Chương 10: Chuyến đi công tác bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đến công ty Minh Nhật nhận được tin từ quản lý là cậu sẽ có chuyến đi công tác ngắn hạn cùng Đinh tổng, cậu cảm thấy hoang mang tại. " tại sao lại là cậu?" đã vậy còn đi riêng hai người với nhau,......

( đương nhiên là ai đó cố tình sắp xếp đó Minh Nhật ngây thơ của tôi ơii, đây là lời thầm thì từ tác giả)

Dù không hề tự nguyên nhưng Minh Nhật tự nhủ đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của cậu. Tuy rằng Hạo Vân sắp xếp chuyến đi công tác này nhưng cũng có đôi phần cảm thấy bối rối, có chút không biết làm sao để đối mặt với Minh Nhật trong tình huống này

Cả hai đã từng là bạn bè thân thiết nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Họ phải làm việc cùng nhau nhưng không thể chạm đến những vấn đề trong quá khứ.


Trong xuất chuyến đi, bầu không khí giữa hai người rất căng thẳng. Minh Nhật cố gắng tập trung vào công việc nhưng lòng cậu không thể ngừng suy nghĩ về Hạo Vân, cả hai rất ít nói chuyện chỉ trao đổi những thông tin cần thiết cho công việc, Hạo Vân thỉnh thoảng liếc nhìn Minh Nhật, nhưng cậu lại quay đi, không muốn tăng thêm sự khó xử.

khi đến khách sạn họ được sắp xếp ở chung phòng, Minh Nhật cảm thấy hồi hộp và lo lắng cậu chọn cách tránh xa Hạo Vân, ngồi ở một góc phòng để làm việc,.... " Có lẽ tôi nên tách biệt một chút", cậu nghĩ nhưng không biết rằng việc này chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng.....

Sau khi gặp đối tác về cả hai quay về phòng khách sạn, họ cùng nhau làm việc qua đêm để chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày hôm sau. Trong lúc sắp xếp tài liệu Minh Nhật vô tình đứng quá gần Hạo Vân, khiến cả hai vô tình cảm nhận được hơi ấm giữa cơ thể đối phương.

Để ý mới nhận ra Minh Nhật mặc một chiếc áo sơ mi vừa vặn, làm tôn lên vóc dáng của cậu. Khi cúi xuống tìm tại liệu, mùi hương từ cơ thể lan tỏa, khiến Hạo Vân không thể rời mắt. " Cậu có mùi gì đó rất dễ chịu," Hạo Vân không thể từ chối mà thốt lên. Minh Nhật đỏ mặt nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. " Chỉ là nước hoa thôi," cậu đáp vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy phấn khích.

Một vấn đề nan giải nữa lại xuất hiện đó là căn phong chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn, Minh Nhật không hề muốn chung giương với Hạo Vân nên cậu quyết định ngủ ở sofa. Thấy Minh Nhật như vậy Hạo Vân đề xuất chúng ta có thể chia sẻ giường nhưng Minh Hạo khéo léo từ chối " Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái thôi," cậu nói và tránh ánh mắt của Hạo Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro