Đông Các điện Đại học sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Spedoca
Pairing: Wendy x Irene


Tôn Thừa Hoan bước chân đi loạn, không phải bởi vì nàng say rượu, mà nàng thực đã chán ghét bọn người ở Tuyên Văn điện tới mức không thể chịu đựng nổi. Còn nói là văn nhân học sĩ, lúc đi đứng thì hất mặt lên trời, mở miệng ra thì Khổng Tử có dạy, Lão Tử có nói, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một bọn thối nát ra vẻ thanh cao không tiệc thì rượu trọng nam khinh nữ. Trêu ghẹo con gái nhà người ta thì nói là mỹ nhân như cảnh đẹp, tức cảnh sinh tình. Suốt ngày bê tha chè chén thì nói là tổ chức hội ngâm thơ, vịnh họa. Muốn phun một bãi nước bọt, toàn là bọn dở người thối tha.

Lại nói dưới thời Chiêu Quang Hoàng Đế, đất nước yên bình, vạn dân ấm no, trong học hành thi cử cũng có sự tiến bộ nhất định. Ví như triều đình cho phép nữ nhi được học hành, nếu học tốt cùng vượt qua được các kì thi nhất định ở hội, làng, thì cho phép lên kinh thành ứng thí, nếu kết quả lại tốt, vẫn phong danh đỗ đạt, cho phép làm quan. Tuy là luật lệ tiến bộ, nhưng cũng chỉ mới ban hành được hơn mười năm, số lượng nữ quan cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Tôn Thừa Hoan nàng lại càng hiếm gặp. Bởi vì đa số các nhà thường dân đều không có tiền cho con cái đi học, nếu khá hơn một chút thì phụ mẫu vẫn nghĩ nữ nhi không cần học cao, kiếm một tấm chồng tốt thì có thể ấm no cả đời, nếu lại là nhà khá giả cao quý thì các vị tiểu thư vốn cũng đã được học cầm kì thi họa, cốt yếu vẫn là để tương xứng với lang quân tương lai không công hầu thì cũng khanh tướng. Tất cả đều không nghĩ tới việc học hành vất vả chỉ để ra làm quan.

Chỉ có Thừa Hoan nàng vừa khéo sinh ra ở một gia đình trung lưu khá giả, phụ thân nàng là thương nhân buôn vải, mấy đời đều bán buôn khó tránh tiếng bị coi thường, cho nên phụ thân từ nhỏ đã bắt nàng dùi mài kinh sử, cho dù là cầm kì thi họa hay thiên văn địa lí đều bỏ tiền thuê lão sư tốt nhất bồi dưỡng cho nàng. Cũng may Thừa Hoan đầu óc không tệ, đối với việc học hành cũng không có nhiều chán ghét. Rất nhanh nàng mười sáu tuổi bước vào thi cử, mười tám tuổi đội mũ Trạng Nguyên, được lão Hoàng Đế vừa ý, cho làm Đông Các điện Đại học sĩ, chuyên phụ trách tham vấn cho thiên tử và dạy học cho các tiểu hoàng tử công chúa và nhi tử của các vương thất khác trong hoàng tộc. Chức quan này tuy rằng không có quá nhiều thực quyền, nhưng cũng đủ làm Tôn lão gia nở mày nở mặt, từ sáng tới chiều đều là ngẩng mặt lên trời cười hềnh hệch, tiểu nữ nhi nhà ta là lão sư của Thái tử.

Bởi vì Thái tử vẫn còn là tiểu hài tử tám tuổi, nên vẫn đặc biệt không vừa lòng các lão thái sư chậm chạp già yếu lại không chơi vui, cuối cùng đổi tới đổi lui, lại để Tôn đại học sĩ nữ quan, trên dưới hai mươi tuổi lại còn là người mới nhất ở Đông Các điện, lãnh lấy trách nhiệm dạy dỗ Hoàng Đế tương lai. Nàng nhìn các lão thái sư trẻ nhất cũng đã bốn mươi sáu tuổi, già nhất còn có thể làm tằng tổ phụ của mình, lại phải khoanh tay áo cúi người chào nàng một tiếng Tiên sinh, lão phu cùng lão thái phó cáo lui, thật sự đau đầu chóng mặt.

Đông Các điện, Tuyên Văn điện, Vũ Hiển điện, thật ra có chỗ nào không dám cho nàng mặt mũi, Tôn đại học sĩ dù sao cũng được Hoàng Đế ưu ái, tiểu Thái tử lại đặc biệt nghe lời, thích chơi cùng nàng, bọn râu dày mặt béo này đều sợ Thừa Hoan nàng nhỏ nhen, rỉ tai Thái tử vài lời, Thái tử lại là bảo bối trong tay Hoàng Đế, không phải tước vị của bọn họ đều lung lay sóng gió hay sao. Dù sao thái bình thịnh trị, vạn sự yên vui, có thể thoải mái chè chén quá ngày là tốt rồi, cần gì quá so đo nàng, tất cả đều thống nhất ngó lơ Thừa Hoan, lấy khách sáo xa cách mà tiếp đãi, thôi bỏ đi, dù sao mình cũng không hợp với mấy trò say sưa trêu hoa ghẹo nguyệt chán ghét đó.

Lầm bầm một chút, lúc ngẩng đầu lên nhìn lại, Tôn Thừa Hoan nàng đã đi lạc vào rừng.

WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI


- Thế nào thế nào?

Phác Bảo Kiếm nôn nóng hỏi, trên mặt không giấu được vẻ mừng rỡ. Phác thiếu gia vốn là con trai độc nhất của Phác đại tướng quân thanh danh lừng lẫy, chỉ đáng tiếc hổ phụ sinh khuyển tử, hắn cả ngày nếu không phải trốn luyện võ thì cũng là trêu tức văn lão sư. Phác tướng quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngoài mấy lời khuyên bảo đe dọa cũng không thể làm gì hơn, dù sao từ đường Phác gia ngày sau vẫn cần có người nhang khói. Nếu chỉ là lười biếng vậy cũng không có gì đáng nói, Phác Bảo Kiếm sở thích lớn nhất chính là hằng ngày mang một đám gia đinh đi dạo quanh kinh thành, trêu chọc các cô nương nhà lành, thỏa thích rồi thì chui vào thanh lâu uống rượu, đến tối lại được gia đinh khiêng về. Nếu không phải Phác tướng quân nghiêm cấm hạ lệnh, chỉ cần còn có bất kì lời cáo trạng nào đến gõ cửa tướng phủ, tướng quân lập tức không cần tên phá gia chi tử này nữa, thì không biết là thanh danh Phác tướng quân còn bị hắn quậy đục tới mức nào. Thật sự phí hoài hai chữ Bảo Kiếm.

Nói ra thì thật xui xẻo, Phác Bảo Kiếm một ngày nọ trên đường được gia đinh khiêng về từ thanh lâu, nửa tỉnh nửa say, lại vô tình đi ngang qua kiệu của Bùi gia. Bùi tể tướng cũng là một vị trọng thần trong triều, trên tay chỉ có một viên tiểu minh châu là Bùi Trụ Hiện tiểu thư. Bùi lão gia vô cùng sủng ái đứa con này, trước giờ số người được thấy mặt Bùi tiểu thư thật sự là trên đầu ngón tay, nàng không chỉ thông minh xinh đẹp, hơn nữa tính tình cũng không quá thích giao thiệp bên ngoài, ngoại nhân được nhìn thấy nàng, lại càng là ít.

Bùi tiểu thư hôm nay hiếm hoi xuất quan, là bởi vì nể mặt nàng độc nhất một hảo tỷ muội Khương Sáp Kỳ sinh thần. Vui chơi muộn màng, đến lúc trở về Bùi phủ cũng là chập choạng tối, không nghĩ đến buổi tối yên tĩnh, lại có âm thanh người lớn tiếng kêu ca ầm ĩ. Bởi vì tò mò, nàng liền vén màn kiệu nhìn ra ngoài một chút, hóa ra chỉ là một tên công tử nhà nào đó say xỉn, nhìn qua vừa phiền toái lại đáng ghét, Bùi tiểu thư trực tiếp đóng màn mặc kệ. Chẳng qua không nghĩ một giây tò mò này, lại đem lại cho nàng vô vạn phiền toái về sau.

Phác Bảo Kiếm một khắc say xỉn kia, vô tình nhìn thấy tiên nữ, không biết là mơ hay thật, lập tức say mê nàng. Với địa vị thiếu gia Phác phủ, không chậm lắm hắn liền có được đầy đủ thông tin của tiểu thiên tiên kia, thì ra là ái nữ của Bùi tể tướng. Tể tướng quyền uy không nhỏ, đối với cha hắn là Phác đại tướng quân cũng là kẻ chín lạng người nửa cân, không thể đem quyền thế đến cướp nương tử. Bảo Kiếm thật ra cũng là một tên tiểu nhân có mưu xảo, hắn thừa biết với tai tiếng của mình, chưa cần đến được cửa thì nhất định lão tể tướng sẽ trực tiếp kêu người tiễn khách, hơn nữa bứt dây động rừng, không phải là kế hay.

Hắn mưu tính hai tháng dài, Bùi lão gia vẫn luôn không hề hay biết có một con rắn đang chực chờ cắn lấy minh châu trên tay mình.

Hai tháng sau, là sinh thần của Phác phu nhân. Sinh thần của phu nhân đại tướng quân, hiển nhiên linh đình hoành tráng, các đại thần trong triều đều đến dự, đến cả lão hoàng đế cũng nể mặt tướng quân mà gửi quà. Phác Bảo Kiếm một bên giả vờ vô tình nói mấy lời, Phác phu nhân liền ưng thuận, thỉnh cầu Phác lão gia mời tể tướng, lại yêu cầu phải có cả phu nhân và ái nữ tới tham dự. Yêu cầu này tính ra cũng không có gì là quá đáng, Bùi tể tướng không tiện không nể mặt tướng quân, hôm nay liền đem theo gia quyến đến dự tiệc.

- Thiếu gia, đều đã chuẩn bị xong. Gói nhỏ này là Thiên Kim, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. Đến lúc gần tàn tiệc, người mời Bùi tiểu thư một chung rượu nhỏ, không quá một khắc, dược hiệu tự nhiên phát tác.

- Haha tốt tốt, như vậy, còn bọn phu kiệu?

- Đều đã thưởng trước cho bọn hắn một nửa số tiền, trước tiên thay đổi lộ trình từ Phác phủ đi vòng ra cánh rừng nhỏ cạnh kinh thành, đến chỗ định trước thì tản đi, khoảng một canh giờ sau, đợi thiếu gia xong việc, thì thần không biết quỷ không hay quay lại mang Bùi tiểu thư trở về Bùi phủ. Dược tính của Thiên Kim cực kì mạnh, thiếu gia che mặt một chút, giả làm thảo khấu, hù dọa nàng ta, Bùi tiểu thư vì danh tiết, nhất định sẽ không dám nói chuyện này ra ngoài, cho dù có nói, cũng không có ai nghi ngờ được tới thiếu gia.

- Hahaha, được được, làm rất tốt. Chuyện này khi xong, bản thiếu gia sẽ có trọng thưởng cho ngươi.

- Đa tạ thiếu gia.

Kế hoạch này của Phác Bảo Kiếm, thật ra mười phần sơ hở, nhưng mà, lão thiên gia, lại quả thật giúp hắn một tay.

WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI

- Phụ thân, Trụ Hiện mệt mỏi, muốn quay về nhà.

Bùi Trụ Hiện thở dài, rượu tiệc ồn ào, không phải là nàng sở thích. Xung quanh có quá nhiều người lạ mặt, không phải nhất phẩm thì cũng là trọng thần, hơn nữa không thiếu nhiều người lần đầu thấy Bùi tiểu thư, thật sự xinh đẹp, nếu có thể mang nàng về, chính là thông gia với Tể tướng đương triều. Bùi Trụ Hiện tuy chán ghét, nhưng không thể không cho cha nàng mặt mũi, đối với mỗi một tên công tử mặt trắng hoặc là mấy lão già hôi mùi rượu, đều phải miễn cưỡng bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn vui vẻ.

Bùi lão gia gật gật đầu, cũng hiểu nhi nữ nhà mình chịu đến mấy chỗ này, thật sự đã rất hiếu thuận để cho hắn thể diện.

- Như vậy, Hiện nhi ngươi đi theo ta chào Phác lão phu phụ một tiếng, phụ thân tùy tiện kiếm một cái lí do, cho ngươi trở về trước.

Trong đại tiệc ồn ào, kẻ hầu người hạ tấp nập, không ai để ý một tiểu nha hoàn thấp kém bưng một bình rượu, đi tới đi lui đằng sau Bùi gia bàn tiệc.

- Thiếu gia, Bùi tiểu thư bây giờ sắp sửa trở về Bùi phủ.

- Được, ngươi đem cho ta chung rượu, để ta tiễn nàng haha.

Chung rượu đặc biệt này, vốn không được rót rượu, bên trong chung rỗng, đã được bôi sẵn một lớp Thiên Kim dạng lỏng. Phác Bảo Kiếm cầm hai tiểu chung, tiến đến gần chỗ Bùi lão gia cùng cha mẹ hắn đang trò chuyện.

- Không có gì không có gì. Tiểu Trụ Hiện nếu là thân thể không khỏe, nên để cho nàng về trước, hơn nữa bảo bối không thể để cho người thấy quá lâu, hôm nay xuất phủ tới đây, là đã rất nể mặt Phác Trấn Vũ ta rồi haha.

- Đa tạ Phác tướng quân hiểu rõ. Như vậy làm xấu, lão phu liền cho con gái về trước, sau đó quay lại uống rượu tạ tội với tướng quân sau.

Phác Bảo Kiếm không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Phác phu nhân, chỉ chờ Bùi tể tướng nói xong câu này, hắn liền ra vẻ quân tử mến mộ, cầm hai chung rượu tiến đến gần Bùi Trụ Hiện.

- Bùi tiểu thư, nghe danh đã lâu, có thể cho Bảo Kiếm kính một chung rượu, trước là coi như lần đầu gặp mặt, sau là tiễn tiểu thư trở về quý phủ?

Bùi Trụ Hiện nhìn hắn, không quá thiện cảm tên mặt trắng tai tiếng khắp kinh thành này. Chuyện hai tháng trước vô tình nhìn thấy một tên công tử không rõ mặt mũi say xỉn, nàng lại càng không có ấn tượng. Yêu cầu của thiếu gia Phác phủ không có gì không hợp tình hợp lí, nàng cũng không thể chỉ vì không thiện cảm mà không để mặt mũi cho cả cha nàng lẫn Phác tướng quân. Trụ Hiện khẽ mỉm cười, nâng tay đỡ lấy chung rượu mà nha hoàn vừa rót.

Hương vị thật khó nuốt, Bùi Trụ Hiện nhịn xuống, bái biệt Phác gia và phụ thân, nhanh chóng xoay thân đi ra kiệu.

Kiệu tuy chỉ là một chỗ ngồi, nhưng kiệu của Bùi phủ tất nhiên không phải như vậy nhỏ. Bùi Trụ Hiện vừa lên kiệu thì đã mệt mỏi ngả người xuống gối. Trong kiệu của nàng rộng rãi, có tiểu giường nằm, bên trái có bàn nhỏ, đặt một lư hương huân bạc hà, nếu là muốn, có thể vừa hai ba người cùng chui vào.

Kiệu là do người khiêng, không tránh được có chút tròng trành lắc lư qua lại. Nàng cảm thấy hơi hơi chóng mặt, từ trong bụng tỏa ra nhiệt khí khiến cả người nóng bức khó chịu. Những thứ rượu kia thật sự không phải đồ ngon dễ uống, không hiểu vì sao lại có nhiều người yêu thích nó như vậy.

Bùi Trụ Hiện nhíu mày, bất giác đưa tay nới một chút cổ áo.

WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI

Tôn Thừa Hoan thật sự là sắp khóc, nàng quanh quẩn ở cái cây này cũng đã gần nửa canh giờ. Đi một lúc lại về đúng chỗ này, hiện tại đã quá Ngọ, mặt trời đương lúc lên cao, nhưng bởi vì cây cối quá rậm rạp, cho nên không khí không những không nóng nực, mà còn có chút lành lạnh. Thôi được rồi, nàng thật sự kiệt sức, từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ đi bộ nhiều như vậy, hiện tại hai chân nàng giống như muốn rời ra, Tôn Thừa Hoan đành phó mặc, ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi một lát.

Bùi Trụ Hiện vất vả ngồi dậy, không hiểu vì sao trong người nàng càng lúc càng khó chịu, giống như có lửa đốt. Nàng đưa tay bấu chặt vào gối tựa bên cạnh, cố gắng chống chọi, tay kéo cổ áo càng thô bạo. Nàng cảm thấy mình giống như rất muốn rất muốn một thứ, nhưng lại cũng không rõ bản thân mình muốn gì, chỉ biết bản thân nàng sắp phát điên rồi, thần trí càng lúc càng khó khăn thanh tỉnh. Mùi bạc hà nàng yêu thích nhất ngửi vào mũi, cho dù có chút mát lạnh, ngược lại càng khiến nàng thêm bực dọc trong người, giống như một người đói bụng mà chỉ được uống nước, uống bao nhiêu cũng không thể thấy no.

Đầu óc xoay cuồng, bất giác lúc này, kiệu phu dừng lại. Trụ Hiện nhíu mày, nàng đã rất không khỏe trong người, nếu là xảy ra chuyện gì, nàng không có cách nào chống đỡ.

Tôn Thừa Hoan trợn mắt, khoan đã, cái kia bóng người, phải hay không phải nàng vừa thấy ba bốn bóng người chạy vụt qua lùm cây trước mắt đây, khoan đã, hi vọng của nàng, Tôn Thừa Hoan cuống cuồng bật người chạy theo, ân nhân ngươi đừng bỏ ta, mau cứu Thừa Hoan khỏi chỗ quỷ quái này.

WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI

Phác tướng quân nhíu nhíu mày, nhìn một chút tên khuyển tử nhà mình hôm nay sao lại vui vẻ như vậy. Hắn hôm nay không những nể mặt Phác Trấn Vũ đi kính rượu các vị bá quan, lại còn chịu khó chạy tới chỗ này chỗ kia, chăm sóc quan khách, thật sự ra dáng thiếu gia nhà tướng quân, cáng đáng trách nhiệm cho Phác phủ.

Không được, Phác tướng quân trực tiếp khoác tay, thằng nhóc này là do hắn sinh ra, hắn còn không hiểu rõ hay sao, nói nó thay đổi, không bằng nói ngày mai mặt trời ngừng mọc, nhất định là tên tiểu tử này đang âm mưu cái gì, tới tận hôm qua vẫn còn có người đến Phác phủ, cáo trạng nhi tử yêu quý nhà hắn lại đi trêu chọc cô nương gia người ta, tuy nói là đuổi ra khỏi phủ, nhưng Bảo Kiếm dù sao cũng là giọt máu duy nhất của Phác gia, hắn có nhẫn tâm, phu nhân của hắn cũng không để chuyện đó xảy ra.

- Ngươi lại đây, mang cho ta một bình Ô Trình Trần Niên lên đây, phải phải, là mấy cái bình ta chôn trong góc nhà kho đó. Sau đó gọi thiếu gia sang đây, nói phụ thân hắn muốn hắn hiếu kính một ly.

Ô Trình là quý tửu lâu năm, Trấn Vũ vẫn luôn giữ gìn không dám uống, khi đó Bảo Kiếm vừa qua tuổi trưởng thành, hắn cẩn cẩn dực dực rót một bình nhỏ, kết quả nhi tử không chịu được quá một chung, vừa cạn ly xong thì trực tiếp buồn ngủ bất tỉnh. Hôm nay lão phu chuốc say ngươi, tránh ngươi phá rối sinh thần mẫu thân ngươi. Chỉ cần qua hôm nay thì ngày mai ai đến cáo cái gì trạng cái gì, Phác tướng quân đều có thể đón tiếp.

WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI

Không phải chứ.... Tôn Thừa Hoan vừa thẫn thờ vừa lầm bầm bước đi, nhoáng một cái mấy bóng người kia đã biến mất, nàng càng đi lại càng lạc, cũng không biết đã lạc tới chỗ nào, chẳng qua thủy chung từ nãy đến giờ, vẫn là lạc trong cánh rừng chết tiệt này.

Nhưng mà, đằng kia, hình như có một vật lớn màu đỏ. Giữa rừng xanh lại có một thứ màu đỏ thật lớn, nhìn qua thì thật sự bắt mắt.

Bùi Trụ Hiện cố sức chống tay ngồi dậy, hai tay nàng run rẩy giống như dây leo trong gió, sắp sửa không chống đỡ nổi bản thân. Trong người nàng hiện tại vô cùng khó chịu, vô cùng nóng bức, thần trí mơ hồ, nàng bắt đầu sinh ra một ý tưởng hoang đường, nàng muốn cởi y phục. Hai tay Trụ Hiện đã rất nhanh hoạt động, bàn tay trắng noãn nhỏ nhắn vội vàng kéo đai lưng, nới rộng ngoại y, nhìn qua khiến cho người ta sinh ra một cảm giác kì lạ, cào vào trong bụng.

Kiệu này thật là lớn, nhìn qua thật khoa trương, Tôn Thừa Hoan trước đây từng thấy cũng không ít, nhất định là kiệu của vị quan lớn nào rồi. Nhưng mà, chẳng qua, nếu là kiệu của quan lớn, làm sao lại nằm một mình giữa rừng, gia đinh cùng nha hoàn ở đâu, bên trong, có hay không có ai đây?

Nghĩ nghĩ, Tôn Thừa Hoan cẩn trọng cùng dè dặt, vén màn.

Nàng vạn vạn không ngờ tới, bên trong kiệu, không những có người, mà lại còn là mỹ nhân, không những là mỹ nhân, còn là một màn xuân sắc mỹ nhân thoát y phục, không những là thoát y phục, nàng.biết.vị.mỹ.nhân.này.

Tôn Thừa Hoan hoảng sợ đóng màn, vội vàng chui ngược đầu ra khỏi kiệu. Vị tiểu thư này không phải là Bùi Trụ Hiện tiểu minh châu trên tay Bùi tể tướng đại nhân hay sao. Nàng không biết hiện tại ở đây diễn ra việc gì, nhưng nhất định không phải là việc gì tử tế, không cẩn thận bị liên lụy, một tiếng của tể tướng đại nhân đương triều, không phải là xé rách cái mạng nhỏ nàng sao, Tôn đại học sĩ, thật ra cũng chỉ là một phu tử nho nhỏ mà thôi.

- Đừng

Thanh âm mềm mại lại ngọt dính, chỉ một chữ đừng cũng khiến Tôn Thừa Hoan muốn hồn siêu phách lạc.

Bùi Trụ Hiện không hiểu vì sao lúc này đặc biệt nhanh nhẹn, với tay một cái đã kịp bắt lại cánh tay trắng nõn vén màn kia, kéo vào bên trong. Mùi tử đằng thật là dễ ngửi. Nàng biết người này, là Tôn đại học sĩ của Đông Các điện, bởi vì là nữ quan đầu tiên làm phu tử cho Thái tử, ở buổi thiết yến một năm trước, nàng có đặc biệt nhìn kĩ.

Thì ra Tôn đại học sĩ lại như vậy dễ nhìn. Rất trắng trẻo, kia xương đòn thật mảnh.

- Bùi tiểu t-thư, đừng- đừng...

Tôn Thừa Hoan lắp bắp, Bùi tiểu thư kéo nàng vào trong kiệu thì cũng thôi đi, vừa kéo vào thì trực tiếp nằm xuống, khiến cho nàng cũng ngã nằm lên người mĩ nhân trước mắt, tình thế hiện tại nếu có ai nhìn thấy, nàng thật là nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Tuy nói đều là nữ nhi, nhưng nàng cũng chưa thấy tỷ muội nào chơi đùa đến độ trèo lên giường cởi quần áo như vậy.

- Tôn đại học sĩ~

Bùi Trụ Hiện ngâm nga khe khẽ, nàng vùi đầu vào cổ Tôn Thừa Hoan, hôn lên nho nhỏ, sau đó lại không thấy đủ, vội vàng kéo cổ áo, muốn hôn nhiều thêm. Tôn Thừa Hoan lúc này cứng đờ người, giống như bị sét đánh, sững sờ không biết làm sao, Bùi tiểu thư bởi vì đai lưng cùng áo ngoài đã kéo ra, cho nên trung y rất nhanh xộc xệch, lộ ra bả vai gầy yếu nấp cùng áo yếm.

- Tiểu thư đừ-đừng mà, như vậy khô-không tốt lắm đâu...

- Gọi là Trụ Hiện, gọi là Trụ Hiện đi~

Da của Tôn đại học sĩ thật là mát mẻ dễ chịu, Bùi Trụ Hiện thở ra khe khẽ, một tay trượt xuống kéo vội đai lưng, một tay kéo áo Tôn Thừa Hoan.

- Được được Trụ Hiện, có thể buông...buông ta ra sao. Chúng ta ngồi dậy nói chuyện có được khôn-

Bùi Trụ Hiện cười ngây ngô, nàng nhìn cử động môi liên tục của Tôn Thừa Hoan, hai tay không tự chủ câu cổ người trước mặt kéo xuống.

- Ưm...

Tôn Thừa Hoan trợn mắt, hôn...hôn rồi, cái này là....hôn rồi, nàng thế nhưng cùng Bùi tiểu thư Bùi gia hôn môi rồi. Môi thật là mềm, Tôn Thừa Hoan càng hô hấp, lại càng ngửi được một mùi thơm ngọt dễ chịu, môi của mỹ nhân thật là mềm, lưỡi cũng mềm. Bất tri bất giác, Tôn đại học sĩ đã nhắm mắt lại, đẩy nụ hôn sâu.

Hai tay nàng vẫn chống hai bên Bùi Trụ Hiện, giống như có ý thức riêng, một tay từ từ đi xuống, vuốt ve gò má của người nằm dưới. Đầu ngón tay tinh tế lại vẽ một đường nhột nhạt xuống cổ, Tôn Thừa Hoan nhắm nghiền mắt, càng xuống dưới lại càng mềm mại. Tay nàng trượt vào trong trung y, chạm tới một khối mềm mại co dãn, không nhịn được khẽ nắm lại.

- A~

Bùi tiểu thư nghiêng đầu, thân ngâm một tiếng, cảm giác xa lạ này quá kích thích, nàng khó chịu được, hai tay bấu chặt lên vai Tôn Thừa Hoan. Nhưng mà người ở trên không vì vậy mà buông tha nàng, rời bỏ cánh môi đã có chút muốn sưng đỏ, Tôn Thừa Hoan cúi đầu, đặt từng nụ hôn nho nhỏ lên cổ cùng xương đòn mảnh mai yếu ớt. Một tay nàng nắm eo thon, một tay càng xoa bóp hăng hái, khối tròn này thật là khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

Bùi Trụ Hiện đã bắt đầu rên rỉ nho nhỏ, nàng khẽ mở mắt, trong mắt mông lung một tầng sương mù, nhìn qua lại càng câu dẫn mị hoặc, nàng kéo tay Tôn Thừa Hoan, trườn vào bên trong áo yếm, bàn tay trực tiếp nắn lấy một bên ngực nàng.

Thiên a.... Tôn Thừa Hoan than thầm, căng tràn mềm mịn, xúc cảm như tơ, không biết ngậm lên miệng thì còn mềm mại cỡ nào. Nàng không nghĩ nhiều, vội vàng buông tha xương đòn, kéo vội áo yếm màu xanh bằng lụa, hai tiểu bạch thỏ liền nhảy ra, rung rung như trêu chọc. Tôn Thừa Hoan hai mắt đỏ lửa, nàng hấp tấp cúi người, hít một hơi sâu, đầu mũi khẽ cọ, liền ngậm lấy một đỉnh hồng kiêu ngạo đã cương ngạnh đứng lên, vừa mút vừa hôn cho tới khi nó đỏ tươi mà ướt sũng.

- Ha~ a a~ Tôn học sĩ, Trụ Hiện khó chịu, rất khó chịu~

Nàng nũng nịu gọi, mười đầu ngón tay cào nhẹ lên lưng Tôn Thừa Hoan, thở dốc.

- Thừa Hoan, gọi ta là Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu, giống như nhập ma, càng lúc càng lún sâu, vừa hôn vừa đùa giỡn hai tiểu bánh bao trước mắt, nàng ép chặt chúng nó lại, rồi vùi đầu vào giữa mà hôn hít.

- Thừa a~ Thừa Hoan~

Bùi Trụ Hiện cảm thấy rất khoan khoái, cũng lại cảm thấy rất khó chịu. Âu yếm của Thừa Hoan làm cho nàng vô cùng thoải mái, nhưng bên dưới tiết khố không ngừng dính dấp vào giữa hai chân, ở giữa lại truyền tới một cảm giác rất ngứa ngáy, giống như trống rỗng, giống như cần có người vỗ về thương yêu ở đó. Nàng thở hổn hển, kéo một tay Tôn Thừa Hoan đang đùa giỡn với ngực mình, một đường trượt xuống, chính là trực tiếp đi vào bên trong tiết khố. Nàng thở dài, nài nỉ mà cầu xin, trong ánh mắt mông lung ướt át.

- Ở đây~ Ưm, là ở đây, tiểu Hiện muốn~ Thừa Hoan cho tiểu Hiện đi mà~

Tôn Thừa Hoan thấy cả người đều muốn nhũn ra, nhìn Bùi Trụ Hiện tiểu thư lúc nào cũng lạnh lùng, bây giờ ở dưới thân mình lại mười phần câu dẫn yêu mị. Tay nàng chạm phải một mảnh mềm mại ướt át, chỉ sờ một chút mà đã dính ướt đầy tay, không hiểu vì sao, lại tò mò sờ nhiều thêm một chút. Càng sờ, Bùi Trụ Hiện lại càng nhíu mày rên rỉ khổ sở. Tiếng kêu dễ nghe giống như mèo kêu, cào vào trong lòng Tôn Thừa Hoan.

Hai chân Bùi Trụ Hiện cong lên, câu lấy hai bên hông Tôn đại học sĩ. Nàng vùi đầu vào hõm cổ người trước mặt, toàn thân đều ỷ vào người đó. Tôn Thừa Hoan hôn lên cần cổ nóng hổi nhạy cảm của nàng, lại không nhịn được trượt xuống mút một dấu đỏ lên trên ngực, bàn tay trốn ở trong tiết khố, liên tục day ấn.

- Hư~ ưm a~ ha~ Thừa Hoan~

Tôn Thừa Hoan không biết, tên mình thì ra lại dễ nghe như vậy, nàng thở dài chống tay, muốn trườn người đi xuống. Âu yếm rời đi, Bùi Trụ Hiện giống chim non sợ hãi, nàng vội vàng kéo tay Tôn Thừa Hoan lại, nhỏ giọng nỉ non.

- Đừng-đừng đi mà~

- Không đi không đi, ta ở đây với tiểu Hiện

Tôn Thừa Hoan một tay đan với tay nàng, một tay kéo xuống váy dài cùng tiết khố. Mà Bùi Trụ Hiện nắm được tay nàng rồi thì vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, tự giác nâng mông lên, một giây sau liền trần trụi nằm ở dưới Tôn Thừa Hoan, tùy người nhìn ngắm.

- Trụ Hiện thật là xinh đẹp

Tôn Thừa Hoan thì thầm, hôn lên cánh môi mềm mại, nụ hôn lại trượt xuống xương đòn, trằn trọc đánh một dấu vết khác, nàng hôn lên một viên kẹo nhỏ, có chút cưng chiều đỉnh nhỏ cương ngạnh đứng thẳng, nụ hôn lại trượt xuống bụng, hôn lên xương chậu và hai bên đùi trong của nàng. Bùi Trụ Hiện thở càng lúc càng khó khăn, cảm thấy giữa hai chân mình đã là một đầm nước ướt sũng, mà Tôn Thừa Hoan cứ liên tục hôn mút hai bên đùi trong nhạy cảm của nàng không buông tha, thỉnh thoảng như có như không lại hôn nhẹ vào cánh hoa ở giữa. Nàng cong người, rất khó chịu.

- Và-vào đi mà~

Bùi Trụ Hiện nức nở, thanh âm giống như đứt gãy, yếu mềm khổ sở cầu xin. Tay nàng bắt lấy tay Tôn Thừa Hoan, đầu ngón tay chạm vào giữa hai cánh hoa, xuân dịch trơn trợt, Tôn Thừa Hoan không cẩn thận, thì một ngón tay đã trượt đi vào.

- A~

Cả hai người đồng loạt kêu lên thành tiếng. Cái kia cảm giác, chính là Bùi Trụ Hiện mong mỏi, nàng giãn mi tâm, thấy cả người dễ chịu, được yêu thương lấp đầy. Tôn Thừa Hoan một tay run rẩy, bên trong làm sao vừa mềm vừa ướt, còn rất nóng, rất nóng, đem ngón tay nàng ngậm chặt không buông, giống như một đứa nhỏ tham lam không buông cây kẹo. Thật sự chặt chẽ, Tôn Thừa Hoan thở dài, thử thử di chuyển ngón tay, không ngờ lại khiến Bùi Trụ Hiện càng thở dốc khổ sở, từng tiếng thân ngâm yếu ớt giống như cổ vũ Tôn Thừa Hoan. Nàng mím môi, lại chầm chậm di chuyển một chút, giống như là vuốt ve bên trong.

Chỗ này, hình như có một điểm. Thừa Hoan tò mò, nàng cong ngón tay, cố tình sờ lại điểm nhỏ gờ lên. Bùi Trụ Hiện giật nảy mình, thân thể như bạch ngọc càng thêm ửng đỏ, cong lên, nàng run rẩy giống như bồ cỏ trong gió, tiếng thở hổn hển.

- Đừng... Đừng sờ chỗ đó... Sẽ không~ a~ Sẽ không được mất!~

- Là chỗ này sao?

Tôn Thừa Hoan nhìn tiểu mỹ nhân dưới thân, không hiểu sao lại nổi lên một chút quái ác, nàng cười cười cong lại ngón tay, càng là tích cực chà xát vào điểm nhỏ, ngón tay ra vào, chỉ thấy Bùi Trụ Hiện càng lúc càng run rẩy dữ dội, cuối cùng cong lưng, một thanh âm yếu ớt thét ra, ôm Tôn Thừa Hoan mà tiết thân.

Tôn Thừa Hoan lại cúi đầu hôn nàng, nụ hôn có chút vội vã cuồng nhiệt. Hai tay Bùi Trụ Hiện phối hợp, lung tung mấy cái đã cởi xong hết y phục của Thừa Hoan, da thịt trần cọ vào nhau, ai cũng không nhịn được thở dài thoải mái.

- Trụ Hiện, ngoan, tách chân ra một chút

Nàng ngoan ngoãn tách chân, tay vuốt ve khắp người Tôn Thừa Hoan, mông của Tôn đại học sĩ cũng thật mềm mềm đáng yêu nga. Tôn Thừa Hoan thấy nàng cười, cũng không nhịn được sủng ái nâng mông nàng, sờ soạng một cái, một chân Bùi Trụ Hiện cong lên, gác ở trên hông Thừa Hoan, chân còn lại duỗi dài trên giường, kẹp ở giữa hai chân Thừa Hoan. Cảm thấy chưa đủ, Tôn Thừa Hoan lại gom y phục của cả hai người, kê vào dưới mông nàng. Bùi Trụ Hiện lại thở gấp, nàng mơ hồ hình dung được Tôn Thừa Hoan sắp làm gì, hai tay nàng câu lấy cổ người phía trên, vội vã mà liếm lấy đôi môi đỏ hồng trước mắt.

Tôn Thừa Hoan cũng hôn lại nàng, cúi người áp xuống.

- A ~

Cả hai đều đồng thời kêu lên, thì ra ép sát âu yếm, lại là như vậy thoải mái, Tôn Thừa Hoan vùi đầu vào vai Bùi Trụ Hiện, ngậm hôn tai nàng, dưới hông chầm chậm di chuyển. Hai nơi tư mật gắt gao chà xát nhau, lại rời ra, lại ấn vào. Bùi Trụ Hiện không nhịn được cào mười dấu đỏ lên lưng Tôn Thừa Hoan, há miệng thở dốc. Chân nàng cố gắng câu chặt lấy hông Thừa Hoan, bởi vì mềm nhũn mà đã mấy lần trượt xuống.

Không khí bên trong kiệu tràn đầy mùi vị hoan ái, đã sớm át đi mất mùi bạc hà đã tàn từ lâu trong lư hương. Bên ngoài rừng xanh lành lạnh, không nghĩ bên trong kiệu nhiệt độ lại nóng bức sôi sục, tiếng thở lẫn tiếng rên rỉ hòa vào nhau vang lên không ngớt.

Rất nhanh qua mấy lần đẩy hông, Tôn Thừa Hoan lẫn Bùi Trụ Hiện đều lại đồng thanh kêu lớn, nàng thở dốc đổ ập người nằm áp lên cơ thể trần của Bùi tiểu thư, cả người vô lực.

Tôn Thừa Hoan không nghĩ thế nhưng lại nghe thấy một tiếng nức nở nho nhỏ, rất nhanh thì đã thành tiếng khóc bị nén lại, nàng vội vã ngẩng đầu, đã thấy Bùi Trụ Hiện hai mắt đỏ hồng, bắt đầu khóc tới thương tâm. Bùi Trụ Hiện đẩy nàng ra, kéo người dịch sang một bên. Hai tay nàng tuy đã cố dùng y phục che lại bản thân, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn kịp nhìn thấy thân thể nhỏ đầy vết ngân hôn do mình để lại, da thịt sau khi vui hoan vẫn còn ẩm mềm, đỏ lựng. Tóc nàng ướt mồ hôi, tóc mai dính bết vào thái dương, không cần nói cũng biết, hai chân nhất định là... dính ướt....

- Trụ Hiện,... - Tôn Thừa Hoan lắp bắp, lại thấy có vẻ không đúng, vội vàng sửa lại, - không là,.. Bùi tiểu thư, ngư-ngươi đừng khóc, việc này...

Tôn đại học sĩ nhiều chữ, thế nhưng trong tình huống này, nói một nửa thì lại thôi, không biết nói gì tiếp theo. Trong đầu nàng một vạn cái suy nghĩ khác nhau, nhưng cái nào cũng không dám nói ra lời với Bùi Trụ Hiện.

Dù sao người ta cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, lần đầu thất thân, hơn nữa biểu hiện lại,... câu dẫn như vậy, có lẽ cũng là xấu hổ đi, nhưng mà nói đi nói lại, nàng không phải cũng là thiếu nữ nhà lành lần đầu bị thất thân hay sao, cái kia hôn môi, cũng là lần đầu tiên của nàng nụ hôn, tuy nói Bùi tiểu thư là người nằm dưới, nhưng mà nàng cũng.... không phải sao.

Càng nghĩ tai Tôn Thừa Hoan lại càng nóng đỏ lên, chuyện này dù sao cũng đã rồi, không có cách nào xoay chuyển, vấn đề trước mắt, mới thực sự là cái vấn đề. Nàng nhìn Bùi tiểu thư hai mắt đỏ lên, lệ châu đầy mặt, không nhịn được đau lòng, không nghĩ vừa định mở miệng tìm vài lời an ủi, Bùi Trụ Hiện đã lên tiếng cắt đứt nàng.

- Thừa- Tôn.. Tôn đại học sĩ không cần nghĩ nhiều, chúng ta đều là nữ nhi, việc này ngươi im lặng, ta im lặng, coi như chưa từng xảy ra đi.

Tôn Thừa Hoan nghe mấy chữ chưa từng xảy ra, không hiểu sao có chút hụt hẫng. Nhưng ngoài cách này ra, nàng cũng không biết phải làm sao mới tốt. Bùi Trụ Hiện nhìn xung quanh, càng nhìn lại càng không quên được biểu hiện đặc biệt hư hỏng đói khát cầu hoan của mình, cái kia tiếng kêu...., nàng nhíu chặt mi, xoay người vào trong gấp gáp mặc lại y phục.

Tôn Thừa Hoan nhìn nàng như vậy, cũng không còn cách nào khác, nhặt lại y phục của bản thân, chỉ là không ngờ lúc nàng cúi người định bước ra khỏi kiệu, còn đang phân vân nên hay không nên chào Bùi Trụ Hiện một tiếng, thì thình lình bên ngoài có tiếng người vọng vào.

- Thiếu gia, ngươi xong rồi chứ?

Cả Bùi Trụ Hiện lẫn Tôn Thừa Hoan đều đánh thót một cái. Tôn Thừa Hoan sợ tới mức lùi trở lại giường, gương mặt tái xanh nhìn Bùi Trụ Hiện. Mà Bùi tiểu thư cũng không khá hơn nàng, cả hai bởi vì ngượng ngùng lo lắng, đều quên mất sự hiện diện của kiệu phu bên ngoài, nàng liếc nhìn Tôn Thừa Hoan, cả hai không hẹn đều cùng bảo trì im lặng.

Kiệu phu không nghe thấy tiếng trả lời, mấy tên liền cười hì hì với nhau, cho rằng đã xong, liền lập tức nhấc kiệu, quay về Bùi phủ.

Trên kiệu lại một đường tròng trành lắc lư, bởi vì trên kiệu nhiều thêm một người, tuy rằng Tôn Thừa Hoan nàng không tính là nặng cân, nhưng một người trưởng thành, tự nhiên trọng lượng bên trong kiệu có khác biệt.

- Này, ta thấy kiệu này, như thế nào nặng thêm một chút?

Kiệu phu bên trái nhỏ giọng, hắn đoan chắc Bùi tiểu thư đã ngất bên trong kiệu, nên không ngại hỏi vọng qua.

- Ta cũng cảm thấy như vậy, ngươi nói, có khi nào thiếu gia vẫn còn bên trong hay là không?

- Không phải chứ, thiếu gia nếu dám như vậy, không phải là để lão gia chém chết hay sao. Nhất định là kiệu này vốn đã nặng như vậy, bởi vì chúng ta không phải kiệu phu, không quen mà thôi.

- Có lẽ là như vậy đi

Bùi Trụ Hiện im lặng ngồi bên trong, trên mặt một trận trắng lại một trận xanh. Không phải kiệu phu, khiêng kiệu cho Bùi phủ thế nhưng lại không phải kiệu phu, nàng do dự một lúc, vẫn là quyết định quay sang thì thầm với Tôn Thừa Hoan.

- Lúc ngươi đi vào.... Bên ngoài không có ai sao?

Nghĩ đến lúc nãy, hai người lại đồng thời đỏ mặt, Tôn Thừa Hoan không dám lớn tiếng hắng giọng, chỉ dám đáp lại nho nhỏ

- Không có, trước sau vắng vẻ, bán kính quanh kiệu, chỉ có mình ngươi

Bùi Trụ Hiện kinh ngạc, kiệu phu trùng hợp bỏ đi, lại trùng hợp thời gian quay lại, nàng trong lòng trăm ngàn suy nghĩ, thì Tôn Thừa Hoan lại cắt đứt nàng.

- Nhưng mà, lúc ta đi lạc trong rừng, không tìm thấy lối ra, có vừa vặn thấy bốn bóng người lướt đi, thân thủ rất là nhanh nhẹn, ta đuổi theo không kịp, thì tìm thấy kiệu của ngươi

- Trong rừng?!

Bởi vì từ đầu tới cuối Bùi tiểu thư không hề bước ra khỏi kiệu, nàng không hề có chút nào hay biết hoàn cảnh xung quanh đã có thay đổi, kiệu phu trước tiên thay đổi lộ trình, đem nàng đơn độc một người ném vào trong rừng, nàng nhìn nhìn Tôn Thừa Hoan, cái kia một hồi hoan ái, không cần nói cũng biết đã có người hạ xuân dược, sau đó kiệu phu lại cho rằng nàng đã bất tỉnh, lại mang trở về Bùi phủ, hung thủ tất nhiên là trong miệng bọn kiệu phu cái kia thiếu gia.

Thiếu gia trong kinh thành, không đếm xuể bao nhiêu người, nhất phẩm tới cửu phẩm, công tôn quý tộc, chưa kể hộ dân bình thường, chỉ cần gia đình khá giả có một chút tiền bạc, thì con cái đã có thể coi là thiếu gia tiểu thư rồi. Bùi Trụ Hiện lại liếc nhìn Tôn Thừa Hoan, Tôn đại học sĩ chui vào kiệu của nàng, cũng thật là thời gian trùng hợp, nếu không phải bọn kiệu phu ngoài kia gọi thiếu gia, mà Tôn học sĩ cũng là mặt mày trắng bệnh, có lẽ nàng đã sớm nghi ngờ hung thủ là người ngồi cạnh mình rồi.

Tôn Thừa Hoan sợ hãi ngồi thẳng, không dám nhìn ngang nhìn dọc, nàng ép người ngồi sát vào bên kiệu, không dám chạm đến Bùi Trụ Hiện. Trụ Hiện lại liếc nàng, trong lòng Tôn Thừa Hoan thật là muốn khóc, nàng cũng là người bị hại mà, chuyện này nhìn sơ cũng biết là có người đặt bẫy Bùi tiểu thư, chỉ là không hiểu vì sao minh châu này cuối cùng lại lăn vào tay nàng, khối đậu hũ này thế nào lại bị nàng nuốt lấy, đã nuốt rồi không thể nôn ra, ngược lại còn kẹt ở trong họng, không cẩn thận có thể hại chết nàng. Nàng trên còn có phụ mẫu chờ nàng phụng dưỡng, không thể cứ như vậy bỏ mình được.

Bùi Trụ Hiện chán nản nhìn biểu hiện nhu nhược của Tôn Thừa Hoan, tiểu học sĩ này chắc chắn không phải là người dám bỏ thuốc nàng rồi.

Hai người một đường im lặng về tới Bùi phủ, bởi vì hiện tại cả Bùi lão gia lẫn Bùi phu nhân đều đang dự tiệc tại Phác phủ, Bùi Trụ Hiện nhẹ nhõm, ít ra sẽ không có ai nghi ngờ nàng trở về phủ đệ muộn một canh giờ.

- Tiểu thư hồi phủ

- Ừm

Bùi Trụ Hiện gật đầu, nàng bước ra một mình, lại cẩn thận quan sát bốn tên phu kiệu, quả thật chưa từng nhìn thấy, hơn nữa tể tướng phủ dù sao cũng là phủ lớn, quy định về quần áo cho gia đinh rất nghiêm ngặt, y phục phải vừa vặn nghiêm chỉnh, tránh làm mất mặt tể tướng đại nhân, bốn tên phu kiệu này y phục tuy là gọn ghẽ, nhưng lại không vừa người, kẻ thì rộng người thì chật, tất nhiên không phải y phục của bọn hắn, Bùi Trụ Hiện thở dài, không biết bốn tên gia đinh xui xẻo nhà nàng có còn sống hay không.

- Nghệ Lâm, ngươi ban thưởng một chút cho bọn hắn đi, sau đó đi gọi Tú Anh lại đây

Bọn kiệu phu nhận được tiền thưởng thì vội vàng bái tạ rời khỏi, Nghệ Lâm cũng vừa đi khỏi, Bùi Trụ Hiện liền nhịn không được đá kiệu một cái.

- Tôn đại học sĩ còn không bước ra

Tôn Thừa Hoan rón rén bước ra, bĩu môi, cũng không phải thú thê tử, ngươi đá vào kiệu làm cái gì.

- Tiểu thư cho gọi

Tôn Thừa Hoan giật bắn người, bên cạnh nàng và Trụ Hiện đột nhiên nhiều ra một người, không biết từ lúc nào thì xuất hiện, nhưng mà Bùi Trụ Hiện thì lại không lấy làm gì nhạc nhiên, nàng ta chỉ gật đầu, dáng vẻ vô cùng thản nhiên coi như đó là chuyện thường tình.

- Ngươi theo dõi bốn tên kiệu phu vừa nãy, xem xem là tiểu cẩu của nhà nào dám đi lạc sang Bùi gia.

- Hiểu rõ

Người như vậy làm sao lại chớp mắt nữa biến mất rồi. Bùi Trụ Hiện đau đầu nhìn Đông Các điện đại học sĩ thở dài, nàng ta lúc nãy sao lại không thấy có dáng vẻ nhu nhược sợ hãi này vậy. Nhắc đến chuyện lúc nãy, Trụ Hiện càng là phiền rầu, dù sao cũng là trong sạch của nàng, cứ như vậy lại.... mất đi, không tránh khỏi chuyện khó chấp nhận, cũng may người trước mặt là Tôn Thừa Hoan, tốt xấu gì cũng là lão sư của Thái tử, hơn nữa dễ nhìn thuận mắt, toàn thân sạch sẽ không có nhiễm trọc khí của bọn quyền quý vương tôn công tử lúc nào cũng nhìn nàng hau háu, hơn nữa nhìn Tôn Thừa Hoan không có vẻ gì sẽ để lộ chuyện này hay là gây khó dễ cho nàng, quan trọng nhất là, nàng ta cũng là nữ nhi, mắt nhắm mắt mở, thì coi như là, coi như là tình cảm tỷ muội thân mật đi.

Thiên aaaaaaa.

- Như vậy, nếu không có việc gì, ta-ta liền trở về

- Không tiễn

Bùi Trụ Hiện lạnh lùng, càng nhìn Tôn Thừa Hoan nàng lại càng không sao quên được chuyện đã xảy ra trong kiệu. Thừa Hoan mím môi, nàng dù sao cũng không biết phải nói gì, nàng và Bùi tiểu thư vốn chưa từng quen biết, vốn không là gì, mối quan hệ, cũng sẽ không vì chuyện xảy ra trong kiệu mà thay đổi. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng quay đầu rời đi Bùi phủ.

- Tiểu thư, vị cô nương kia là của ngươi bằng hữu sao. Rất lạ mắt

- Ngươi đừng học theo Tú Anh làm mấy trò xấu thoắt ẩn thoắt hiện đó, lại còn nhiều chuyện. Đi chuẩn bị nước nóng đi, ta muốn tẩy gội.

- Nghệ Lâm hiểu rõõõ

Bùi Trụ Hiện lúc thoát đi y phục, nhìn hôn ngân trải dài trên người nàng, cho dù là trên ngực hay phía trong đùi, cũng đều đầy đủ không thiếu một chỗ, eo lưng chân tới bây giờ vẫn còn nhức mỏi, hay cho Tôn Thừa Hoan, cầm thú như vậy, bình thường lại tỏ ra vẻ ngây thơ nhu nhược không biết gì, hảo một cái đường hoàng đại học sĩ.

WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI

Bùi Trụ Hiện mơ mơ màng màng đi gặp Chu Công trong lúc tắm, nàng giấc mơ, lại mơ thấy tình cảnh trong kiệu một lần lại một lần tái diễn, Tôn Thừa Hoan một đăng đồ tử liên tục trêu ghẹo lại chiếm tiện nghi nàng.

- Tiểu thư

Tú Anh bất tri bất giác từ lúc nào đã bước vào phòng, đứng sau bình phong yên tĩnh lên tiếng. Bùi Trụ Hiện thật là giật mình tỉnh mộng, hốt hoảng định lấy y phục che lại cơ thể đầy vết tích của nàng, sau đó lại nhận ra Tú Anh vẫn đang đứng sau bình phong, mới khe khẽ thở phào yên tâm.

- Tiểu thư ngươi ngủ gật sao?

- Là. Tiệc rượu thật quá ồn ào ầm ĩ, khiến cho ta mệt mỏi. Đã tra ra sao?

Bùi Trụ Hiện khen thầm, Tú Anh tốc độ làm việc, trước nay vẫn chưa hề khiến nàng thất vọng. Mà đáp án, cũng thật không ngoài dự liệu, nàng vừa từ Phác phủ trở về, thì xảy ra dị biến. Ngẫm lại một chút nếu không sai, chính là từ ly rượu trước làm quen sau đưa tiễn của tên hạ lưu Phác Bảo Kiếm đi. Bùi Trụ Hiện đau đầu, nàng cũng không nhớ rõ mình khi nào đắc tội hắn, hoặc là khi nào xui xẻo bị hắn nhìn trúng, bởi vì một màn mời rượu này, cùng dược liệu đáng khinh trong rượu, không thể nào không có sự chuẩn bị trước đi.

- Ngươi trước tiên tìm một đám người, chuẩn bị thăm hỏi Phác thiếu gia một chút, cẩn thận đừng để lại vết tích, tránh to chuyện. Phần còn lại của kế hoạch, ta hình như lâu rồi không có đến Khương phủ vấn an Khương tiểu thư đi.

- Tú Anh hiểu rõ

Người như vậy lại cứ thế biến mất, Bùi Trụ Hiện thật ra mỗi lần đều giật mình khe khẽ, nhưng đều giả vờ nén trong lòng không lộ ra.

WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI

Trong kinh thành truyền đi một tin tức, không biết là Phác Bảo Kiếm Phác thiếu gia độc nhất nhi tử của Phác tướng quân, cuối cùng đã chọc đến nhà nào, bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, Phác tướng quân giận đến tím mặt tím mày, đường đường danh tiếng của Phác phủ, đều bị tên khuyển tử này đạp xuống bùn xuống đất, mà ngược lại Phác Bảo Kiếm không biết phải hay không phải bị đánh tới hỏng đầu óc, thương tích đầy mình thế nhưng ngược lại không giận không sợ, tâm trạng còn rất tốt, rất vui vẻ, giống như một trận đòn kia là một chuyện tốt xảy ra.

Phác tướng quân ngoài mặt thì tức giận, nhưng thấy nhi tử nhà mình thừa chết thiếu sống, mà tinh thần lại vô cùng hăng hái, cũng lo lắng hắn bị đánh hỏng rồi, nhưng mà hỏi cách nào, Phác Bảo Kiếm cũng không hé răng nửa lời.

Ai cũng không biết, chuyện này chỉ có một Phác Bảo Kiếm biết, cùng một vị cô nương biết.

Lại nói đến hôm đó trời mưa tầm tã, hắn cùng các gia đinh đang vội vã tìm chỗ trú mưa, thì bỗng chốc trời đất tối đen, không hiểu thế nào thì bị bắt cóc tới một nơi xa lạ, bị đánh cho một trận long trời lở đất, nhưng mà vạn vạn không ngờ tới, một khắc sau khi trùm đầu của hắn được tháo ra, thì thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lại là một tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất trên đời, tiên nữ trước mắt vừa dịu dàng diễm lệ, mi mục lại ẩn ẩn mị khí, khiến cho Phác Bảo Kiếm cơ hồ chảy nước dãi.

Qua mấy lời tâm sự, tiên nữ hình như là người từ nơi khác đến, cho nên không biết hắn là tên công tử bột tai tiếng thiếu gia phủ tướng quân, lại nhỏ giọng tâm sự nàng là một thiếu nữ con nhà nghèo khổ, phụ thân bởi vì đánh bạc thiếu nợ, liền muốn bán nàng cho tên thiếu gia nhà giàu trong vùng, thật vất vả mới chạy trốn được tới hôm nay, nhưng chỉ sợ ngày tháng không dài, thiếu gia kia cũng là người có thế lực, không tiếc tiền bạc đuổi cùng giết tận nàng đến chỗ này.

Phác Bảo Kiếm nghe qua câu chuyện thương tâm kia thế nhưng lại không một chút động lòng, hai mắt hắn tỏa sáng hăng hái, liền mấy lời thề thốt non biển núi sâu, muốn đa tạ ơn cứu mạng hôm nay, mong mỏi được thú tiểu cô nương kia làm thê tử, đồng thời giúp phụ thân nàng trả hết món nợ cờ bạc. Mấy lời của Phác Bảo Kiếm nghe qua vừa nực cười vừa sáo rỗng, người bình thường đều không thèm tin hắn, nhưng mà vị cô nương này, vừa nghe xong thì hai mắt cũng tỏa quang hoa, vô cùng cảm động, liền hẹn hắn ngày giờ, chờ hắn đến thú nàng làm thê tử.

Tiểu tiên nữ này quả thật không phải người bình thường, nàng là Khương Sáp Kỳ Khương quận chúa, là tâm can bảo bối của Thần Dực vương gia. Phác Bảo Kiếm tuy là nhi tử độc nhất của tướng quân gia, nhưng bởi vì bản tính hắn lười biếng lại háo sắc, bản thân lại văn không thông võ không thạo, từ trước tới nay Phác Trấn Vũ tuy có nhi tử lớn lên tướng mạo không tệ, nhưng đều xấu hổ không dám đem hắn vào triều, chỉ sợ hắn làm nhục mình trước mặt đồng liêu, thực sự là không dám đi mạo hiểm Phác gia thể diện. Cho nên Phác thiếu gia thủy chung từ nhỏ đến lớn, chưa từng được đặt nửa bước chân vào cấm cung, lại càng không có cơ hội nhìn thấy kim chi ngọc diệp độc nhất tiểu quận chúa được cả hoàng đế lẫn vương gia sủng ái.

Khương Sáp Kỳ cười cười nhìn Phác Bảo Kiếm thân thể tàn tạ lòng đầy hân hoan lê lết về Phác phủ, nàng quả thật để cho Bùi Trụ Hiện mười phần mặt mũi, nếu không Phác Bảo Kiếm này, tu mười kiếp nữa cũng đừng nghĩ có khả năng được diện kiến dung nhan nàng.

WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI

Tôn Thừa Hoan lung la lung lay ngồi trong gió, cảm thấy mình hình như sắp điên rồi. Nàng không thể ngừng nghĩ đến Bùi Trụ Hiện tiểu thư Bùi gia, nghĩ đến nàng xinh đẹp lạnh lùng, nghĩ đến nàng đôi môi ngọt ngào, nghĩ đến nàng lúc câu lấy cổ mình, thanh âm thật là mềm mại nũng nịu. Càng nghĩ lại càng nhung nhớ, nhưng mà mình, mình lại lấy tư cách gì đi gặp Bùi Trụ Hiện đây, Tôn gia tuy nay vinh hiển, nhưng cũng không cách nào trèo nổi đến phủ tể tướng đương triều, mà nàng tuy là phu tử tại Đông Các điện, trước nay cũng chưa từng có giao thiệp được tới Bùi đại nhân. Tôn Thừa Hoan thở dài, lại chầm chậm bật mở một bình rượu khác, nuốt uống. Rượu này thật là khó uống, nhưng mà càng uống thì nàng lại càng cảm thấy dễ chịu, khó chịu gì cũng đều không bằng cảm giác nhung nhớ Trụ Hiện.

Tôn Thừa Hoan càng uống lại càng tỉnh, hai má trắng nõn của nàng nổi lên hồng hào, nhìn qua rất giống cô nương gia điệu đà, dùng phấn hồng tô điểm hai má, thần trí nàng lại càng là thanh tỉnh, Tôn Thừa Hoan sờ sờ quanh ngực áo mình một hồi, định tìm túi tiền mua thêm một hai đĩnh rượu, chỉ là không nghĩ tìm một lúc, lại rơi ra một cái túi thêu hoa.

Túi thêu hoa, túi nho nhỏ màu tím, lại thơm rất thơm, nàng cũng không biết là hoa cỏ dược liệu gì, chỉ biết mùi thơm thật là dễ ngửi, lại giống, lại rất giống mùi hương trên người Bùi Trụ Hiện ngày hôm đó. Tôn Thừa Hoan trước nay không dùng túi thơm, túi nhỏ này, không khéo là rơi ra từ trên người Trụ Hiện đi? Là do hôm ở trên kiệu quần áo lẫn lộn, nên vật nhỏ này vô tình rơi vào trong túi áo nàng sao. Rất nhanh trong đầu Tôn Thừa Hoan liền sáng ra một ý tưởng rất tốt, rất vui vẻ, như vậy, vật làm rơi, không phải nên hoàn trả cố chủ sao, ta liền đến gặp Bùi Trụ Hiện, trả lại nàng túi thơm đánh mất.

Bởi vì trong người có rượu, Tôn Thừa Hoan đột nhiên gan dạ rất nhiều, nàng nghĩ một đường liền không cần cân nhắc, quay đầu chạy tới Bùi phủ. Phủ đệ này nàng rất quen đường, đã nhiều lần cố tình đi ngang nhưng lại không vô ý gặp được Trụ Hiện, hôm nay cuối cùng cũng có lý do, đường đường chính chính đi vào nhà nàng.

- Tiểu ca ca, ngươi có thể giúp ta vào thông báo một tiếng, ta là Tôn Thừa Hoan, là người của Đông Các điện, muốn vào gặp mặt Bùi Tr-tiểu thư được sao

Cảnh vệ gác cửa nhìn thấy nàng, mặt dù là người lạ mặt, nhưng mà y phục không sai lắm cũng là lụa là gấm vóc đắt tiền, hơn nữa mặt mũi nàng sạch sẽ sáng sủa, có thể nhìn ra không phải là hạng thường dân lao động chân tay.

Bùi Y Thức nghe đến ba chữ Tôn Thừa Hoan thì lấy làm lạ, Đông Các điện, không phải là Tôn đại học sĩ lão sư của Thái tử điện hạ hay sao, chẳng qua hắn cùng Tôn Thừa Hoan chưa từng qua lại bao giờ, không biết rằng nàng lại cùng ái nữ nhà mình có quan hệ.

- Tôn đại học sĩ, lão phu tiếp đón chậm trễ, mong học sĩ không trách tội.

Tôn Thừa Hoan vội vàng tạ lễ, trọng thần trong triều nàng thấy cũng nhiều, không hiểu vì sao nhìn thấy Bùi tể tướng thì có chút hồi hộp, chỉ sợ bản thân mình trong mắt hắn hình ảnh không được tốt.

- Tể tướng đại nhân quá lời, Thừa Hoan hôm nay đến đây, là hi vọng được gặp tiểu thư Trụ Hiện.

- Là, không dám, lão phu chỉ là muốn mạo muội hỏi một câu, không biết tiểu nữ nhà ta, là từ lúc nào có may mắn được gặp mặt cùng Tôn đại học sĩ?

Bùi Y Thức nghe Tôn Thừa Hoan gọi nhi nữ nhà mình là Trụ Hiện, gọi cũng thật là quen miệng thuận tiện, chẳng qua Hiện nhi nhà hắn trước nay ít xuất quan, không nhiều giao thiệp, ngoại trừ Sáp Kỳ quận chúa, chưa từng thấy qua nàng cùng người khác thân thiết, không lẽ là nàng có bằng hữu mới, mà không thèm kể với phụ thân là hắn sao.

- Cũng, cũng không phải là quá thân quen, Thừa Hoan cùng tiểu thư có vô tình gặp qua một hai lần, lương duyên kỳ ngộ, lần trước tiểu thư có vô tình để quên túi thơm, Thừa Hoan nhặt được, hôm nay muốn đem trả lại.

- Nga, thì ra là như vậy. Như vậy, lão phu cũng không ở đây làm chậm trễ Tôn đại học sĩ, ta liền sai nha hoàn dẫn ngươi đến gặp Trụ Hiện, đoán chừng là nàng đang ở khuê phòng luyện chữ đi.

- Đa tạ tể tướng đại nhân, Thừa Hoan cáo lui.

Bùi tể tướng cười cười tạm biệt Tôn Thừa Hoan, lại cảm thấy nghĩ đi nghĩ lại vẫn là trong lòng có vướng mắc, túi thơm kia màu tím, ở trên thêu hoa văn tiểu thố, là vật yêu thích nhất trong tay Hiện nhi không sai, nàng trước nay không rời, còn dùng đai lưng buộc lại, không biết vì sao có thể rơi vào trong tay Tôn đại nhân, xem ra có lẽ như nàng nói ra, thực sự là có thân thiết.

WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI

Tôn Thừa Hoan được dẫn đến trước cửa phòng Bùi Trụ Hiện, không hiểu sao bỗng nhiên hồi hộp. Tim nàng thiên a làm sao càng lúc đập càng nhanh, còn nhanh hơn lúc nàng vừa chạy tới Bùi phủ, một khắc Bùi Trụ Hiện mở cửa, Tôn Thừa Hoan cảm thấy nàng giống như bị ai điểm tiểu huyệt, chết đứng không thể mở miệng nói lấy một lời.

Bùi Trụ Hiện vừa mở cửa ra nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, biểu tình không cần nói cũng biết là mười phần kinh hãi, nàng ta làm sao lại xuất hiện ở Bùi phủ, còn đứng trước cửa phòng nàng, phụ thân nàng không phải lúc này cũng đang ở nhà sao, hai người nhất định là đã gặp qua nhau rồi. Bùi Trụ Hiện không nói một lời, liền phất tay ra hiệu cho nha hoàn lui đi, lập tức kéo Tôn Thừa Hoan vào phòng, câu đầu tiên chính là hỏi Tôn Thừa Hoan, ngươi có phải hay không bị loạn trí.

Tôn Thừa Hoan từ lúc nhìn thấy nàng mở cửa, biểu tình kinh sợ cùng hoảng hốt của Bùi Trụ Hiện đều thu vào mắt, hiện tại nhìn thấy thái độ lạnh lùng của người trong lòng, lại nghe thấy lời trách móc của nàng, trái tim nhỏ lập tức đau đớn không chịu nổi. Tôn Thừa Hoan hai mắt bắt đầu ửng đỏ, lắp bắp mở lời.

- Trụ Hiện, ta tưởng đến nàng, muốn đến gặp

- Tôn đại học sĩ, chúng ta không quen không biết, ngươi đừng dễ dàng như vậy gọi ta Trụ Hiện.

Bùi Trụ Hiện quay người, nàng không thích nhìn cái kia hai mắt hồng đỏ Tôn Thừa Hoan.

- Ta....ta....như vậy, ta...ta đến trả cho ngươi túi thơm

Nàng tuy miễn cưỡng nhận lấy túi thơm, không cần nói cũng biết lúc nào rơi xuống, lại làm sao rơi xuống tay Tôn Thừa Hoan, nàng nhìn Thừa Hoan, biểu hiện muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hỏi.

- Ngươi, cái kia, lúc đi vào, gặp qua phụ thân ta sao?

- Gặp qua

- Hai người trò chuyện cái gì nội dung?

- Không có gì nhiều, ta nói là của Trụ Hiện bằng hữu, thấy nàng đánh rơi túi thơm, cho nên đến trả lại.

- Tốt lắm, túi thơm ta đã nhận, mời Tôn đại học sĩ quay về đi

- Trụ Hiện, ngươi làm sao như vậy lạnh lùng, Thừa Hoan thật sự rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ

Tôn Thừa Hoan rầm rì được hai chữ rất nhớ, cuối cùng không nhịn được nữa, phòng vệ giống như đổ xuống, nàng khuỵu trên đầu gối, hai tay ôm mặt, không nhịn được khóc nức nở, mà tiếng khóc này quả thật, giống như xé rách trái tim Bùi Trụ Hiện. Nàng có chút khổ sở không biết làm sao, cũng vội vàng quỳ xuống, tay chân luống cuống, cuối cùng là chọn khe khẽ ôm lấy người trước mặt. Cái này nhiệt độ, cái này ấm áp, cái này mùi thơm, còn có huân hương bạc hà rất quen thuộc, Tôn Thừa Hoan càng là không kềm nén nổi, khóc đến thương tâm.

- Ngươ-ngươi làm sao lại khóc, ngoan, đừng khóc nữa

- Trụ Hiện đau lòng ta sao?

Tôn Thừa Hoan nhịn một chút nức nở, nghèn nghẹt âm thanh giọng mũi vang lên, có chút đáng thương nhìn chằm chằm Bùi Trụ Hiện, chờ đợi nàng trả lời. Bùi Trụ Hiện muốn nói lại thôi, nàng không biết nói gì, cũng không nỡ thốt lời lạnh lùng đánh gãy khổ sở Tôn Thừa Hoan.

- Trụ Hiện, Trụ Hiện, Thừa Hoan rất thích ngươi, rất thích ngươi

Tôn Thừa Hoan thì thầm, âm điệu càng lúc càng nỉ non tha thiết, nàng nhìn si mê vào mắt Bùi Trụ Hiện, khoảng cách từ từ rút ngắn, nàng thực sự nhớ hai cánh hoa hồng nhuận non mềm này, như vậy mùi vị ngọt ngào, giống như chưa từng thay đổi, nàng bất giác cảm thấy như mình trở lại ngày hôm đó, ở trong kiệu nhỏ, huân hương bạc hà lượn lờ, còn có Bùi Trụ Hiện nhiệt tình như lửa.

Tình thế rất nhanh liền biến chuyển, Tôn Thừa Hoan hôn càng lúc càng sâu, giống như muốn nuốt lấy hơi thở của Bùi Trụ Hiện, nàng hơi di chuyển thân người, hai tay có chút nôn nóng kéo đi đai lưng Trụ Hiện, nàng thực rất nhớ thân thể mềm mại này.

Cho đến khi một bàn tay dần dần trượt lên ngực nàng, hấp tấp nắm lấy mà xoa bóp, trong đầu Bùi Trụ Hiện liền oanh lên một tiếng, cố sức đẩy Tôn Thừa Hoan ra.

- TÔN THỪA HOAN!

Tôn Thừa Hoan từ trong lửa tình bị gọi lớn tên, giật mình có chút sững sờ nhìn chằm chằm Bùi Trụ Hiện. Nàng thở dài, nhìn hai mắt Tôn Thừa Hoan vẫn còn sưng đỏ, trên mặt là mấy vệt nước mắt vừa khô, không thể nặng lời, cuối cùng nặng nề mà hỏi Tôn Thừa Hoan.

- Tôn Thừa Hoan, ngươi nói là ngươi thích ta sao?

- Rất thích, rất thích

Tôn Thừa Hoan gật đầu như gà mổ thóc, chỉ hận không thể moi tim làm tin.

- Như vậy, ngoại trừ tên ta Bùi Trụ Hiện, độc nhất nhi nữ của Bùi tướng quân Bùi Y Thức, ngươi còn cái khác biết về ta sao, tỉ như ta tính tình, sở thích, ngươi biết ta màu sắc yêu thích sao? Biết ta rất ghét ăn cái gì sao? Biết ta bằng hữu thân nhất là ai sao? Hay là biết ta cầm kì thi hoạ, đặc biệt ưu tú cái nào? Ngươi biết sao?

Tôn Thừa Hoan há miệng, những thứ này nàng thực sự không biết, Bùi Trụ Hiện nhìn thấy biểu tình của nàng, tiếp theo thở dài.

- Ngươi cái gì cũng không biết, lại nói lời yêu thích ta, tình cảm của Tôn đại học sĩ, thì ra dễ dàng như vậy. Thừa Hoan, ngươi không thích Trụ Hiện, ngươi luyến tiếc, bất quá chỉ là giây phút kia tuyệt vời tư vị mà thôi

Tôn Thừa Hoan sững sờ nhìn nàng, không nghĩ tới Bùi Trụ Hiện lại nói như vậy, nàng mắt thấy Trụ Hiện đã muốn đẩy nàng ra, thoát ly cái này hơi ấm, Tôn Thừa Hoan lập tức khủng hoảng.

- Không đúng, - nàng sợ hãi mà ôm chặt lại Bùi Trụ Hiện, - Hiện nhi nói không sai, Tôn Thừa Hoan ngoại trừ tên của nàng, cái gì cũng không biết, nhưng ta tuyệt đối không phải chỉ vì lưu luyến mấy phút vui hoan, mà dễ dàng lại sáo rỗng nói lời yêu thích, cái kia nhung nhớ khổ sở, làm sao chỉ là thoáng qua thôi đâu, như vậy, - Tôn Thừa Hoan hơi chút lùi ra, lại nhìn sâu vào trong mắt nàng, - như vậy Bùi Trụ Hiện, nàng có thể hay không cho Thừa Hoan một cơ hội, nàng thích cái gì, ghét cái gì, Thừa Hoan đều muốn biết, đều sẽ tìm hiểu, nàng tính tình, bằng hữu, Thừa Hoan sẽ đều lưu tâm, chỉ mong có thể dài lâu, sau này liền dùng một đời thật dài để tâm, đau lòng Bùi Trụ Hiện.

Bùi Trụ Hiện mím môi, cũng không ngăn được nước mắt doanh tròng, những lời này nàng đã đợi thật lâu, cuối cùng cũng được nghe thấy.

- Tốt lắm Tôn Thừa Hoan, ngươi tốt nhất sau này, đừng để cho ta thất vọng.

- Sẽ không, nhất định sẽ không cho nàng thất vọng.

- Được rồi, ngươi cũng đứng lên đi, ở hoài chỗ này sao, y phục ta còn không chỉnh tề, nếu là đột nhiên có ai bước vào, ta có mười cái miệng cũng không thể giải thích.

Nàng đứng dậy, lại nhìn Tôn Thừa Hoan mặt mũi trì độn nhìn lại mình, sau đó ngây ngô thốt ra.

- Chúng ta...không tiếp tục sao?

Bùi Trụ Hiện trợn mắt, nàng tức giận liền đá vào mông Tôn Thừa Hoan.

- Tôn Thừa Hoan, bản tiểu thư nói cho ngươi biết, trừ khi ngươi thú ta làm thê tử, chuyện trong kiệu kia, ngươi đừng nghĩ có lặp lại lần hai.

- Như vậy...như vậy...hôn hôn một chút, chắc là không có vấn đề gì đi?

- Còn dám tưởng đến hôn hôn, Tôn đại học sĩ, nếu như đại nhân còn không đứng đắn, tiểu Trụ Hiện liền lập tức gọi người đến đây, cho mười trượng bản hôn vào cái mông của ngươi!!!

- Đừng đừng, như vậy không tốt, đến, Thừa Hoan đến đỡ nàng ngồi. Tiểu Hiện cái túi thơm này trân quý, nàng là thích tử sắc đi, lại thích tiểu thố sao? Tiểu Trụ Hiện xuất sắc như vậy, cầm kì thi hoạ nhất định là không kém cái nào, nàng thích ăn gà không, trù sư nhà ta giỏi nhất là chế biến thịt gà, tay nghề rất tốt, khi nào nàng tới Tôn phủ, ta gọi hắn làm một bàn tiệc lớn cho nàng......


WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI

Lại nói cái kia Phác Bảo Kiếm, ngày lành tháng tốt cuối cùng cũng đến, không nói hai lời, từ khi thương tích tốt lại, liền nằng nặc thú thê, Phác tướng quân thật là mặt mũi con dâu còn chưa biết ra sao, đã bị ép phải ngồi uống chén trà hiếu kính. Hắn cũng quá mệt mỏi với Phác Bảo Kiếm, thú thê thì thú thê, chỉ mong tên khuyển tử này sớm sinh cho hắn một đứa cháu đích tôn, Phác Trấn Vũ liền cố gắng sửa chữa sai lầm, dạy dỗ đứa nhỏ, không để cho nó thành ra bại hoại như phụ thân nó.

Ai ngờ đâu trong đêm tân hôn đại hỷ, Phác Bảo Kiếm nôn nóng vén mạng che, lại không thấy tiểu tiên nữ hắn vẫn thầm mong trộm nhớ đâu, mà lại chỉ là một cô nương nhan sắc bình thường, thậm chí mấy phần khiếm khuyết, quan trọng nhất, nàng chính là đại cô nương hung dữ đanh đá nhất kinh thành, không ai dám thú, đến cả Phác Bảo Kiếm cũng sợ nàng hung dữ, không dám chọc vào.

Phác Bảo Kiếm vừa kéo mạng che, không kịp la to, đã bị nàng ta bịt miệng kéo vào trong trướng chăn, thực hiện tân hôn chi sự. Quả thật một đêm xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng.


Chính văn hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro