Chương 6: Hành trình tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jocasta vẫn luôn im lặng và rơi vào trầm tư từ khi ở Hẻm Xéo về, điều này làm Severus khá lo lắng. Anh pha hai tách trà, lặng lẽ để một tách lên bàn và đẩy tách còn lại tới trước mặt Jocasta rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Ở Hẻm Xéo có chuyện gì sao Jocy?" - Severus lên tiếng trước.

"Một vài suy nghĩ thôi Sev, em chỉ là suy nghĩ về một vài điều." - Cô thở dài một hơi rồi đáp lời anh.

"Anh chắc là sẽ trách em về cái chết của Lily." – Cô không dám nhìn mặt anh.

"Không, Jocy à. Chưa bao giờ anh trách em về cái chết của Lily." - Severus bác bỏ lời của Jocasta.

"Cho dù anh không trách em thì em cũng tự trách bản thân mình về chuyện đó." - Cô giễu cợt.

"Đúng ra....em phải nên là người giữ bí mật cho nhà Potter. Lily...từng ngỏ lời với em về điều này.... Một lần duy nhất. Và lần đó em đã từ chối cô ấy." - Jocasta nắm chặt tay của mình lại.

"Đó không phải lỗi của em khi đã lựa chọn như vậy. Suy cho cùng, chúng ta không thể trách chúng ta của thời điểm đó được." - Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải đang nắm chặt của cô.

"Nếu như em chưa từng xuất hiện và đổi lại là anh, anh nhất định sẽ chọn cô ấy." - Cô trầm giọng xuống.

Ánh mắt anh nhìn vào vô định, có vẻ như anh đang nhớ tới điều gì. Sau đó Severus mỉm cười lắc đầu nói với cô: "Không, Jocy. Không đâu, dù là anh hay là em. Kết quả vẫn như thế mà thôi."

"Anh làm em nhớ tới cái đêm anh bị ác mộng đấy Sev. Sau đêm đó dường như anh thật sự khác hẳn ra. Cứ như qua cả một đời rồi vậy." - Cô cười thân thương.

"Anh vẫn vậy thôi Jocy. So với anh, em giống vậy hơn nhiều." - Anh cầm ly trà của cô lên rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cô.

Jocasta nhìn vào ly trà vẫn còn ấm nóng một hồi lâu, trầm tư về một chuyện gì đó.

"Ừm. Anh chưa từng thắc mắc tại sao em lại không lựa chọn làm người giữ bí mật cho gia đình Potter hay sao?" - Cô uống một ngụm trà rồi nói.

"Kẻ ngu mới không thắc mắc. Ai cũng có một góc nhỏ cho bản thân mà, không nên tùy tiện xông vào. Trừ khi người ta cho phép. Còn không, làm vậy chỉ khiến tình cảm rạn nứt thôi. Giống như em, anh cũng có góc nhỏ của riêng mình." – Anh thở dài nhẹ rồi bình thản trả lời.

Jocasta nhìn sang Severus, những năm cô chật vật với bản thân và không ở cạnh anh, anh rốt cục đã thay đổi nhiều tới cỡ nào rồi. Sẽ không một ai tin, Severus Snape có một ngày lại nói ra được những lời này. Cô thở dài, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ có cô vẫn cố chấp với những thứ đã qua mà thôi.

"Anh biết không..." – Cô chần chừ, cố gắng lựa lời nói của mình.

"Em thật ra đã sống hai cuộc đời rồi. Đây là cuộc đời thứ hai." - Jocasta nhìn thẳng vào mắt của Severus, đôi mắt nghiêm túc và kiên định.

Cuối cùng cô cũng đã nói ra cho anh ấy biết bí mật lớn nhất từ trước đây của cuộc đời cô, trong suốt khoảng thời gian bên nhau lâu nay mà cô đã giấu như vậy. Liệu anh ấy sẽ có phản ứng gì đây?

"Vậy thì cuộc đời đầu của em, nó như thế nào?" - Trái với sự mong đợi của cô, anh chỉ mỉm cười và hỏi lại cô. Trong mắt không hề có sự ngạc nhiên hay bất ngờ gì cả.

"Anh không ngạc nhiên?" – Cô trố mắt nhìn.

"Có một chút nhưng.... không đáng kể. Anh có suy đoán này từ rất lâu rồi. Nghe nó rất khó tin nhưng sau khi kết hôn, anh đã có suy đoán này." - Severus nhún vai.

"Nhưng...nhưng..." – Cô lắp bắp.

"Cùng là một lứa tuổi, nhưng em rất khác với mọi người. Em trầm tĩnh, quyết đoán, cũng có phần tuyệt tình nữa. Theo lý mà nói, một đứa trẻ không thể nào có những tính cách như vậy." – Anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cô an ủi.

"Ngay cả anh, một người gia đình không hoàn hảo vẫn không thể nào làm vậy được, huống chi em có gia đình rất yêu thương em. Hiển nhiên một điều, em không phải là một đứa trẻ bình thường." - Anh chậm rãi nói cho cô nghe suy đoán của mình, không một lần nào rời mắt khỏi ánh mắt của cô.

"Cộng với năm đó em ngất xỉu khi thấy một học sinh nằm bất động. Anh càng chắc hơn em không phải là một đứa trẻ như vẻ bề ngoài. Lúc đó anh cũng phân vân, có khi anh đã suy diễn quá nhiều, vì chuyện đó không thể nào có thật."

"Nhưng....cho tới khi anh đọc một quyển sách, nó nói về việc một người có thể đã sống hai cuộc đời thì anh cũng dần tin vào giả thuyết của chính mình. Hôm nay, em đã khiến cho giả thuyết của anh trở nên chính xác rồi." – Dứt câu cuối, anh nhếch nhẹ môi mình lên như một nụ cười nhỏ sau.

"Anh chấp nhận nó dễ quá vậy? Dù cho có nghi ngờ hay biết trước thì cũng..." – Cô thầm thì, cúi gầm mặt xuống nhìn đôi bàn tay đang nắm tay mình.

"Ai nói là nó dễ chứ. Anh cũng tốn một thời gian để suy nghĩ mà."

Trước khi nói lý do cho Jocasta nghe, Severus đã có sự ngập ngừng nhẹ và chút sự do dự trong mắt. Nhưng nó chỉ là thoáng qua nên cô đã không chú ý tới sự thay đổi của anh. Nhưng giờ cô cũng đã thấy Severus cũng lo lắng, hồi hộp giống như mình vậy. Điều đó làm cho cô an tâm đi phần nào.

"Vậy sao..." – Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm. Vậy cuộc sống trước đây của em như thế nào vậy?"

"Cũng không có gì nhiều, chỉ là một cuộc sống mệt mỏi thôi. Ở thế giới ấy, em được coi là một thiên tài hiếm có, nhưng sau lưng cái danh đó, chỉ có đau khổ thôi." – Đôi mắt cô tối đi, tay cô cũng rút khỏi bàn tay của chồng mình.

Chỉ nhớ lại những chuyện kiếp trước mà vẫn khiến cô khó chịu như thế, Severus bắt đầu thấy lo không biết mình có nên biết không.

"Thông qua đời trước, em đã biết được rằng quyền lực chẳng đem lại hạnh phúc gì cả, sức mạnh cũng thế. Em đã chết như thế đấy, vậy nên đời này, em chỉ muốn sống một đời nhẹ nhàng và bình yên thôi." - Jocasta vuốt nhẹ thành ly trà của mình.

"Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn tìm đến em. Từ chuyện của gia đình cho tới chuyện của Lily." - Cô bóp chặt ly trà lại.

Một khoảng lặng giữa hai người hiện ra, Severus xích sát lại gần Jocasta hơn, dựa vào người cô như để nói rằng anh vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh cô. Chỉ một hành động nhỏ đó thôi nhưng cũng đã đủ sưởi ấm trái tim của cô rồi.

"Nghĩ lại, em cũng cảm ơn mình năm đó đã quay đầu. Nếu không ngoài việc của Lily, em lại hối hận thêm một việc nữa. Đó là anh." – Cô mỉm cười nhìn vào mắt anh.

"Nếu lần đó em không quay đầu lại, thì có lẽ.... chúng ta sẽ không ngồi đây và có hai đứa con xinh xắn như vậy. Quyết định đó là một bước ngoặt của em. Giờ đây em lại đứng trước một bước ngoặt nữa trong đời." - Jocasta xoay xoay ly trà rồi đặt lại nó xuống bàn.

"Hôm nay em gặp Harry, đôi mắt thằng bé.... y như đúc Lily vậy...." – Nghĩ đến thằng bé thôi cũng khiến cô cảm thấy vui mừng thế này rồi.

"Nhưng khuôn mặt thì giống Potter." - Anh hừ nhẹ cắt ngang lời của cô khiến cho cô khúc khích cười.

"Ừm, thằng bé rất nổi tiếng giống ba nó vậy, ai cũng biết nó. Trớ trêu thay, sự nổi tiếng đó của nó lại đến từ việc nó mất cha mẹ. Thật ra trước khi Harry mười một tuổi, em từng nghĩ sẽ đem nó đi một nơi rất xa Anh, chúng ta sẽ sống ở đó, mặc kệ lời tiên tri hay chúa tể hắc ám." – Cô thổ lộ.

"Nếu có thể, em muốn nó không biết gì về thế giới phép thuật này. Như vậy, nó sẽ tránh được bi kịch giống như Lily và James, chúa tể có sống lại cũng không liên quan tới chúng ta."

"Nhưng rồi em lại bác bỏ suy nghĩ này ngay, làm vậy rất không công bằng với thằng bé. Không tính tới mọi người trong thế giới phép thuật, bởi vì em.... không tốt như mọi người thường nghĩ." – Cô lại thở dài rầu rĩ.

"Em sẽ bảo vệ bản thân và gia đình của mình trước, những người kia có bị gì thì đó là chuyện của họ, em chỉ bảo vệ tốt gia đình của mình thôi. Nếu ngay cả gia đình của mình, những người mình yêu thương còn không bảo vệ được thì lấy tư cách gì mà đi bảo vệ những người khác? Nhưng cuối cùng, làm vậy không công bằng với thằng bé, khiến nó mất đi cuộc sống thuộc về nó, chưa tính chúa tể có thể tìm thấy nó thì sao? Trong rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng em cũng quyết định để nó nhập học, em tin thầy Dumbledore sẽ bảo vệ tốt cho nó." - Jocasta chậm rãi giải thích những rối rắm của mình.

Severus có thể hiểu rõ sự lo lắng, bối rối của cô, hẳn cô cũng đã bất lực lắm. Dù gì đây không phải là chuyện nhỏ, một bước đi sai thôi là sẽ phải trả cái giá rất đắt.

"Khi mà em gặp thằng bé trong Hẻm Xéo, suy nghĩ của em một lần nữa bị dao động. Em nghĩ tới Lily, chắc chắn Lily sẽ không muốn em trốn tránh mọi thứ như thế. Vậy nên em đã quyết tâm sẽ bảo vệ Harry cho tới khi chúa tể bị tiêu diệt hoàn toàn." – Giọng nói cô chứa đầy quyết tâm.

"Rồi khi về tới nhà, em nhìn hai đứa con của mình rồi cả anh nữa Sev. Em thật sự không muốn để ba người phải vì quyết định mạo hiểm của em mà phải theo em." – Cô vừa nói vừa lắc đầu.

"Em muốn để anh đem theo hai đứa con mình qua Đức ở với cha mẹ và anh chị của em. Để duy nhất một mình em lại ở nước Anh mà thôi. Nhưng em nghĩ, với tính cách của anh, anh nhất định sẽ không đồng ý. Em đang cố gắng tính toán để sao cho mọi người không bị ảnh hưởng." - Jocasta buồn bã nói, tay đặt lên trán suy nghĩ.

"Không cần phải lo nhiều thế Jocy. Tin tưởng anh đi, với tư cách là người chồng cũng là một người bạn thân nhiều năm. Em tin tưởng anh được không Jocy? Anh hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu." - Anh ôm cô vào lòng và vỗ nhẹ lưng cô.

"Chuyện chúng ta cần tính, là em muốn gửi hai đứa con của mình cho Davina hay đem nó vào trường chung với chúng ta?" – Cô rúc mình vào trong vòng tay anh, đầu tựa lên vai mà thả lỏng.

"Davy nó.... cũng bận với chuyện gia đình của bản thân. Em nghĩ không nên làm phiền nó."

"Vậy được rồi, anh sẽ trông chừng bọn chúng cẩn thận. Em cứ yên tâm coi chừng thằng nhóc Harry. Có thể nó kế thừa dòng máu quậy phá của bố nó không chừng." – Severus đảo mắt rồi mỉa mai nói.

Cô bật cười sau khi nghe anh nói, dù là qua lâu vậy rồi mà anh vẫn không quên châm chọc James.

"Được rồi, còn mấy ngày nữa vào trường rồi. Giờ chúng ta nên chuẩn bị đồ để bước vào năm học." - Cô thoải mái đứng dậy đi soạn đồ.

"Không phải chuyện gì cũng giữ trong lòng là điều tốt, thi thoảng chúng ta nên nói ra để có người cùng chia sẻ và suy nghĩ cách giải quyết. Lily, cảm ơn cậu đã cho tớ một lời khuyên quý giá như thế này." - Jocasta rất biết ơn với lời khuyên của cô bạn Lily lúc trước.

Hai người đi lên phòng soạn đồ mà không chú ý rằng có một người đứng đằng sau cửa nghe hết cuộc trò chuyện của họ.

Vivian thở dài, cô bé để tay lên cằm, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Cuối cùng cô bé chầm chậm lắc đầu và đi vào phòng chung của mình với anh trai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì một vài tình huống đặc biệt nên Jocasta và Severus không thể đợi ở sân ga để gặp Harry, thay vào đó lại là Vivian và Galvin.

"Em nói xem, anh Harry có đến được đây không Vivi?" - Galvin chán chường hỏi.

"Tất nhiên là có, anh nói em có tài đoán gì cũng đúng. Vậy thì xem em đoán đúng không nhé?" - Vivian cười với anh trai mình.

"Em nói đi!" - Galvin nghe xong liền hào hức lên hẳn.

"Anh sẽ thấy anh Harry đi chung với một cậu bé tóc đỏ để tới ga 9 3/4."

"Anh Harry kìa!" - Galvin chỉ tay về phía bức tường.

"Đúng như em nói, theo sau anh Harry là một cậu bé tóc đỏ. Gia đình đó là..."

"Gia đình Weasley, gia đình phù thủy thuần chủng nhưng rất thân thiện với Muggle." - Vivian tiếp lời của Galvin.

"Ừm, anh Harry!" - Galvin vẫy tay cho Harry thấy.

"Galvin, Vivian!" - Cậu vui vẻ đẩy xe lại phía hai đứa bé.

"Dì dượng...."

"Ba mẹ tụi em có chuyện lên trường trước rồi. Để hai đứa em lại để chờ anh." - Galvin trả lời.

"Chẳng phải năm sau tụi em mới...." - Harry hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, nhưng ba mẹ em đều vào Hogwarts thì tụi em ở nhà không có ai canh giữ, nên là ba mẹ mới xin hiệu trưởng cho tụi em vào trường chứ chưa vào học đâu." - Vivian giải thích tiếp theo sau lời của anh trai.

"Ra là thế..."

"Anh còn không mau bỏ đồ lên tàu đi kẻo trễ! Tụi em lên trên đó chờ anh!" - Galvin thúc giục Harry rồi kéo tay Vivian leo lên tàu.

Harry sau một hồi loay hoay chất đồ thì cũng vào được trong buồng ngồi, cậu nghĩ chắc Galvin và Vivian cũng sẽ tìm thấy cậu nhanh thôi, giờ nếu cậu mà đi thì e rằng tàu sẽ bị lấy chỗ mất. Vừa chờ hai đứa nhóc, Harry cũng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của gia đình tóc đỏ mà cậu gặp hồi ở nhà ga. Thật là một gia đình tử tế.

Khi tàu đã lăn bánh, người mở cửa buồng của Harry đang ngồi không phải là hai đứa nhóc mà là cậu con út nhà tóc đỏ thò đầu vào.

"Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi."

Harry lắc đầu, thằng bé ngồi xuống. Nó liếc Harry rồi nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ, giả đò như không hề nhìn Harry. Trên mũi nó vẫn còn một vết đen.

"Ê, Ron." - Hai anh em sinh đôi quay trở lại.

Một đứa nói: "Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe – Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó."

"Ừ." - Ron lầu bầu.

Đứa sinh đôi thứ hai bảo: "Harry hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hẹn gặp lại sau nha. Chào!"

Harry và Ron cùng nói: "Chào!"

Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cánh cửa ngăn toa đóng lại sau lưng chúng. Ron buột miệng hỏi: "Bồ là Harry Potter thiệt hả?"

Harry ngại ngùng gật đầu.

"Thiệt hả? Ơ... vậy mà mình cứ tưởng là anh Fred và George nói giỡn. Vậy đúng là bồ có cái... a... cái..." - Nó chỉ lên trán Harry.

Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm.

"Vậy ra đó là chỗ mà kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy đã..." – Ron nó thì thầm nói như sợ có ai đó nghe thấy.

"Phải. – Harry nói – Nhưng mà tôi chả nhớ được gì về chuyện đó cả."

"Không nhớ gì hết trơn hả?"

"Ờ... có nhớ ánh sáng xanh lè, nhưng không nhớ thêm được gì nữa." – Harry xoa xoa cái vét thẹo trên trán.

"Chà!" - Ron ngồi nhìn chằm chằm Harry một lát, rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, nó bèn quay mặt nhìn ra cửa sổ thật nhanh, giả bộ ngắm cảnh.

Harry cũng tò mò muồn biết về Ron không kém. Cậu hỏi Ron: "Cả nhà bồ đều là phù thủy hả?"

"Ơ... phải. Mình nghĩ vậy... Hình như má mình có một người anh họ làm kế toán, nhưng mà nhà mình không hề nhắc đến ông ấy." - Ron đáp.

"Vậy là bồ biết nhiều pháp thuật lắm hả?"

Gia đình Weasley rõ ràng là một trong những gia đình phù thủy lâu đời mà thằng bé nhợt nhạt Harry gặp ở Hẻm Xéo có nhắc tới.

"Mình nghe nói bồ sống với dân Muggle hả? Họ ra làm sao?" - Ron hỏi, quên trả lời câu hỏi của Harry.

"Tôi cũng không chạm mặt họ nhiều lắm, nhưng họ khá là khủng khiếp. Tất nhiên không phải ai cũng vậy, chỉ dì dượng và anh họ của tôi thôi. Nhờ dì Jocasta mà tôi không chạm mặt với họ nhiều. Tôi ước tôi có ba người anh giống như cậu." – Cậu bé thích thú nói.

"Năm người lận!" - Ron đính chính, giơ năm ngón tay lên.

"Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu: Phải xứng đáng là em của mấy ông anh." – Cậu lắc đầu ngao ngán.

"Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh." – Ron gập từng ngón tay xuống khi kể xong về một người anh.

"Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa." - Mặt Ron bí xị, cậu giơ hai tay ra như nhấn mạnh sự bất mãn của mình.

"Nó tên là Scabbers, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng một con cú vì làm huynh trưởng. Nhưng mà ba má không đủ tiền... Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được." - Ron móc trong túi áo khoát ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say.

Harry nhìn con chuột chăm chú,cho đến khi hai tai của Ron ửng đỏ. Nó nghĩ nó đã nói quá nhiều rồi nên đã cất con chuột đi. Nó bèn quay mặt đi, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Harry lại thấy chẳng có gì đáng xấu hổ nếu người ta không đủ tiền mua một con cú. Cậu cũng đâu nghĩ cậu có tiền, mãi cho tới tháng trước.

Cậu kể cho Ron nghe khoảng thời gian không mấy vui vẻ của cậu trước khi gặp dì Jocasta. Điều đó làm cho Ron có vẻ vui lên một tí.

"Vậy là dì Jocasta đó của bồ là ai ? Ý mình là dì Jocasta của cậu là Muggle hay..." – Ron giải thích câu hỏi của mình.

"Là phù thủy, mãi tới khi tôi được bác Hagrid kể cho nghe về ba mẹ tôi, tôi mới biết tôi là phù thủy, và dì Jocasta cũng là phù thủy. Cả về lão Voldemort..." - Ron nghe nói tới đó đột nhiên bụm miệng lại.

Harry ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Bồ vừa gọi tên cúng cơm của kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy. Trời ơi, trong tất cả mọi người tơi nghĩ là chỉ có bồ..." - Ron thì thào, giọng vừa kinh hoàng vừa kính phục.

"Ồ, tôi không có định tỏ ra can đảm hay anh hùng khi gọi thẳng tên hắn ra như vậy đâu! Chẳng qua tại tôi không biết là không nên gọi như vậy. Bạn hiểu ý tôi không? Tôi chắc là tôi còn phải học nhiều thứ lắm." – Harry khua tay giải thích.

Và cậu nói thêm, cái điều mà cậu lo lắng: "Tôi sợ mình đứng chót lớp quá!"

"Không đâu. Có cả đống đứa xuất thân từ những gia đình Muggle mà vẫn học giỏi như thường!" - Ron vỗ vai an ủi.

Hai người mải mê trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đi ra khỏi London và bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cả hai đứa cùng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi: "Dùng món gì hở các cháu?"

Harry vì chưa ăn sáng nên đứng phắt dậy. Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai lại ửng đỏ, cậu bé lúng túng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi. Harry bước ra ngoài hành lang nhìn chiếc xe đẩy của bà bán hàng.

Tuy là cậu cũng có ăn qua những món ăn vặt ở Muggle, nhưng những món ăn vặt này cũng rất thú vị, cậu muốn thử hết mọi thứ nên đã mua mỗi thứ một ít.

"Bồ đói lắm hả ?" - Ron tròn mắt nhìn khi thấy Harry bưng vào và trút tất cả xuống ghế.

"Đói muốn chết !" - Cậu vừa đáp vừa ngoạm một miếng bánh bí ngô.

Trong lúc đó Ron móc trong túi áo ra một cái gói lùm lùm và bắt đầu mở. Bên trong có bốn miếng bánh mì. Nó gỡ một miếng ra và nói : "Má cứ quên là mình không thích thịt bò muối."

Harry cầm một miếng bánh đưa cho Ron mời: "Đổi cho bồ miếng này! Thử đi..."

Ron ngó miếng bánh của mình nói: "Bồ không ăn được món này đâu! Khô queo hà! Má mình làm vội..."

Rồi Ron nói nhanh lúng búng: "Tại có tới năm đứa mà!"

Harry trước đây chưa từng có cái gì để mời người khác, nay thiệt tình muốn chia sẻ với bạn đồng hành.

"Ăn bánh này đi, ăn đi mà."

"Cậu cứ ăn thoải mái, chừa lại một ít cái này cho hai đứa em tớ là được." - Harry lấy mấy cái bánh ra để riêng.

"Cậu có em ?" - Ron ngạc nhiên hỏi.

"Hai đứa em con của dì Jocasta, tụi nó chưa nhập học nhưng do dì và dượng đều phải dạy ở trường nên tụi nó cũng lên trường theo." - Harry giải thích.

"Ra là vậy." - Ron gật gù.

Vivian và Galvin bước vào trong lúc Harry và Ron đang thảo luận về mấy món sô cô la ếch nhái.

"Anh Harry ! Hóa ra anh ngồi ở đây!" - Galvin kêu lên.

"Tụi em ngồi ở cái buồng sau cùng mà mãi không thấy anh nên bây giờ mới đi tìm, hóa ra anh ở đây. Đây là..." - Galvin nhìn sang Ron.

"Đây là Ron, bạn của anh. Cũng vào học năm một luôn." - Harry giới thiệu.

"Chào anh Ron, em là Galvin Snape, đây là em gái song sinh của em - Vivian Snape. Hân hạnh được gặp anh." - Galvin và Vivia cúi nhẹ người xuống chào.

Ron lúng túng gật đầu, cậu bé lại đỏ mặt.

"Ngồi đi hai đứa! Bánh anh mới mua vừa nãy cho hai đứa đây!" - Harry đưa bánh cho Galvin và Vivian.

"Họ Snape...sao mà nghe quen quen..." - Ron lẩm bẩm.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa và thằng bé mặt tròn mà Harry đã gặp ở sân ga bước vào mếu máo hỏi: "Xin hỏi có ai thấy con cóc của tôi không?"

Cả Harry và Ron đều lắc đầu, thằng bé kêu lên tuyệt vọng: "Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à !"

"Không sao đâu, rồi nó sẽ quay về thôi!" - Harry an ủi.

"Đúng vậy, nó sẽ trở về mà." – Vivian cũng nở nụ cười an ủi cậu bé.

"Vâng...Nhưng các bạn có thấy nó..." - Thằng bé nói tới đó rồi bỏ đi.

"Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ ? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà..., cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi!"

Con chuột vẫn ngủ li bì trên đùi Ron. Ron nhìn nó chán ghét.

"Không chừng nó chết rồi, mà chết hay không thì cũng chẳng phân biệt được. Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó coi đỡ chán, nhưng niệm thần chú hoài mà không được. Để mình chỉ cho bồ xem, coi nè..."

Ron lục lọi trong rương, lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng.

"Lông kỳ lân gần bong ra rồi. Nhưng còn xài được..."

Ron vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc lại bước vào, nhưng lần này đi cùng nó là một đứa con gái.

Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi : "Có ai thấy một con cóc không ? Neville mất một con cóc."

Giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ.
Ron nói: "Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi."

Vivian cũng nhìn cô bé tóc nâu dày xù, miệng cô nhóc nở một nụ cười thần bí nhìn qua Ron rồi lại nhìn cô bé tóc nâu.

Cô bé không thèm nghe lời Ron nói, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron.

"A, đang làm phép hả? Coi nào !"

Cô bé ngồi xuống. Ron hơi bị chựng lại : "Ờ... được thôi."

Vivian hất tay Galvin một cái, anh trai của cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Em nói đúng rồi, một lát sẽ mua cho em ba viên sô cô la ếch nhái." - Galvin thì thầm nhỏ vừa đủ cho cậu và em gái nghe. Vivian nghe xong liền mỉm cười thích thú và đắc ý, Galvin thấy vậy chỉ nhún vai một cái.

Ron tằng hắng đọc thần chú : "Nắng trời, mật bơ, hoa cúc. Có con chuột ngu béo núc. Hãy biến nó ra màu vàng"

Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì.

"Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không ? Không ăn thua rồi chứ gì ? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà ! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai ?" - Cô bé nói tía lia rồi ngừng lại chờ đợi.

Harry thở phào nhẹ nhõm khi biết Ron cũng không thuộc hết sách giáo khoa ở trường, cậu bé lầm bầm: "Tôi là Ron Weasley."

"Tôi là Harry Potter."

Hermione kêu lên: "Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi."

Harry thấy hơi bàng hoàng, cậu biết là cậu nổi tiếng nhưng được ghi cả vào trong sách thì cậu không thể lường trước được.

"Tôi ấy hả?"

Hermione lại kêu lên: "Trời đất! Bạn không biết gì hết sao? Nếu như tôi là bạn, thể nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì viết về tôi."

"Còn hai người là..." - Hermione nhìn sang hai anh em sinh đôi.

"Em là Galvin Snape, đây là em gái em - Vivian Snape, hân hạnh được gặp chị." - Galvin và Vivian vẫn như cũ cúi chào lễ phép.

"Tụi em chưa tới tuổi vào học nhưng cha mẹ tụi em dạy ở trường, nên tụi em được vào trường do ở nhà không có người chăm coi." - Vivian giải thích thêm trước khi Hermione kịp hỏi thêm.

"A! Mình nhớ rồi Harry! Mẹ của hai đứa họ Macmillan đúng không?" - Ron vỗ trán kêu lên.

"Đúng vậy."

"Ôi Merlin! Dì Jocasta của cậu không chỉ là phù thủy bình thường thôi đâu mà còn là phù thủy nổi tiếng nữa!" - Ron cảm thán.

"Là sao?" - Harry ngơ mặt ra.

"Để coi, Jocasta Macmillan....Tớ có đọc qua về người này! Từ khi tốt nghiệp đã được vào làm ở Bộ rồi. Cũng là một trong những người hiếm hoi có thể đảm nhận được hai chức vụ ở Bộ pháp thuật mà luôn hoàn thành xuất sắc. Cô ấy đang đảm nhận chức trợ lý kiêm cố vấn cao cấp của Bộ trưởng. Một người xuất chúng hiếm có." - Hermione nhanh nhảu nói.

"Còn chồng của cô ấy nữa! Thiên tài độc dược hiếm có đấy! Được xếp vào hàng những nhà độc dược tài năng của thế giới phù thủy. Ông ấy có nhiều công trình nghiên cứu được giải thưởng trong giới phù thủy về môn độc dược. Hiện nay ông ấy là một trong những người quan trọng của giới phù thủy, quan trọng không kém gì Jocasta Macmillan cả!" - Ron hào hứng nói.

"Harry! Không thể tin được hai người ấy lại là dì dượng cậu!" - Ron ngạc nhiên nhìn Harry.

"À...ờm..."

"Mọi người tính ở nhà nào trong bốn nhà vậy?" - Galvin đột nhiên hỏi.

"Đúng rồi, mọi người tính ở đâu thế? Tôi đã dò hỏi cùng khắp rồi, nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ... Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn hai bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?"

Cô bé nói rồi bỏ đi dắt theo thằng nhóc mất cóc.

"Cho dù mình ở nhà nào cũng được, miễn là đừng chung nhà với con nhỏ đó." - Ron nói.

"Anh Ron, anh không biết được chuyện gì sẽ tới đâu." - Vivian nhún vai, cô bé mỉm cười.

"Câu thần chú ngu si! Chắc là anh George ghẹo mình, ảnh biết đó là trò bịp nên ảnh mới dạy mình." - Ron quăng cây đũa phép vô rương rồi làu bàu.

"Mấy anh của bạn ở ký túc xá nào?" - Harry nói.

"Gryffindor. Ba má mình cũng từng ở nhà đó. Nếu mình không được chọn vô nhà đó thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa. Mình nghĩ nhà Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất!" - Ron nói, vẻ mặt tối sầm lại.

"Nhà Slytherin cũng không đến nỗi tệ vậy anh Ron." - Galvin nói chen vào.

"Đó là nhà của kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy từng ở mà. Hơn nữa tụi Slytherin cũng chẳng tốt đẹp gì mấy đâu!" - Ron giải thích.

"Nhưng anh biết ba tụi em cũng từng ở đó mà, nhà nào cũng vậy. Có tốt có xấu thôi." - Vivian nói.

"Ông ấy...từng ở nhà Slytherin?" - Mặt Ron mờ mịt.

"Đúng vậy, mình nghĩ Vivi nói đúng. Dì mình ở Ravenclaw, vậy nên vào Ravenclaw cũng tốt. Hoặc Slytherin cũng được." - Harry nhún vai nói.

"Harry, anh không hợp Slytherin đâu. Anh hợp Gryffindor hơn đấy!" - Galvin lên tiếng.

"Đúng vậy, anh nhất định sẽ vào Gryffindor." - Vivian nói giọng chắc nịch.

Harry gật đầu rồi đổi chủ đề, cậu và Ron cùng với hai đứa nhóc bàn về Quidditch rất hăng say thì cánh cửa toa xe lại mở ra. Nhưng lần này không phải thằng bé mất cóc hay con bé Hermione lách chách nữa. Bước vào lần này là ba thằng bé khác, Harry nhận ra ngay đứa đi giữa là thằng bé nhợt nhạt nó đã gặp ở tiệm quần áo của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo. Thằng bé nhìn Harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước.

"Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả ?" - Thằng bé nhợt nhạt hỏi.

"Phải." - Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng. Cả hai trông chắc nịch và hung tợn. Tụi nó đứng hai bên thằng bé nhợt nhạt trông như là vệ sĩ.

Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu: "À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy."

Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy.

Draco Malfoy ngó Ron: "Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!"

Vivian và Galvin nheo mắt lại nhìn Malfoy đánh giá.

Nó quay lại Harry: "Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."

Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy.

"Em nghĩ là không cần đâu, anh Harry có thể tự chọn cho mình một người bạn phù hợp."

"Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!" - Harry lạnh nhạt nói ngay sau lời của Vivian.

Nghe đến đó. Draco Malfoy không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu.

"Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma." - Nó chậm rãi nói.

"Còn hai đứa này....Tụi mày trở nên không biết điều rồi đấy. Gia tộc Macmillan mà gia giáo lại thấp như vậy sao? Giao du với tụi Weasley - Cái tụi phản thuần huyết. Đúng là tụi tạp nham." – Malfoy chỉ về phía cả Vivian và Galvin để giễu cợt.

Cả Harry và Ron cùng đứng bật dậy. Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu của nó.

"Mày nói lại coi!"

Draco Malfoy khịt mũi nhạo báng: "Chà, muốn đánh lộn với tụi tao hả?"

"Ừ, nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay." - Harry can đảm nói, tuy cậu còn hơi rung khi thấy Crabbe và Goyle đều bự hơn cậu và Ron rất nhiều.

"Nhưng mà tụi tao chưa muốn đi ra, phải không tụi bây? Tụi tao ăn hết đồ của tụi tao rồi, mà tụi mày ở đây có vẻ còn dư đồ ăn đấy."

"Malfoy, nhà anh cũng chẳng có gia giáo gì cả. Một quý tộc mà lại xông vào cướp đồ người khác một cách lộ liễu vậy sao? Thật tầm thường." - Vivian nhìn thẳng vào Malfoy.

"Mày cũng xứng nói chuyện với tao?"

"Có gì mà không xứng chứ? Nếu tôi thật sự có cây đũa ở đây, ba người chưa chắc thắng được đâu." - Vivian lạnh giọng cảnh cáo.

Nhưng tụi nó bất chấp lời cảnh cáo mà nhào vào chụp lấy hộp sô cô la ếch nhái bên cạnh Ron. Ron nhảy tới trước, nhưng trước khi nó chụp được Goyle thì thằng này đả rú lên một tiếng đau đớn: con chuột Scabbers đang đeo lủng lẳng nơi đầu ngón tay thằng Goyle, mấy chiếc răng chuột nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt Goyle. Goyle la hét, vun vẫy con chuột vòng vòng, nhưng con chuột vẫn không chịu nhả ra. Cuối cùng, khi con chuột văn ra và bay tới cửa sổ thì cả Crabbe và Malfoy đều hoảng hốt nhảy thối lui. Cả ba thằng lập tức biến mất. Chắc chúng tưởng có cả bầy chuột đang chờ sẵn trong mớ kẹo, hay có lẽ chúng nghe có tiếng bước chân, vì ngay sau đó cô bé Hermione bước vào.

"Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?" - Cô nàng vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn những gói kẹo vung vãi khắp sàn và Ron đang nhón đuôi con chuột Scabbers kéo lên.

"Chắc nó tiêu rồi quá!" - Ron nói với Harry. Cậu nhìn kỹ lại con chuột.

"Ủa, không... thật không tin được, nó lại ngủ nữa rồi nè!"

Ron hỏi: "Hồi trước bồ có quen Draco Malfoy hả?"

Harry giải thích vắn tắc cuộc gặp gỡ ở Hẻm Xéo. Ron nghe xong bảo: "Mình có nghe nói về gia đình nó. Họ là những người đầu tiên quay về phe ta sau khi kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy biến mất. Họ nói họ bị bùa mê. Ba mình không tin. Ba mình nói bố thằng Malfoy đúng ra không nên thanh minh này nọ về chuyện đã theo phe hắc ám."

Quay mặt về phía Hermione, Ron hỏi: "Còn bạn, bạn cần gì?"

"Mấy bạn nên thay đồng phục vào nhanh nhanh đi. Tôi vừa mới đi lên mấy toa đầu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu, ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi. Bộ các bạn vừa đánh nhau hả? Coi chừng gặp chuyện lôi thôi trước khi đến nơi đó."

Ron quắc mắt nhìn Hermione: "Con Scabbers đánh nhau chứ không phải chúng tôi. Bạn có thể làm ơn đi ra cho chúng tôi thay đồ được không?"

"Được thôi. Tôi vô đây chẳng qua vì ở ngoài kia người ta chộn rộn như con nít, chạy lên chạy xuống khắp hành lang. À, nhân tiện tôi xin lưu ý bạn là mũi bạn dính lọ nghẹ đó, bạn biết không?"

Ron trừng mắt nhìn theo cô bé khi cô đi ra ngoài. Harry thò đầu ra ngoài cửa sổ. Galvin và Vivian cũng chỉnh lại trang phục rồi ngồi xuống, sẵn tiện nhặt những bao kẹo bánh rơi xuống đất lên bàn lại. Trời đang tối dần. Harry có thể nhìn thấy núi rừng dưới bầu trời tím thẩm. Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại.

Harry và Ron cùng cởi chiếc áo khoát ra và trùm lên mình chiếc áo dài đen. Áo của Ron hơi ngắn một cút so với thân hình nó, để lộ cả đôi giày. Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Bụng dạ Harry nôn nao vì hồi hộp. Ron cũng vậy, dưới lớp tàn nhang, mặt nó tái nhợt. Hai đứa nhét đầy túi những gói kẹo cuối cùng rồi nhập vào đám đông trong hành lang tàu cùng lúc với Galvin và Vivian. Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Harry rùng mình trong trời đêm lạnh buốt.

Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Harry nghe một giọng nói quen thuột: "Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không? Vivian và Galvin đi theo mấy học sinh năm trên vào trường nhé! Jocasta và Severus đang đợi hai đứa đó!"

"Tạm biệt anh Harry và Ron, một lát chúng ta sẽ gặp lại trong buổi lễ phân loại." - Vivian và Galvin tạm biệt hai người và đi theo học sinh năm trên vào lâu đài.

"Hai đứa thế nào rồi?" - Jocasta đứng chờ bọn trẻ từ rất lâu. Tụi nó vừa đi tới thì cô hỏi ngay.

"Vui lắm mẹ! Anh Harry có quen được hai người bạn." - Galvin kể.

"Là Ron Weasley với Hermione Granger." - Vivian nói tiếp theo lời của anh mình.

"Sắp tới giờ rồi Jocy, chúng ta phải vào đại sảnh rồi." - Severus nhẹ nhàng cắt ngang để nhắc nhở.

"Đi thôi hai đứa." - Cô dắt tay hai đứa con của mình vào đại sảnh chờ làm lễ.

"Anh nghĩ.....Harry sẽ vào nhà nào?" - Jocasta nghiêng đầu hỏi chồng mình.

"Gryffindor!" - Severus không cần suy nghĩ đã trả lời.

"Anh không nghĩ nó vào nhà khác sao?"

"Không, Potter và Lily ở Gryffindor, chẳng lẽ nó ở nhà Slytherin? Không thể nào!" - Anh kiên quyết phủ nhận.

Jocasta nhún vai, cô cũng hy vọng thằng bé vào Gryffindor, thằng bé có thể ở chung với Ron Weasley - bạn mới của nó. Nhà Weasley chưa có trường hợp nào sang nhà khác cả. Galvin và Vivian ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ba mẹ nó.

"Chị Jocy." - Một giọng nói lành lạnh cất lên.

"Capella." - Cô cũng đáp lại.

"Vậy là em sẽ dạy môn độc dược chung với Severus?" - Jocasta hỏi khi Capella đã ngồi xuống vị trí bên tay trái của mình.

"Đúng vậy." - Capella hờ hững đáp. Mặt cô ghét bỏ nhìn sang giáo sư Quirrell bên cạnh mình.

"Thầy vẫn không cho em dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám sao?" - Jocasta tiếp tục hỏi.

"Đúng!" - Cô nàng hừ một tiếng bực bội.

Cánh cửa đại sảnh mở ra, học sinh năm một đi vào, buổi lễ phân loại được bắt đầu. Jocasta và Severus cũng chẳng hứng thú gì với buổi lễ dài này, nhưng hai người thấy ngạc nhiên khi cái mũ mất một lúc khá lâu mới phân loại được cho Harry và cô bé tóc nâu xù. Dù là vậy thì cuối cùng Harry và cô bé đó đều vào nhà Gryffindor. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Ngày mai anh dạy cho tụi nhỏ môn độc dược đúng không? Tiết đầu tiên?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ một ngày đầu thôi. Không biết ngày mai Black bận gì mà anh phải dạy thế vào. So với tụi năm nhất này thì anh lại thích hướng dẫn tụi năm sáu và bảy hơn." - Severus nhún vai.

"Mai không có gì cần em làm thì em sẽ chơi và trông chừng bọn trẻ." - Jocasta nói.

"Chuẩn bị giống như những gì hiệu trưởng nói." - Anh thì thầm vừa đủ cho hai người nghe.

"Chắc chúng ta nên xin phép rời đi sớm. Ở đây chẳng có gì đặc biệt" - Nói rồi hai người cùng Vivian và Galvin đứng dậy xin phép rời buổi tiệc sớm để về chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ trước ngày đầu tiên của năm học.

Một năm học mới đã bắt đầu, Jocasta không biết điều gì đang chờ đón bọn họ nữa. Dù là gì đi chăng nữa thì cô cũng đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro