Chương 8: Tấm gương ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cục tại sao Vivi lại xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ?" - Sau khi hai người về phòng, Snape bắt đầu hỏi Jocasta.

"Con bé chạy đi kiếm Granger." - Jocasta trả lời rất đơn giản.

"Vivian nghĩ gì mà con bé...."

"Được rồi Severus, chuyện cũng đã qua rồi, Vivi dạo này em thấy nói chuyện hợp với Granger nên hẳn con bé mới không suy nghĩ mà chạy đi kiếm cô bạn này ngay. Dù sao thì trước đấy hai thằng Harry với Ron chọc gì làm con bé đó khóc, Vivi chạy đi an ủi cũng là điều nên làm mà." - Jocasta cắt ngang Snape.

Cô đưa tay lên day huyệt thái dương của mình, dường như hồi nãy cô đã dùng nhiều năng lực của mình quá nên giờ cô bị nhức đầu, Snape cũng nhận thấy được điều đó nên anh không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, anh cẩn thận dìu cô nằm lên giường.

"Sev này, anh nên chuẩn bị những gì thầy Dumbledore dặn đi. Với cả, chuyện Vivi ở nhà vệ sinh nữ, đừng nói cho ai biết đấy." - Trước khi đi ngủ, cô nhắc nhở anh.

"Anh biết rồi, ngủ đi Jocy." - Snape đáp.

Chẳng mấy chốc mà tháng mười một đã tới, trời trở nên lạnh căm, mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá đã phủ khắp mặt sân trường. Lúc này cuộc thi Quidditch cũng đã bắt đầu, thứ bảy này Harry sẽ đấu trận đầu tiên, Gryffindor gặp Slytherin. Nếu trận này thắng, thì nhà Gryffindor sẽ được đôn lên hạng hai trong cuộc đua giành cúp nhà.

"Dạo này trời trở lạnh rồi, em nhớ mặc nhiều đồ vào." - Snape nhẹ nhàng dặn dò Jocasta.

"Anh quên rồi à, em không sợ lạnh." - Cô mỉm cười.

"Ngược lại là anh, nên mặc nhiều hơn vào." - Cô lấy một cái khăn choàng cổ choàng lại cho Snape trước khi anh đi dạy.

"Dì Jocasta, dượng Severus..." - Harry bước vào nhỏ giọng gọi.

"Con thấy cửa đang mở nên là...." - Cậu ấp úng giải thích.

"Liệu mà học hành cho đoàng hoàng, nếu Độc dược mà được điểm A thì đừng trách ta." - Snape nghiêm giọng cảnh cáo Harry trước khi ra khỏi phòng.

"Dạ...con nhớ rồi." - Harry gật gật đầu.

"Harry, con cũng nên tập trung nghiêm túc việc học lại đi. Dạo này suốt ngày cứ đi luyện tập Quidditch, khó tránh việc học hành sẽ bị giảm sút." - Jocasta gõ ngón tay nhẹ nhẹ lên mặt bàn.

"Dì à con...do anh Wood cứ kéo con đi tập, mà bài tập cũng có Hermione giúp tụi con nên cũng không tới nỗi...." - Cậu giải thích.

"Dì biết, biết Hermione giúp con và Ron. Nhưng dù gì con cũng phải chú ý một chút. Trở lại vấn đề chính, con tới đây làm gì?"

"Con....không biết tại sao giáo sư Black...cầm mất quyển sách Quidditch qua các thời đại của con mượn từ thư viện...." - Cậu ấp úng nói.

"Ý con là con muốn dì lấy lại nó giùm con?" - Jocasta nói xong thì Harry liền gật đầu.

"Thế con hứa với dì một chuyện." - Cô ra điều kiện. Harry ngẩng đầu lên lắng nghe.

"Kỳ kiểm tra tới, con phải được điểm E môn Độc dược, còn không thì từ nay con đừng mong chơi Quidditch nữa. Dù có phải tranh cãi với giáo sư McGonagall thì dì cũng phải rút con ra khỏi đội Quidditch." - Jocasta nghiêm mặt cảnh cáo.

"Được, con hứa." - Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu có thể đạt được điểm E trong môn độc dược, thật may là môn độc dược chứ không phải thiên văn học.

"Về đi, dì đi lấy cho con." - Cô đứng dậy, cùng Harry đi ra khỏi phòng rồi mỗi người đi một hướng.

"Capella?" - Jocasta gõ cửa nhẹ văn phòng.

"Vào đi." - Giọng nói vang lên từ bên trong phòng.

"Chân em...bị sao thế?" - Jocasta ngạc nhiên khi thấy vết thương của Capella.

"Không có gì, giao chiến với con chó ba đầu trên tầng thôi." - Cô nàng nhún vai.

"Không lẽ...có người muốn lấy cắp nó?" - Jocasta nghiêm túc hỏi.

"Chị cứ để việc đó cho em, không cần lo đâu. Nay chị tới đây là để làm gì?" - Capella hờ hững nói.

"Harry bảo em tịch thu của nó quyển sách...."

"Vậy nên chị tới đây lấy nó về cho Potter?" - Capella ngắt lời cô.

"Tại sao chị lại làm vậy nhỉ? Tại sao chị lại bảo vệ Potter?"

"Capella? Ý em là sao?" - Cô khó hiểu với câu hỏi bất chợt của Capella.

"Potter Potter Potter, ai cũng vây quanh thằng nhóc nổi tiếng đó nhỉ? Vì nó là Kẻ được chọn à?" - Cô nàng ngẩng đầu nhìn Jocasta nói.

"Em....."

"Em thật sự rất muốn biết thằng nhóc đó có gì mà mọi người luôn quay quanh nó..."

"Capella, không phải là em đang trách Sirius Black chứ?" - Jocasta dường như mơ hồ nhận ra gì đó.

"Anh ta ấy à? Cầu cho anh ta chết đi cho khuất mắt!" - Capella giận dữ nói.

"Em...trách anh ta tại sao lại từ bỏ em và Regulus để bảo vệ cha con nhà Potter?" - Jocasta tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai của cô nàng.

"Tên Potter đó có gì chứ? Tại sao anh ta lại có thể liều mình vì tên đó?" - Capella nắm chặt tay Jocasta đang đặt lên vai mình.

"Vậy ra em ghét Harry vì nó là người mà Sirius Black dùng cả mạng mình để bảo vệ sao?" - Cô nhẹ nhàng vỗ về Capella bằng tay còn lại.

"Đến chị cũng...bảo vệ nó, em có thể làm gì chứ?"

"Không phải em cũng phải bảo vệ thằng bé sao? Em....cũng muốn giết hắn mà."

"Phải....em phải bảo vệ nó, dù em có ghét nó đến tận xương đi chăng nữa, em cũng phải bảo vệ nó....Vì Regulus....Vì Marvis...." - Capella lẩm bẩm.

"Sách ở bên kia, chị lấy xong có thể đi." - Chỉ một thoáng chốc thôi, cô nàng bỗng từ một người đang yếu lòng đã trở lại thành người lạnh lùng không đặt bất cứ gì vào mắt.

"Em...."

"Nếu không có gì hơn thì em xin phép." - Capella lạnh lùng nói.

"Vậy....chị đi đây, cảm ơn vì đã trả sách." - Jocasta lấy quyển sách rồi nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng lại.

Cô không biết lúc cô đóng cửa, Capella đã thở dài lẩm bẩm: "Làm sao em có thể chu toàn mọi thứ đây?"

------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng tới ngày thi đấu Quidditch, mọi người đều rất phấn khích, trừ Jocasta và Snape. Bởi vì từ lâu hai người đã không còn quá hứng thú với Quidditch nữa, bên cạnh Jocasta là Vivian và Galvin.

"Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì sao Vivi?" - Galvin hỏi nhỏ.

"Anh yên tâm, không có gì quá nghiêm trọng xảy ra đâu." - Vivian trấn an anh trai mình.

Cuộc đấu bắt đầu diễn ra, mọi thứ đều rất bình thường cho tới khi Jocasta phát hiện chổi của Harry nó rất kỳ lạ, cây chổi cậu bắt đầu xoay vòng vòng một cách mất kiểm soát. Cô không để ý từ khi nào mà Vivian và Galvin đã rời chỗ ngồi.

Vivi cầm ly nước mà mình đã đem vào từ trước đó, cùng với anh trai mình giả bộ chạy đụng vào giáo sư Quirrell, cùng lúc đó áo của giáo sư Black cũng cháy lên. Chổi Harry liền trở lại bình thường ngay, trận đấu được kết thúc bằng việc Harry bắt được trái Snitch bằng cách nuốt nó.

"Chắc chắn phải có người ếm bùa thằng bé!" - Jocasta vừa đi vừa tức giận nói.

"Jocy! Em bình tĩnh, ngài ấy sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa mà." - Snape kéo tay cô lại.

"Em biết là thầy sẽ không để Harry có chuyện gì mà, ít nhất là trước khi thằng bé đối đầu với hắn ta." - Anh nhẹ giọng trấn an cô.

Nhìn hai người bây giờ, chẳng ai nghĩ được hồi nhỏ Jocasta từng là người trầm tĩnh mặc kệ mọi thứ và Snape là người cố chấp với thứ mình muốn. Dường như giữa hai người, từ sau khi Lily chết đã có sự hoán đổi nhẹ.

"Em chỉ là...." - Cô thở dài, bây giờ cô vẫn không thể khắc phục được sự nóng nảy của mình, rốt cục phải làm sao cô mới có thể trở lại với bản thân mình trước kia?

"Em chỉ là lo cho Harry, anh biết chứ. Nó là đứa con duy nhất của Lily, bạn của hai chúng ta. Nhưng em phải tin tưởng thầy Dumbledore, tin tưởng Black, cũng tin tưởng vào chúng ta. Mọi người đều có thể bảo vệ nó bình an lớn lên."

"Được rồi....em..."

"Về thôi, chiều nay em còn có tiết, về chuẩn bị bài thôi." - Anh nắm tay cô đi về văn phòng.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sắp tới giáng sinh rồi, Jocasta buồn chán ngồi ngẫm nghĩ năm nay mình nên tặng gì cho Snape và hai đứa nhóc nhà mình, cả Davina rồi Harry nữa, nhưng trên hết là cô vẫn đắn đo suy nghĩ về quà cho chồng của mình. Năm nào cô cũng tặng rất nhiều thứ, giờ cô nên tặng cái gì tiếp theo, nên tặng lại món đồ đó nhưng mẫu mã khác hay là một món đồ mới hoàn toàn?

Giáng sinh năm nay, cô và Snape và cả hai đứa nhóc không về dinh thự Macmillan. Harry tất nhiên cũng không về, đứa trẻ nhà Weasley cũng không. Jocasta nhớ lại hồi còn đi học của mình, cô cũng có lúc đón giáng sinh với Snape với Lily, có lúc đón với gia đình. Nhớ lại giáng sinh năm đó thật sự rất vui, có cô, Snape và Lily, mà giờ đây......

Jocasta tự hỏi tại sao những tháng ngày đó lại qua nhanh tới thế? Tại sao cuối cùng bộ ba lại chỉ còn cô và Snape? Tại sao lại là nhà Potter? Tại sao lại là đứa trẻ sinh cuối tháng bảy? Quá nhiều câu hỏi mà không ai có thể giải đáp cho Jocasta, trong văn phòng giờ chỉ còn tiếng thở dài của cô.

Dường như bạn thân cô....lúc nào cũng chết sớm nhỉ? Cả Lucy và Lily, hai người đối với cô thật tàn nhẫn mà. Nếu không phải vì Snape và hai đứa nhóc, Jocasta chẳng còn tha thiết gì với cuộc sống này. Có đôi lúc Jocasta nghĩ, nếu đã để cô tái sinh thì tại sao lại không xóa ký ức của cô? Ôm những thứ ký ức này sống thật sự là một gánh nặng đối với cô, thậm chí cô còn chẳng biết nếu có một ngày hắn trở về, cô có lại phải mất thêm ai không?

Quá nhiều thứ ngổn ngang trong đầu Jocasta, vậy nên cô quyết định làm một cuộc đi dạo ở Hogmeade. Khi dạo bước trên đường phố Hogmeade, cô không nhịn được lại nhớ về Lily, nhớ những lúc cả ba người cùng đi dạo ở đây, mua đồ, uống bia bơ,....Quá nhiều kỷ niệm của cô về thời thiếu niên ở Hogmeade.

Jocasta bước vào cửa hàng bán đồ chơi, cô suy nghĩ nên mua cái gì cho Harry thì đột nhiên thấy bộ cờ phù thủy. Harry cũng chưa có một bộ cờ nào cho riêng mình, đây chẳng phải là món quà thích hợp sao? Sau đó cô mua vài món đồ chơi nhỏ nhỏ gửi tặng cho Davina, có trời mới biết dù lớn từng này rồi nhưng cô nhóc vẫn còn khoái những món đồ này lắm, có lẽ cô nên mua thêm một bộ nữa để tặng cho hai đứa nhóc nhà mình, dù gì thì tụi nó cũng chưa có món này.

Mua xong hết cho bọn trẻ rồi, giờ tới ông chồng nhà mình thì nên mua cái gì đây? Cô ngó quanh các cửa hàng, không có món gì mà cô chưa tặng cho Snape cả. Hay là cô đi hỏi Davina nhỉ? Con bé đang yêu đương với cậu trai nhà Abbott, chắc con bé sẽ có những sáng kiến hay ho và thú vị.

"Davina."

"Chị! Lâu rồi chị mới gọi cho em đó!" - Cô bé hào hứng từ bên kia cái gương.

"Chỉ muốn hỏi là nên tặng quà giáng sinh gì....."

"Cho anh Severus chứ gì? Để xem, sao chị không nghĩ tới việc đan một cái gì đó tặng cho anh ấy nhỉ?" - Davina gợi ý.

"Cái đó...."

"Cái gì cũng được chị à, anh ấy không chê bất cứ cái gì chị đưa đâu. Kể cả không đưa thì anh ấy cũng không có vấn đề gì cả?"

"Không phải, chỉ là....."

"Đừng ngại việc đan xấu chị à, chẳng phải chị học đan rồi sao? Em tin chị mà, chị sẽ đan rất đẹp." - Davina vui vẻ nói.

"Ừm, dù sao cũng có quà giáng sinh cho em đây, nhớ chú ý tới con cú. Lần trước em bỏ nó suýt tông bể cửa kính nhà rồi đấy!" - Jocasta nhắc nhở.

"Rồi rồi em sẽ chú ý mà, cũng có phải cú nó chết đâu." - Davina thở dài từ bên kia gương.

"Vậy thôi." - Cô nói xong liền cất gương vào túi.

Ý tưởng của Davina thật sự rất ổn, có lẽ cô nên trở về dinh thự Macmillan rồi đi London mua ít đồ về làm quà giáng sinh vậy.

"Jocasta đấy à?" - Khi cô loay hoay sắp xếp đồ mới mua về từ London thì đằng sau cô vang lên tiếng nói.

"Thầy?" - Cô ngạc nhiên quay người lại nhìn Dumbledore.

"Con có chút thời gian rảnh cùng ta đi dạo không?" - Ngài từ tốn đề nghị.

"Được thôi." - Cô không biết mục đích việc ngài ấy gọi mình là việc gì.

"Thật không phải khi nhắc tới đêm mà nhà Potter chết trước mặt con." - Dumbledore từ tốn nói.

Tim Jocasta nhói nhẹ lên, những hình ảnh đau khổ từ quá khứ hiện về khiến cô có chút không kiểm soát được.

"Không....không sao. Thầy nói tiếp đi." - Cô miễn cưỡng nén sự khó chịu trong lòng mình lại.

"Con còn nhớ lời tiên tri mà Black và ta nói đến không?"

"Tất nhiên là nhớ."

"Vậy con có nhớ Lily không?" - Ngài tiếp tục hỏi, mặt không lộ ra chút cảm xúc.

".....Nhớ." - Những hình ảnh khó chịu lại tràn về trong đầu của cô.

Làm sao mà cô không nhớ được, đó là người bạn thân thiết nhất của cô ở đây mà? Dù cô có thể quên cả thế giới này nhưng hình ảnh hai người và gia đình mình thì cô không thể nào quên được. Đó đều là những người cô đặt sâu trong tim mình.

"Harry là đứa con duy nhất của Lily, hiển nhiên con cũng muốn bảo vệ nó an toàn lớn lên."

"Đúng vậy, bằng bất cứ giá nào."

"Bằng bất cứ giá nào sao?" - Ngài hỏi lại một lần nữa.

"Tất nhiên....Ý thầy muốn gì?" - Jocasta ngẩng đầu nhìn Dumbledore.

"Vậy gia nhập hội Phượng Hoàng đi." - Vị hiệu trưởng già từ tốn đề nghị.

"Đây là lần thứ hai ngài hỏi về vấn đề này rồi. Tại sao vậy?"

"Lời tiên tri năm đó, thật ra còn một phần thứ hai nữa. Phần này không ai biết được ngoại trừ ta, giờ ta nghĩ tới lúc nói cho người thứ hai biết là con. Và cuối cùng phần này chỉ nên để hai chúng ta biết mà thôi."

"Phần...phần thứ hai?" - Cô ngạc nhiên.

"Đúng, nó là: Người có sức mạnh của mặt trăng sẽ tái sinh vào thế giới này....Sinh ra bởi những kẻ ở giữa cuộc chiến....Ở giữa tháng hai.....Là kẻ nắm giữ năng lực không ai có được.....Độc nhất vô nhị trên cõi đời này......Người đó sẽ thay đổi dòng chảy thế giới này." - Dumbledore nói từng chữ chậm rãi lọt vào tai của Jocasta.

Những dòng chữ này khiến cô dường như bị hóa đá trong chốc lát, nó sẽ không phải là....đang nói tới cô chứ?

"Thầy biết người đó là ai sao?"

"Biết, người đó..." - Ngài nhìn sâu vào đôi mắt hoảng loạn của Jocasta.

"Tại sao? Tại sao thầy biết được em có năng lực khác lạ?" - Dumbledore mỉm cười khi nghe lời thừa nhận của cô.

"Còn nhớ lần Lupin hóa sói năm ba không?"

"Lần đó đã khiến thầy biết là em?"

"Lupin đã cho ta ký ức về đêm đó."

"Ra là vậy."

"Ta không biết con sẽ thay đổi dòng chảy của thế giới này như thế nào, nhưng ta tin nó sẽ tốt hơn dòng chảy gốc." - Dumbledore nhìn vào khoảng không vô định.

"Vậy nên ta muốn con tham gia vào hội, ít nhất là giảm thiểu số người chết nhiều nhất có thể cho cuộc chiến không biết được sắp tới."

"Ý thầy là thầy muốn con sẽ thay thầy điều hành hội?"

"Chính xác là em phải giúp thầy điều hành hội, thầy tin ở em và Severus." - Dumbledore mỉm cười.

"Nhưng......"

"Thầy tin vào đó em sẽ có nhiều cơ hội hơn để bảo vệ Harry - đứa con trai duy nhất của Lily." - Dumbledore nói thêm.

"Vậy...được rồi, em sẽ gia nhập. Còn về Severus, em sẽ hỏi ý kiến của cậu ấy sau." - Sau một hồi lưỡng lự thì cuối cùng cô cũng đồng ý.

Cô cảm thấy ngài hiệu trưởng rất cao tay, sớm không sớm, muộn không muộn, lại canh ngay thời điểm này hỏi cô về việc gia nhập hội. Tất nhiên cô tin ngài sẽ không hãm hại gì cô, nhưng lựa chọn lúc cô yếu lòng nhất để thuyết phục cô gia nhập thì đúng là cao tay. Đổi lại nếu là lúc cô tỉnh táo mạnh mẽ thì cô sẽ không vào hội đâu, tại sao phải vào hội mới bảo vệ được Harry? Lại còn là mục tiêu mạnh mẽ cho hắn ta nhắm tới sau này nữa. Rõ là từ ban đầu nhà cô đứng phía trung lập rồi, không gia nhập hội thì ngài ấy cũng phải cần cô để bảo vệ Harry phần nào, nói chung là có nhiều cách.

Nhưng gia nhập cũng không phải điều xấu, nếu được lựa chọn thì cô không muốn ràng buộc với bất kỳ hội nào cả, mà đã vào rồi thì cũng thôi vậy, không có gì to tát. Đột nhiên cô thấy trong góc phòng có một cái gì đó được phủ vải lên.

"Vừa rồi lúc nói chuyện với thầy, sao mình lại không thấy cái này nhỉ?" - Jocasta tò mò tiến lại gần.

Cô giơ tay mở tấm vải lên để coi cái gì bên trong, hóa ra đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân đế có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: "Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương không soi tôi."

Jocasta nhìn thẳng vào tấm gương, đột nhiên Lily xuất hiện đằng sau lưng cô trong gương, cô nhìn bản thân mình trong gương, đó chính là cô của hồi thiếu niên. Lily lại gần đứng kế cạnh cô - cũng trong bộ dáng thời niên thiếu. Sau đó hai người từ từ lớn lên, lúc này Snape đã đứng kế bên cô, còn James thì đứng kế bên Lily. Tiếp đến, Harry đứng giữa hai người Lily và James, còn Vivian và Galvin thì đứng giữa cô và Snape.

Jocasta không biết từ khi nào nước mắt mình đã rơi, có lẽ là từ lúc Lily xuất hiện, hoặc có lẽ là từ lúc hai gia đình bình an đứng cạnh nhau.....Nếu như....Nếu như James và Lily không chết, có lẽ mọi người sẽ có được một tấm hình như bây giờ cô nhìn thấy. Đột nhiên cô thấy từ xa có một bóng dáng ai đó, một người mà cô rất quen thuộc.

"Không thể nào...." - Cô hoảng hốt nói.

Đó là Lucinda....người bạn thân đầu tiên của cô.....Lucinda đang mỉm cười với cô. Rất rất lâu rồi cô chưa từng thấy lại được nụ cười tươi vui và vui vẻ như những ngày thơ ấu của Lucinda....

Phải công nhận cô rất nhớ nó....thật sự rất nhớ....Những tháng ngày tươi đẹp ấy....Cô đưa tay chạm vào mặt gương, với mong ước chỉ muốn xuyên qua nó mà chạm vào khuôn mặt của Lucinda một lần, chạm vào khuôn mặt của Lily một lần. Nhưng tay cô vẫn chỉ dừng lại ở mặt gương lạnh băng.

Jocasta suy sụp quỳ xuống đất, tay vẫn chạm vào tấm gương như cố tìm cách xuyên qua nó, nhưng từ từ rồi tay cô cũng trượt dọc xuống mặt gương và cuối cùng là buông thõng tay xuống.

Một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, nghe được mùi hương quen thuộc thì cô liền buông thả bản thân trong vòng tay người đó, cô úp mặt vào ngực người đó là khóc.

"Không sao mà Jocy....không sao." - Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

Snape cũng nhìn vào tấm gương, ban đầu anh thấy Lily mỉm cười với anh, mẹ anh nhìn anh đầy dịu dàng, nhưng rồi bọn họ đều mỉm cười rời đi. Trước mặt anh giờ đây chỉ là một tấm gương bình thường phản chiếu hình ảnh của anh và cô mà thôi.

Snape cẩn thận ôm Jocasta về phòng, sau khi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô thì anh thay y phục đi vào thư viện tìm một quyển sách.

"Tấm gương ảo ảnh.....Hóa ra tên nó là vậy." - Snape gấp sách để lại trên kệ thư viện rồi đứng thẩn người nhìn vào vô định.

Giờ anh cũng mới biết, hóa ra từ lâu bản thân anh không còn mong cầu gì hơn nữa, mọi thứ bây giờ anh có chính là những thứ anh luôn mong muốn. Lúc này Snape nghĩ lại thuở thiếu thời của mình, lúc đó anh có quá nhiều hoài bão và ước mộng, anh từng nghĩ những thứ đó là cả thế giới với mình.

Nếu không phải điều đó ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa anh và Jocasta, thì có lẽ anh sẽ mặc kệ tất cả để mà theo đuổi nó. Giờ đây anh vẫn cảm thấy may mắn vì khi đó anh thật sự đặt cô lên trên những khát khao đó, nếu như đi theo những hoài bão đó....Cuộc đời anh chưa chắc sẽ yên bình và hạnh phúc tới vậy.

Jocy vẫn luôn nói gặp anh và không bỏ lỡ anh là may mắn của cô ấy, nhưng Snape thì ngược lại, phải nói là may mắn của anh mới đúng. Giờ đây nếu có mong ước thì anh chỉ mong tương lai sau này dù thế nào, dù trải qua bao nhiêu giông bão thì cô và hai đứa nhóc chỉ cần vẫn bình an như hiện tại là đủ. Bản thân anh cũng sẽ vượt qua giông bão cùng bọn họ, vì dù sao Jocy của anh, vẫn cần anh chăm sóc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro