Chương 1: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Severus, chị em....sao rồi?" - Davina dè dặt hỏi Snape, cô bé biết rằng anh rể của mình nhìn bình thường thế thôi chứ trong lòng không hề ổn tí nào cả.

"Cô ấy.....vẫn vậy. Đã hai năm rồi vẫn chưa có tiến triển gì cả." - Anh lắc đầu, khuôn mặt đầy sự phiền não.

Hai năm.....đúng là quãng thời gian ác mộng của anh, và cũng là của cô. Anh chưa từng nghĩ rằng bệnh của cô lại có thể trở nặng tới như thế này sau cái chết của Lily. Từ cái đêm định mệnh đó, cô đã tự cô lập mình khỏi anh và tất cả mọi người.

Con người cô lúc nào cũng thiếu sức sống, cô cũng khó có thể tập trung vào một việc khác. Giống như việc đọc sách, đôi khi cô cũng cố gắng đọc để giải thoát bản thân khỏi những buồn phiền nhưng chẳng khi nào cô làm được cả. Khuôn mặt cô lúc nào cũng buồn bã, tối đến thì cô lúc nào cũng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhưng khi anh hỏi thì cô lại chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng đi xuống bếp ngồi một mình.

Hai năm nay bản thân cô ăn cũng không được nhiều, anh đã cố gắng học làm rất nhiều món ăn ngon nhằm khiến cô thèm ăn nhưng không thành. Thi thoảng anh còn nghe cô lẩm bẩm nói gì đó về cái chết. Anh thật sự rất sợ, rất sợ cô tìm đến nó, vậy nên mỗi khi nghe được cô nói vậy thì anh gấp gáp tiến tới ôm cô vào lòng, anh không muốn mất cô, thật sự không muốn đâu! Khoảng một năm trước anh nhận ra tình trạng của cô ngày càng tệ nên anh liền giao cho Davina chăm sóc hai đứa con của anh và cô.Còn anh thì lúc nào cũng bên cạnh cô, quan sát cô, khi cần thiết anh sẽ ôm cô vào lòng.

Anh thật sự không hiểu, cho dù là thứ gì đi chăng nữa cũng không thể làm khó được anh. Nhưng bản thân anh lại bất lực trước tình cảnh này của cô. Việc duy nhất anh làm chỉ có thể chờ đợi cô tự mình thoát ra bóng tối mà thôi. Nó dường như đã bào mòn hết sức lực của anh rồi. Giờ đây đã qua hai năm nhưng cô vẫn không có tiến triển thì anh phải làm sao đây?

"Severus? Anh có gì ăn không? Em đói rồi." - Bỗng nhiên cô bước từ trong căn phòng của mình ra và xen ngang vào cuộc trò chuyện của anh và Davina.

Severus và Davina đều rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi họ gần như đứng hình trước câu nói của cô. Cô thật sự đã chịu tiếp xúc với mọi người rồi sao?

"Có, đợi anh một chút, em vào bàn ngồi trước đi." - Vẫn là anh nhanh chóng tỉnh táo lại trước, để lâu thêm nữa chỉ sợ Jocasta sẽ đói mất.

"Ừm, Davy....Hai đứa nhóc....ổn chứ?" - Jocasta nhỏ giọng hỏi Davina.

"Ôi chị! Hai đứa bé tốt lắm, chị cứ yên tâm nghỉ dưỡng. Em sẽ chăm sóc chúng nó thật tốt mà!" - Davina vui mừng trả lời.

"Ừm, chị...vào bàn trước. Em..." - Jocasta không biết nói gì hơn nữa.

"À, em cũng có việc rồi nên chị cứ vào bàn ngồi đi, không cần tiễn đâu." - Davina nhanh chóng rời đi.

Davina mỉm cười khi đã ra khỏi nhà Jocasta, chị mình giờ đây có tiến triển rất tốt, cô có thể về báo cáo tin vui cho mọi người rồi!

Trở lại với Jocasta, cô ngồi vào bàn ăn và trầm ngâm nhìn xuống mặt bàn. Hai năm qua....cô đã bỏ lỡ những gì rồi? Cô thật sự đã bị nó đánh gục, cô đã lún quá sâu vào những cảm xúc tiêu cực, không những một năm mà còn đến hai năm!

Hai năm....hai đứa nhóc nhà cô phải nhờ Davina chăm sóc, chồng cô thì lo lắng và nỗ lực rất nhiều để giúp cô. Trong hai năm đó, cô cũng cố gắng vực bản thân dậy nhưng không thành. Cho đến khi cô nghe được đoạn đối thoại của Severus và Davina. Cô nghĩ tới hai đứa con của mình, nghĩ tới Severus, bọn họ phải khó khăn cỡ nào khi cô bị như thế này? Liệu...nếu Lily hay Lucy xuất hiện trước mắt cô thì liệu họ có muốn thấy cô như thế này không? Chắc chắn họ cũng không muốn thấy cô như thế. Jocasta đứng trong phòng nhìn Davina, đó là đứa em ruột của cô ở đời này, là đứa em cô yêu quý nhất của đời trước, cũng là đứa em ruột của Lucy.

Nó không trách cô về cái chết của Lucy, vậy tại sao cô lại phải tự dằn vặt mình như thế? Nhìn thấy cô như vậy nó cũng có vui vẻ gì đâu? Chính vì vậy mà đời trước nó mới gợi ý cho mọi người xóa ký ức của cô. Lily thì sao? Bản thân cô ấy cũng là một ánh mặt trời nhỏ, cô ấy không bao giờ muốn cái chết của cô ấy khiến cho cô rơi vào hoàn cảnh này. Jocasta nhìn xuống cái đồng hồ khắc tên của Harry, cô nhớ khi cô nói về nó cho Lily, cô ấy rất hào hứng và vui vẻ. Cô ấy cũng hy vọng sau này Jocasta sẽ để ý chăm sóc tới Harry nhiều hơn khi cô ấy không may xảy ra chuyện. Lily đã giao phó lại Harry cho cô, vậy sao cô lại thảm hại tới mức này? Nếu cô cứ thảm hại như thế mãi thì Harry phải làm sao? Nhà dì dượng của nó cũng chẳng phải loại người tốt lành gì? Harry sao có thể một mình đối mặt với bọn họ?

Jocasta lại tiếp tục nghĩ tới Severus, anh thật sự bị tình trạng của cô ảnh hưởng rất nhiều. Không phải là cô không biết, anh rất phiền muộn về tình trạng của cô. Chỉ là....cô không cách nào vực dậy được. Nếu nói cô có lỗi với Lucinda và Lily một, Davina là năm thì cô có lỗi với anh đến mười. Bản thân anh cũng không phải người dịu dàng tinh tế, thế mà anh cũng vì cô mà làm được điều đó. Bản thân anh không phải là người nói được lời dễ nghe, nhưng vì cô mà anh cũng dần học được điều đó. Bản thân anh không phải là người vui vẻ hay cười nhưng mà cũng vì cô, anh làm được điều đó. Mỗi khi xuất hiện trước mặt cô, anh sẽ luôn rũ bỏ hết những tính cách u ám của mình để khoác lên mình một lớp áo tươi sáng. Anh vẫn luôn cố gắng chiếu sáng và sưởi ấm cô để giúp cô qua khỏi những lớp cảm xúc tiêu cực.

Thật may nó đã thành công xuyên qua được lớp cảm xúc tiêu cực đó mà chiếu tới được cô, nhờ có sự giúp đỡ của anh, cô cũng dần dần vượt qua được. Cho đến tận khi nghe cuộc trò chuyện hôm nay, cô đã hoàn toàn bức phá được những tầng lớp cảm xúc tiêu cực đó để trở lại bình  thường. Tuy nhiên vẫn còn vài thứ cần phải làm để giúp cô xua tan hoàn toàn những cảm xúc đó và giúp cho cô ổn định trở lại.

"Severus này....em nghĩ....chúng ta nên đi du lịch đâu đó bên Pháp hay Đức gì đó không? Em muốn đi hưởng chút không khí bên ngoài." - Jocasta chậm rãi nói với Severus.

"Được, ngày mai chúng ta đi ngay được không?" - Anh vui vẻ trả lời cô.

"Vậy anh đi soạn đồ đạc lại, em ăn xong rồi cứ đi ngủ, để anh lo là được." - Severus nói xong liền đứng dậy đi lên lầu soạn đồ.

"Cảm ơn anh....Severus, cảm ơn anh đã không từ bỏ em lúc em suy sụp nhất." - Jocasta nhủ thầm trong đầu. Cô thật sự rất may mắn khi được gặp anh.

Sáng hôm sau, anh và cô đi du lịch sang Pháp, hai người ở tại căn nhà mà cô đã mua tầm năm tháng. Sau đó lại tiếp tục đi du lịch qua Đức, ở tại căn nhà mà anh trai cô và chị dâu sinh sống, có cả cha mẹ cô ở đó nữa.

"Cha mẹ à, hai người cứ ở bên đây với anh trai và chị dâu đi. Tình hình nước Anh...con nghĩ vẫn không ổn đâu." - Jocasta mỉm cười nói với cha mẹ mình.

Khoảng thời gian đi du lịch đã giúp cô giải tỏa rất nhiều cảm xúc, cô cũng dần bớt tự trách mình về cái chết của hai người bạn. Mọi thứ thật sự đã trở lại rất bình thường.

"Ừ, nếu con muốn thế thì cha mẹ sẽ không về Anh trong khoảng thời gian này." - Ông Darius gật đầu.

"Em gái cứ yên tâm, anh chị sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ. Ngược lại là em đó! Nhớ cẩn thận đấy! Tiền bạc anh trai sẽ tiếp tục tích lũy cho em!" - Ralph vỗ vai Jocasta.

"Cảm ơn anh trai." - Jocasta cười cười gật đầu.

"Khách sáo gì chứ? Đều là người một nhà cả mà!" - Annermarie cũng cười.

"Hai đứa cháu em học ở trường nào vậy chị Annie?" - Jocasta xoa đầu hai đứa nhóc con của anh trai cô.

"Một ở Durmstrang, một ở Beauxbatons." - Annermarie vui vẻ trả lời.

"Hai đứa nhóc nhà em thì sao? Đều tính cho ở Hogwarts hết hay sao?" - Ralph hỏi.

"Dù sao em và Severus cũng đều học ở đó mà." - Jocasta nhún vai nói.

"À mà tiền ở Muggle anh kiếm được cho em cũng kha khá rồi đó. Khoảng đâu hơn một triệu bảng rồi. Em tính làm gì?" - Ralph hỏi tiếp.

"Mua nhà ở đường Privet Drive thôi. Hai năm nữa em mới dọn vào. Giờ sau khi đi du lịch về em phải làm việc lại bên Bộ, việc cần em xử lý chắc cũng khá nhiều rồi." - Jocasta chậm rãi nói.

"Tuần sau là con về lại Anh rồi nhỉ?" - Bà Tryphena lên tiếng.

"Đúng vậy mẹ, tuần sau con trở về Anh, con sẽ viết thư thường xuyên cho gia đình nên mọi người cứ yên tâm." - Jocasta trấn an mẹ mình.

Sau cuộc nói chuyện, Jocasta và Severus đi lên phòng của mình. Cô mở cửa ban công ra rồi ngồi ngắm cảnh chiều tà.

"Cảnh vật thật sự rất đẹp, anh có thấy vậy không Severus?" - Cô quay sang hỏi anh.

"Em thật sự tính làm hàng xóm với nhà Dursley sao?" - Anh ngồi xuống kế bên và nắm lấy tay cô.

"Em nghĩ rằng như thế Harry sẽ không phải cô đơn, tiện cho em qua lại thăm thằng bé. Em cũng mua căn khá xa nhà Dursley để họ không phải sợ rồi." - Jocasta nắm chặt lấy tay của Severus.

"Chúng ta phải bảo vệ thật tốt Harry, Severus à. Đó là đứa con của Lily....Dù khuôn mặt của nó có giống James nhưng ít nhất nó cũng có đôi mắt của Lily mà Severus. Hơn nữa em tin thằng bé sẽ có phần giống Lily thôi." - Cô tựa đầu vào vai của anh.

"Ừm, anh biết rồi." - Severus thở dài.

"Thời gian tới....em linh cảm rằng sẽ không dễ dàng đâu Severus. Em thật sự rất lo cho thằng bé, cả anh nữa."

"Không sao đâu Jocy, anh sẽ bảo vệ tốt cho bản thân mình, cho em và cho cả thằng bé và hai đứa nhóc nhà mình nữa." - Anh nhẹ nhàng hôn trán của cô, tay vỗ nhẹ lưng trấn an cô.

Cô và anh đều im lặng sau câu nói đó. Jocasta thầm cầu nguyện trong lòng, cầu cho mọi người đều bình an khi chúa tể thật sự trở lại. Hy vọng...nếu có cuộc chiến xảy ra, mọi người đều sẽ sống sót.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi làm việc lại ở Bộ pháp thuật, cô nhanh chóng bắt kịp tiến độ và trở lại thành trợ lý Macmillan lợi hại của ngày xưa. Mọi người đều rất tán thưởng tiến độ xử lý công việc của cô và cả năng suất của cô nữa. Dù là làm việc ở hai ban nhưng hiệu suất của Jocasta chưa bao giờ bị giảm, có khi còn tăng nữa. Vì vậy mà cô rất được bộ trưởng bộ pháp thuật thời bấy giờ là Bagnold coi trọng.

Con đường phố Privet Drive vẫn không thay đổi gì nhiều từ cái đêm mà cô tiễn Harry, dạo bước trên con đường quen thuộc này khiến cho lòng Jocasta rất bồi hồi. Không biết khi gặp thằng bé, cô nên giới thiệu cô là gì của nó?

Jocasta đứng ngoài đường nhìn vào cửa sổ nhà Dursley, thằng bé Harry đúng thật khá giống James, chỉ trừ đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp kia thôi....Đột nhiên có người tiến tới đằng sau lưng cô, Jocasta quay lại thì gặp ngay bộ râu trắng bạc phơ của vị hiệu trưởng đáng kính.

"Thầy....Dumbledore? Sao thầy lại tới đây?" - Jocasta bất ngờ hỏi.

"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi, chỗ này không phù hợp." - Dumbledore mỉm cười nói.

Hai người độn thổ di chuyển tới chỗ từng là điểm hẹn của họ. Sau khi bước vào, Jocasta đã thắp sáng cả căn phòng lên, còn Dumbledore thì đi pha chút trà cho hai người họ.

"Thầy kiếm con có việc gì sao?" - Jocasta hỏi sau khi đã ngồi yên trên ghế một lúc lâu.

"Lời tiên tri năm đó, thật ra còn có một lời tiên tri thứ hai nữa. Nhưng khoan hãy nói tới. Lời đề nghị của thầy năm đó, con còn chưa trả lời." - Dumbledore từ tốn nói.

"Thầy muốn nói tới hội Phượng Hoàng sao?" - Jocasta nhướng mày hỏi.

"Trước khi con trả lời câu hỏi này, con cũng có một câu hỏi dành cho thầy. Có phải năm đó thầy kêu con chậm rãi suy nghĩ, là thầy đã đoán trước được cái chết của gia đình Potter rồi không?" - Jocasta nói tiếp sau khi thấy Dumbledore gật đầu.

"Đoán trước được, nhưng không chắc chắn lắm. Chúa tể hắc ám cũng là người máu lai. Nếu con còn nhớ đầy đủ về lời tiên tri thì con biết thầy sẽ nói gì tiếp theo." - Cụ vẫn nói chậm rãi từ tốn như thường.

Jocasta cúi đầu xuống, mặt trầm ngâm. Phải! Cô biết thầy ấy muốn nói gì. Khi cùng lúc có cả hai mối de đọa cần phải diệt trừ thì chúa tể sẽ phải quyết định nên đích thân đi diệt trừ đứa trẻ nào. So với một đứa bé thuần chủng, chúa tể sẽ thiên hướng chọn đứa bé máu lai hơn. Dù là nhà Potter hay là nhà Longbottom thì cũng đều đã tan nát dưới tay của chúa tể và bọn Tử thần thực tử rồi.

"Giờ kẻ được chọn là Harry đúng không? Chính lời tiên tri đã bảo rằng chúa tể hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ. Chính hắn đã chọn đi giết Harry nhưng thằng bé không chết, vậy nên thằng bé là kẻ được chọn đúng không?" - Jocasta trầm giọng xuống hỏi Dumbledore.

"Chính là nó, Harry chính là kẻ được chọn. Không còn nghi ngờ gì về điều này nữa."

"Vậy....nó với hắn....buộc phải có một người sống thôi sao?" - Jocasta lo lắng nói.

"Thầy tin rằng cô sẽ bảo vệ thằng bé bằng cả tính mạng đúng không?" - Cụ Dumbledore hỏi với giọng sắc bén.

"Tất nhiên là thế rồi! Thầy nghi ngờ nó sao hiệu trưởng Dumbledore?" - Jocasta cũng đáp trả lại bằng giọng đanh thép.

"Vậy thì....."

"Tất nhiên là con sẽ gia nhập hội Phượng Hoàng." - Jocasta cắt ngang lời của vị hiệu trưởng đáng kính và cho ngài ấy một câu trả lời mà ngài ấy mong muốn.

"Nếu vậy thì con có quyền được biết lời tiên tri thứ hai. Nên nhớ! Chỉ có con và thầy mới biết được nó mà thôi, cả lời tiên tri đầu tiên nữa. Chỉ có hai người chúng ta mới biết đầy đủ về nó." - Cụ từ tốn nhấn mạnh cho Jocasta biết.

"Nhưng tại sao lại là con?" - Jocasta nghi hoặc.

"Con nghe qua lời tiên tri rồi sẽ hiểu thôi. Lời tiên tri thứ hai chính là: Người có sức mạnh của mặt trăng sẽ tái sinh vào thế giới này....Sinh ra bởi những kẻ ở giữa cuộc chiến....Ở giữa tháng hai.....Là kẻ nắm giữ năng lực không ai có được.....Độc nhất vô nhị trên cõi đời này......Người đó sẽ thay đổi dòng chảy thế giới này." - Cụ đọc nó thật rành mạch và rõ ràng.

Jocasta nghe xong, tay cô run run, cốc nước trà trên tay cô rơi thẳng xuống dưới đất và vỡ làm đôi, nước trà chảy tràn ra ướt cả mặt sàn gỗ. Sau một vài phút, Jocasta trấn tĩnh lại, cô nhặt mảnh vỡ của cái cốc lên và dùng bùa chú sửa nó lại như cũ rồi tự tay rót cho mình một ít trà.

"Thầy biết người trong lời tiên tri là con từ khi nào?" - Cô bĩnh tĩnh hỏi.

"Con giấu nó rất kín và kỹ, nếu không phải vì một sự cố, e rằng cả đời ta cũng không biết người trong lời tiên tri thứ hai này là ai." - Cụ mỉm cười với Jocasta.

"Thầy.....là đang nói tới sự cố người sói hồi năm ba?" - Sau một lúc suy nghĩ, cô nói ra nghi ngờ của mình.

"Đúng vậy, chiếu theo lời tiên tri thì câu đầu tiên ta vẫn rất mơ hồ về người này. Nếu họ tái sinh thì chắc gì họ đã nói? Hàng trăm hàng ngàn người, ta biết tìm ai? Câu thứ hai thì rõ ràng hơn nhưng nó vẫn còn mơ hồ, rất nhiều người đứng ở giữa cuộc chiến phù thủy, không hề tham gia và phe nào cả. Câu thứ ba, tuy thu gọn lại tầm ngắm hơn nhưng ta vẫn chưa thể xác định được. Từ khóa chính là nắm giữ năng lực không ai có được, độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Ta tự hỏi, loại năng lực nào mà đặc biệt như thế? Không ai có được ngoại trừ người đó. Hơn nữa, người đó chính là người thay đổi dòng chảy của thế giới này. Tức là người đó có thể sửa đổi vận mệnh đã định. Về mặt lý thuyết, tại sao ta lại không tìm người đó cho được? Có người đó, phe chúng ta càng có thêm hy vọng thắng lợi."

"Thầy đúng là vị phù thủy tài năng và vĩ đại nhất thế kỷ này đấy thầy hiệu trưởng." - Jocasta nói với giọng cảm thán và kính trọng.

"Sau lần con và Severus thoát nạn ở năm ba. Ta cũng hoài nghi, bởi vì một đứa học sinh năm ba như con sao có thể đấu lại người sói? Thậm chí lại còn bảo vệ thêm một người nữa. Tất nhiên ta cũng chỉ dừng lại ở việc hoài nghi thôi. Mãi cho tới khi nghe được lời tiên tri, ta tự lặp đi lặp lại nó hàng chục lần, cuối cùng ta mới nhớ lại sự việc hồi năm ba. Vậy nên ta gọi Remus đến hỏi xem con và Severus thoát nạn bằng cách nào. Ta cũng không hy vọng nhiều vào trí nhớ của Remus về việc này, nhưng cậu ấy làm ta rất bất ngờ khi vẫn nhớ như in chuyện của năm đó. Con đã dùng cái gì đó khóa tay cậu ta lại tạm thời rồi chạy đi cùng Severus, khi cậu ta đuổi theo thì con đã dùng cái gì đó ném về phía cậu ta. Remus nói với ta, nếu cậu ta nhớ không làm thì đó là băng. Cuối cùng, khi hai đứa dừng lại và quay lưng đối diện với Remus, cậu ấy đã thấy con đưa lòng bàn tay phải hướng về phía mặt trăng, còn lòng bàn tay trái lại hướng về phía cậu ta. Cậu ta không biết mọi chuyện tiếp theo diễn biến thế nào bởi vì cậu ta cảm thấy máu trong người cậu ta đông lại, tầm mắt cậu ta mơ hồ dần đi, khoảnh khắc đó, cậu ta nghĩ rằng cậu ta đã chết rồi. Nhưng một lát sau tầm mắt cậu ta lại rõ dần lại, và cậu ta cứ thế xông tới chỗ hai đứa. Chuyện tiếp theo chắc con biết rồi. Sau khi ta nghe kể xong thì ta liền biết rằng người trong lời tiên tri chính là con. Và năng lực của con....liên quan tới nước hoặc băng chăng?" - Cụ chậm rãi nói, vừa dứt lời là cụ cầm ly trà lên uống một ngụm.

"Thầy nói đúng một phần về năng lực của con rồi. Năng lực của con, nói cho dễ hiểu thì thứ gì liên quan hoặc tương tự như nước thì con sẽ điều khiển được. Không chỉ điều khiển, con còn tạo ra nó nữa." - Jocasta mỉm cười nói.

Cô ngửa lòng bàn tay cô lên, ở phía trên lòng bàn tay cô, nước từ từ hiện ra tạo thành một khối lớn. Khối nước ấy di chuyển dần tạo thành hình con phượng hoàng. Khi nó thành hình con phượng hoàng rồi thì Dumbledore nghe rắc một tiếng, khối băng phượng hoàng đã tạo xong. Jocasta cầm nó đặt vào tay cụ Dumbledore.

"Tặng thầy đấy, khối băng này không bao giờ tan chảy. Đây cũng là một loại năng lực của con. Bây giờ.....nếu thầy bắt gặp con ở đường Privet Drive thì chắc cũng có lời dặn dò dành cho con chứ đúng không?" - Cô nói tiếp.

"Việc Harry là phù thủy, và cha mẹ nó vì sao chết. Con không được nói cho nó biết, khi nó nhập học cũng là lúc nó sẽ biết. Còn giờ thì chưa được. Con cũng không được phép mang nó ra khỏi nhà dì dượng của nó. Đó là điều bắt buộc." - Cụ nhẹ nhàng cất con phượng hoàng vào túi áo chùng.

"Hiểu rồi, con sẽ không tùy tiện mang thằng bé đi đâu." - Jocasta cười, dường như trong nụ cười của cô có chút ma mãnh.

"Trời không còn sớm nữa, con xin phép về trước." - Cô cúi đầu chào vị hiệu trưởng rồi đi về nhà.

"Jocasta Macmillan.....Người sẽ làm thay đổi dòng chảy của thế giới này...." - Cụ lẩm bẩm sau khi Jocasta đã đi khuất.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đám nhóc quây quần chơi đùa ở khu vui chơi của phố Privet Drive, tất cả mọi đứa trẻ đều vui đùa với nhau, chỉ trừ một đứa trẻ gầy gò ốm nhom ngồi một mình trên cái xích đu. Đó chính là Harry Potter - đứa cháu của Petunia Dursley, hôm nay vừa vặn chính là sinh nhật của cậu. Nhờ ơn thằng anh họ mà cậu mới được ra đây ngồi chơi và hóng mát.

Sinh nhật năm nay, cậu vừa tròn sáu tuổi. Chẳng năm nào cậu có cái bánh sinh nhật của riêng mình cả, cũng chẳng được ai tặng quà gì hết. Biết làm sao được, cậu cũng chỉ có họ là họ hàng mà thôi.

"Ê thằng không cha không mẹ kia! Qua đây chơi đuổi bắt với tụi tao coi!" - Một đứa nhóc lớn nhất trong đám hét lên với Harry.

Harry bé nhỏ nhanh chóng nhảy xuống khỏi xích đu, chuẩn bị chạy ngay khi bọn họ vừa nhào tới cậu. Nhưng cổ áo của đứa bé đang tính chạy về phía Harry bị một người phía sau nắm lôi ngược lại. Đứa bé đó vùng vẫy thoát ra thì bị người phía sau đẩy thẳng xuống đất.

"Nếu cha mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự thì tôi cũng không ngần ngại việc dạy dỗ cậu thay họ đâu." - Giọng bé gái lạnh lùng vang lên.

"Mày là ai mà xía vô chuyện của tụi tao?" - Cả đám nhao nhao lên, trong đó có cả Dudley.

"Hỏi tôi là ai sao? Nhào vô đi rồi biết!" - Bé gái đó hất cằm khiêu khích đám con trai.

Cả đám liền nhào vô, đứa bé gái đó ban đầu tuy khống chế được nhưng lúc sau dần cũng bị đuối sức. Cô bé đưa tay nắm tóc của Dudley kéo thật mạnh làm cậu bé đau điếng người khóc toáng lên.

"Tụi bây làm gì em tao vậy! Bỏ nó ra!" - Một đứa bé trai la toáng lên rồi cũng nhập cuộc và đống hỗn loạn đó.

Đôi bên đang đánh nhau thì bỗng có luồng phép vô hình tách tụi nó ra và khiến tụi nó ngã la liệt. Đứa bé gái đang được anh trai đỡ dậy, đồng thời tụi con trai kia cũng thế.

"Vivian! Galvin! Hai đứa có còn nề nếp gì nữa không vậy?" - Giọng nam trầm thấp vang lên, trong đó còn ẩn chứa sự uy hiếp không hề nhẹ.

"Nếu mấy đứa còn đánh nhau, vậy thì cô đành phải gặp mặt phụ huynh của từng đứa để nói chuyện thôi." - Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, tuy lời nói mềm mỏng nhưng nó có sự sắc bén khiến cho cả đám trẻ đều sợ hãi, tụi nó lập tức tản ra và nhanh chóng chạy về nhà. Cuối cùng trên sân chơi chỉ còn lại bốn người và Harry mà thôi.

"Severus! Anh đừng có la tụi nó. Em thấy tụi nó làm thế cũng đúng mà."

"Jocy! Tụi nó ra mặt là đúng nhưng hành động đánh nhau là không đúng!" - Severus bất lực day day mi tâm của mình.

"Anh xem, tụi nó cũng có tự làm mình bị thương đâu, trầy xước tí thôi mà." - Jocasta nhún vai nói.

"Chào cậu! Tớ là Vivian Snape, đây là anh trai tớ Galvin Snape. Cậu tên gì thế?" - Đứa bé gái chạy lại chào hỏi với Harry.

Harry thấy đôi mắt của cô bé đen láy giống cha, khuôn mặt thanh tú giống y hệt người mẹ của cô đứng phía sau, còn đứa bé trai thì khuôn mặt y hệt như cha của bọn họ, chỉ có đôi mắt xanh dương là giống người mẹ.

"Tớ...tớ là Harry Potter." - Harry rụt rè đáp.

"Để mẹ nói chuyện với Harry nào Vivian." - Jocasta đặt tay lên vai Vivian, cô bé ngoan ngoãn chạy lại chỗ cha đứng, Galvin cũng đi theo em gái của mình.

"Harry nè, hôm nay dì có món quà tặng sinh nhật cho con." - Jocasta lấy từ trong túi ra một gói quà.

Harry ngỡ ngàng nhìn gói quà, cậu ngước mặt lên nhìn kỹ Jocasta.

"Sao...sao cô lại biết sinh nhật con là hôm nay?" - Harry rụt rè hỏi.

"Bởi vì cô là bạn thân của mẹ con, không chỉ vậy, cô còn là mẹ đỡ đầu của con nữa." - Jocasta mỉm cười xoa đầu Harry.

"Thật sao?" - Mắt Harry sáng lên.

"Đúng vậy, đây là quà của con. Còn cái bánh nho nhỏ này là bánh sinh nhật của con. Mừng con tròn sáu tuổi." - Cô đặt cái bánh vào tay của Harry.

"Dì cũng sống gần đây, và dì có chút chuyện muốn nói với dì dượng Dursley của con." - Cô lại tiếp tục xoa đầu Harry.

Cái xoa đầu ấm áp của Jocasta khiến cho Harry có cảm giác lâng lâng, hình như chưa có ai xoa đầu cậu dịu dàng như thế cả.

"Severus, anh trông thằng bé nhé! Em đi nói chuyện với Petunia." - Jocasta đứng dậy đi về phía nhà Dursley.

"Jocy! Đừng làm gì quá đáng đấy!" - Anh không yên tâm mà dặn dò thêm một câu.

"Em biết rồi mà!" - Cô bước nhanh đi tới nhà Dursley.

Cô theo phép lịch sự gõ cửa ba cái, không đợi họ ra mở cửa thì cô đã phá khóa để đi vào rồi.

"Petunia Dursley, Vernon Dursley và.....Dudley Dursley. Không biết chị còn nhớ tôi không Petunia?" - Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại và bước vào nhà.

Mặt Petunia lúc trắng lúc xanh, Vernon cũng sợ run người, ông ta kéo Petunia và thằng con mình lùi về phía sau.

"Mày...mày là bạn của Lily, quả nhiên cũng quái gở giống nó!" - Petunia cố gắng để nói ra được một câu.

"Chị nói sao cơ?" - Jocasta nhướng mày hỏi lại.

"Mày và Lily! Đều là đồ đồng bóng!" - Petunia hét lên.

Jocasta nắm chặt tay của mình, mắt hơi nheo lại. Mày phải kiềm chế! Phải kiềm chế Jocasta à!

"Tôi ở đây là muốn nói về Har...."

"Mày muốn nói gì về thằng quái vật đó? Nó và mẹ nó y hệt nhau! Đều là quái vật! Cả thằng cha không nên thân của nó nữa! Toàn là một lũ quái dị!" - Petunia hét lên với Jocasta.

"Jocy! Đừng!" - Một người nhanh nhẹn mở cửa xông vào đè tay cô xuống và ôm cô từ đằng sau.

"Bỏ ra! Severus! Bỏ ra!" - Jocasta gằng giọng nói.

Những tảng băng sắc nhọn vẫn còn lơ lửng trên không, mũi nhọn của nó chĩa về phía ba người nhà Dursley.

"Đừng Jocy! Bình tĩnh lại đi! Không được giết họ!" - Anh cố gắng trấn an cô.

"Mày...mày là thằng Snape ở cuối đường Bàn Xoay! Đúng là một lũ quái vật!" - Petunia hoảng sợ nói tiếp.

"Bà câm miệng! Muốn lên trời sớm thì cứ nói thêm một tiếng nữa đi! Cô ấy mà điên lên thì tôi cũng không làm được gì đâu! Cùng lắm thì...cô ấy giết người, tôi giấu xác thôi." - Severus lớn giọng cảnh cáo Petunia, câu cuối anh thêm vào chút giọng điệu thách thức lẫn giễu cợt.

Petunia lập tức im miệng ngay, Jocasta giãy giụa nhẹ trong lòng của Severus nhưng rồi cũng đứng yên. Cô thở ra một hơi, những thanh băng bén nhọn trên không trung rớt xuống đất bể nát thành những mảnh băng nhỏ, cô quơ tay một cái chúng nó liền biến mất. Anh thấy thế mới buông Jocasta ra.

"Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải nói chuyện với nhau! Tôi muốn hai người cho Harry một căn phòng của riêng nó. Việc ăn uống hằng ngày, quần áo của nó tôi lo liệu. Hai người chỉ việc cho nó ở chung nhà với hai người thôi. Một tháng hai người sẽ được bảy trăm bảng cho việc đó. Chấp nhận hay không?" - Jocasta nói một cách nhanh gọn.

Petunia và Vernon sững sờ, hai người hết nhìn Jocasta rồi lại nhìn nhau.

"Bảy trăm bảng?" - Vernon dè dặt hỏi lại.

"Đúng vậy, chỉ cần cho nó chỗ ở, mỗi ngày chạm mặt nó thì đừng gây sự với nó. Là hai người đã có bảy trăm bảng trong một tháng. Nếu tôi phát hiện hai người đối xử với nó không tốt thì bảy trăm bảng đó sẽ không cánh mà bay." - Jocasta bình thản nói.

"Chỉ cho ở với không gây sự thôi mà? Chẳng nhẽ điều đó khó tới vậy sao? Không phải lo ăn mặc, lại còn được tiền. Hai người không muốn nhận sao?" - Jocasta nói, trong giọng nói có sự uy hiếp.

"Được...được rồi." - Hai vợ chồng gật đầu. Xem nó như không khí là được, không phải lo ăn mặc lại còn có tiền. Có thằng ngu mới không nhận.

"Bảy trăm bảng đây! Tiền của tháng tám, hai người liệu mà thu xếp căn phòng đoàng hoàng cho thằng bé đi!" - Jocasta đặt số tiền lên bàn rồi cùng Severus rời khỏi căn nhà đó.

Bước ra ngoài, Jocasta thấy trời đã ngả chiều rồi, không còn sớm nữa. Cô xoa đầu Harry, quỳ xuống ôm thằng bé một cái.

"Bọn họ sẽ chuyển phòng cho con đó. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau dài dài. Con làm quen với Vivian và Galvin rồi chứ? Sau này ba đứa sẽ chơi chung với nhau thường xuyên đó. Hai đứa nó nhỏ hơn con một tuổi, con sẽ dạy bảo chúng nó chứ Harry?" - Cô mỉm cười.

Harry ngoan ngoãn gật đầu, thằng bé thật sự rất thích người dì này, đó không chỉ là bạn thân của mẹ nó mà còn là mẹ đỡ đầu của nó nữa! Vậy cũng tức là....dì này cũng là mẹ của nó theo một mặt nào đó! Nó không còn là đứa không có mẹ nữa! Còn dượng Snape....thì có hơi đáng sợ nhưng nó cảm thấy ông cũng không ghét bỏ gì nó cả. Cuộc sống của nó liệu có tốt hơn khi gặp mẹ đỡ đầu, dượng Snape và hai đứa trẻ nhà Snape không? Nó thật tình hy vọng cuộc sống nó có thể tốt hơn.

Nhìn bóng lưng nhà bốn người rời đi, lòng Harry thấy tiếc nuối và xao xuyến. Phải chi....phải chi đó là gia đình của nó, nó có thể sống với họ mà không phải với dì dượng khắc nghiệt này của nó.

Nhưng Harry đâu biết rằng kể từ giờ phút nó gặp được cô và Severus, thì cô và Severus cũng xem nó như đứa trẻ trong nhà rồi. Severus ngoài mặt hơi không ưa nó vì cái bản mặt của nó giống cha nó, nhưng trong lòng anh cũng ngầm xem nó là đứa trẻ trong nhà của mình luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro