hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có biết tin gì chưa Aladdin , Kassim đã đóng cửa hàng buôn bán vũ khí và đang đi phiêu lưu khắp thế giới . Chẳng biết anh ta nghĩ gì , công việc đang phát triển tốt đẹp thế cơ mà"

Hakuryuu lên tiếng trong bữa tiệc tụ họp đông đủ mọi người , cảm thán thay cho công việc làm ăn của Kassim .

"Tớ nghĩ Kassim biết bản thân mình đang làm gì , anh ấy luôn nhìn ra được con đường mình sẽ đi . Anh ấy khác với chúng ta , niềm hạnh phúc không vĩ đại cao sang , mà nhỏ bé bình dị như loài hoa dại mọc trên đất"

"Nhưng ban đầu anh ta có thế đâu , còn đòi làm vua gì đấy rồi gây ra một trận chiến ác liệt" _ Judal bĩu môi nói

"Nếu Alibaba còn sống thì đã có thể ngồi đây tận hưởng bầu không khí hòa bình này nhỉ" _ Morgiana chợt lên tiếng , rồi cô nhận ra mình đã khơi dậy một điều không nên nói trong bữa tiệc . Bầu không khí trầm hẳn đi , rõ là con người ta còn sống trong nỗi mất mát . Mà cũng không phải , có những vết thương đã đi qua nhưng khi nhắc lại vẫn còn đau buốt như đêm đông kéo về những mùa chưa ngủ , để lại nỗi khắc khoải nhớ nhung , dù không muốn cũng buộc con người phải quay đầu nhìn lại rồi cảm thán cho nỗi buồn ấy .

___________________

Kassim với cuộc hành trình đi vòng quanh thế giới , anh đã dừng chân ở biết bao đất nước , cảm nhận được bao nhiêu là cảnh đẹp trần gian , gặp gỡ biết bao con người tốt lành trên những mảnh đất thân thương khác nhau . Điều đó làm lẽ sống của anh thêm phần ý nghĩa , sự dịch chuyển làm nỗi đau của anh ngủ yên , giúp anh mỉm cười vào ngày mai , và nhiều ngày mai nữa , anh tự nhủ lòng mình như thế ...

Chu du và xê dịch nhưng cũng đến lúc anh phải trở về . Balbadd _ quê hương anh , đất nước của những người bạn , cốt lõi của cội nguồn , và là xương máu của người anh yêu . Nơi này thân thương trong từng tế bào , ngấm sâu vào mạch máu , rồi để lại cho anh nỗi đau khốn cùng của sự tuyệt vọng mất mát khi người mình yêu ra đi . Kassim không biết có ổn khi mình trở về không  , nhưng sớm muộn anh cũng phải quay lại , chẳng ai mà muốn từ giã cố hương cả . Biết bao máu thịt của anh em và bạn bè đã đổ xuống nơi ấy chờ ngày anh quay lại , rồi chúng ta sẽ uống với nhau vài ly rượu mừng từ hai thế giới khác biệt . Nghĩ đến đây , Kassim chợt mỉm cười .

Hội ngộ với Aladdin và mọi người ở Balbadd . Ai nấy đều nói cười vui vẻ , mọi người hỏi thăm Kassim về nhiều điều trong đời , anh cũng đáp lại với thái độ cởi mở và lạc quan . Tối đó họ đã uống rượu mừng nhân dịp Kassim trở về quê nhà , cả bọn say bí tỉ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay .

Chỉ còn bóng hình Kassim ngồi lặng lẽ ở cuối bàn , anh im lặng và thẫn thờ nhìn mọi người đang ngủ , rồi đảo mắt nhìn xuống đôi tay mình , xong nhắm mắt mà vẫn thừ người ra trên ghế .

"Cậu ổn chứ , Kassim ?"

Morgiana bất ngờ lên tiếng khiến anh hơi giật mình

"Tôi ổn . Sao lại hỏi thế?"

"Không có gì , chỉ là thấy cậu hơi..."

"Không sao đâu . Tôi ổn . Tôi vẫn sống đến bây giờ đó thôi"

"Nhưng...tôi sợ cậu sẽ làm gì đó dại dột"

"Gì cơ ? Đừng nói những lời ngu ngốc thế chứ . Tôi đã hứa với em ấy là sẽ sống thật tốt , và cũng phải giữ trọn một lời thề . Tôi sẽ không làm gì bất trắc đâu , cô đừng lo"

"Mà tôi cũng phải trở về để sắp xếp lại vài thứ . Gửi lời tạm biệt đến mọi người giúp tôi nhé"

Kassim nói xong thì rời đi , để lại Morgiana vẫn còn lo lắng vì thái độ của Kassim từ lúc nãy cho đến giờ . Nhưng rồi cô nhún vai và trấn an mình , có thể là do cô nghĩ nhiều . Nếu Kassim có ý định gì với bản thân thì anh ta đã làm từ lâu , cần gì đợi đến thời điểm này chứ . Nghĩ ngợi một lúc thì cơn say ập đến khiến Morgiana chìm vào giấc ngủ nhanh chóng , ai nấy đều đã mệt rã rời rồi .

Bước từng bước về ngôi nhà cũ ở khu ổ chuột , nơi này giờ chẳng còn lại gì , tàn dư chỉ là mấy mảnh đất đổ nát từ những căn nhà cũ . Gió đêm thổi buốt lạnh từng cơn làm bóng dáng cô độc của Kassim hiện lên rõ ràng trong đêm tối . Người đã ngủ cả , chỉ còn mỗi mình anh thức . Kassim lặng lẽ đi đến nấm mộ của em gái mình , năm đó cô bé chết vì bệnh dịch mà không kịp cứu chữa , ra đi ở tuổi còn thơ dại ,  để lại bao tiếc thương . Thắp nén nhang , Kassim tiếp tục đến bên vài nấm mộ của những người bạn cũ nằm san sát nhau , anh châm điếu thuốc , ngồi kế bên mấy nấm mồ , rít từng hơi rồi thả ra theo làn không khí mờ ảo của sương đêm.

"Tao trở về rồi đây chúng mày . Chúng mày bên kia sống có tốt không?"

"Tao dạo này sống tốt lắm . Đi qua nhiều vùng đất lạ mà ngày xưa còn không dám nghĩ tới . Rồi còn gặp biết bao nhiêu người tốt nữa , chúng mày chúc mừng tao đi chứ"

"Tiếc là chúng mày đi sớm quá , không cùng tao nhìn ngắm được vẻ đẹp của thế giới này..."

"..."

"Thôi tao đi , còn vài thứ tao phải sắp xếp lại . Chúng mày cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi nhé"

Mưa bắt đầu rơi thấm xuống nền đất lạnh . Bóng dáng cô đơn vẫn độc hành trên con đường mòn . Kassim thở từng hơi nặng nhọc , nước mưa hay nước mắt anh còn không biết . Anh thầm cảm ơn cơn mưa đêm nay , khiến cho nước mắt anh có dịp mà chảy xuống , nếu ai đó có thấy thì anh sẽ nhún vai mà bảo đó là nước mưa . Sẽ không ai biết , không ai biết Kassim này đang khóc cả . Anh sẽ có một cái cớ để mình tiếp tục mạnh mẽ mà bước đi , như lời em đã nói với anh ngày trước.

"Hãy bước đi trên đôi chân mình , hứa với em nhé"

Cơ thể Kassim run lên từng cơn , anh nức nở dưới cơn mưa rã rít của đêm đen . Anh hy vọng cơn mưa này đừng bao giờ ngừng , để anh có thể khóc thoải mái khi bốn mùa luân chuyển , rồi mệt lã mà ngủ thiếp đi trong bốn mùa tiếp theo thì hay biết mấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro