừng bừng trên mặt. Khi trời nhá nhem tối, lúc mọi người hối hả về nhà, các đôi tình nhân xúng xính đi chơi thì Hằng không kiềm chế được nữa, cô lại khóc. Cứ vừa đi vừa khóc, nước mắt sao", vẫn chỉ những câu hỏi vô nghĩa. Một chiếc xe bán tải quẹo phải hơi nhanh ép sát xe Hằng khiến cô giật mình. Chống chân dừng xe, Hằng bàng hoàng khi thấy mình đang ở đường Thanh Bình. Rốt cuộc sao cô lại vô thức đi về phía nhà anh thế này? Một chút tự ái nổi lên, cái tôi cá nhân như được thức tỉnh. Suýt chút nữa Hằng có thể bị xe tải cho đo đường, có lẽ tình huống đối mặt với nguy cơ gặp tai nạn đã giúp cô thực tế hơn? Thay vì những câu hỏi "tại sao" không đầu cuối lúc nãy, Hằng bắt đầu quay sang ghét Tùng. Cô đảo đầu xe, về phòng trọ. Đêm hôm đó, Hằng không hề ngủ, cô tiếp tục đọc những gì người phụ nữ kia gửi, kể cả lời nhắn nhủ sau cùng : "Em có biết vì sao vk ck Tùng li dị không? Anh ta có nói là vì vợ anh ta ngoại tình không? Dù là chị hay em thì cũng chỉ là mua vui lấp chỗ trống cho anh ta mà thôi.Anh ta hận phụ nữ chứ không yêu thương gì đâu. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội đến với người đàn ông khác tốt hơn. Đừng để phí tuổi thanh xuân". Sau một đêm suy nghĩ, Hằng trả lời:-Chúng ta gặp nhau được không????---------------------------Nửa ngày sau, người phụ nữ ấy mới trả lời:- Được. Cộng Café 101 Hoàng Cầu nhé. 11:30 tôi sẽ ở đó.- Ok,cảm ơn vì đã đồng ý.Thực chất, Hằng cũng không hiểu mình hẹn gặp chị ta để làm gì. Đánh ghen ư? Cô có tư cách gì để đánh ghen đâu? Tùng không công khai mối quan hệ của hai người, vậy chị ta có lỡ phải lòng và rơi vào vòng tay anh cũng là chuyện bình thường. Hằng còn phải cảm ơn vì chị ta đã nói cho cô một sự thật, dù chưa kiểm chứng nhưng cũng rõ mười mươi. Vây Hằng gặp để hỏi vấn đề gì nữa? Có gì đắt giá thì cô cũng đã được nhận hết . Chẳng nhẽ lại rủ chị ta ra làm chứng mà vạch mặt Tùng ư? Vạch mặt rồi thì làm gì? Hay cầu xin chị ta buông tha anh để Hằng mãi làm người tình của anh? Một người có lòng tự trọng cao như Hằng chắc chắn không làm việc đó. Đơn giản là lúc này, cô quẫn quá, chẳng nghĩ được gì cho thông suốt, tự dưng lại thấy mình cần người phụ nữ ấy, muốn chị ta chửi vào mặt để tỉnh táo hơn. Trong vô thức, Hằng không hề ác cảm chút nào với người đứng vị trí "giựt người yêu". Dường như cả hai đều bị Tùng gạt, ngồi lại với nhau có lẽ họ sẽ tìm ra hướng đi cho riêng mình. Bước vào quán,lên tầng 2, chị ta đã ngồi sẵn ở chiếc ghế dài có đệm hình con công màu xanh đỏ - điểm đặc trưng của hệ thống café với cái tên "CỘNG". Phải thừa nhận, Hằng thua xa người phụ nữ ấy về nhan sắc. Hơn Hằng tới vài tuổi nhưng chị sành điệu, trẻ trung, xinh đẹp như gái 23-24. Dáng người cao, xương nhỏ, các đường nét thanh tú, hài hòa, mắt to tròn với ánh nhìn long lanh đậm chất "yếu đuối và ngây thơ". Vừa ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của chị, Hằng vừa xấu hổ cho bộ dạng của mình. Mới có 1 ngày mà nhìn cô già hẳn đi, mắt vẫn còn sưng húp, thâm quầng, tóc tai xơ xác,da dẻ sần sùi, quần áo thiếu chỉn chu. Nỗi tự ti về xuất thân, gia cảnh, ngoại hình được dịp phát tác khiến Hằng hơi thu vai lại. Cô khẽ gật đầu chào và ngồi xuống ghế đối diện. Tuy xinh đẹp là thế, nhưng phong thái của chị thì vô cùng khiêm nhường, dễ gần. Hằng thêm phần sửng sốt hơn nữa khi chị cất giọng mở lời trước, một thứ âm thanh dịu như nhung:-Em gọi đồ gì uống đi. - ....À...vâng, chị kệ em.Trước đấy vài phút, Hằng vẫn nghĩ 'chị ta', 'người phụ nữ ấy', xưng hô 'chị-tôi', nhưng khi măt đối mặt rồi, cô tâm phục khẩu phục gọi chị xưng em. Đấy, người ta có thần thái thì chỉ ngồi im cũng khiến đối phương điêu đứng. Hằng chưa là tác phẩm gì hết. Cô chẳng có gì ngoài tình yêu vô điều kiện,cái thứ ấy chị em phụ nữ không thiếu. Gọi một cốc chanh tuyết yêu thích dù thời tiết lạnh căm căm, Hằng chậm rãi múc những thìa đá bào ngọt ngọt, chua chua,man mát, thơm thơm rồi để tan từ từ trong miệng. -Cái này em ăn cẩn thận kẻo viêm họng đấy.-....À.....vâng.Sao thế này, hùng hổ hẹn người ta tới đây rồi mà chỉ biết nói mỗi hai chữ 'À' và 'vâng' thôi vậy ? Được chiêm ngưỡng rồi,thỏa mãn sự tò mò rồi,cô còn việc gì để làm nữa ? Dường như chị ta không chịu được sự im lặng nên đã lên tiếng trước :-Thế em hẹn chị ra đây để nói gì nào ?-...À....Chị định thế nào ạ ?-Định cái gì cơ ?Xử lí với ông Tùng thế nào á ?-....Dạ....vâng..- Em...., hình như em đây là lần đầu yêu đúng không ?-........ (cúi mặt và khẽ gật đầu)....-Cứ để cho anh Tùng tự quyết định thôi.-.......(trố mắt ngạc nhiên)......- Em còn trẻ, chưa lập gia đình, đây lại là mối tình đầu thì sẽ thấy điều này thật buồn cười phi lí. Nhưng một thời gian nữa, va vấp với xã hội và tình yêu nhiều hơn em sẽ hiểu cái gọi là 'chai sạn'. Chị đến với Tùng khi đã qua một lần đò và anh ta cũng vậy. Bọn chị thấy dễ cảm thông cho nhau, thấy cần nhau nhiều hơn là yêu nhau. Cảm giác yêu đương có lẽ chỉ tuổi trẻ mới có. Không phải chị không buồn khi Tùng bắt cá hai tay như vậy, nhưng nếu Tùng lựa chọn chị, thì chị vẫn ở bên anh ta. Còn nếu không,chị vui vẻ ra đi. - Tại sao chị lại báo cho em biết thay vì bảo Tùng chủ động cắt đứt với em ?- Đàn ông tham lam, họ sẽ chẳng dứt bỏ con mồi nếu nó vẫn xin chết. - ........- ........Hằng hiểu ra rồi, chính Diệu (tên chị ta) là nguyên nhân khiến đợt sau mổ Tùng giảm hẳn nhiệt trong tình yêu với Hằng. Anh ta tham lam không muốn buông một cô người yêu ngoan ngoãn vâng lời như Hằng. Cô rốt cuộc không thể 'dễ cảm thông' với anh như Diệu nhưng cô biết điều. Khốn nạn thế đấy, anh ta lợi dụng tất cả niềm tin, sự dâng hiến và tình yêu tuyệt đối của Hằng để giữ cô ở bên. Tìm được một người cùng hoàn cảnh thì anh ta nhãng cô ra mà vui vẻ với người ta. Khi cảm thấy nuốt không dễ chịu thì lại quay về quan tâm cô. Rốt cuộc,cô chỉ được hưởng chút tình cảm thừa thãi mà anh ta ban phát. Hằng tự ái quá. Cái tôi trong cô như bật lên thành tiếng yêu cầu cô phải dũng cảm đối diện mà hỏi anh ta cho ra nhẽ. Sợ gì chứ.Đằng nào thì anh ta cũng có yêu thương gì cô đâu ,sao phải sợ mất ? Suốt thời gian qua, Hằng đã luôn phải khép nép ,căng thẳng vì cái thứ tình cảm quá lớn mà cô dành cho anh ta.Bây giờ là lúc cô nên công bằng cho chính mình. Ra khỏi quán, Hằng nhắn tin luôn cho Tùng :-Tại sao anh lại lừa dối tôi ? Anh thấy lừa một con bé nhà quê ngây thơ như tôi thì vui lắm hả ? Làm cho tôi đau khổ thì anh hạnh phúc lắm hay sao ? Đừng liên lạc với tôi nữa. Ngay lập tức, Tùng gọi điện, Hằng không bắt máy. Anh ta liền nhắn tin :-Em cứ bình tĩnh đã. Mọi việc không như em nghĩ đâu. Đợi anh đi công tác về sẽ gặp em,mình nói chuyện.Lúc đứng đấy, Hằng thực sự không muốn gặp , không muốn nghe anh ta nói bất cứ điều gì. Cô lại đeo khẩu trang vào, lên xe, khóc từ quán cafe về đến nhà. 3 ngày nghỉ làm ở nhà, Hằng chỉ biết khóc, tự trách mình rồi lại khóc. Nỗi tức giận chuyển dần sang hận thù nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự thất vọng, buồn bã. Rất may đợt công tác của Tùng kéo dài hơn 1 tuần, thời gian đó đủ lâu để Hằng nuôi dưỡng cơn thịnh nộ cũng như có dũng khí mà đối diện với anh ta....................................Từ hôm đi công tác về, Tùng gọi điện nhắn tin liên tục dù Hằng không bắt máy,không trả lời. Vì số điện thoại này liên quan tới công việc nhiều nên cô không tiện vứt đi. Sau một tuần sống trong đau khổ tột cùng, Hằng trở nên lầm lì kinh khủng. Cô không cười, không nói, không quan tâm để ý tới bất kì ai xung quanh. Vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc, nhưng ngoài công việc ra, Hằng luôn chìm vào một thế giới rỗng tuếch. Không xem phim, không tụ tập bạn bè, không ăn uống la cà, rảnh rồi là chỉ có âm nhạc để rồi đêm về ướt gối. Mọi người có hỏi thì Hằng cũng chỉ lắc đầu kêu đừng làm phiền. Bạn bè và đồng nghiệp giận Hằng lắm, nhưng chứng kiến cái mắt thâm sì, sưng húp như cú vọ mỗi sáng ngày ra thì dần dần mọi người chuyển sang lo lắng cho cô. Mấy chị lớn tuổi không chịu được đứng ra mắng Hằng xơi xơi : 'Có chuyện gì thì mày nói với các chị, sao cứ lầm lầm lì lì mãi thế. Sống thế là không được đâu'. Nghe vậy nhưng cô vẫn ngậm miệng như hến. -Gặp mặt nói chuyện đi, có nhiều việc mà em không biết đâu. Anh giải thích xong,có tiếp tục nữa hay không thì tùy em quyết định.-.....Tùng dừng lại ở tin nhắn đó. Hằng suy nghĩ tiếp 2 ngày và đồng ý gặp mặt. Vừa thấy cô là Tùng vội vàng kéo vào lòng, ôm hôn mơn trớn. Hằng cứ kệ ngồi yên như khúc gỗ muốn cho anh làm gì thì làm. Những cử chỉ ấy từng khiến Hằng sung sướng đê mê, sao giờ đây nó trở nên nhạt nhẽo thế này ? Phản ứng của cô khiến Tùng tưng hửng và dừng lại. Anh đặt cô ngồi xuống bên cạnh, một tay dựa vào thành ghế, một tay quàng lên vai cô, quay sang nhìn thẳng mà hỏi :-Là Diệu liên lạc với em hả ?-Ngoài Diệu ra còn nhiều em khác nữa à ?-Làm gì có em nào.- Tôi không quan tâm đâu. Bây giờ anh hẹn tôi ra đây làm gì ? Tôi thấy cái bài tán gái của anh chắc là được áp dụng với nhiều người đấy nhỉ ? Hẹn tôi ra đây có phải là cho tôi học giáo án nâng cao không ? Còn chiêu bài gì tung ra nốt đi.- Hì...sao tự dưng em ăn nói cay nghiệt thế ? -.......Hằng đứng dậy, chuyển sang ngồi ghế đối diện, dùng hết mọi quyết tâm và sự tự tin đã chuẩn bị trước mà rành mạch hỏi Tùng từng câu một :-Tại sao. Tôi muốn biết tại sao anh làm thế với tôi.-Anh không chủ ý muốn làm em đau khổ. -Vậy tại sao lại dễ dàng đến với cô ta sau lưng tôi như vậy ?-Thực ra, là Diệu chủ động kết bạn với anh. Cô ấy có hoàn cảnh giống anh. Tâm sự một thời gian anh thấy thương Diệu và muốn thử xem sao. -Xì...(cười khẩy). Vậy sao không đường hoàng chia tay tôi đi. Tôi đã nói là không bao giờ ép buộc ai ở bên mình. Nếu anh muốn tới với ai, chỉ cần thẳng thắn chia tay thì tôi sẽ vui vẻ ra đi. Lén lút sau lưng tôi như vậy có khác nào coi thường tôi quá ?- Anh ban đầu chỉ là thương cô ta thôi. Nhưng sau đó anh nhận ra, chỉ có em là phù hợp với anh nhất. Chúng ta đều là những người ưa tự do, không quản lí nhau, không hờn dỗi trách móc.- Thôi thôi, anh dừng ngay cái lí thuyết ấy đi. - ......- ......Cả hai cứ như thế mà im lặng trong vài phút. Hằng muốn tự trấn tĩnh lại cho nước mắt khỏi rơi.Tùng vốn cao ngạo nay bị một con bé kém hơn chục tuổi xưng 'anh-tôi' suốt buổi, còn cao giọng quát anh đầy mỉa mai nên bực mình. Đành rằng là Tùng sai, nhưng anh ta là đàn ông, sĩ diện vẫn là cốt lõi quan trọng nhất. Vì Hằng thực sự có giá trị trong lòng Tùng nên anh kiên nhẫn xuống nước thể hiện rõ thành ý hàn gắn. Hằng hiểu điều đó, chút yếu mềm còn sót lại trong cô muốn lên tiếng :-Em muốn hỏi một điều , anh trả lời thành thật được không ?-Được, em hỏi đi.-Nếu phải chọn lựa giữa em và Diệu, anh chọn ai.- Chọn em.-Tại sao ?-Em là người đến trước mà, phải được ưu tiên chứ.-Xì.... (cười khẩy)- Em cười gì ?-Vậy thì thôi, đừng chọn tôi nữa. Nói đoạn, Hằng dứt khoát đứng dậy ra về, mặc kệ cái sĩ diện và mối quan hệ của anh ta. Cô nhất quyết không để mình phải gắn bó với ai đó chỉ vì được bố thí tình cảm. Hằng chỉ muốn chửi thẳng vào mặt Tùng rằng anh ta là đồ khốn nạn. Anh là cái thá gì mà được phép chọn phụ nữ ? Anh có muốn chọn thì chắc gì người ta đã đồng ý. Và anh chọn tôi theo cách ấy thì càng xứng đáng để cho tôi rời xa anh.Tôi thề là sẽ làm được. ---------------Dù Hằng luôn bịt khẩu trang nhưng đã mấy lần Quân và các bạn cùng xóm thấy cô mắt đỏ nhòe nhoẹt nước phóng vào ngõ. Bọn con gái đã gọi,đã hỏi mà Hằng chỉ lắc đầu kêu mệt và muốn nghỉ sớm. Bọn nó cũng bàn tán, đồn thổi nhưng không làm phiền nữa vì tôn trọng cuộc sống cá nhân của cô. Chỉ có Quân là không chịu được. Anh lo lắng, nhắn tin hình mực đeo nơ đang khóc với mấy dấu hỏi to tướng mà Hằng chẳng hồi đáp. Gọi điện không bắt máy. Tức quá, Quân quyết định tới tận nhà làm cho ra nhẽ. Lúc đó là 9h tối. Thời tiết vẫn còn rét nên ai cũng chui trong chăn xem ti vi chứ chả dại mà lượn lờ ngoài đường. Gõ cửa cồng cộc rồi gọi 'Hằng ơi' mấy lần cô mới lên tiếng :-Em ngủ rồi, anh về đi.-Còn bật điện mà kêu ngủ rồi à. Mở cửa anh bảo cái này.- Vô duyên, đêm tối còn bảo con gái ở một mình mở cửa là sao ?- Không mở là phá cửa đây này.- Phá cả cái nhà này luôn đi.-Không cãi nhau với em đâu, anh chỉ hỏi chút xíu rồi đi luôn, việc quan trọng.- Mệt quá, em đã bảo là em muốn đi ngủ rồi.- Em không mở là anh rủ cả khu này sang gõ cửa nhà em đấy.- Điên à. Bực cả mình, chờ tí.Hằng vừa khóc xong nên chạy xuống lau mặt rồi mới mở cửa. Cô không muốn Quân nhìn thấy bộ dạng của mình rồi hỏi han lắm chuyện, nhưng thực ra Hằng cũng cần người có thể lắng nghe cô. Hằng chưa nói ra được nỗi đau khổ của mình với bất kì ai. Quân đã từng tin tưởng mà kể về quá khứ và My, giúp cô sửa nhà một cách vô tư, luôn quan tâm đơn giản như một người anh. Quân cũng là người kín tiếng, lại sâu sắc từng trải hiểu đời, biết đâu anh ta sẽ đưa ra cho Hằng một lời khuyên hơp lí. Mở cửa xong, Hằng kêu Quân cứ để thế không đóng lại rồi lên ngồi trên bậc thứ 5 của chiếc thang gỗ , còn Quân hơi lúng túng trước bộ dạng phờ phạc gấu trúc của Hằng. Biết được điều đó nhưng Hằng trơ luôn,không thèm ngượng nữa. -Nào,anh muốn hỏi gì ? -Sao em khóc nhiều thế ?- Em không được khóc à?- Uh. Em khóc sẽ làm người khác đau lòng.- Xì..., ai mà thèm đau lòng chứ.-Biết đâu có ai đó thầm thương trộm nhớ em thì sao ?-Anh chắc ? Em ạ anh luôn đấy.- Thôi nào,không bướng bỉnh nữa, nói anh nghe xem có chuyện gì mà gần 2 tháng nay em như tự kỉ í ? Trong khu ai cũng bàn tán chuyện cứ nhìn là thấy em mắt sưng húp. Lấy đâu ra nước mắt mà khóc lắm thế ?- Kệ họ bàn tán đi anh, em mệt không còn sức mà quan tâm đâu.- Thì ít ra cũng phải để anh quan tâm chứ ? Anh em mình chơi lâu như vậy rồi, có gì cần giúp đỡ thì em phải nói ra anh mới biết mà giúp chứ ?- Em.....em......Những nghẹn ngào lại dâng lên tận cổ khiến Hằng không thể nói ra lời, nước mắt lăn dài , cô lấy hai tay ôm mặt rồi nấc lên từng hồi. Quân tiến lại gần, vỗ vỗ nhẹ vào vai Hằng, muốn an ủi một chút mà sao anh không lên được. Tay trái nắm chặt trong túi quần, Quân chỉ muốn biết ngay kẻ nào đã làm cho cô bé đau khổ như vậy, anh sẽ cho hắn một quả đấm để Hằng hả giận. Nấc chán đến 5p mới dừng lại được, Hằng cầm tờ giấy đa năng mà Quân với trong nhà vệ sinh ra cho cô lau mặt. Khoanh tay trước ngực, Quân đi đi lại lại trong phòng, anh đang chờ đợi Hằng trút bầu tâm sự. Cô bắt đầu bằng những câu hỏi đứt quãng vì nấc :-Anh à, tại sao hắn lại lừa dối em ? Tại sao không chia tay em đi rồi hẵng tới với người khác ?- ..........-Hắn coi thường em đến thế à ? Em nghèo hèn, xấu xí, nhà quê nên hắn được quyền đùa giỡn sao ?- ..........- Em phải sống thế nào với nỗi hận này ? Đã rất cố gắng, nhưng em không thoát ra được những suy nghĩ về anh ta , về những kỉ niệm đã có, và về sự lừa dối hèn mạt của anh ta. - ..........- Nhiều lúc, em muốn giết anh ta rồi, nhưng lại thấy mình vẫn còn yêu anh ta rất nhiều. Em ghét mình quá. Đã quyết tâm dứt bỏ rồi mà vẫn một mình ngồi đây khóc lóc vì anh ta. - ........- Anh nói đi,em phải làm thế nào bây giờ ? hu hu hu......Quân cảm thấy, những ấm ức của Hằng đang chuyển dần sang chính anh. Anh chỉ muốn hỏi cô xem cái 'anh ta' ấy là thằng nào để anh đi tìm hắn rồi thay cô xử lí. Nhưng chỉ có tuổi trẻ nông nổi ngày xưa của Quân mới làm thế. Quân của hiện tại đã va vấp nhiều nên chững chạc chín chắn hơn. Ngay lúc đấy, anh chỉ muốn mình là người che chở , vỗ về cho cô bé đang khóc lóc kia. Đứng cạnh chiếc thang gỗ , Quân nhìn Hằng nức nở quá liền vươn tay kéo đầu cô gục vào vai anh, vuốt vuốt tóc rồi vỗ nhẹ vào lưng. Hằng đang hỏi Quân xem phải làm thế nào, nhưng anh cũng chưa thể nghĩ ra. -Nín đi, nín khóc đi rồi anh bảo cho phải làm gì. - hu hu huNhư được cởi tấm lòng, Hằng gần như gào lên, nước mắt nước mũi dây hết ra áo của Quân. Khóc có người chứng kiến nghe chừng nhanh vơi hơn là khóc một mình. Chốc lát thấy Hằng đã im im, Quân đỡ cô ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thang gỗ, hai tay anh đút túi quần nhưng ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào Hằng mà nói :-Để anh kể cho em một câu chuyện đọc được trên mạng như thế này : Một cô gái chia tay người yêu, đau khổ quá ra bờ sông định tự tử. Có ông lão đi tới mới hỏi sự tình thì cô khóc lóc : 'Con không thể sống thiếu anh ấy'. Em biết ông lão nói gì không ?- ....(lắc đầu).....-Ông lão ôn tồn nói : Con thử nhớ lại xem, trước khi gặp anh ta, con có sống được không ? sống thế nào ? có vui vẻ không ? Nói rồi, ông lão bỏ đi. Còn cô gái như sực tỉnh. Trước khi gặp anh ta, cô sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ không còn anh ta nữa, cô chỉ cần sống như trước kia thôi.- ........Hằng ngước đôi mắt vừa ngớt lệ lên nhìn Quân cảm kích. Miệng khẽ mỉm cười. Chứng kiến sự đau khổ của Hằng, rồi nhìn thấy ánh mắt nụ cười đượm buồn kia, Quân bỗng sững lại. Anh quên mất cửa nhà vẫn mở, quên mất cuộc nói chuyện với Hằng bên bờ biển Cửa lò hôm nào, quên cả những cố gắng 'chơi đẹp' bấy lâu nay của mình. Quân nhìn Hằng da diết , trìu mến hơn khiến cô chớp chớp mắt rồi nhìn xa xăm ra cửa để tránh. -Hằng này, khi thất tình, có một cách để vượt qua nhanh hơn đấy.- Cách gì chỉ em đi ? Anh có nhiều kinh nghiệm trong vụ này hả ?- Uh. Muốn nhanh quên tình cũ thì chỉ có cách mở lòng đến với tình mới thôi.- Hì...., cách đấy thì em biết rồi. Nhưng ai thèm làm tình mới với em đây. (Vẫn thói quen hay đùa)- Anh thì có được không ? - Hộ cái. Cứ nghĩ Quân cũng hùa vào chém gió với mình như mọi ngày nên Hằng buột ra câu 'hộ cái' quen thuộc. Ai ngờ, lần này, trong hoàn cảnh và cảm xúc hôm nay, Quân đã quên mất chính bản thân mình và những trách nhiệm anh vẫn đeo lên vai. Tiến gần thêm 1 bước về phía Hằng, Quân nghiêng đầu hôn trực diện lên môi cô. Hằng đứng hình, quên luôn nỗi thất tình, chỉ còn sự ngạc nhiên, hoang mang, miệng vẫn khép nhưng mắt chớp liên hồi. Theo phản xạ, Hằng hơi ngả người ra thang gỗ, hai tay giơ lên định đẩy người Quân ra thì một tay anh giữ chặt tay Hằng để lên ngực, tay kia vươn ra sau đầu kéo Hằng lại để hôn thực sự hơn. Lúc này thì Hằng đã xác định được tình hình. Cô mím chặt môi, lấy hết sức thoát khỏi Quân, giơ tay tát vào má anh một cái đau điếng. Vừa nhìn Quân với ánh mắt hình viên đạn, vừa thở hồng hộc vì tức giận, Hằng nhảy xuống khỏi thang gỗ, vừa đẩy Quân thêm một lần vừa tuôn ra những câu mắng nhiếc. -Anh là đồ khốn. Đàn ông các anh toàn là một lũ khốn. Anh nghĩ gì mà làm trò đó với tôi ? Anh nghĩ tôi yếu đuối tới mức cần phải vợt ngay một gã đàn ông để vui vẻ quên đi một gã đàn ông khác à ? Anh coi thường tôi quá đấy. Tôi cứ tưởng anh chơi đẹp lắm, tưởng anh tử tế lắm. Anh muốn lợi dụng giây phút chênh vênh của tôi để cuốn tôi vào mối quan hệ tay ba của anh à ? Tôi không phải loại gái dễ dãi thế đâu nhá. Tôi thấy xấu hổ vì đã quen anh, lại từng coi anh như anh trai. Đừng rủ tôi làm trò mèo này. Anh không thấy áy náy với My hay sao ? Anh cút ngay đi, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. - ......- ....(Đóng cửa sầm một cái rất mạnh)....Dường như có bao nhiêu câu muốn chửi Tùng thì Hằng trút hết lên đầu Quân. Hằng không phải giận cá chém thớt, mà Quân làm cô thất vọng thực sự. Quân là người khiến Hằng tin rằng, trên đời này có đàn ông tử tế ,trách nhiệm. Ai ngờ, cô mới mở lòng tâm sự một chút với anh ta thì anh ta lại nhảy vào lợi dụng ngay. Đang là lúc mất niềm tin nhất về đàn ông mà Quân xử sự như vậy khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Bao nhiêu sự hiền lành, nhẫn nhịn của Hằng đều bị biến thành chua cay độc địa. Cô hận Tùng, ghét Quân và coi thường tất cả đàn ông. Không thể chịu nổi những mối quan hệ rách nát ấy, ngay trong tuần sau đó, Hằng trả phòng trọ, chuyển sang thuê nhà ở khu Định Công, thay số điện thoại và nghỉ việc ở công ty cung ứng hàng tiêu dùng Nhật. Cô muốn cắt đứt mọi liên hệ với những người đàn ông vừa gây đau khổ cho cô. Chấm dứt một mối tình đầu tưởng chừng không thể tươi đẹp hơn và một tình bạn cứ nghĩ là sẽ bền chặt lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanrua