Chương 13: Người sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Regulus? Em thấy Snape đâu không?" - Jocasta hỏi.

"Em...không thấy, dạo này anh ấy làm gì đó khá là kín đáo. Em cũng không để ý lắm" - Regulus cố gắng hồi tưởng lại nói.

Jocasta gật đầu rồi rời đi, cô chậm rãi đi về phía thư viện.

"Dạo này Sev làm gì ấy nhở? Cứ như ma ấy, chả thấy tung tích đâu." - Jocasta nghĩ thầm.

Vừa đi tới cửa thư viện thì bắt gặp Snape đang đi ra. Jocasta túm ngay Snape lại.

"Cuối cùng cũng gặp cậu rồi! Cậu bữa giờ làm gì mà tớ ngay cả mặt còn chẳng thấy!" - Jocasta nghiêm mặt nói.

"Tớ đang làm chuyện rất rất quan trọng." - Snape lộ vẻ vui sướng, tuy thoáng qua nhưng Jocasta vẫn bắt gặp được.

"Về cái gì?"

"Người sói!" - Snape nói nhỏ vào tai Jocasta.

Cô bị đứng hình ngay phút chốc, Snape cũng không để ý nhiều mà đi luôn, để lại Jocasta đứng như trời trồng ở đó.

"Sevy nói cái gì vậy? Người sói? Làm gì có bài người sói và sắp tới? Không! Cậu ấy không thể tìm hiểu sâu hơn về điều này!" - Jocasta hoảng hốt nghĩ.

Cô lập tức chạy theo Snape, nhưng cậu đã đi mất tăm rồi. Cô lập tức đi tìm Lily. Cậu hẳn đã biết điều gì đó về Lupin rồi! Cô không nghi ngờ gì về điều đó. Bởi cô chỉ mất khoảng 3 tháng để quan sát và tìm hiểu là đủ biết chắc Lupin là người sói rồi. Snape làm sao có thể không để ý khi mà cậu Lupin này chuyên đi với đám Black và Potter chứ?

Với tính tình của Severus, tìm hiểu càng sâu chuyện này sẽ càng nguy hiểm! Cậu vì tính tò mò thái quá của mình mà có thể đi gặp Lupin vào lúc cậu Lupin hóa sói, có thể lắm chứ!!! Cậu ta dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể đi gặp mặt trực tiếp người sói!!!

Linh cảm và dự đoán của Jocasta tới ngày càng nhiều, cô cố gắng dẹp ý nghĩ đó qua một bên. Có thể cậu cũng không phấn khích như cô nghĩ đâu, càng không đi liều mạng như cô nghĩ. Cô phải bình tĩnh. Jocasta chạy nhanh tới chỗ của Lily.

"Cậu thấy Severus đâu không Lily?" - Jocasta thở hổn hển nói.

"Tớ thấy cậu ấy đi về hướng kia....A cậu ấy kìa." - Lily chỉ tay về phía hành lang, Snape đang đi lướt qua những đám người.

"Cảm ơn." - Jocasta lại phóng nhanh tới để bắt kịp Snape.

"Nè Sevy!" - Cô bắt cánh tay của cậu lại.

"Sao thế Jocy? Kiếm tớ gấp vậy? Có chuyện gì thế?" - Snape ngạc nhiên hỏi.

"Đi theo tớ mau! Tớ có chuyện cần nói!" - Jocasta kéo Snape đi nhanh về một phòng học trống.

"Nghe tớ nói này Sev! Cậu đừng tìm hiểu về người sói nữa. Thật tình đấy!" - Jocasta vừa nói vừa thở.

"Tại sao chứ Jocy? Tớ mới phát hiện..."

"Rồi rồi, cậu phát hiện có một người sói trong trường đúng không?" - Jocasta cắt ngang Snape.

"Sao...sao cậu biết?" - Snape mở to mắt sửng sốt.

"Tớ cũng biết điều đó! Tớ đã tìm hiểu xong rồi, cậu cần gì cứ nói tớ! Không cần phải thần thần bí bí như thế đi tìm hiểu."

"Nhưng cậu gặp mặt trực tiếp một người sói ở ngoài chưa?" - Snape lãnh đạm hỏi.

"Tất nhiên là chưa! Và cậu cũng đừng bao giờ có cái ý nghĩ bén mảng tới gặp họ!" - Jocasta lạnh giọng cảnh báo.

"Hẳn cậu đã biết là ai rồi. Cậu tính bao che cho cậu ta sao?" - Snape cứng đầu nói.

"Tớ không có! Tại sao cậu nhất quyết phải đi xem chứ?" - Jocasta tức giận.

"Bọn họ bị đuổi học thì càng tốt!" - Snape trả lời một câu không đầu không đuôi.

"Cậu thù ghét bọn họ đến mức phải làm tới vậy sao?" - Jocasta trừng mắt nhìn Snape.

Snape im lặng không nói, nhưng nhìn vẻ mặt cậu thì Jocasta đã có cho mình câu trả lời.

"Tớ không bao giờ và cũng không có ý định bao che gì bọn họ hết! Cậu nghĩ mà xem, nếu Lupin là người sói thì hẳn hiệu trưởng phải biết điều đó chứ? Thầy ấy biết nhưng chọn bỏ qua thì cậu có cáo trạng cũng chẳng làm được tích sự gì! Hơn nữa bọn họ ở nhà Gryffindor! Cậu nghĩ hiệu trưởng sẽ vì một học sinh nhà Slytherin hay nhà Ravenclaw mà đuổi học những học sinh tài năng như Black hay Potter hay là Lupin sao?" - Jocasta cao giọng nói.

"Chưa kể đến việc gặp người sói là việc rất nguy hiểm! Tớ không muốn cậu đi! Đơn giản vậy thôi! Đừng có bao giờ gán tớ cho việc tớ không làm!" - Jocasta tức giận nói xong liền bỏ đi.

Snape vẫn đứng im ở đó, sắc mặt cậu thật sự không được tốt cho lắm. Tay cậu nắm chặt đến mức sắp lủng quyển sách luôn. Cậu chưa có bao giờ ngờ được rằng vì chuyện này mà cậu với cô phải to tiếng với nhau như này. Cậu chưa bao giờ muốn cãi nhau với cô hay chọc tức cô. Giờ cậu nên làm gì đây?

Xin lỗi cô và từ bỏ việc tìm hiểu? Xin lỗi thì có thể nhưng từ bỏ việc tìm hiểu thì không. Cậu không thể từ bỏ được, nhưng cậu cũng muốn xin lỗi cô.

"Làm sao đây? Phải có cách vẹn toàn cả hai chứ?" - Snape nghĩ.

Đúng rồi! Cậu có thể xin lỗi cô, vẫn dành thời gian bình thường với cô và với Lily, để cô không nghi ngờ nữa. Sau đó cậu có thể tranh thủ ít thời gian tiếp tục tìm hiểu. Đúng vậy, phải làm như thế! Snape tự hài lòng với kế hoạch của mình. Cậu mong chóng đi tìm Jocasta để xin lỗi.

"Xin lỗi Jocy! Tớ không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy." - Ánh mắt cậu tràn đầy sự chân thành.

"Thật...sao? Vậy được, coi như vừa nãy tớ chưa từng cãi nhau với cậu." - Jocasta hơi nghi ngờ, nhưng nhìn vào ánh mắt của Snape, cô nghĩ rằng mình có lẽ đã quá đa nghi.

Tuy là nghĩ vậy nhưng lòng Jocasta vẫn thấy có gì đó không ổn lắm. Cô vô thức xoa xoa cái nhẫn không gian của mình.

"Nè, nãy cậu với Jocasta có chuyện gì vậy?" - Lily quan tâm hỏi thăm.

"Không có gì đâu Lily, thảo luận chút chuyệnt thôi ấy mà." - Snape chậm rãi nói.

Jocasta cũng gật đầu, cô nên bỏ cái tật nghĩ nhiều của mình.

"Đúng vậy, thảo luận chút chuyện ấy mà." - Jocasta xác định lại lần nữa.

Lily cẩn thận nhìn hai người, rồi cô nàng cũng gật đầu.

"Được rồi, chúng ta đi dạo một chút đi. Hôm nay là cuối tuần rồi mà." - Lily hai tay mỗi tay nắm một người kéo đi.

---------------------------------------------------------------------------------

"Trăng hôm nay thật sự rất đẹp!" - Jocasta đứng trên tháp thiên văn vui vẻ tận hưởng.

Tay trái cô vô thức xoa ngón áp út phải, cô phát hiện ra mình bỏ quên cái nhẫn trong phòng rồi.

"Tsk...Giờ mà để nó xuất hiện trong tay mình hơi lâu và tốn sức nữa. Chi bằng lát cứ cẩn thận lẻn xuống là được." - Jocasta lẩm bẩm.

Tòa tháp thiên văn khá cao, vậy nên đường đi xuống ký túc xá hơi lâu. Trong lúc đi xuống cô vô tình nhìn ra một cửa sổ nhìn ra cây Liễu Gai. Nói cũng lạ, từ khi mới bắt đầu vào học thì nó cũng bắt đầu được trồng. Jocasta từng thắc mắc ai mà trồng cái cây dữ tợn thế trong trường, mà trồng để làm chi.

Jocasta cũng phát hiện ra đáp án gần đây, nó chính là để cho Lupin ở trong đó mỗi khi hóa sói, nhưng mà làm sao Lupin ra được đó mà không băng qua sân trường thì cô không biết. Mà Jocasta cũng không quan tâm lắm, chỉ cần không nguy hiểm đến cô thì mọi thứ cô không để trong lòng.

Đột nhiên cô thấy một bóng dáng vụt qua sân trường, trăng đêm nay rất sáng, vậy nên cô có thể nhìn thấy rõ là một học sinh chứ không phải là thầy cô. Học sinh đó hướng tới cái cây Liễu Gai. Trong đầu Jocasta xẹt qua một ý nghĩ kinh khủng, cô bèn căng mắt nhìn kỹ bóng dáng đang băng qua sân trường, không sai! Bóng dáng đó là của Severus!!!!

"Mả cha nó! Cậu bị ngu hả Severus???!!!!" - Jocasta kịp chửi thề một tiếng rồi cắm đầu phóng xuống sân nhằm cản Snape.

Khi Jocasta xuống được sân thì Snape chuẩn bị đi vào cái cây, cô không thể kêu! Vì nếu kêu thì toàn bộ giáo sư sẽ thức giấc mất!!! Vậy nên cô cố gắng chạy hết tốc lực để kéo Snape lại. Nhưng không kịp rồi, Snape đã bước vào!

Một tiếng gào lớn vang lên, Jocasta nhanh chóng chạy vào cái ngõ mà Snape vừa vào. Cô thấy Snape đứng như trời trồng nhìn Lupin - lúc này đã biến thành người sói đang gào lên. Cô nhanh tay kéo Snape chạy ra cửa. Người sói nhìn thấy liền hướng về bọn họ mà tấn công. Jocasta đẩy Snape ra trước, vì vậy mà cô lĩnh trọn một cái cào đau thấu xương ngay sau lưng.

"Con mẹ nó!" - Cô hít một hơi, khá đau đấy.

Cô lập tức giơ tay lên, hai tay người sói đột nhiên bị kéo xuống sàn, Jocasta cắn răng nắm chặt tay lại, người sói lập tức đóng băng.

"Còn không chạy????!!!! Cậu bị ngu hả Severus!!!! Lớp băng đó không giữ được lâu đâu!!!" - Jocasta đẩy mạnh Snape về phía trước.

Ra khỏi được cái cây thì cô nắm tay Snape tính chạy về trường, nhưng một tiếng gào vang lên, người sói đã ra khỏi cái cây Liễu Gai!

Jocasta lập tức đổi hướng, kéo tay Snape chạy vào rừng Cấm. Hai người chạy thục mạng theo bìa rừng. Người sói vẫn đuổi theo sát nút. Snape quăng cho nó mấy câu chú nhưng không có tác dụng gì cả.

Máu vẫn chảy đều đều đằng sau lưng Jocasta, cô nghĩ rằng nếu cứ thế thì mình sớm muộn gì cũng mất máu chết thôi. Nhưng chẳng lẽ lại để cả hai chết ở đây?

Jocasta cũng quơ tay về đằng sau hướng người sói, từng tảng băng cỡ to đánh vào mặt của người sói, cũng không ăn thua gì với nó! Chỉ được mỗi tác dụng làm nó chậm lại một chút thôi.

Mẹ kiếp! Sai lầm lớn nhất của cô chính là để cái nhẫn ở trong phòng. Giờ thì hay rồi, thời gian đâu mà để kêu nó xuất hiện kịp vào tay cô lúc này!

Cả hai người đang dần đuối sức, cô phải nghĩ một cách nào đó! Một cách nào có thể khiến hai người bảo toàn mạng sống, hay ít nhất một người còn mạng sống cũng được! Jocasta nhìn ánh trăng đang soi đường cho cô và Snape chạy thì bỗng nghĩ ra một ý tưởng.

Ý tưởng rất điên nhưng phải liều thôi! Đó chính là dùng thần chú để tăng sức mạnh mà ở đời trước cô đã được chia sẻ bởi tộc Mộc.

Mabel đã nói với cô rằng để sử dụng thần chú đó, thì cần đặt tay vào nguồn năng lượng. Nếu vừa kết hợp nó với việc sử dụng năng lực thì sẽ rất tổn hại cho cơ thể. Người dùng có thể bất tỉnh tại chỗ và cần rất nhiều tháng để dưỡng sức. Nếu không phải bất khả kháng thì không được dùng. Nếu dùng thì tốt nhất là cơ thể đang khỏe mạnh.

Dù bây giờ cơ thể cô đang bị thương, nhưng cô còn cách nào sao? Chỉ có thần chú này mới giúp cô dùng được thuật điều khiển cao nhất của hệ nước là điều khiển máu. Chỉ có cách này mới thoát thân được thôi.

Severus ngu ngốc! Cô sẽ xử lý cậu sau nếu cô còn trở về được!

Jocasta đứng lại, kéo Snape ra sau mình.

"Đứng im đó, đừng làm gì hết Severus!"- Cô nói xong liền hướng lòn bàn tay phải lên mặt trăng.

Jocasta bắt đầu đọc chú, lòng tay trái hướng thẳng về phía người sói đang chạy tới. Cô nhất định phải thành công! Không thể có sai sót!

Jocasta tập trung toàn lực vào câu chú, và nó đã thành công. Vì người sói đã đứng lại cách bọn cô năm bước chân. Nó muốn tiến tới nữa nhưng không thể.

Jocasta nén đau đớn truyền tới từ sau lưng, tập trung về phía người sói và từ từ nắm chặt tay lại. Người sói đã hết cử động.

Jocasta ngã sụp xuống dưới đất ngay lập tức, nhưng cô gắng gượng đứng dậy kéo Snape chạy về phía trường. Khi gần tới được cổng trường thì người sói bỗng nhiên cử động được lại, hắn gào lên một tiếng rồi chạy thẳng về phía hai người.

Jocasta tính đưa tay lên làm gì đó nhưng cô thấy một con nai bự phóng thẳng tới chỗ người sói, theo sau đó là con chó đen. Cả hai đang cố gắng đuổi người sói về phía rừng.

Trước khi ngã xuống và bất tỉnh, Jocasta chỉ kịp nói với Snape: "Đừng nói gì về điều đó."

Snape hoảng hốt và lo sợ nhìn Jocasta ngã xuống. Trong lòng cậu tràn đầy hối hận, phải chi cậu nghe lọt tay lời khuyên của cô, vậy thì cô không đến nỗi như thế này! Liệu cô có chết không? Không! Cô không thể chết được! Không thể....Là lỗi của cậu! Cô không thể chết! Đừng chết mà.....

Snape nhanh chóng đưa cô đi vào bệnh thất. Khi hiệu trưởng Dumbledore bước vào, mặt cậu đã tái mét đến không thể nào tả được. Người cậu nhìn như hồn bay phách lạc, hoàn toàn không có vẻ gì là của người sống cả.

----------------------------------------------------------------------------------

Thời điểm mà Jocasta tỉnh lại đã là ba ngày sau, người cô yếu đến nỗi không còn tí sức lực nào để mà di chuyển.

"Ôi con gái! Con cứ nghỉ ngơi đi." - Bà Pomfrey dịu dàng nói.

Jocasta hít sâu một hơi, cô bình tĩnh lại. Tay chân không phải là không thể cử động, vẫn còn di chuyển được chút ít.

"Bà Pomfrey, con đã ngủ bao lâu rồi?" - Jocasta yếu ớt hỏi.

"Ba ngày rồi con gái, con làm gì bị thương nặng thế? Thằng bé đưa con vào đây nó căng thẳng và lo sợ đến nỗi ta phải cho nó uống chút thuốc an thần luôn đấy."

"Severus ạ?"

"Đúng rồi đó, con còn yếu, đừng nói chuyện nhiều nữa." - Bà Pomfrey từ tốn khuyên bảo và đưa cho cô một ly thuốc.

"Vết thương sau lưng con cũng đỡ rồi đấy, nhưng còn chưa lành, chắc hẳn phải ở lại đây hai tuần."

"Bà Pomfrey, bà gọi thầy hiệu trưởng cho con được không? Con muốn giải quyết chuyện bị thương này luôn." - Jocasta cẩn thận ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường bệnh.

"Không được đâu con!"

"Đúng lúc chúng ta cũng muốn tìm con để nói chuyện đây." - Thầy Dumbledore từ tốn bước vào với giọng nói thầy rất ấm và nhẹ nhàng.

"Thầy Dumbledore! Không được đâu! Con bé nó còn..."

"Bà Pomfrey ơi, không sao đâu, con nói chuyện với họ một chút thôi à." - Jocasta nài nỉ.

"Được rồi, nếu bệnh nhân tôi mà trở nặng hơn thì biết tay tôi!" - Bà Pomfrey nói rồi bước ra ngoài.

Sau đó một đám học sinh bước vào, có Snape có Lily, có Black, Potter và cả Lupin nữa. Thật là đông đủ. Snape nhanh chóng bước tới bên cạnh Jocasta. Cô nắm tay cậu an ủi rằng cô không sao.

"Vậy..."

"Là do cậu ta tò mò đi theo thôi!" - Black nhanh chóng lên tiếng trước.

"Là mày kêu tao đi mà Black?" - Snape hầm hè trả lời.

"Kết quả là Jocasta bị thương nặng đến bất tỉnh ba ngày! Tất cả là do mày! Cả Potter nữa!" - Snape tức giận nói.

"Sev! Cậu không thể nói vậy được! Potter đã cứu cậu và Jocasta đấy!" - Lily bất bình nói chen vào.

"Do cậu ta...."

"Được rồi! Im lặng giùm tớ đi Severus!" - Jocasta lớn tiếng nói, dù còn yếu nhưng không có nghĩa là tiếng nói của cô không có uy lực.

Snape lập tức im ngay tức khắc, mọi người đều không nói nữa.

"Thưa thầy, chuyện này thầy tính thế nào ạ?" - Jocasta hỏi hiệu trưởng.

"Nếu truy ra thì rất nhiều tội trạng, nhưng bắt đầu vẫn là cậu Snape lẻn ra ngoài trường vào ban đêm trước." - Cụ Dumbledore từ tốn nói.

"Không phải nên là do thầy cho người sói vào trường học sao thầy?" - Jocasta hỏi ngược lại.

"Gia cảnh Lupin có chút đặc biệt, chúng ta phải khoan dung cho điều này."

"Em không có nói là lỗi do thầy, em chỉ nói là nếu đúng theo luật thì cả thầy cũng sai. Vậy nên chuyện này tốt nhất chúng ta nên xử lý theo tình huống chứ không thể hoàn toàn cứng nhắc theo luật lệ." - Jocasta mỉm cười trả lời, mắt cô nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng, hoàn toàn không né tránh.

Dumbledore nhìn cô, ánh mắt đầy sự quan sát và tìm hiểu.

"Vốn là do Black dẫn dụ Severus, chứ cậu ấy không thể nào biết được khi Lupin hóa sói sẽ ở trong cây Liễu Gai đó. Vậy nên mọi chuyện có lẽ nên bắt đầu từ Black nhỉ?" - Jocasta đưa mắt nhìn sang Black.

"Ai bảo cậu ta cứ đi rình theo bọn tôi? Cậu ta lúc nào cũng lăm le muốn bọn tôi bị đuổi học cả!" - Black cãi.

"Chứ không phải do mấy người bắt nạt người ta hoài người ta mới có ý định đó sao?" - Jocasta giễu cợt.

Vết thương sau lưng cô lại đau rồi, mệt thật chứ!

"Cậu ta cũng chơi lại bọn tôi không ít vố mà? Đâu phải chỉ mình bọn tôi bắt nạt cậu ta không đâu?" - Potter chen vào.

"Chẳng nhẽ phải đứng im cho các người bắt nạt mà không được chống trả? Lý luận nghe vui thật chứ?" - Jocasta hừ một tiếng.

"Tuy là cậu Black làm sai, nhưng cậu Potter cũng đã sửa chữa sai lầm đó rồi. Chuyện này coi như huề được không?" - Dumbledore bất chợt lên tiếng.

"Thế nào là sửa chữa sai lầm thưa thầy? Là việc kéo Black lại cứu hai đứa con? Vậy tụi con cần phải cảm ơn Potter vì tấm lòng lương thiện đã cứu hai đứa con sao?" - Jocasta nói với giọng giễu cợt.

"Jocasta! Thật sự là Potter cứu hai cậu mà, cậu không thể phủ nhận như thế được!" - Lily nói.

"Lily, cậu nên suy xét trước mọi chuyện rồi hãy nói Lily, Potter cứu bọn tớ, là vì tấm lòng lương thiện của cậu ấy là chính hay là vì cậu ấy sợ người bạn tốt Black của cậu ấy bị tội nếu hai đứa bọn tớ chết nên đi cứu?" - Jocasta đanh giọng phản bác lại Lily.

"Huống chi, tôi có thể nói rằng nếu không có hai người bọn họ, tôi vẫn có thể đảm bảo an toàn cho Severus! Có thể là cả tôi nữa." - Jocasta lạnh giọng nói, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trước mặt.

"Cho nên hiệu trưởng à. Ngài có thể không đuổi học bọn họ hay là Lupin cũng được, dù tội của bọn họ thật sự đáng để đuổi. Nhưng em muốn có hình phạt thích đáng." - Jocasta nhìn thẳng vào mắt Dumbledore, kiên quyết nói.

"Black, hành động đùa giỡn quá trớn này của cậu suýt chút nữa không chỉ gây hại cho bản thân mà còn gây hại cho bạn của cậu là Lupin nữa đấy! Lupin bị thành người sói, mỗi đêm trăng tròn đều đủ đau khổ rồi. Nếu như hôm đó, Snape hay là tôi chết thì cậu ấy không chỉ đau khổ mà thêm ân hận nữa! Đó là cách quan tâm bạn bè của cậu đó hả Black?"- Jocasta lạnh lùng nhìn Black.

"Tôi....chỉ tính hù dọa Snive...Snape thôi." - Black ấp úng.

"Cậu không biết người sói có bao nhiêu tàn nhẫn hả Black? Một khi thành người sói, lý trí của Lupin chẳng còn. Dù cậu tin tưởng vào Lupin nhưng đó không phải là Lupin." - Jocasta hừ lạnh.

"Em nghĩ rằng, trừ mỗi người năm mươi điểm, cho hai người bọn họ cấm túc từ đây đến hết năm học thì thầy nghĩ thế nào?" - Jocasta đề nghị.

Dumbledore im lặng, ánh mắt nhìn Jocasta càng thâm sâu hơn. Cuối cùng đồng ý với Jocasta.

"Trừ hai trò mỗi người năm mươi điểm. Cấm túc từ đây đến cuối năm." - Dumbledore nhẹ nhàng nói.

Cả hai người Potter và Black đều im lặng chấp nhận.

"Mọi người ra ngoài đi, một lát tớ nói chuyện với cậu sau Lily. Severus! Cậu ở lại, tớ có vài lời cần nói." - Nghe xong mọi người gật đầu ra ngoài hết, Snape ở lại.

"Giải thích đi Severus." - Cô chỉ nói một câu đơn giản.

"Tớ...."

"Cậu nghe không hiểu lời tớ nói hay là lời tớ vô giá trị đến nỗi cậu không coi nó ra gì?" - Jocasta cắt ngang Snape, giọng cô ẩn chứa sự tức giận không hề nhẹ.

"Không phải...."

"Không phải? Không phải thì tại sao cậu vẫn cố chấp đi hả Severus Snape?" - Cô tức giận hét lớn vào mặt cậu.

"Cậu có biết là hôm đó thấy cậu đi về phía cái cây, tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn không? Trong đầu tớ chỉ có một ý nghĩ, đó là nếu cản không kịp thì cậu sẽ chết!!!" - Jocasta chưa hề giảm bớt sự giận dữ trong giọng nói.

"Cậu không muốn sống thì nói tớ, tớ đưa cho cậu lọ thuốc để cậu chết cho lẹ. Không phiền phức không rườm rà, còn nữa, muốn chết thì cút ra chỗ khác mà chết! Đừng có chết trước mặt tớ!" - Jocasta ném cái ly thủy tinh xuống đất về phía Snape. Cái ly rơi xuống tạo một tiếng động lớn rồi vỡ tan tành.

Cậu chỉ dám đứng đó cúi mặt im lặng nghe cô mắng mà thôi, cậu chưa bao giờ thấy cô tức giận như thế này cả. Xem ra cậu thật sự chọc giận cô rồi.

"Là do tớ nói chưa đủ cho cậu thấy tầm nguy hiểm của nó hay là tớ không dùng hết sức ngăn cản cậu, để rồi cuối cùng để cậu chọn đi liều mạng vào hôm đó?" - Giọng Jocasta đột nhiên trầm xuống.

Cô im lặng một lúc lâu, khiến cho cậu phải ngẩng đầu lên nhìn. Snape hốt hoảng bước lại gần Jocasta. Cô đang khóc, tiếng khóc không lớn nhưng nước mắt lại rơi liên tục xuống.

"Tớ xin lỗi Jocy! Tớ xin lỗi! Tớ sẽ không làm thế nữa mà! Những gì cậu nói tớ đều nghe!" - Cậu cuống quýt và lúng túng nắm tay Jocasta.

"Do tớ, không phải lỗi của cậu. Sao tớ có thể ngu ngốc lặp lại sai lầm đó lần thứ hai chứ? Suýt chút nữa thì cậu đã mất mạng rồi." - Nước mắt cô rơi xuống càng nhiều hơn.

"Tớ...tớ...tớ hứa với cậu, thề trên Merlin, tớ sẽ không hành xử ngu ngốc như thế nữa! Cậu nói gì tớ đều nghe." - Snape càng ngày càng lúng túng.

Cậu thật sự không biết cách dỗ cô, thấy cô khóc cậu thật sự thật sự rất khó chịu. Giờ bảo cậu làm gì để cô ngưng khóc cậu cũng không do dự mà làm ngay. Cảm giác nhìn cô khóc mà không làm gì được khiến cho cậu khó chịu không thể tả được.

"Thật....sao?" - Jocasta khó tin nhìn Snape.

"Ừ ừ, không lừa cậu. Đừng khóc nữa." - Cậu nắm chặt tay cô.

"Cậu ra ngoài đi...tớ cần nghỉ ngơi." - Nói xong Jocasta dứt khoát xoay mặt qua trái, không nhìn Snape nữa.

"Ừ cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ giúp cậu bổ sung bài." - Snape nhẹ nhàng nói rồi rời đi.

Đợi Snape đi khỏi, Jocasta đưa tay lau hết nước mắt còn sót trên mặt, ánh mắt trở nên sắc bén chứ không có ướt át như hồi nãy nữa.

"Đừng trách tớ lừa cậu Severus, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi." - Jocasta thở dài.

Kỳ thật cô cũng không phải quá tức hay thấy tội lỗi đến nỗi khóc thảm như vừa nãy. Nhưng cô biết cậu cần một cái gì đó kích thích khiến cậu cả đời không thể quên được điều này. Vậy nên Jocasta mới để cô trở lại ký ức đời trước.

Về lúc cô cản Lucinda không thành rồi nhìn cô ấy chết trước mặt mình, Jocasta đã thả mình để nỗi đau gặm nhắm tâm hồn cô, do đó cô mới khóc thảm được như vừa nãy. Còn về việc Snape có thể giống như Lucinda mà chết trước mặt cô không thì Jocasta khẳng định là không!

Bởi vì cô chắc chắn sẽ không bao giờ để nó xảy ra, dù có phải liều mạng cô đi nữa thì Snape vẫn sẽ an toàn trở về trường. Cô khóc, chính là đánh cược xem cậu có thấy tội lỗi và vị trí của cô trong lòng cậu có đủ quan trọng không.

Nếu cậu thấy tội lỗi và cô đủ quan trọng thì việc hôm nay sẽ khiến cậu nhớ và cậu sẽ không liều mạng vì những chuyện nguy hiểm này nữa. Nếu cậu không hối lỗi, và cô cũng không quan trọng gì với cậu thì từ nay về sau cô với cậu sẽ chỉ là bạn qua đường mà thôi, không có thân thiết gì nữa cả. Cô không chơi với người không biết hối lỗi dù lỗi của mình sai rành rành ra đấy. Cho dù cô từng xem cậu là bạn đi chăng nữa.

Cuối cùng cô cược đúng rồi, cậu thật sự biết lỗi, và cô cũng là người bạn quan trọng của cậu. Vì vậy nỗi đau này, những giọt nước mắt này, rất đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro