Chương 27: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jocasta cứ uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, cô chưa bao giờ ngờ rằng hai chai rượu mạnh mình giấu trong hành lý lại dùng vào dịp này. Chút rượu mạnh đó không làm cô say được, tửu lượng của cô từ đời trước đến đời này vẫn không thay đổi, chỉ cần cô chưa muốn gục, thì bao nhiêu rượu cũng không làm cô gục nổi.

Cô bây giờ, nửa muốn gục, nửa muốn không gục. Cô nửa muốn say nhưng nửa muốn tỉnh táo. Say, để quên đi ngày u ám hôm nay. Tỉnh, để nhớ kỹ loại lỗi lầm hôm nay. Vì không thể quyết định được nên say hay tỉnh mà cô cứ thế uống mãi uống mãi cho đến giọt cuối cùng của chai rượu thứ hai - cũng là chai cuối cùng.

Rốt cục cũng không say được, vì vậy cô ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng chói qua cửa sổ. Ánh trăng đêm nay sáng thật, nó dường như đối nghịch với tâm trạng đen tối bây giờ của cô. Và cô bắt đầu nói nhảm, đó là một trong những thói quen xấu của cô mỗi khi ngồi một mình ngẩng ngơ chuyện gì đó.

"Trăng hình gì nhỉ? Nó là hình tròn. Tròn giống gì nhỉ? Giống mặt trăng." - Cô nói trong ánh mắt mơ màng.

"Bông hoa có mấy cánh nhỉ? Một...hai...ba...bốn...năm? Có hoa có năm cánh, có hoa có sáu cánh.....Vậy ra có nhiều loại hoa khác nhau sao?"

"Con mèo có mấy chân nhỉ? Một....hai....ba....bốn. Mèo có bốn chân." - Cô vẫn tiếp tục nói nhảm.

Nhớ lại những lúc ngồi một mình ở đời trước, dường như đây là cách duy nhất để cô thấy rằng mình không cô đơn, để thấy rằng mình vẫn được vô tư hỏi những câu hỏi như này chứ không phải là một người lúc nào cũng phải suy nghĩ chín chắn và chính xác. Ban đầu chỉ là thi thoảng nói nhảm như thế thôi, chẳng biết từ khi nào mà giờ nó đã thành thói quen khó thể sửa được.

Nguyên nhân của việc cãi nhau sáng nay là gì nhỉ? Là do cảm xúc cô quá thất thường hay do nguyên nhân khác? Jocasta chậm rãi lắc đầu, hơn ai hết, cô biết rõ nguyên nhân gây ra chuyện này. Đó chính là một trong những điều cô chưa bao giờ dám nói ra cho ai khác biết, một phần vì họ không quan tâm mấy, một phần vì cô sợ cô sẽ thành quái vật trong mắt bọn họ.

Trong cô, luôn tồn tại một tính cách rất cực đoan, đó là tính chiếm hữu. Tính cách này, vốn không phải từ khi sinh ra mà có, nó là từ quá trình dưỡng thành mà ra.

Cô không nhớ rõ lắm từ năm nào mà cô được 'tự nguyện' theo ông nội. Cô chỉ nhớ rõ ràng nhất chính là lúc cô thể hiện tài năng của mình cho mẹ, mẹ cô không nói gì cả, chỉ rất xúc động chạy đi tìm ai đó. Và rồi kết quả là cô phải theo ông nội. Cho đến khi cô lớn lên, tiếp xúc rất nhiều chuyện của gia tộc thì cô mới biết rằng mẹ cô đã từ bỏ cô để đánh đổi lại sự hưng thịnh cho gia tộc. Cô cũng không trách mẹ cô, mẹ cô làm thế là đúng mà, không phải sao? Mọi người lạnh nhạt với cô cũng vì sự phát triển của gia tộc mà, không phải sao? Cô đoán rằng tính cách chiếm hữu đó bắt đầu từ lúc này.

Tiếp tới, ông nội cũng bỏ cô mà đi. Không như giống như mọi người nói, việc ông nội chết là do tuổi cao. Ông nội năm đó vẫn còn rất khỏe mạnh, nếu ông muốn, ông có thể sống thêm mười hay hai mươi năm cũng được. Nhưng cuối cùng, ông lại chọn giao hết mọi việc lại cho cô - một con nhóc mười tuổi mà theo ông nội là đã có đủ hết kiến thức để làm chủ gia tộc, để rồi ông tự đi tìm sự thanh thản cho chính ông. Không sai, là ông đã tự sát chết. Nhưng cách tự sát của ông không khiến ông đau đớn, mà nó chỉ nhẹ nhàng như một giấc ngủ vậy. Chính tay cô đã đắp mền cho ông, chỉnh sửa gối lại cho ông, làm như ông chết trong lúc ngủ vậy, xong rồi cô lặng lẽ trở về phòng của mình và chờ tin tức ông chết đến tai mình. Ông nội cô làm vậy cũng không sai, cả một đời ông cống hiến vì gia tộc rồi, giờ ông đi tìm sự bình an cho bản thân, đâu có gì là sai? Chỉ là cô....lần nữa lại bị bỏ lại.

Trong lúc quản lý công việc của gia tộc, cô cố gắng tìm tình thương của cha mẹ, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự khách sáo và cung kính thôi. Không chỉ cha mẹ, mà cả gia đình đều đối xử với cô như thế. Họ cũng đâu có sai, họ chỉ muốn rằng cô không bị cảm xúc ảnh hưởng để giải quyết công việc tốt hơn và công tâm hơn. Hóa ra...đứng trên cao lại lạnh lẽo và cô độc như thế này. Không được có quá nhiều cảm xúc, chỉ để lý trí soi đường mà thôi. Biết là thế nhưng cô còn cách nào khác sao?

Người bạn thân nhất của cô, cô ấy cũng có một tri kỷ của riêng cô ấy. Nếu buộc phải chọn một trong hai, cô ấy chắc chắn sẽ có thiên vị một chút cho vị hôn phu của cô ấy. Tất nhiên cô chưa từng đặt cô ấy vào vị thế khó xử như này, nhưng trời sinh cô đặt biệt nhạy cảm với cảm xúc và ánh nhìn của người khác, vậy nên cô biết chắc chắn rằng cô sẽ là lựa chọn thứ ba của cô ấy, sau em gái Lenora và chồng cô ấy.

Cô bạn thân cô làm vậy là rất đúng đắn, nếu là cô thì cô cũng làm thế thôi. Nhưng khi đó cô nghĩ rằng, chẳng lẽ trên đời này không ai có thể chỉ ưu tiên một mình cô thôi sao? Có lẽ là không, vì vậy mà cô chưa từng cho ai hoặc coi ai là người quan trọng nhất của cô cả. Mọi người cứ thoải mái đến rồi đi thôi, dù sao cô cũng mặc kệ.

Cha mẹ Macmillan của cô hiện giờ rất tốt, nhưng họ cũng chỉ ưu tiên cô thứ hai mà thôi. Thứ lỗi cho sự ích kỷ của cô, cô chỉ muốn một người lúc nào cũng chỉ ưu tiên cô trước tiên mà thôi. Nó luôn là mơ mộng hão huyền cho đến khi cô gặp cậu.

Mọi thứ dường như đều chỉ ra rằng cậu luôn ưu tiên cô trên hết, cô rất vui vì điều đó nhưng cô không dám đắm chìm vào nó, luôn luôn là thế, lúc nào cũng vậy. Nhưng khi đồng ý làm bạn gái của cậu, dường như tính chiếm hữu của cô ngày càng hiện hữu rõ hơn. Cô biết cậu sẽ không thích nó, vì vậy mà cô cố gắng che giấu, chỉ hy vọng rằng điều đó sẽ khiến cô ở bên cậu lâu hơn. Không ngờ rằng việc gặp ác mộng đã khiến cho sự kiềm chế của cô kém đi nhiều thế, chỉ qua việc hồi sáng là đã bộc lộ sự vô lý đến cực điểm của tính chiếm hữu cực đoan này rồi.

Jocasta đưa tay sờ mặt mình, nước mắt không biết đã rơi từ khi nào rồi, cô úp mặt vào hai đầu gối của mình, tiếp tục lặng lẽ rơi nước mắt. Thế là hết, điều duy nhất cô muốn giữ nhưng chính cô lại xé nát nó. Do đắm chìm vào cảm xúc của mình quá mà cô không hề chú ý rằng từ rất lâu đã có một người đứng sau cô.

Lúc Snape đến chính là lúc cô đang nói nhảm, bỗng nhiên cậu thấy cô cũng ngây ngốc và dễ thương. Nhưng nhìn xuống hai chai rượu mạnh kế bên cô thì cậu không thấy thế. Cái đồ ngốc này! Có biết đây là rượu mạnh không mà uống một lúc hai chai thế này?

Định lên tiếng trách móc cô thì lại thấy ánh mắt cô mơ màng như nghĩ về việc gì đó, khi nhìn thấy ánh mắt đó, cậu bất ngờ đến không nói nên lời. Ánh mắt đó của cô khiến cho cậu cảm thấy đây là một con người khác. Một Jocasta....đau buồn, cô độc, giễu cợt sự đời, buông xuôi hết tất cả. Cứ như là cô đã trải qua cả một đời người rồi vậy.

Và rồi cậu thấy nước mắt cô rơi xuống, từng giọt nối tiếp nhau mà chảy không dứt. Cậu trở nên hốt hoảng, cậu luống cuống tay chân không biết nên làm gì tiếp theo, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu thấy cô khóc. Nhớ lại hồi sáng bản thân nói nặng lời với cô mà cậu muốn tát mình một cái. Rõ ràng là biết cô tâm trạng không ổn định, vậy mà cậu vẫn cãi nhau với cô. Giờ cô ngồi đây khóc, cậu cũng có khá hơn bao nhiêu đâu.

Khi thấy cô gục đầu xuống, cậu mới hoàn hồn lại. Cậu chậm chậm đi lại chỗ cô ngồi, cúi người xuống ôm cô vào lòng. Cậu cảm nhận được cô hơi giật mình, nhưng dường như cô nhận ra cậu, vậy nên cô lặng lẽ chui đầu vào lòng cậu. Cậu ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.

Có Merlin mới biết, cô rất rất vui khi được cậu ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng an ủi cô nữa. Có phải là...cô vẫn còn cơ hội không? Cơ hội để níu giữ cậu lại, cơ hội để rút lại lời nói chia tay? Giờ đây, cô thật sự không muốn do dự nữa. Cô muốn kể hết cho cậu những bí mật của cô. Cho dù điều đó cũng có nghĩa là cô giao điểm yếu của mình vào tay người khác. Cho dù đây là một ván cược, nếu cô thật sự thua, cô sẽ thua rất thảm hại. Nhưng đối phương lại là cậu, vậy thì cược một ván có sao đâu? Cô tình nguyện cược, cũng tình nguyện thua.

"Severus." - Cô nhỏ giọng gọi cậu.

"Tớ đây Jocy." - Cậu nhẹ nhàng đáp.

"Để tớ kể cậu nghe chuyện này nhé, đừng ngắt lời tớ được không?" - Cô nói lớn hơn.

"Ừm, tớ nghe đây."

"Thật ra tớ vẫn nhớ về ký ức đời trước, đời trước tớ vốn là....." - Cô bắt đầu kể.

"Cuối cùng chính là chết đi như vậy đấy, thật tình mà nói thì tớ thấy rất thoải mái. Cuối cùng cũng không bị ràng buộc gì nữa rồi, nhưng ký ức về cảnh đó vẫn luôn ám ảnh trong đầu tớ, vậy nên mới dẫn đến việc mất ngủ." - Jocasta kết thúc câu chuyện.

"Còn vì sao tớ làm lại quá lên lúc cậu nói chuyện với đàn chị thì.....Haizzzzz, do tính chiếm hữu của tớ quá cực đoan." - Jocasta nói tới đây thì im lặng. Snape cũng chỉ ôm cô chặt hơn và không hỏi gì nữa hết.

Có lẽ...cậu hiểu tính chiếm hữu của cô từ đâu mà có, hoặc là không. Tuy nhiên cho dù hiểu hay không hiểu thì cậu cũng không thấy khó chịu với nó, cái cô cần là sự tin tưởng và an toàn thì cậu sẽ cho cô, dù là cả đời cũng được. Chịu thôi, ai bảo trong lòng cậu có cô gái ngày ấy đã viết thư cho cậu, ai bảo cậu chìm đắm không lối thoát vào đôi mắt màu xanh dương này của cô. Mọi thứ...đều đáng giá nếu người đó là cô.

"Vậy lời nói hồi sáng....."

"Nó không tính, cậu biết cả hai chúng ta đều nói đùa thôi mà." - Cậu ngắt ngang lời cô.

"Ừm." - Cô nhẹ giọng đáp.

"Chúng ta về phòng thôi, trời lạnh rồi. Đi thôi, tớ đưa cậu về phòng." - Snape đứng dậy, cậu đưa tay kéo cô lên.

"Đi thôi." - Cô nắm tay cậu nói.

Màn đêm dần buông xuống, Jocasta và Snape chầm chậm đi về phòng của mình. Đó dường như là sự kiện cuối cùng trước khi kết thúc năm học thứ sáu ở trường của cô và Severus.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Suốt mùa hè năm sáu lên năm bảy, cô và Snape đi du lịch sang Pháp coi như thư giãn trước kỳ thi N.E.W.T.s, sẵn cũng là chuyến đi chơi đầu tiên giữa cô và Snape. Cô dẫn cậu đi rất nhiều nơi ở nước Pháp, gặp gỡ rất nhiều người. Có khi cô và cậu đi vào quán cà phê, tùy tiện bắt chuyện một người Pháp. Người Pháp nói tiếng anh không được thuần thục lắm, nhưng cô vẫn có thể nghe được. Hoặc lúc đi chơi tại một địa điểm nào đó, cô và cậu cũng bắt chuyện được với một người khác. Những câu chuyện và nhiều cuộc đời khác nhau khiến cho cô và cậu mở rộng tầm mắt ra. Cô cảm thấy rằng có lẽ cậu cũng đã có chút cái nhìn khác về Muggle rồi, tuy không nhiều nhưng cũng rất tốt.

Hết ba tháng hè, Jocasta cùng Snape vào học trở lại. Hai người tập trung học hành cho cuộc thi N.E.W.T.s, nhưng bạn thân Lily thì không như vậy.

"Jocy! Tớ....tớ bỗng nhiên cảm thấy Potter cũng khá được." - Lily đỏ mặt nói.

"Sao cơ?" - Jocasta ngẩng đầu lên hoài nghi nhìn Lily.

Không phải chứ? Mới năm ngoái cô vừa miễn cưỡng chỉ cho cậu ta cách thì năm nay cậu ta thực hiện thành công lẹ đến thế sao? À mà thôi, dù sao nguyên đám kia cũng chả gây rối cho Severus nữa, Lily cũng có người hợp với cậu ấy, mọi thứ đều tốt đẹp thì cô lo cái gì chứ?

"Thì là....tớ thấy Potter cũng không đến nỗi nào." - Lily xấu hổ lập lại.

"Vậy thì cậu cứ quan sát cậu ta thêm 3 tháng nữa đi, được thì đồng ý quen nhau thôi. Black và cậu ta cũng không gây rối cho Severus là được." - Cô nhún vai nói.

"Tất nhiên! Potter và Black mà kiếm chuyện với Sev nữa thì tớ không thèm nhìn mặt bọn họ nữa đâu." - Lily gật đầu.

"Vậy được rồi, không mong gì ba người họ thân thiết, chỉ hy vọng nước sông đừng chạm nước giếng là được." - Jocasta thản nhiên nói.

"Sao cậu cứ nói như tớ có bạn trai rồi thì tớ sẽ bỏ qua cậu và Severus nhỉ? Yên tâm đi, hai người là bạn thân nhất của tớ, cho dù có đạp tên Potter đó ra thì tớ cũng sẽ không đạp hai cậu đâu." - Lily cười nói.

"Sao cậu không xem thử món quà tớ gửi cậu hồi hè nhỉ Lily?" - Cô nhún vai nhìn Lily.

"Ối chết! Tha lỗi cho tớ nha Jocy, tớ quên mở quà của cậu mất rồi! Để tớ chạy lên phòng lấy." - Lily nói xong liền phóng đi nhanh như một cơn gió.

Cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Lily, có bạn như cô nàng, cũng là phúc của cô. Jocasta ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, thật hy vọng tình bạn cả ba người bọn cô có thể tồn tại mãi mãi cho đến tận khi sự sống kết thúc.

"Sevy, cậu làm nghề gì thế?" - Jocasta hỏi Snape đang đi tới.

"Nhà nghiên cứu độc dược. Giáo sư Slughorn có giới thiệu cho tớ rồi. Thi xong tớ sẽ gia nhập hội nghiên cứu ngay." - Cậu cười sung sướng.

"Vậy....cậu có tính tới chuyện của chúng ta chưa?" - Jocasta hỏi tiếp.

"Sao lại không tính được, vừa kết thúc năm học ở đây, hai năm sau chúng ta đi đăng ký. Nếu cậu muốn tổ chức hôn lễ thì tổ chức, không thì chỉ mời những người bạn quen thân thôi. Đại khái thì là ngày 22/2/1980, chúng ta đi đăng ký kết hôn." - Snape chậm rãi nói.

"Sao lại là ngày sinh nhật tớ chứ?" - Cô tò mò hỏi.

"Mừng sinh nhật tuổi hai mươi của cậu, cũng coi như là món quà tớ tặng cậu. Thích không Jocy?" - Snape mỉm cười hỏi.

"Thích chứ, tại sao lại không? Nhưng cậu thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Về việc kết hôn." - Cô nhìn cậu, tìm sự chắc chắn và kiên định trong mắt cậu.

"Jocy, tớ đã nói rồi. Mỗi một việc tớ quyết định, đều suy tính rất kỹ, một khi đã đi thì sẽ không quay đầu. Tớ biết cậu lo lắng chuyện gì, nhưng sao cậu không thử tin tưởng tớ một lần? Chỉ một lần thôi, và tớ sẽ không làm cậu thất vọng." - Snape hôn nhẹ vào trán của Jocasta.

"Ừm, tớ tin cậu." - Cô mỉm cười dịu dàng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu xem kết quả của tớ này Severus!" - Cô vui sướng đưa bảng điểm qua cho Snape.

"Năm môn độc dược, biến hình, bùa chú, thảo dược, phòng chống nghệ thuật hắc ám đều được O, cổ ngữ cũng O. Chăm sóc, lịch sử, thiên văn là E. Giỏi lắm Jocy của tớ." - Snape mỉm cười với cô.

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ chỉ thi năm môn độc dược, biến hình, bùa chú, thảo dược, phòng chống nghệ thuật hắc ám mà thôi. Kết quả toàn O." - Cậu nhún vai đáp.

"Thế....coi như là cậu trở thành nhà nghiên cứu được rồi đúng không?" - Cô hào hứng hỏi.

"Đúng vậy, cậu...."

"Tớ vào được sở pháp luật quốc tế và ban thi hành pháp luật." - Cô hài lòng.

"Lily, Potter và Black thì sao?" - Jocasta tiếp tục hỏi.

"Lily thì kết quả khá ổn, cô ấy dự định lấy Potter sau khi kết thúc năm học. Potter và Black thì được làm thần sáng." - Snape nhún vai, cậu không hứng thú gì với tin tức của hai người bọn họ nhưng vẫn phải biết để nói cho Jocasta nghe.

"Thế thì tốt cho Lily quá."

"Jocy! Severus! Hóa ra hai cậu ở đây!" - Lily vui vẻ chạy lại.

"Hai cậu thi tốt chứ?"

"Tốt." - Cô và cậu trả lời cùng một lúc.

"Hai cậu làm gì?" - Lily hào hứng hỏi.

"Tớ làm trong bộ pháp thuật, Sevy thì làm nhà nghiên cứu độc dược." - Jocasta cười đáp.

"Tốt quá, sẵn đây tớ mời hai cậu tới dự đám cưới của tớ luôn." - Lily vui vẻ đưa ra hai tấm thiệp mời.

"Lẹ đến thế sao Lily?" - Jocasta trêu ghẹo.

"Tớ cảm thấy đây là quyết định đúng đắn. Hai cậu nhớ tới đấy!"

"Miễn tên Potter và Black không kiếm chuyện thì chắc chắn tớ sẽ tới." - Snape châm chọc.

"Tớ đảm bảo mà Sev! Nhớ tới nhé! Giờ tớ có xíu việc, thông cảm nhé!" - Lily chào tạm biệt rồi chạy nhanh đi.

"Mấy ngày nữa tốt nghiệp rồi, tớ sẽ nhờ anh tớ mướn người chụp hình để chụp cho ba chúng ta, kỷ niệm tình bạn bảy năm và mãi mãi." - Cô cười nói với cậu.

"Tùy cậu thôi." - Snape đưa tay xoa đầu cô.

Thế là tất cả đều đã tốt nghiệp, thật hy vọng tương lai tươi sáng sẽ mở ra cho tất cả mọi người, mặc dù....đối với một vài người, đó là chuyện không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro