Chương 7: Năm một an nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học của Jocasta có môn bùa chú, thảo dược, độc dược và biến hình. Bùa chú và biến hình học chung với Slytherin, độc dược học chung với Gryffindor, thảo dược với Hufflepuff. Jocasta cũng chẳng quan tâm là học với nhà nào, vì vô lớp là cô chui xuống cuối lớp ngồi.

Bùa chú thì chỉ học bùa bay đơn giản là Wingardium Leviosa, Jocasta cũng không mất quá nhiều thời gian, cô là người đầu tiên làm được nên nhà Ravenclaw được cộng mười điểm, tiếp theo là cậu bé Snape được cộng năm điểm.

Thảo dược thì có nhiều điều mới mẻ hơn, Jocasta biết tên của các loại cây nhưng chưa từng tiếp xúc thực tế, thành ra cô khá có hứng thú với môn thảo dược học.

Độc dược học chung với Gryffindor thì đúng là khó khăn, bởi vì phải đi tìm người cùng nấu dược chung. Jocasta muốn nấu một mình cũng không được. Trong lúc đang chán nản thì cô bé tóc đỏ Lily tới.

"Chào cậu, tớ là Lily Evans, cậu cứ gọi tớ Lily là được rồi. Tớ có thể chung nhóm với cậu được không?"

"À được, tất nhiên là được, quá tốt. Cậu cứ...chuẩn bị nguyên liệu thôi, tớ một mình nấu là được." - Jocasta vui vẻ mở sách ra và ngó vào công thức.

Đang lo không biết nên kiếm ai, khả năng có ổn không, có hợp tác tốt không thì Lily ngỏ ý muốn chung nhóm. Cô tất nhiên vui vẻ chung nhóm, thậm chí Lily có thể không cần làm gì, cô làm hết cũng được. Nhưng nhìn vào mắt Lily, cô bé có vẻ rất muốn được nấu dược, vì vậy nên Jocasta mới phân phó cô ấy chuẩn bị nguyên liệu. Bản thân thì xem kỹ công thức và bắt đầu vừa nấu vừa hướng dẫn Lily cách nấu.

Lily không nói cũng biết cô nàng rất ngạc nhiên, vốn dĩ nghĩ là cô bạn này lo sợ là vì không nấu được hoặc không hiểu bài. Nhưng nhìn động tác cô bạn này thành thục như thế thì chỉ e là vừa nãy cô bạn đang bối rối vì chuyện khác.

"Cậu còn chưa cho mình biết tên của cậu, không biết cậu tên gì nhỉ?" - Lily đứng bên cạnh hỏi.

"Jocasta Macmillan, cậu gọi Jocasta là được. Thuốc Bedufflement này phải chế như thế này...." - Jocasta bắt đầu vừa nói vừa điều chế.

"Xong hết rồi đấy! Cậu xem hiểu hết không Lily?" - Jocasta quay sang hỏi.

"Hiểu, thuốc này tớ có đọc trước trong sách rồi." - Lily gật đầu.

"Nhưng mà....cậu không cảm thấy nó thiếu thiếu chút gì hả?" - Jocasta ngửi dược rồi hỏi.

"Không, cậu làm đúng hết trong sách rồi mà, tớ không thấy có gì lạ." - Lily lắc đầu.

Jocasta nhìn nồi dược một hồi lâu, loại thuốc này anh trai cô có uống một vài lần rồi. Anh ấy bảo cứ tưởng nó sẽ hoàn hảo hơn nhưng xem ra vẫn kém một chút, vì hiệu quả không giống như mô tả lắm. Jocasta cũng uống thử, cô xác nhận giống như anh mình. Nhưng rõ ràng là sai bước nào nhỉ?

Nhưng Jocasta không quá có hứng thú đi tìm hiểu chi tiết tại sao nó không hoàn hảo. Biết là một chuyện, tìm được lại là chuyện khác. Cô không có khả năng đi tìm hiểu để làm một công thức tốt hơn.

"Hai em làm rất tốt, năm điểm cho Gryffindor và Ravenclaw." - Giáo sư Slughorn khen ngợi.

"Thưa thầy, không biết thuốc này có lưu ý nào để nó hoàn hảo hơn không ạ?" - Jocasta hỏi.

"Cái này.....Lạ thật, em là người thứ hai hỏi thầy câu này đấy. Chắc có khi em làm sai bước nào trong sách rồi." - Giáo sư Slughorn chậm rãi nói.

"Em không có......" - Jocasta chưa kịp nói xong thì tiếng reng chuông cắt ngang lời cô.

"Các em tan lớp! Nhớ làm bài tập." - Giáo sư cũng thu dọn rồi nhanh chóng rời đi.

"Tớ đi trước nhé, hẹn gặp lại cậu sau." - Lily vẫy tay với Jocasta.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại." - Jocasta cũng vẫy tay.

Cô là người ra khỏi lớp cuối cùng, xem ra câu hỏi vừa nãy của cô giáo sư cũng không rành hoặc không chắc chắn lắm. Đành phải đợi có người tìm ra thôi chứ cô không giỏi về những lĩnh vực độc dược cho lắm. Kiến thức cũng do anh trai chỉ dạy trước cộng với đọc thêm sách mà thôi, không có gì xuất sắc lắm.

Tới tiết biến hình, Jocasta gặp lại Snape. Giáo sư McGonagall dạy bài học đầu tiên là Vera Verto - bùa hóa ly nước.

Jocasta nhìn Sandy trước mặt mình, cô thật sự phải hóa nó thành ly nước sao? Không biết ly nước có đẹp không nhỉ?

Một hành động hơn ngàn ý nghĩ, Jocasta gõ vào Sandy ba lần, hướng đũa phép về phía nó và đọc: "Vera Verto!"

Con mèo lập tức biến thành ly nước màu vàng khá đẹp.

"Hoàn hảo! Một ly nước rất hoàn hảo! Nhà Ravenclaw được mười điểm." - Giáo sư ngó ly nước của cô rồi khen ngợi.

Tiếp theo sau cô thì có Snape làm được, vì vậy nhà Slytherin được năm điểm.

Kết thúc tiết học cuối cùng của hôm nay, Jocasta cảm thấy việc học của mình khá nhẹ nhàng khi chỉ có ba bài tập cần viết giấy để nộp. Mà nó cũng thuộc dạng dễ nên cô phóng lên phòng của mình viết một mạch tới giờ ăn tối là hoàn thành xong hết bài tập.

"Đồ ăn ở trường ngon thật, coi bộ cũng không tệ. Học ở trường cũng không có gì quá áp lực." - Jocasta gật gù.

Ăn xong đi dạo một vòng khám phá quanh trường thì Jocasta về ngủ. Một ngày kết thúc nhẹ nhàng.

--------------------------------------------------------------------------------

Mỗi ngày qua đi đều nhẹ nhàng với Jocasta, làm bài tập xong mà dư thời gian thì cô lại lên thư viện nghiên cứu các tài liệu của học kỳ tiếp hoặc là năm học tiếp. Nghiên cứu xong thì cô lại cùng Sandy đi dạo quanh trường. Một điều phải công nhận là trường có rất nhiều góc đẹp và yên bình. Jocasta dành phần lớn thời gian ngẩn ngơ ở các góc đó. Khi thì cô đem vài quyển sách đọc giải trí, khi thì đem vài bịch bánh kẹo ra ngồi ngắm trường ngắm cảnh.

Nhưng Jocasta hầu như độc lai độc vãng, học sinh cùng nhà có khi lại chào hỏi làm quen, nhưng cô vẫn luôn luôn một mình. Không phải cô khó ở hay lập dị mà Jocasta đặc biệt thích ở một mình. Vì vậy hầu như cô tách bản thân ra khỏi những ồn ào ở trường, bao gồm các vụ đánh nhau gây hấn đồ của hai nhà Gryffindor và Slytherin. Quan tâm chi mấy chuyện đó cho mệt.

À, có Lily là nói chuyện thân thiết được với Jocasta một vài lần. Thật tâm mà nói thì cô khá thích Lily, người tươi vui dễ thương sáng sủa như cô bé ai mà không thích chứ? Và Jocasta cũng quan sát được mối quan hệ giữa Lily và Snape.

Lúc đầu, Lily lúc nào cũng đi chung với Snape, nhưng được tầm nửa năm học thì cô có nhiều bạn hơn, cũng có nhiều cuộc vui hơn. Nên thành ra hiếm khi cô đi với Snape. Mà kể cũng lạ, nếu không đi được với Lily thì cậu ấy cũng nên kiếm một người đi chung. Nhưng không, cậu Snape không đi chung với Lily là cậu ấy độc lai độc vãng luôn. Và cậu ấy nhìn thật sự rất cô độc, không chỉ bóng dáng cô độc mà các mối quan hệ cũng vậy.

Jocasta thật tình không hiểu sao cậu có thể không hòa nhập được với mọi người, nhà mình và nhà người khác cũng không. Cậu cũng có giao du với mấy người chắc là cùng phòng, mặc dù cậu tỏ vẻ vui vẻ hòa nhập nhưng ánh mắt thì không. Có thể nhận ra cậu thật sự muốn kết bạn nhiều chứ không phải thuộc dạng thích một mình giống cô, nhưng chưa ai có thể qua được lớp chắn mà cậu dựng nên.

Mỗi lần bắt gặp cậu đi lủi thủi một mình thế này thì Jocasta chỉ biết lắc đầu. Cũng không biết tự khi nào mà lòng cô luôn có một câu hỏi, có cách nào hay có ai có thể làm cậu vui vẻ cả nụ cười lẫn ánh mắt như khi cậu ở với Lily không.

Mỗi lần cậu như thế, ngoài lắc đầu ra thì cô cũng bí mật tạo một bông hoa Lily bằng băng đưa tới trước mặt cho cậu. Những bông hoa đó khá là tốn sức cô, bởi vì đóng băng nó và khiến cho nó mãi mãi không tan thì tốn rất nhiều công sức. Bản thân Jocasta cũng không biết sao cô lại làm chuyện vô nghĩa này để làm cái gì. Nhưng muốn làm thì chính là muốn làm thôi, cần gì có lý do.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước giáng sinh, mọi người nhận được thư vào quà của người nhà gửi. Jocasta nghe nói là được về nhà hẳn một tuần để đón giáng sinh cùng gia đình. Nhưng cô muốn ở lại, muốn ở lại khám phá trường, muốn ở lại xem giáng sinh ở trường.

Các con cú sẽ thả quà xuống cho học sinh từ trên không khi học sinh đang ăn ở Đại sảnh đường. Tội nghiệp Fiona, nếu nó không to lớn chắc nó sẽ bị mệt chết thôi. Anh trai cô gửi hẳn một túi đồ ăn vặt anh ấy mua cho cô. Mẹ cô thì gửi áo len và nón mẹ tự tay đan. Cha cô thì một cái vòng tay bằng bạc có viên ngọc màu xanh dương cho cô.

Quà thật sự rất hoành tráng, con cú dụi dụi vào tay cô. Jocasta cười và đưa nó một miếng bánh. Fiona vui vẻ ăn hết và bay đi. Không biết cô bị nghĩ nhiều hay sao mà khi cho Fiona ăn, cô cứ có cảm giác có một ánh mắt nhìn mình. Nhưng Jocasta mau chóng bỏ qua, sảnh nhiều người thế mà, hơn nữa con cú của cô cũng rất to, nhìn cũng là chuyện bình thường thôi.

Ăn xong ở sảnh thì Jocasta đi viết thư cho cha mẹ báo rằng cô ở trường vào giáng sinh và xin lỗi ba mẹ vì cô không về nhà. Sau khi chúc giáng sinh từng người xong thì Jocasta đi lên chỗ để cú của Hogwarts để kiếm Fiona rồi nhờ nó chuyển đi.

Một tuần ở lại trường vào giáng sinh đã đủ cho Jocasta khám phá mọi lối đi và thuộc lòng bản đồ của trường. Cô cảm thấy rất vui vẻ vì điều đó. Jocasta còn tự tay vẽ một cái bản đồ cho riêng bản thân cô nữa.

Hết giáng sinh, Jocasta trở lại với quỹ đạo học tập. Làm bài tập xong thì lên thư viện, thư viện chán rồi thì đi ngắm cảnh, ngắm cảnh chán rồi thì lại lên thư viện, đêm nào có trăng thì sẽ leo lên tháp thiên văn ngắm trăng. Cô sống nhàn hạ như thế tới hết năm học đầu tiên.

Khi phải lên tàu về lại nhà Macmillan, bỗng nhiên Jocasta cảm thấy lưu luyến Hogwarts. Cô tự nhiên nhớ không khí học tập và cuộc sống nhàn hạ ở trường, chưa tính trường có rất nhiều sách hay mà cô còn chưa kịp nghiên cứu hết nữa. Ba tháng hè chắc sẽ nhanh trôi qua thôi, Jocasta nghĩ như thế. Dù sao về nhà thì cũng có nhiều thứ để làm, cô sẽ tranh thủ làm hết trước khi trở lại trường học.

Một năm học yên bình cứ thế mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro