Chương 1 : Xuyên đến Đại Việt dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, không khí thật trong lành, chim họa mi véo von báo hiệu một ngày mới bắt đầu, trên con đường lớn nhất của thành Bắc Ninh, lác đác chỉ có vài bóng người qua lại, có kẻ sáng sớm phải đi mua hàng, có kẻ tất bật chuẩn bị hàng đem bán, có những kẻ ăn mày đang ngồi co ro một góc, đủ các thể loại tam giáo cửu lưu. Đây cũng là thời điểm mà các sạp hàng, cửa tiệm, các khách điếm, sòng bac, kỹ viện. trong thành bắt đầu mở cửa để đón một ngày làm ăn buôn bán mới. Lượng người qua lại trên đường cũng dần dần trở lên đông đúc.

"Tránh ra, mau tránh ra. Nếu mà khiến lão tử chậm chễ, lão tử lại không chém đầu cả nhà các ngươi bây giờ". Bỗng từ đâu một con ngựa chạy vọt qua, kèm theo đó là tiếng mắng chửi thô lô. Kẻ cưỡi ngựa dường như không xem mạng người vào đâu, con ngựa vọt qua như điện giật bất chấp con đường đầy người. Cũng may không có ai bị kẻ cưỡi ngựa kia đâm phải, một phần do kẻ kia chắc cũng là một mã thủ cao siêu, một phần thì do dân chúng cũng kịp tránh né. Tuy người thì không sao nhưng hàng hóa thì đổ, dập nát hết cả khiến cho kẻ thì khóc vì tiếc của, kẻ thì oán thán nhưng hoàn toàn không có một tiếng măng chửi nào. Thật kì lạ!!.

Có nhiều người mới từ nôi khác tới đây, thấy chuyện kì lạ liền hỏi những người bên cạnh, khi được giải thích mới hiểu rõ thái độ khác lạ của dân chúng. Hắn khi nãy còn bất bình muốn mắng một tiếng.... nghĩ đến đây một luồng khí lạnh chạy dọc khắp sống lưng hắn. Nghĩ đến cũng thật may hắn là một thương nhân mà còn là một thương nhân nước Triệu nữa, người ta thường nói thương nhân nước Triệu đứng đầu thiên hạ cũng không phải quá đáng. Xưa có Lã Bất Vi mua vua bán đế làm đến chức thừa tướng nước Tần là đủ biết, người ta vẫn truyền nhau thương nhân nước Triệu giỏi nhât là quan sát sắc mặt người khác, hắn cũng nhờ khả năng này mà tránh thoát được khỏi quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần. Hắn vừa thấy may mắn vừa thấy ủ rũ, thôi tốt nhất từ sau không nên xen vào truyện không phải của mình, cứ an an ổn ổn làm việc buôn bán của mình là tốt nhất. 

Ai bảo kẻ vừa cưỡi ngựa chạy qua chính là kẻ truyền tin dưới trướng của vị kia chứ. Ở thành Bắc Ninh này ngươi có thể không biết hoàng đế nhưng ngươi không thể nào không biết được vị kia. Nói hắn là kẻ quyền hành nhất nhì trong triều cũng không quá đáng.


Tất cả những điều đó đều được một kẻ thoạt nhìn thì tưởng là cái bang đệ tử ngồi trước một con hẻm nhỏ thu hết toàn bộ vào trong mắt. Trước mặt hắn chỉ có một miếng gỗ , trên đó chỉ ghi một dòng chữ :"Ta không phải là ăn mày, xin đừng bố thí. Trần Nguyên Chân", bên dưới còn kèm một cái tên mà có lẽ là tên của gã ăn mày này. Thật kì lạ!! Nếu xét bề ngoài của hắn thì rõ ràng là một kẻ ăn mày đang ngồi xin tiền, nhưng hắn lại viết một dòng chữ kì lạ như thế là sao? khiến những người xung quanh cảm thấy tò mò vây mà quanh hắn chỉ chỏ. Hắn vẫn ngồi đó bất động thật lâu, duy chỉ tinh quanh không ngừng ẩn hiện trong mắt hắn mới khiến người khác biết hắn vẫn còn sống. Tận đến khi mọi người giải tán hắn vẫn không di chuyển dù chỉ một chút. Nếu kẻ này không phải là một xác chết thì chứng tỏ hắn thật sự rất kiên nhẫn.

Thực ra nói kẻ ăn mày kia đã chết cũng không sai. Chính xác hơn là tầm 1 tháng trước, kẻ ăn mày này trong cơn bệnh nặng nhưng không đủ tiền mời đại phu và cũng không có ai thân thiết chăm sóc đã khiến hăn bệnh nặng qua đời. Còn hắn bây giờ vốn là một tên maketing bình thường trong khi đi du lịch tại ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử, khi đi qua đỉnh núi cao chót vót kia, không biết ai có mối thù sâu nặng gì đối với hắn mà nhẫn tâm đẩy hắn xuống dưới. Khi mở mắt ra hắn đã xuyên vào một kẻ ăn mày bị bệnh đã chết, trong đầu còn có thêm vài mảnh trí nhớ không hoàn thiện của tên ăn mày kia nữa. Tiếp nhận cả cơ thể lẫn căn bệnh của tên kia, hắn cứ nghĩ mình vừa chạy thoát khỏi tên đầu trâu thì lại sa vào lưới của tên mặt ngựa rồi.

Đến khi nhận ra triệu chứng của mình, hắn đã đoán ra mình đã mắc căn bệnh gì. "Hóa ra tên này bị thương nhẹ ở chân , nhưng do không biết đề phòng nên dẫn đến nhiễm trùng, gây ra cơn sốt cao gây tử vong". Nghĩ đến đây cũng thật may mắn vi nhà hắn hồi nhỏ có mở một tiệm thuốc Nam kết hợp với Tây y nên cho dù hắn không theo nghành này nhưng cũng biết một ít. Hắn lục khắp người mình còn đúng 1 lượng bạc, có lẽ đây là toàn bộ tiền do tên ăn xin kia tích góp được. Kiếm xung quanh được một cây gậy, hắn dùng con dao của tên ăn mày kia à không giờ là của mình, sau một hồi gọt dũa hắn đã tạo thành một cây nạng tạm thời. Hắn chống nạng đứng lên, mò mẫm đi tới tiệm thuốc trong thành dựa theo vài mảnh trí nhớ còn sót lại của tên ăn mày kia. Bỏ qua ánh mắt khinh thường của tên tiểu nhị, hắn nhanh chóng đọc tên những vị thuốc mình cần mua :"Bốc cho ta khổ sâm, cúc hoa 6 tiền; xà sàng tử, kim ngân hoa 3 tiền; đại phụ tử, đại xương tiền, bạch chỉ, hoàng bá 1 tiền 5 hào. À mà cho ta mua thêm một chiếc nồi để sắc thuốc".


"Nhìn bộ dạng khố rách áo ôm của ngươi không biết có đủ tiền trả không?" tên tiểu nhị khinh thường nói. Nếu không phải hắn đang bệnh thì Trần Nguyên Chân hắn thề không đánh cho tên tiểu nhị này kêu cha gọi mẹ thì hắn không mang họ Trần nữa. Hừ một tiếng Trần Nguyên Chân rút tiền ra vất cho tên tiểu nhị. Tiểu nhị còn định khinh thường gã ăn mày kia mấy câu nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của hắn thì rụt cổ lại chạy vào bốc thuốc. Sau khi nhận được thuốc và nồi sắc, Trần Nguyên Chân đi mua thêm một ít thịt và vài cái bánh bao, dù sao cần phải có chút dinh dưỡng mới hồi phục được. 

Về đên ngôi miếu mình đang ở, hắn liền đem chỗ thuốc mua được sắc lên. Ngồi bên đống lửa, Trần Nguyên Chân cầm con dao của mình hơ hơ qua lửa không biết để làm gì. Sau khi con dao nóng lên hắn cắn thật chặt miếng vải rách, tay đem con dao cắt mạnh xuống chỗ bị nhiễm trùng. Thì ra hắn muốn cắt bỏ phần đã nhiễm trùng, nếu không cắt sớm mà để nó lan ra thì có lẽ phải đem cả bàn chân cắt xuống. Sau khi cắt đi phần nhiễm trùng ở vết thương, miệng vết thương đã hết thâm mà còn có máu đỏ chảy xuống, điều đó chứng tỏ nhiễm trùng chưa lan ra các phần khác. Sau khi uống thuốc và ăn vài cái bánh bao, Trần Nguyên Chân ngả đầu xuống nghỉ ngơi. Cũng may hắn mà một con người rất lạc quan, nếu đã không về được thế giới kia thì hắn sẽ tìm cách hòa nhập vào thế giới này, có lẽ dựa vào những hiểu biết của mnih về lịch sử, hắn có thể tạo nên một sự nghiệp hoặc ít nhất làm một phú ông giàu có với thật nhiều lão bà, sông một cuộc sống thật tiêu dao.

Nhưng kế hoạch dựa vào hiểu biết lịch sử để tạo nên sự nghiệp.. vv.. của hắn chưa kịp triển khai đã bị chết non trong trứng nước rồi. Vì trong một tháng dưỡng thương này hắn cũng đã tìm hiểu được nhiều điều về thế giới này. Thế giới này so với thế giói kia của hắn thì phải gọi là khác nhau như Địa Cầu với sao Hỏa luôn, tuy có phần giống nhưng điểm giống so với điểm khác thì như số lông của một con voi so với số lông của chín con trâu vậy. Tuy bề ngoài thì giống nhau nhưng thời gian, không gian, lịch sử của thế giới này so với thế giới kia thì hoàn toàn bị đảo lộn.

Năm nay là năm Thái Bình thứ 3, Đinh Tiên Hoàng sau khi dẹp loạn 12 sứ quân đã lập ra nhà Đinh, đặt quốc hiệu là Đại Việt. Nhưng khác ở đây lại chính là Đại Việt bao gồm toàn bộ vùng miền bắc, một phần miền trung và 3 tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây của thế giới hiện đại. Còn miền nam hiện tại vốn là một đế chế hùng mạnh gọi là Phù Nam quốc. Nhưng sau khi bị người Khmer đánh chiếm thì hiện tại đã đổi lại thành Thủy Chân Lạp quốc. Thủy Chân Lạp quốc bao gồm hạ lưu sông Mêkông (Nam bộ ngày nay) và toàn bộ nước Ai Lao (tức nước Lào ngày nay). Đại Việt ta nam giáp Thủy Chân Lạp, bắc giáp Sở, tây giáp Tần, diện tích Đại Việt so với các nước kẻ trên tuy không thể gọi là nhỏ nhưng cũng không tính là lớn được. Nhưng tại sao lại có Tần, Sở ở đây? Vì không hiểu tại sao Trung Quốc hiện mới là thời kì Chiến quốc. Theo những truyện hắn từng đọc thì sau thời nhà Chu là đến thời ki Xuân Thu Chiến Quốc nhưng ở đây kỳ lạ là sau thời Chu lại là thời Đường?? Sau đó tiếp đến mới là thời kì Xuân Thu và hiện tại là Chiến Quốc.

(Thời kì này, sáu nước Tần, Sở, Triệu, Ngụy, Tề, Yên âm mưu thâu tóm lẫn nhau, ngoại trừ nước Hàn đất nhỏ dân ít lại nằm ở giữa trung tâm sáu nước là không có tiếng nói. Sáu nước kia cứ xảy ra chiến tranh liên miên, vì vậy người đời sau gọi thời kì này là Chiến Quốc. Mãi đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc thì lúc này Trung Quốc mới trở về thành một khối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro