Hãy Thay Tôi Chăm Sóc Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Gặp nhau đã là cái duyên, nhưng đi cùng nhau hay không lại là sự lựa chọn."

Vội gấp quyển sách lại, trong đầu tôi vẫn còn bộn bề suy nghĩ về dòng cuối trong quyển sách ấy.

Có đôi khi con người ta lạ vậy đó, mỗi khi gặp phải vấn đề nào hay câu nói đúng tâm tư của mình thì họ có thể hồi tưởng và suy nghĩ cả ngày. Tôi bây giờ cũng vậy.

Tôi tin chắc rằng ai trong đời ít nhất cũng từng có một lần yêu, vài lần rung động và trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Anh là thanh mai trúc mã của tôi cũng là mối tình đầu. Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành, trải qua bao kỉ niệm khó quên. Anh vốn chất phác thật thà lại chịu thương chịu khó. Hồi ấy xóm chúng tôi còn nghèo nhưng trẻ con khi lên 8 đã biết tất mọi thứ trong gia đình. Từ giặt giũ, lau nhà, nấu cơm,... không đứa con gái nào trong xóm tôi không biết làm.

Hồi ấy chưa có máy giặt như bây giờ, mỗi lần giặt đồ là phải xuống bến sông hoặc có thể giặt tại nhà. Hôm ấy mẹ bận đi làm nương rẫy nên tự tôi đã giặt 2 thau đồ chất cao như núi. Nhà anh sát vách nhà tôi thấy tôi tội nghiệp cũng qua giặt tiếp. Không những vậy nhiều lần tôi làm những công việc gì anh cũng qua phụ giúp.

Có những lần anh chở tôi đi học về trên con xe đạp cũ kĩ. Ngồi trên xe anh từng hỏi tôi:

- Duyên nè nếu anh đem trầu cau qua nhà hỏi cưới thì Duyên có chịu anh không?

Lúc đó tôi có thể cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Chúng tôi đã gắn bó cùng nhau từ nhỏ đến lớn nếu nói không rung động thì là nói dối nhưng anh tỏ tình thẳng thừng khiến tôi còn e ngại,ấp úng mãi mới trả lời được anh:

- Em...em không biết. Nếu ba má chịu thì...em cũng chịu...

Anh biết tôi thẹn thùng nên cũng cười, nhưng tôi có thể thấy nhịp đạp xe của anh bắt đầu trở nên loạn xạ. Chắc anh cũng như tôi cũng đang e ngại.

Anh nói đợi khi nào tôi học hết 12 anh sẽ bàn với cha mẹ qua hỏi cưới tôi. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng từ nhỏ ba mẹ anh đã bắt anh ở nhà làm ruộng và những công việc khác nên anh không được đi học. Lúc này tôi chỉ mới 17, tức là năm sau học hết 12 anh sẽ cưới. Nghĩ đến vậy thôi mà mặt tui cứ nóng mãi, ngồi sau xe mà tay tôi cứ ôm hai gò má.

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện tình yêu của mình nhẹ nhàng nhưng đối với tôi đó là kí ức đẹp nhất. Chúng tôi đã từng có những là hẹn ước, và những dự định cùng làm trong tương lai...

Và cuối năm lớp mười hai cũng đến , tôi vượt qua kì thi một cách suôn sẻ. Tôi có thể tiếp tục để thi chọn trường ĐH tốt cho mình nhưng tôi lại không muốn vì tôi muốn được cùng anh xây đắp mái nhà riêng cho mình.

Nhưng... mọi chuyện bất ngờ xảy đến khi ba tôi ăn chơi cờ bạc thiếu nợ rất lớn, mẹ tôi cũng không ngoại lệ khi bà đánh đề bị thua lỗ thậm tệ. Biết chuyện nên anh và tôi nghĩ trước mắt nên giải quyết việc này rồi cưới xin tính sau.

Lúc này cô tôi vượt biên ở nước ngoài thành công bỗng có tin tức. Thật ra cô tôi vượt biên từ 7 năm trước nhưng không có tin tức gì nên gia đình tôi cứ nghĩ cô đã bị bắt rồi. Bà tôi vì chờ tin tức con trong vô vọng mà cũng qua đời không lâu sau đó, gia đình tôi tâm trạng ai cũng suy sụp.

Bây giờ tin tức của cô tôi như vị cứu tinh cho cả gia đình. Cô có viết thư gửi về bảo là sau 1 năm lưu lạc khi vượt biên thì cô bắt đầu xây dựng sự nghiệp ở nơi đất khách quê người. Một thân một mình cô cũng đã lập gia đình đồng thời sự nghiệp đã ổn định. Cô muốn chúng tôi qua sống với cô, chưa biết tin bà mất nên cô cũng hỏi thăm nhiều về bà lắm. Lúc này chuyện đi nước ngoài tuy vẫn còn khá nhiều khó khăn nhưng đối với mấy năm trước thì mọi chuyện đã dể hơn nhiều.

Gia đình tôi như vớ được phao cứu sinh, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tuy nói việc đi nước ngoài đã dễ hơn trước nhưng cách duy nhất mà gia đình tôi có thể chọn chỉ là gả tôi cho (người )Tây và Tây sẽ bảo lãnh cả gia đình tôi qua đó.

Vậy còn anh thì sao? Mối tình của chúng tôi thì sao? Chúng tôi đang ở trên đoạn đường hạnh phúc và sắp bắt đầu cùng nhau đi đến cuối con đường thì bây giờ lại phải chia xa sao? Nhưng... tôi có thể làm khác sao? Tôi thương anh nhưng còn ba mẹ tôi, tôi chẳng thể bỏ được.

Thế là giữa trăm mối tơ vò, tôi vẫn quyết định chọn gia đình. Anh tôi cũng thương nhưng tôi không thể ích kỷ vì bản thân mình mà phải đành lòng nhìn ba mẹ cùng em trai bị những chủ nợ giày vò.

Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu trở nên lạnh nhạt với anh, và tôi chưa từng chia sẻ chuyện mình sẽ ra nước ngoài cho anh biết. Trong khi ấy anh vẫn tiếp tục nghĩ cách để giúp gia đình tôi.

Và cuối cùng ngày ấy cũng đến, tôi bỏ đi chỉ để lại cho anh một lá thư. Tôi không nói cho anh biết, không nói lời chia tay vì tôi sợ mình sẽ yếu lòng, gặp anh rồi lại không muốn xa anh hoặc chỉ cần 1 cử chỉ, hành động hay lời nói của anh thôi cũng có thể khiến con tim tôi yếu mềm ngay.

Lời hứa năm xưa cùng anh tôi đã không thể thực hiện . Những ước mơ cùng nhau xây mái nhà lí tưởng và những đứa con thơ tôi cũng không thể làm. Người bỏ lại anh là tôi, tôi cũng chẳng dám mong anh tha thứ chỉ mong anh có thể gặp được người phù hợp và tốt hơn tôi. Trên đời này có loại tình yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì có lẽ đã đủ tồi. Tôi mong vợ của anh trong tương lai có thể thay tôi thực hiện những lời hứa dở dang của chúng tôi...

Tôi tin rằng trong cuộc đời của mỗi người gặp được ai đều đã có sắp đặt sẵn và để yêu một ai đó thì cũng là ý trời. Nhưng có giữ được nhau hay không tất cả đều do định mệnh.

Chúng tôi gặp nhau chính là duyên phận nhưng đáng tiếc không phải là định mệnh của nhau. Cầu chúc cho anh sẽ tìm được định mệnh của đời mình. Một cô gái có thể thay tôi thực hiện được ước mộng dở dang. Cô ấy sẽ cùng anh nắm tay đi hết qãng đời còn lại. Sẽ là người bạn đời tuyệt vời biết lắng nghe và chia sẻ cùng anh, biết cảm thông những nỗi lòng cùng.

Và cuối cùng tôi muốn nói với cô ấy rằng: Hãy thay tôi chăm sóc cho anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro