Chương 30: Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jocasta xoa nhẹ cái bụng của mình, cô vẫn chưa tin được chỗ này của mình đang có bé con. Đó là tình yêu của cô và người cô yêu, nghĩ tới thôi Jocasta đã cảm thấy rất hạnh phúc. Đây chắc hẳn là cảm giác của Lily khi mang thai đứa bé đầu lòng. Nghĩ lại mấy ngày trước Lily còn muốn cùng cô làm hàng xóm, để hai đứa bé thành bạn thân từ nhỏ với nhau. Jocasta cảm thấy như vậy thật sự rất tốt, cô nên hồi âm lại cho Lily về điều này.

"Lily!" - Jocasta nhìn vào cái gương, lập tức gương mặt tươi sáng của Lily hiện lên trong gương.

"Jocy! Hôm nay cậu khỏe chứ?" - Lily hào hứng.

"Khỏe, đứa bé sao rồi?" - Jocasta mỉm cười.

"Khỏe khoắn lắm, không nghịch ngợm giống cha nó. Có lẽ nó giống tớ ở đôi mắt, cậu thấy rồi đó, khuôn mặt tên nhóc này y hệt như cha nó. Được mỗi đôi mắt giống tớ, cũng coi như là có phần giống, chứ không tớ lỗ rồi." - Lily cười khúc khích.

"Tớ có cảm giác tính cách của nó sẽ pha trộn giữa cậu và James đấy. Hồi xưa tớ hỏi Severus xem con của cậu giới tính gì. Anh ấy đoán là nam đó, không ngờ anh ấy lại đoán đúng." - Cô bật cười khi nghĩ lại chuyện đó.

"James cũng thích con gái lắm, nhưng mà con trai anh ấy cũng thích nốt. Cậu biết không, anh ấy còn gạ tớ sinh thêm một đứa con gái nữa đó." - Lily cười lắc đầu.

"Con gái hay trai gì cũng tốt, đồng hồ tớ tặng bé nó có hoạt động tốt không?"

"Tốt lắm, đứa bé mới sinh ra là đã có người người yêu thương rồi, nhất là mẹ đỡ đầu của nó." - Lily trêu chọc.

"Thân làm mẹ đỡ đầu thì tớ cũng phải có trách nhiệm yêu thương nó chứ sao?" - Jocasta cười.

"Severus có vẻ không thích nó lắm nhỉ?" - Lily thở dài.

"Không đâu Lily, anh ấy chỉ là không biết nên có thái độ gì với Harry thôi." - Cô nhún vai.

"Là sao Jocy?" - Lily thắc mắc.

"Khuôn mặt Harry y hệt như người mà anh ấy ghét là James, có ai lại đi có hảo cảm với người bắt nạt mình bao giờ, không đánh nhau đã là may rồi. Nhưng thằng bé lại có đôi mắt của cậu, là đôi mắt của bạn thân từ nhỏ của mình. Nhìn vào gương mặt vừa ghét mà cũng vừa có thiện cảm là cảm giác thế nào." - Cô chậm rãi giải thích.

"Cũng đúng, đây quả là trường hợp khó với Sev. Nhưng mà cậu ấy sẽ không sao đâu. Có cậu rồi thì cậu ấy sẽ ổn thôi." - Lily mỉm cười.

"Tớ chưa kịp làm quà cho nhóc con nhà cậu nữa."

"Không sao đâu, cậu chăm Harry trước đi. Tớ vừa mới nghĩ về đề nghị của cậu hồi mấy hôm trước." - Jocasta từ tốn nói.

"Vậy cậu nghĩ gì?" - Lily hào hứng, mặt đầy sự mong chờ nhìn Jocasta.

"Tất nhiên là đồng ý, làm bạn thân từ nhỏ tốt mà, giống chúng ta vậy thôi." - Cô cười.

"Tốt hơn nữa là giống cậu với Severus." - Lily vui vẻ nói thêm.

"Lily! Không phải ai cũng giống tớ với Severus đâu." - Jocasta nhún vai.

"Hy vọng vậy thôi mà, chờ tớ một hai tuần, tớ sẽ dọn tới gần nhà cậu ở." - Lily kiên quyết nói.

"Ừm, tớ chờ đấy. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Jocasta cất cái gương vào tủ rồi đi xuống dưới nhà lấy nước cam không lạnh uống, mang thai bé con rồi thì không thể uống nước trà với nước lạnh được nữa. Vừa xuống dưới nhà thì gặp Severus đi về từ hội.

"Severus....."

"Capella nói có chuyện gấp cần gặp em đấy Jocy, cô ấy đang đợi ở phòng khách." - Severus cắt ngang lời của Jocasta.

"Để em đi xem thử." - Jocasta chậm rãi đi ra phòng khách.

"Chị Jocy! Em có tin này muốn nói cho chị đầu tiên!" - Capella kích động.

"Từ từ đã nào Capel, tin gì thế?" - Cô ngồi xuống ghế sofa rồi hỏi.

"Có một lời tiên tri, lời tiên tri về kẻ đánh bại kẻ mà ai cũng biết là ai!" - Trong ánh mắt Capella hiện lên sự vui vẻ hiếm có.

"Nhưng sao em biết?" - Cô thắc mắc.

"Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng mà từ sau khi chị khuyên em nên gặp cụ Dumbledore để xem cách đánh bại tên đó thì em lập tức tới gặp cụ ngay. Và kết quả là em phải làm gián điệp cho cụ. Tuy rằng công việc đó nguy hiểm thật nhưng mà chỉ cần giết được tên đó là em sao cũng được.

Chị biết không, ngày em gia nhập để nhận cái ký hiệu chết tiệt này, cô chị họ Bellatrix của em vui lắm, vui đến điên luôn rồi. Em cố gắng lắm mới giấu được sự ghét bỏ của mình dành cho chị ta. Nếu chị ta biết kẻ đó đã giết chết em trai họ của mình liệu chị ta có.....Mà thôi, nếu có chắc chị ta cũng tung hô đó là sự may mắn của Regulus khi được hắn ta chọn. May mắn cái quỷ! Có cho cũng không thèm!" - Con bé hừ lạnh, tức giận khi nói tới Bellatrix.

"Được rồi, cụ thể thì giờ em đang ở trong tổ chức tử thần thực tử. Liệu kẻ đó có biết em căm ghét hắn tới thế không? Liệu có biết em muốn giết hắn tới vậy không?" - Jocasta lo lắng giùm cho Capella.

"Hắn ta không biết! Cho dù có bản lĩnh đó thì cũng phải xem em có muốn cho hắn biết hay không chứ? Hắn muốn biết cũng không có cửa đâu!" - Capella kiên quyết nói.

"Vậy rốt cục lời tiên tri là gì vậy Capella?" - Jocasta hỏi.

"Em đang sợ nó đây chị Jocy." - Capella nhỏ giọng nói.

"Tại sao?"

"Bởi vì hắn ta đã biết được lời tiên tri này. Có kẻ chết tiệt nào đó đã nói lại với hắn ta! Em sợ hắn ta đi giết người trong lời tiên tri mất rồi sẽ chẳng ai đánh bại được hắn ta nữa!" - Capella lo lắng.

"Nhưng lời tiên tri là như thế nào?" - Jocasta nóng nảy.

"Nó là: Kẻ có quyền năng đánh bại chúa tể Hắc ám đang xuất hiện....con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng bảy lụi tàn...." - Capella nhớ lại.

"Sao cơ?" - Cả Jocasta và Severus cùng phát ra tiếng hoảng hốt. Severus thì chạy từ phòng bếp lên phòng khách chỉ trong tích tắc.

"Đúng vậy. Chính là nó. Em đã nghe lỏm được tên thuộc hạ bẩm báo với hắn ta như thế đấy." - Capella gật gù.

"Không xong rồi." - Cô và anh nhìn nhau đầy sợ hãi.

"Sao vậy? Hai người biết lời tiên tri đó hướng tới ai à?" - Capella thắc mắc.

"Biết một người. Em đem tin tức này nói cho thầy Dumbledore chưa?" - Jocasta gấp gáp nói.

"Em mới báo cho chị biết đầu tiên thôi, giờ em đi báo với thầy liền đây."

"Không cần đi đâu, ta tới đây rồi." - Một giọng nói trầm ấm cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người.

"Thầy Dumbledore!" - Cả ba đều đồng thanh lên tiếng.

"Thầy nhất định phải cứu Lily và gia đình cô ấy." - Jocasta lên tiếng trước.

"Ta sẽ tới nhà Potter để thông báo ngay cho Lily và James. Nhưng trước hết, ta có chuyện cần nói với con, Jocasta à." - Cụ chậm rãi nói.

"Severus, cậu có thể tới chỗ Lily trước để báo tin, ta sẽ cùng Jocasta tới đó sau." - Dumbledore tiếp tục nhìn sang Severus.

"Đi đi anh, tụi em sẽ tới sau." - Jocasta trấn an Severus. Anh gật đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

"Capella, con cũng đi đi. Đi về xem hắn làm cái gì tiếp theo." - Capella nghe xong liền đi ngay.

"Thầy có gì muốn nói với con sao?" - Cô đưa ly nước trà mới rót ra cho Dumbledore, bản thân thì uống một chút nước cam còn lại trong ly từ cuộc trò chuyện với Capella.

"Capella đã nói cho con nghe một phần của lời tiên tri rồi đúng không?"

"Thầy nói một phần là sao? Tức là còn nữa?" - Jocasta nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy. Vẫn còn một phần nữa."

"Đó là gì vậy?"

"...Và chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có quyền phép mà chúa tể Hắc ám không biết được....Và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại....Kẻ có quyền năng đánh bại chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng bảy lụi tàn." - Dumbledore từ tốn nói tiếp phần tiên tri còn lại.

"Vậy...."

"Hiện giờ có hai đối tượng mà hắn ta sẽ nhắm tới. Đó là nhà Longbottom và nhà Potter. Vì cả hai đều có đứa trẻ sinh ra cuối tháng bảy và đã ba lần thoát chết từ tay của hắn."

"Nhưng không chắc là nhà nào bởi vì lời tiên tri nói là: chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ. Người đó chắc chắn phải do chính hắn chọn, và kẻ ấy cũng phải có quyền phép mà chúa tể Hắc ám không biết được." - Jocasta phân tích.

"Đúng vậy, phải xem hắn chọn ai trong hai đứa trẻ này."

"Ngàn vạn lần đừng là nhà Potter." - Jocasta nhắm mắt cầu nguyện.

"Ta chỉ muốn đưa ra một đề nghị với con thôi."

"Đề nghị?" - Jocasta dè chừng hỏi.

"Con có muốn cân nhắc tham gia hội Phượng Hoàng không?" - Dumbledore mỉm cười nói.

"Con..."

"Không cần quyết định vội, sẽ tới lúc con quyết định được thôi." - Dumbledore chặn lời cô.

"Giờ chúng ta nên đi qua chỗ Lily." - Cụ đứng lên, Jocasta cũng đứng lên.

"Lời đề nghị của thầy, con sẽ suy nghĩ kỹ." - Jocasta nói, giọng không nghe ra bất cứ cảm xúc nào trong đó.

Sau khi căn dặn gia tinh giữ nhà cửa cẩn thận, cả hai người bắt đầu độn thổ qua nhà Potter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rốt cục cậu chọn ai làm người giữ bí mật vậy Lily?" - Jocasta trầm mặt hỏi.

"Tụi tớ có kế hoạch mà Jocy, không cần lo đâu." - Lily an ủi.

"Tại sao cậu lại không chọn thầy Dumbledore làm người giữ bí mật. Chúng ta đều biết rằng thầy ấy là người đáng tin nhất rồi mà? Đâu còn ai đáng tin hơn thầy ấy nữa?" - Cô càng nói càng lo.

"Nhưng thầy ấy thì quá dễ đoán, hắn ta có thể tìm thầy ấy để gây rối, tụi tớ có kế hoạch khác mà mọi người đều an toàn." - Lily kiên nhẫn giải thích qua cái gương.

"Tớ xin cậu, thầy ấy sẽ giải quyết được mà, cậu chọn người khác rồi người đó có đảm bảo đáng tin giống thầy Dumbledore không? Đừng mạo hiểm vào thời điểm này chứ Lily?" - Cô nài nỉ.

"Ban đầu tớ cũng tính vậy, nhưng James có ý tưởng khác, tớ tin anh ấy." - Lily kiên định nói.

"Thôi nào Lily, tớ xin cậu đấy. Đổi người giữ bí mật đi." - Jocasta cố gắng nói.

"Đừng lo mà Jocy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu thật sự có gì thì....cậu và Severus chăm sóc Harry giúp tớ nhé." - Lily trấn an bạn mình.

"Lily! Đừng nói gở thế chứ?"

"Tớ chỉ nói nếu như thôi mà, ai biết trước được chuyện gì đâu. Nhớ chăm sóc Harry giúp tớ nhen Jocy, nếu như tớ thật sự có chuyện." - Lily nói xong liền cất cái gương đi, để lại Jocasta thẩn thờ ở bên gương.

Jocasta nhìn cái gương trước mặt mình, tay vô thức bóp chặt lại. Trong lòng cô lo lắng lắm, thật sự. Merlin! Ngài phải phù hộ Lily và gia đình cô ấy bình an. Xin ngài đấy!

"Không sao đâu Jocy, Lily sẽ không sao đâu. Tên Potter đó tuy ngông cuồng vậy chứ nhiều quyết định của hắn cũng rất đúng đắn." - Severus đặt tay lên vai cô an ủi.

"Nhưng tại sao? Tại sao phải là người khác khi có người đáng tin nhất là thầy Dumbledore?" - Cô không phục nói.

"Jocy, Potter sẽ chọn đúng thôi. Đừng lo nữa, em còn có bé con trong bụng. Nó sắp ra đời rồi." - Anh ôm cô vào lòng, cẩn thận vỗ nhẹ lưng cô.

"Ừm, tháng sau bé con ra đời rồi." - Cô nhỏ giọng nói.

"Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi." - Anh hôn nhẹ vào trán cô.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hai đứa con mình sao rồi anh?" - Jocasta vừa tỉnh dậy liền hỏi.

"Tụi nó khỏe mạnh hết. Đứa đầu là con trai." - Anh lo lắng cầm tay cô thật chặt.

"Không sao rồi mà Sevy, em mà ở trong đó lâu thêm chút nữa chắc anh giẫm nát sàn nhà của người ta mất. Em ở trong đó còn nghe được tiếng bước chân của anh mà." - Jocasta an ủi anh chồng đang lo lắng của mình.

"Đẻ có đau lắm không? Một lần này thôi, không có lần sau đâu." - Anh hạ giọng quyết tâm.

"Kìa anh? Không đau lắm đâu, anh đừng lo lắng thế mà." - Jocasta cố gắng trấn an Severus.

"Anh đặt tên cho con chưa?" - Cô hỏi.

"Rồi, Đứa đầu tên là Galvin Severus Snape. Đứa thứ hai là Vivian Jocasta Snape." - Anh mỉm cười nói.

Jocasta có thể thấy được sự hân hoan và hạnh phúc trong đôi mắt anh, không chỉ anh mà cô cũng thế. Hai bé con của cô và anh cuối cùng cũng ra đời rồi.

"Tụi nó sinh ngày hai mươi bốn tháng một. Cách sinh nhật em và kỷ niệm ngày đăng ký kết hôn của chúng ta một tháng." - Anh vui vẻ nói.

"Ừm, em mong hai đứa nó giống anh."

"Anh thì lại mong nó giống em."

"Nếu hai đứa một đứa giống cha và một đứa giống mẹ thì tốt." - Jocasta đùa.

"Anh cũng hy vọng thế. Em vất vả rồi." - Severus hôn nhẹ vào trán của Jocasta

Cả hai người nhìn hai đứa bé trong nôi, miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Bên ngoài trời đã tối, nhưng ánh trăng đêm nay lại rất tròn và sáng, nó như một lời chúc phúc đến cho Jocasta - người đã xem trăng là bạn cả hai đời người. Hy vọng rằng, hạnh phúc của Jocasta sẽ luôn vẹn tròn như ánh trăng đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro