Chương 15 .Sự xuất hiện của Lưu Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Hạo Vân vô tình gặp Lưu Linh. Cả hai cùng nhau đi uống nước, trò chuyện về mọi thứ trong cuộc sống. Vừa lúc ấy, Minh Nhật bước ra khỏi tòa nhà và vô tình thấy cảnh Hạo Vân đang mỉm cười, vui vẻ với Lưu Linh.

Minh Nhật (Thầm nghĩ): "Hóa ra, chỉ có mình là ngu ngốc.."

Dù cậu biết mình không nên quan tâm, nhưng cảm giác khó chịu lẫn ghen tuông trào dâng.

Ngày hôm sau, Lưu Linh ghé công ty Hạo Vân và vô tình bắt gặp Minh Nhật. Cô cười thân thiện vô tư nói:

Lưu Linh: " Cậu là Minh Nhật đúng không? Hôm qua tôi còn đi cùng Hạo Vân đấy, anh ấy thật sự rất quan tâm đến tôi."

Lời nói đơn giản ấy khiến Minh Nhật càng thêm nghi ngờ. "Anh ấy quan tâm đến cô ấy đến mức nào?" Cậu không thể ngăn bản thân khỏi cảm giác bị đẩy ra ngoài.

Hạo Vân nhận thấy Minh Nhật ngày càng xa cách, lạnh lùng hơn trước. Anh cố gắng bắt chuyện, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ.

Hạo Vân: " Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?"

Minh Nhật: "Anh nên quan tâm đến người khác hơn là hỏi tôi."

Hạo Vân ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng nhận ra: "Chẳng lẽ em đang hiểu lầm về Lưu Linh?"

Anh cố gắng giải thích nhưng Hạo Vân chỉ cười nhạt nhẽo:

Minh Nhật: "Anh không cần phải giải thích với tôi. Chúng ta chỉ  là mối quan hệ sếp và nhân viên."

Hạo Vân không thể chấp nhận việc Minh Nhật tiếp tục xa lánh mình. Một ngày anh chặn cậu lại trước cửa công ty ánh mắt kiên quyết.

Hạo Vân: "Tôi không muốn em tiếp tục hiểu lầm. Chuyện giữa tôi và Lưu Linh không như em nghĩ."

Minh Nhật( lạnh lùng): "Anh không cần giải thích. Đó là cuộc sống của anh, không liên quan đến tôi."

Hạo Vân:" Em biết rõ là không phải như vậy. Em quan tâm, vì thế em mới tránh mắt tôi."

Cảm xúc bị vạch trần khiến cậu lúng túng, nhưng sự tổn thương đó, và cậu không muốn chấp nhận nó.

Vài ngày sau, Lưu Linh tổ chức buổi tiệc và mời Hạo Vân tham dự. Minh Nhật biết chuyện và quyết định tham gia. Tại buổi tiệc, Minh Nhật thấy Lưu Linh cố tình thân thiết với Hạo Vân, thậm chí nắm lấy tay anh. Cảm giác đắng trát trào dâng, cậu quay người định rời đi thì...

Hạo Vân: (Buông tay ra, đủ rồi! Tôi đã nói rõ, tôi không có húng thú đối với cô."

Tất cả đều sửng sốt, bao gồm cả Minh Nhật. Anh tiến lại gần cậu, ánh mắt kiên định.

Hạo Vân: "Người tôi muốn, chỉ có em. Dù em có đẩy tôi ra bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ ở đây, cạnh em."

Trong giây phút ấy, Minh Nhật cảm thấy sự phòng vệ của mình dần sụp đổ. Cậu biết rằng Hạo Vân đang cố gắng chứng minh tình cảm của mình, và cậu không còn lý do để tiếp tục trốn tránh.

Minh Nhật: (Khẽ nói): "Nếu anh tiếp tục, có lẽ tôi sẽ không thể từ chối nữa."

Nụ cười của Hạo Vân bừng sáng, anh nắm lấy tay cậu một cách chắc chắn, như thể không bao giờ muốn buông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro