Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khung cảnh bình minh của buổi sáng sớm đầu tuần , người người đều vội vã với cuộc sống của riêng mình . Lũ trẻ con đi học , người lớn bận đi làm . Chim hót véo von trên cành cây trong sân công viên , vài nụ hoa vừa kịp chớm nở khi sương đêm dần tan biến , tô điểm cho sắc trời độ gần xuân về thêm phần đẹp đẽ .

Xuân sắp đến rồi , người ta đang nao nức đón chờ một mùa năm mới , và chào tạm biệt với những điều cũ đã qua đi . Những gì buồn xin nhân gian gác lại để cho niềm vui còn có cớ kịp trở về .

Trong một cửa hàng đồ cổ nằm trong con hẻm nhỏ phía đông , có hai con người còn cuộn tròn trong chăn vì chưa kịp tỉnh giấc sau khi thức khuya quá độ vì công việc đêm qua . Chàng trai có mái tóc đen dài đang ôm lấy người còn lại trong lòng , ánh nắng bình minh hắt qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh khiến anh chợt nheo lại rồi từ từ tỉnh giấc . Thấy người trong lòng còn đang mê ngủ , anh không nỡ đánh thức cậu dậy mà khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi mới chuẩn bị cho một ngày mới . Chỉ khi anh nấu đồ ăn sáng xong thì mới nhẹ nhàng vào giường đánh thức người đang còn mơ ngủ .

"Dậy đi em , sáng rồi"

Nghe tiếng ai đó kêu mình . Cậu trai còn lại lim dim mi mắt , khó nhọc ngồi dậy vì chưa tỉnh hẳn cơn mơ . Cậu nhắm mắt ngồi thừ người ra trên giường để tỉnh táo hơn một chút , rồi mới mở mắt mà quay sang nhìn người bên cạnh .

"Chào buổi sáng Alibaba , anh nấu đồ ăn sáng rồi đấy , em đánh răng rồi ra ăn đi cho nóng"

Alibaba khẽ chồm lên hôn vào má anh một cái rồi mỉm cười . Cậu mang màu sắc thật êm dịu làm sao , mái tóc vàng với con ngươi màu nắng khiến người ta say mê , nhìn vào đôi mắt ấy như đưa con người khỏi thực tại khắc nghiệt mà tràn đầy hy vọng về một điều tốt lành trong tương lai .

"Chào buổi sáng , Kassim"

________________________________

Năm mới đến nhanh hơn dự định , thời gian thấm thoát trôi làm người ta còn chưa kịp nhìn lại những gì đã qua . Kassim và Alibaba dắt tay nhau đi đến đền thờ để cầu nguyện , khí trời se lạnh nên hai người mặc thêm nhiều lớp áo .

"Anh đã cầu nguyện điều gì thế?"

"Ơ kìa , không bật mí được đâu . Anh sẽ giữ điều này cho riêng mình"

"Keo kiệt"

Kassim khẽ cười

"Vậy em đã cầu nguyện điều gì?"

"Bí mật"

Hai người nắm tay nhau mà bước xuống đền thờ rồi ra ngoài thành phố . Lễ Tết đền thờ thì quá đông , còn bên ngoài này thì khá vắng , có lẽ người ta đang đi chúc Tết , về lại quê nhà hoặc đi du lịch đây đó để thư giãn sau một năm dài đằng đẵng miệt mài với công việc .

"Năm nay anh không về nhà hả Kassim"

"Ba mẹ anh mất cả rồi nên anh cũng không muốn về vào mùng một , anh sợ mình buồn vào đầu năm thì không nên . Anh định đợi đến mùng ba mới về thắp hương"

"Hoàn cảnh chúng mình giống nhau ghê . Vậy mùng ba chúng mình cùng về nhà anh thắp hương , rồi qua nhà em để nhang đèn cho ba mẹ nhé"

"Năm nào chả thế . Em đi đâu anh đi đó"

"Dẻo miệng"

Hai người nắm tay nhau mà tiếp tục bước đi trên phố . Mùa xuân thật lạnh nhưng lại ấm áp lạ thường , có lẽ khi người ta hạnh phúc thì có ở giữa bộn bề lo toan họ cũng cảm thấy hạnh phúc đó thôi .

Kassim bất chợt dừng chân ở một cây anh đào nở rộ mang đầy sức sống . Anh đứng nhìn cái cây ấy một hồi lâu mà chẳng nói gì , chẳng ai biết anh đang nghĩ gì , chỉ thấy anh trầm hẳn đi , hơi thở phả ra theo làn gió lạnh .

"Có chuyện gì thế anh?"

Kassim không đáp . Anh im lặng quay sang nhìn Alibaba , rồi anh trao cho cậu một nụ hôn .

"Anh yêu em"

Ngại ngùng và bối rối . Alibaba đỏ mặt mà vội quay đi , rồi cậu nhanh như chớp quay sang hôn lên môi Kassim một cái .

"Em cũng yêu anh"

Lúc này Kassim mới cười , anh ít khi cười , nhưng mỗi lần cười đều rất dịu dàng và ấm áp . Hai người ôm nhau dưới tán cây anh đào tỏa hương thơm ngào ngạt của bầu không khí tươi mới , họ cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm thấy nhau giữa dòng đời vội vã này .

Khi đi bộ trở về nhà , Alibaba quay sang nói với Kassim

"Lúc nãy em đã cầu nguyện gì anh biết không?"

"Anh đang chờ để lắng nghe đây"

"Em đã cầu nguyện cho đời anh luôn được hạnh phúc"

Rồi cậu nở một nụ cười tươi rói mà chạy vội vào nhà . Kassim khẽ cười , lòng anh thật vui và bình an , lâu rồi anh mới thấy yên ổn như thế này , tất cả là nhờ có sự hiện diện của em .

Còn anh thì cầu nguyện cho đời mình luôn được hạnh phúc cùng với em .

Gió xuân khẽ khàng lay đọng trên nền trời , mát mẻ và dịu êm . Trong bầu không khí này , kẻ buồn thì nhẹ lòng hơn , còn người vui thì lại càng chìm đắm trong sự êm đềm của những ngày Tết đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro