Chương 12: Bắt đầu năm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Úi! Xin lỗi cậu." - Jocasta nhanh chóng nhặt sách trả cho người bị cô đụng.

"Ủa cậu....là Lupin?" - Jocasta nhìn rõ người trước mắt liền ngạc nhiên.

"Chào cậu...." - Lupin ngượng ngùng trả lời.

"Nếu đã không có gì thì tớ đi trước nhé!" - Jocasta đưa sách cho Lupin rồi xoay lưng đi.

"Cậu...chuyện lần đó cho tớ xin lỗi." - Lupin đột nhiên nói.

"A...chuyện năm ngoái sao?" - Jocasta ngờ ngợ.

"Lần đó tớ không.....tại tớ không cản bọ họ." - Lupin hối lỗi với Jocasta.

"Cậu....biết lỗi là tốt rồi. Nhưng hy vọng cậu có thể cản bọn họ lại, vì nếu bọn họ còn quá phận thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu." - Jocasta gật đầu.

Cậu bé này nhìn cũng hiền lành, có lẽ không đến nỗi như hai người kia.

"Nhìn cậu nhợt nhạt quá, có cần xuống y tế không?" - Jocasta lịch sự hỏi thăm.

"À không...không sao. Tớ có việc phải rời đi rồi, hẹn gặp lại." - Lupin vội chối sau đó rời đi.

"Thái độ cậu ấy hơi lạ nhỉ?" - Jocasta cũng không nghĩ nhiều, cô lập tức di chuyển đến lớp học tiếp theo.

"Đêm nay chắc vẫn còn một chút ánh trăng, để mình tận hưởng nốt trước khi trăng lặn hoàn toàn rồi tháng sau lại tiếp tục." - Jocasta lẩm bẩm.

---------------------------------------------------------------------------------

"Tớ vừa đọc bài về thần hộ mệnh. Các cậu có biết nó không?" - Lily hào hứng hỏi Jocasta và Snape.

"Có biết một chút." - Snape nói, Jocasta gật đầu theo.

"Nhưng mà cậu hỏi làm chi vậy Lily?" - Jocasta nói thêm.

"Tớ chỉ thắc mắc con vật của tớ là con nào thôi, nhưng mà nghe giáo sư nói lên năm năm hoặc năm sáu thì sẽ có khả năng làm. Còn giờ chúng mình năng lực còn kém quá." - Lily tiếc nuối cất quyển sách vô.

"Tớ phải đi gặp Mary, các cậu chơi vui vẻ nhen." - Lily vẫy tay chào tạm biệt Jocasta và Snape.

Cô bé đi rất nhanh, để lại hai người bọn cô chia kịp chào tạm biệt. Jocasta kéo nhẹ tay áo của Snape một cái, cậu bé khó hiểu quay đầu nhìn sang.

"Đi tới chỗ này với tớ không Severus?" - Jocasta mỉm cười hỏi.

"Đi thôi." - Snape cũng cười lại với Jocasta.

"Mà nè, cậu có thể gọi tớ là Jocy." - Jocasta nói trên đường đi.

"Jocy sao?" - Snape kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng vậy, và tớ cũng sẽ gọi cậu là Sevy!" - Jocasta cười đến vui vẻ.

Snape không nói gì, cậu nhìn Jocasta vui vẻ, miệng cũng mỉm cười thỏa mãn. Thật ra cô gọi cậu là Sev cũng được, Lily cũng gọi thế. Nhưng mà Sevy nghe cũng rất êm tai. Cậu chợt nghĩ, sao mọi thứ về cô có vẻ rất khác biệt. Dù cùng là bạn thân nhưng cô có cái gì đó rất khác Lily. Và cậu cũng không lý giải được sự khác biệt này của cô.

Hai người đi tới một hành lang vắng người, Jocasta ngó quanh thì thấy có một cánh cửa khá lạ hiện trên tường. Cô mỉm cười dẫn Snape đi vào.

Bên trong chính là một chỗ tập luyện bùa phép, Snape ngạc nhiên nhìn xung quanh.

"Đây....cậu kiếm được chỗ này từ đâu vậy?"

"À tớ vô tình gặp nó từ hồi năm ngoái, trong lúc tớ đang kiếm chỗ tập luyện bùa chú. Và hình như căn phòng này không có cố định, cậu chỉ có thể tìm thấy nó khi cậu cực kỳ muốn một cái gì đó." - Jocasta cẩn thận giải thích.

"Và....theo tớ từng đọc qua rất nhiều sách về Hogwarts, đây chính là phòng Yêu Cầu. Tuy nhiên tớ vẫn không chắc lắm." - Jocasta tiếp tục nói.

"Và cái tớ muốn cho cậu xem chính là đây này." - Jocasta kéo tay Snape đứng lại gần cô.

"Expecto Patronum!" - Jocasta khẽ đọc.

Đầu đũa của cô lập tức xuất hiện một con cáo sa mạc màu bạc, nó vui vẻ chạy quanh Jocasta và Snape. Snape ngạc nhiên đến trố mắt nhìn nó.

"Đây là....đây là thần hộ mệnh của cậu?" - Snape nói với giọng không tin nổi.

"Đúng vậy, cậu là người đầu tiên biết đó. Tớ chưa tính nói với gia đình, tớ nghĩ là để tới năm tư nói thì có lẽ sẽ ổn hơn. Nhưng tớ muốn chia sẻ với cậu, vậy nên tớ mới dẫn cậu tới đây." - Jocasta nhìn Snape, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ.

"Cậu thấy nó đẹp không?" - Jocasta hỏi ngay sau khi con cáo biến mất.

"Đẹp, thật sự rất đẹp." - Snape cũng mỉm cười nhìn cô.

Bí mật đầu tiên giữa cô và cậu, thật sự rất đẹp. Cậu cũng muốn chia sẻ cái gì đó với cô đầu tiên. Nhưng đáng tiếc là giờ chưa có.

"Quên nói cậu, bức tranh đó thật sự rất đẹp. Cảm ơn cậu."

Lần đó cô vẽ cho cậu và Lily mỗi người một bức tranh, nó thật sự rất đẹp nên cậu mãi ngắm nó mà chưa nói lời nào với Jocasta. Bức tranh đó còn đang ở trong hành lý của cậu. Cậu không thể để nó ở nhà được, rất không an toàn, vậy nên cậu gấp nó thật gọn và để nó vào một chỗ sạch sẽ nhất có thể.

"Không có gì, tớ vui vì cậu thích nó. Đi thôi, chúng ta đi dạo quanh trường đi." - Jocasta kéo tay Snape ra khỏi phòng.

---------------------------------------------------------------------------------

"Ôi, chào Lupin, cậu vội vã thế." - Jocasta chào hỏi trước.

"Chào cậu, tớ bận chút việc." - Lupin mỉm cười đáp rồi nhanh chóng rời đi.

Jocasta còn chưa kịp nói thêm câu thứ hai nữa, cô tính nói là cậu đừng lao lực quá, sắc mặt cậu không ổn rồi kìa. Nhưng mà cậu ấy đi nhanh quá. Vào học được ba tháng rồi, cô thấy Lupin đôi khi hành động rất kỳ lạ. Nhất là mỗi khi tới kỳ trăng tròn.

Khoan? Kỳ trăng tròn? Không phải cái cô đang nghĩ chứ? Jocasta bước nhanh tới thư viện tính đi tra cứu một số thứ. Chưa kịp bước vào thư viện thì Snape đã nắm tay cô kéo đi.

"Ể, chúng ta đi đâu vậy Sevy?" - Jocasta bất ngờ khi Snape lần đầu kéo cô như vậy.

"Phòng yêu cầu!" - Snape nói, lộ ra vẻ vui sướng.

Hai người đi tới phòng Yêu cầu, Snape nhanh chóng bước tới cái vạc ở giữa phòng.

"Cậu đoán xem đây là gì?" - Snape kéo Jocasta lại gần nồi dược.

"Đây là...Strengthening Solution?" - Jocasta ngờ ngợ đoán.

"Đúng vậy. Nhưng mà tớ đã tìm được một công thức tối ưu nhất cho nó rồi. Tớ làm từ tuần trước, vừa nãy chính là mới hoàn thành xong bước cuối cùng." - trong giọng nói của cậu không thể che giấu vui sướng.

"Thật sao?" - Jocasta thấy bất ngờ và cũng hứng thú.

"Cậu thử một ít đi rồi biết." - Không để cậu đợi lâu, Jocasta đã cẩn thận uống một ngụm vừa đủ từ cái vạc.

"Sao rồi? Nó hiệu quả đúng chứ?" - Mặt cậu tự tin.

"Đúng vậy, hiệu quả. Để tớ thử." - Jocasta đi tới cái tủ gần đấy, nhấc nó lên thử.

Quả nhiên nhấc rất nhẹ nhàng, cô cảm thấy như sức mạnh của cô gần như trở lại y hệt hồi đời trước.

"Công thức thế nào Sevy?" - Snape nghe xong liền đưa cho cô quyển sách độc dược của cậu.

"Tuyệt vời Sevy! Cậu thật tài giỏi." - Jocasta vui vẻ quay sang ôm cậu một cái khích lệ.

"Cậu thích là được rồi." - Snape ngượng ngùng đáp.

"Thu dọn đi Sevy! Tới giờ ăn trưa rồi. Không thể để nhà độc dược của chúng ta bị đói dược." - Jocasta cười khúc khích chọc Snape.

Snape cười bất đắc dĩ nhìn Jocasta, cậu nhanh chóng thu dọn rồi cùng cô ra khỏi phòng yêu cầu.

---------------------------------------------------------------------------------

"Lát cậu phải đi học cổ ngữ Runes à?" - Snape hỏi Jocasta.

"Ừm, tớ không gặp được cậu trong ba ngày tới. Thật đáng tiếc. Bài tập cần làm rất nhiều." - Nói xong Jocasta thở dài.

Chưa kịp để Snape trả lời thì tiếng chuông đã vang lên, Jocasta nhanh chóng tạm biệt Snape rồi hối hả đi vào lớp. Snape cũng thu dọn đồ để đi vào lớp học chung với Lily.

Jocasta chọn môn này vì cô khá thích nghiên cứu văn thư cổ của pháp thuật. Thư viện của trường có rất nhiều, trong nhà cô cũng có nữa, phải học mới có thể đọc được. Môn sinh vật huyền bí cũng khá cuốn hút với cô, từ trước khi vào học cô đã nghiên cứu nó rồi, Lily cũng có tham gia môn này. Số học huyền bí thì do Jocasta cảm thấy hứng thú muốn đọc mấy con số nên cô học thôi. Mỗi người chỉ chọn hai môn thôi nhưng mà Jocasta thì tới ba nên là thời gian có chút bận rộn.

Vừa kết thúc tiết học cổ ngữ thì Jocasta chạy tiếp qua số học huyền bí. Xong số học huyền bí thì cô lại phải làm bài ngay.

"Macmillan! Cậu đang làm bài số học đó hả?" - Một cô bạn cùng lớp hỏi.

"Phải, cậu có việc gì không Belinda?" - Jocasta ngước mặt lên hỏi.

"Chỉ muốn hỏi bài cậu một chút thôi."

"Cậu muốn hỏi câu nào?" - Jocasta để quyển sách của cô sang một bên để cho cô bạn Belinda vào ngồi.

"Câu này nè." - Belinda chỉ Jocasta câu hỏi mình cần.

Jocasta xem rồi giảng giải cho cô nàng hiểu, ngày càng nhiều người lại hỏi bài Jocasta. Không số học thì là cổ ngữ, cô chỉ bài đến mệt mỏi cả người. Vừa chỉ xong hết một hàng người thì Jocasta lẹ làng thu gom bài tập phóng lẹ về phòng để làm bài.

Lên được phòng rồi cô nàng bay lên giường nằm dài.

"Hôm nay mệt mỏi quá sức. Có lẽ phải nghỉ một chút thôi." - Jocasta kê đầu lên gối nằm ngủ, mặc kệ bản thân chưa thay đồ.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa là đã gần nửa đêm, Jocasta hoảng hốt bật dậy.

"Chết bà chưa!!!! Bỏ hết hai tiết cuối cùng luôn!!!" - Cô lấy gối đập mấy cái vào đầu mình.

"Lại còn chưa ăn tối nữa." - Cô xoa tiếp cái bụng đói meo của mình.

Jocasta bất đắc dĩ phải ôm cái bụng đói của mình, cẩn thận lẻn xuống bếp của Hogwarts, nhờ mấy con gia tinh làm chút gì đó cho ăn. Lúc Jocasta ăn xong thì đã hai giờ sáng.

"Lên phòng làm bài thôi chứ ngủ gì tầm này nữa. Ngủ phát thì không biết còn bỏ mấy tiết học thì chết bỏ luôn." - Jocasta lầm bầm.

Cô lại cẩn thận đi nhẹ nhàng lên phòng để tránh giám thị bắt gặp, vừa vào được ký túc xá an toàn thì cô thở phào một hơi, tiếp tục đi nhẹ nhẹ lên phòng bật đèn lên làm bài.

Lúc Jocasta xong hết đống bài tập hôm nay thì đã là sáu giờ rưỡi sáng ngày mai. Cô vào nhà tắm rửa mặt sơ rồi soạn tập sách để đi học.

Xuống đại sảnh, cô gặp Lily và Snape, vì hôm qua quá mệt mỏi nên cô chẳng buồn chào hỏi hai người họ.

"Nay cậu ổn không Jocasta?" - Lily quan tâm hỏi thăm.

"Không sao." - Cô đáp ỉu xìu.

Sức chịu đựng của cô ngày càng kém, khi xưa thức mấy đêm luyện phóng ám khí hay kiếm gì đó cũng chưa đến nỗi suy nhược như bây giờ. Jocasta rất buồn lòng vì điều này, làm sao để cô có được lại phân nửa sức lực chịu đựng hồi trước đây.

"Không sao thật chứ Jocy?" - Snape hỏi thăm thêm lần nữa.

Cậu hiển nhiên không tin rằng là Jocasta không sao, nhìn cô mà xem, giọng nói ỉu xìu, mắt thì đen, bước đi thì mệt mỏi. Có quỷ mới tin cô!

"Thật mà, chỉ là một chút việc thôi." - Jocasta nói với giọng cố gắng phấn chấn.

Không phải tại hôm qua chỉ bài mất hai ba tiếng thì còn lâu cô mới trở thành bộ dạng này! Nhưng mà nói đi nói lại thì cô vẫn kém rất nhiều so với lúc trước.

"Tớ đi lên lớp trước nhé!" - Cô còn tiết cổ ngữ cuối cùng trong tuần nữa là xong.

Jocasta lại gấp rút chạy đi trước khi Snape và Lily nghĩ ra cái gì để nói. Snape trầm mặc một lát rồi cũng tạm biệt Lily mà đi.

Jocasta xong tiết học cổ ngữ thì chạy xuống thư viện, cô có vài tài liệu cần phải mượn ngay để làm bài. Cô lướt qua lướt lại dãy tài liệu cổ ngữ. Bỗng nhiên tầm mắt của cô rơi vào cái kệ bên cạnh. Trên đó có quyển sách với tiêu đề "Tìm hiểu về người sói" đã thu hút Jocasta.

Cô nhớ lại hộm cô bị Snape kéo đi xem dược, chính là bữa cô tính tìm quyển sách này mà bị cậu cắt ngang. Jocasta không nghĩ nhiều mà lấy quyển sách từ trên kệ xuống mượn chung với sách tài liệu cổ ngữ luôn. Trên đường đi qua tiết học tiếp theo, Jocasta bỗng thấy chán nản.

Cô không có ai để thảo luận bài chung hết, ba môn tự chọn thì được mỗi môn chăm sóc sinh vật huyền bí học chung với Lily thôi. Mà Lily thì không mang lại cho cô cảm giác như Snape, kiểu khi thảo luận hay nói chuyện với nhau thì cô vẫn cảm giác không thoải mái và gần gũi, hai bên giống như là đều khách sáo với nhau cả. Dù Lily là bạn thân của cô chung với Snape, thì cậu ấy vẫn là cái gì đó khá đặc biệt mà cô khó tìm được ở người bạn khác.

Vào lớp số học, Jocasta vẫn ngồi vào đầu bàn chỗ cũ của cô theo thường lệ, cô vừa ngồi xuống không lâu thì có người tới ngồi kế bên cô. Jocasta thấy khá lạ, thông thường học sinh có ai dám ngồi đầu bàn đâu nhỉ? Đa phần sợ giáo sư chú ý tới nên toàn ngồi cuối lớp hoặc giữa lớp thôi. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc.

"Severus! Sao cậu lại ở đây?" - Jocasta sửng sốt đến khó tin.

"Tớ xin chuyển từ lớp tiên tri qua Số học huyền bí, lớp bay qua chăm sóc sinh vật huyền bí, đăng ký thêm môn cổ ngữ." - Snape mỉm cười giải thích cho Jocasta.

"Nhưng sao cậu lại..."

"Cậu nhìn cậu xem? Để một mình cậu học chắc cậu không qua nổi hết năm bảy đâu, có khi cậu thành cái xác khô trước rồi." - Snape cốc đầu Jocasta một cái.

"Nè tớ không có yếu đến vậy!" - Cô bực tức lấy sách đập nhẹ vào vai Snape.

"Tùy cậu." - Snape nhếch miệng cười giễu Jocasta.

Cô cũng chẳng muốn kiếm chuyện nữa, nay cô thật sự sắp hết sức rồi. Nếu mà vừa đi ra cửa mà có người nhào lại hỏi bài thì cô sẽ bất tỉnh ngay tại cửa lớp mất! Cô có thể học tất cả các môn không mệt mỏi, nhưng bảo cô chỉ bài sẽ lấy cạn hết sức lực của cô!

"Cậu theo kịp không đó Sevy? Cậu vô trễ đến hai tuần lận đó." - Jocasta dù nản đến cỡ nào cũng hỏi thăm Snape.

"Tớ có cách, cậu đừng lo cho tớ. Người đáng lo là cậu đó. Dưỡng sức đi Jocy!" - Snape nói xong liền mở sách ra đọc trước khi vào bài.

Chuông vừa reo lên hết tiết thì Snape lập tức phụ Jocasta cất hết đồ vào và kéo cô đi nhanh ra khỏi phòng học.

"Nay khoan làm bài tiếp đi Jocy, chúng ta đi dạo." - Snape vừa kéo Jocasta vừa nói.

"Cũng được, hít thở miếng khí trời cũng tốt." - Jocasta vẫn chưa hết uể oải.

Snape dẫn cô đi dạo vòng vòng trong trường được một lúc thì tâm trạng Jocasta thật sự đã được cải thiện đáng kể.

"Nếu mà ngày nào cậu cũng dẫn tớ đi như thế thì qua một hai bữa nữa là tớ lại tươi mới như hai năm đầu thôi." - Cô cười nói.

"Được, ngày nào tớ cũng cùng cậu đi dạo và làm bài tập chung." - Cậu dịu dàng nói.

Cậu khá vui vì được cùng cô học hành và đi dạo, có Merlin mới biết sáng sớm hôm nay gặp cô làm cậu khá sốc. Cô đã làm gì để bản thân mệt mỏi tới mức này rồi? Học hành sẽ không làm khó cô đến thế, sức học của cô khá tốt. Không lẽ là vì có bài không hiểu mà không có người để thảo luận mới làm cô như thế? Cậu không chắc lắm về điều này. Cậu chỉ dựa theo những gì mình quan sát từ năm hai. Cô rất giỏi, cho dù là bài khó đến mấy cô cũng có thể tìm được lời giải. Tuy là vậy nhưng cô mỗi khi có câu hỏi nào khó thì lúc nào cô cũng tìm cậu để thảo luận. Với lại vừa mới hôm qua cậu thấy cô chỉ bài cho rất nhiều người, chỉ xong thì lại thành bộ dáng này. Cậu biết là cô thích yên tĩnh, vì vậy mà có lẽ chuyện chỉ bài sẽ khiến cô mất khá nhiều sức lực. Cô lại không nhẫn tâm từ chối mấy người tới hỏi, cũng chẳng viện được cớ gì để không chỉ. Có lẽ vì vậy mà cậu quyết định đổi môn học của mình sang các môn của cô. Dù những môn đó là những môn khá khó và cậu đã né chúng ngay từ đầu.

còn Jocasta thì khỏi nói, cô như giống như nắng hạn mà gặp mưa rào ấy, vui sướng không tả nổi. Ngày tháng tự do của cô sắp trở lại rồi! Không có người hỏi bài, cô thật sự có thể học trước bài của năm tư và cả năm năm luôn. Cuộc sống thoải mái của cô sắp trở lại rồi. Có bạn thân học chung thật sự rất vui, vui không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro